4. Lượn lờ Rừng Cấm
Hôm qua từ Hẻm Xéo trở về cậu không thèm ăn uống gì đi ngủ luôn, ngủ đến mơ màng đầu óc luôn. Nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng đã tắt, màn đêm kéo tới . Cậu ngủ đến tận chiều ngày hôm sau luôn. Đơ người trên giường một lúc cậu nhẹ giọng gọi Leo.
" Cậu chủ đã tỉnh. "
" Ta muốn tắm , chuẩn bị cho ta bữa tối thanh đạm thôi. Lấy cho ta cả trà đắng nữa."
" Vâng, xin chờ vài phút thưa chủ nhân. "
Tắm rửa, ăn uống xong. Cậu lấy áo tàng hình rồi độn thổ đi mất.
Địa điểm độn thổ của cậu chính là Rừng Cấm. Bây giờ là nghỉ hè nên trường sẽ phong bế lại, cả kể hiệu trưởng cũng không được ở lại. Lý do cậu đến Rừng Cấm bởi cậu cần pháp trận sâu bên trong rừng, nó là pháp trận mà bốn người thành lập đã tạo ra. Nó có khả năng truyền tống đến đại sảnh then chốt của Hogwart. Cậu đã phải lục tung thư viện gia tộc còn đi làm phiền bức tranh tổ tiên mới có thể tìm thấy tí manh mối này.
Nhưng muốn yên lặng mà bước vào là một điều không thể. Dù mấy sinh vật khác không phát hiện thì chắc chắn nhân mã sẽ phát hiện ra cậu.
Tiếng võ ngựa từ xa truyền đến, dưới ánh sáng mờ ảo của ánh trăng thân hình vạm vỡ nửa người nửa ngựa xuất hiện.
" Thật là một phù thủy kỳ lạ. Trong cơ thể cậu còn một nguồn năng lượng khác nữa. Các ngôi sao đã báo cho ta biết. Đi theo ta, ta sẽ dẫn đường cho cậu."
Cậu ngẩng đầu nhìn lên trời, thật muốn biết mấy vì sao này nói gì về cậu. Hơn nữa một nguồn năng lượng khác là sao? Cậu muốn hỏi nhưng nghĩ lại thì có hỏi chắc cũng chỉ nhận lại được câu: Thiên cơ bất khả lộ. Nên đành cất bước đi theo sau nhân mã. Hai người cứ thong thả mà đi, không vội vã.
" Firenze, các vì sao nói gì về ta?" Tuy biết là phần trăm nhận được câu trả lời thích đáng là cực thấp nhưng cậu vẫn muốn hỏi thử.
" Ngài Potter, ta không thể nói. Ngài biết mà, dù có ra sao thì ngài chẳng phải vẫn sống sót hay sao. "
" Ha... đúng. Dù ra sao ta vẫn luôn sống sót. " Thật không biết nên nói đây là một câu khen ngợi hay là châm chọc nữa. Kẻ cho đến cuốở cùng vẫn sống sót không biết nên gọi là mệnh cứng hay sát tinh nữa. Người xung quanh đều lần lượt ngã xuống vậy mà ngươi vẫn sừng sững đứng đó. Trên người vấy đầy máu, chứng kiến từng người ngã xuống. Kẻ sống sót hay rằng là kẻ bị trừng phạt?
Đi sâu vào rừng, một pháp trận dần lộ rõ trước mặt cậu. Nhìn pháp trận cậu mới biết mình đúng là thất học. Nhìn đi nhìn lại pháp trận cậu cũng chả nhận ra được từ ngữ ở trong pháp trận là như thế nào. Ngửa đầu kêu than trong lòng : các ngài ít ra cũng nên chọn cổ ngữ đơn giản thôi chứ.
Đành phải liều vậy. Dùng Diffindo cắt một vết trên tay. Máu từ đó chảy ra, đứng giữa pháp trận cậu cho máu mình rơi xuống. Nhìn pháp trận vẫn chưa mảy may phát động gì khiến cậu hơi nhướng mày: Bốn vị sáng lập lúc làm ra pháp trận này chắc không phải đang ghi thù ai đấy chứ? Định hút cạn máu mới khởi động được cái pháp trận này thật đấy hả? Cậu đang định bước ra thì một tiểu tinh linh không biết từ đâu đột nhiên xuất hiện, tại sao lại có tinh linh xuất hiện ở đây? Cậu nhìn lại pháp trận, giờ thấy nó đang dần dần nhiễm đỏ. Nhìn máu mình đang không ngừng bị pháp trận hút. Cơ thể mất máu khiến cậu đứng không vững ngã quỵ xuống đất. Nhìn ra xa thấy Firenze đứng đó, trong ánh mắt có đau lòng nhưng không dám bước vào pháp trận giống như sợ hãi gì đó.
Cậu xác nhận lại:
"Pháp trận này chắc không phải là để hạ địch thủ đấy chứ?"
"Nơi đây là Howgarts, pháp trận này là do bốn nhà sáng lập tạo ra, họ tuyệt đối sẽ không hại phù thủy nhỏ. Chỉ là muốn khởi động pháp trận này không hề dễ. Đây là một bài khảo nghiệm cũng là vận mệnh của cậu. Thứ gì cũng có cái giá của nó. Tôi nghĩ cậu hiểu điều này rõ hơn ai hết. Nếu cậu qua được thì sẽ mang dòng máu của phượng hoàng. Niết bàn sống lại. Phù thủy mang hai dòng máu."
" Phù thủy hai dòng máu?" Cho dù cậu có pháp lực mạnh thì với thân thể của một đứa trẻ như thế này thì việc mất nhiều máu như thế này không khác gì là tự sát.
Pháp trận bùng lên một ngọn lửa, đằng sau lưng của Harry xuất hiện một đôi cánh bao trọn cơ thể cậu lại.
Cậu thật sự sắp trụ không nổi rồi. Trong cơ thể bị dày xéo, như có một ngọn lửa trải rộng khắp cơ thể không buông tha một ngóc ngách nào. Cảm giác bỏng rát khiến cơ thể cậu không ngừng đỏ ửng lên. Không biết trôi qua bao lâu, cơ thể cậu mới dần dần từ thích ứng được. Cậu nhận ra được trong cơ thể đang có hai loại pháp thuật tồn tại song hành cân bằng nhau. Tấm màn phép thuật như bị chia ra thành hai thế giới , một bên là thế giới của bóng đêm, một bên là thế giới của ánh sáng. Cậu đứng ở chính giữa. Không thuộc về thế giới nào cả. Cơ thể dần lịm đi, vậy mà Harry không kìm được mà nghĩ, vất vả như vậy thế mà lại chẳng biết mình thuộc về nơi đâu. Bi thương làm sao, Harry Potter!
Liền cứ vậy hai ngày hai đêm ánh sáng nhạt dần, tấm màng pháp thuật mới từ từ biến mất lộ ra người bên trong. Người bên trong như một thiên thần hạ phàm, đôi cánh phượng hoàng thoát ẩn thoát hiện đằng sau , chiếc tai nhọn nhạy bén mập mờ lộ ra , mái tóc dài xen lẫn màu đẹp đẽ lạ lùng. Không đợi người tỉnh lại thì pháp trận đã lập tức khởi động truyền tống đưa người biến mất.
" Thì ra là đứa bé này đã gọi chúng ta dậy. "
" Một đứa trẻ đặc biệt, không phải ai cũng có thể thức tỉnh cả hai huyết thống. "
" Thật là một thằng bé xinh đẹp! "
" Salazar, cậu nói xem đứa bé này thân phận thế nào. "
" Đợi thằng bé tỉnh là biết thôi. "
Cậu mơ màng nghe thấy tiếng nói bên cạnh. Khắp cơ thể đau nhức không có chỗ nào là thoải mái. Vất vả mở mắt ra nhìn xung quanh, trước mắt là căn phòng với tông màu xanh lục trông rất giống màu của Slytherin. Cậu cảm thấy may là mình không bị mấy màu chói lọi chào mừng, nếu không cơ thể đã đau nhức lại còn bị màu chói làm loá mắt chắc cũng buông tha luôn quá. Tỉnh lại làm cái quỷ gì. Cố gắng ngồi dậy thì đã có người đỡ cậu. Harry cảnh giác nhìn lên, đập vào mắt cậu là một người đàn ông tóc dài màu đen dùng một sợi dây cột tóc hình rắn buộc phía sau, đôi mắt phượng màu lục khá giống cậu nhưng có lúc ánh lên sắc đỏ. Cậu ngẩn người một lát, nói thật người này thực sự rất đẹp, cậu muốn hỏi là ai thì phát hiện ra cổ họng mình khàn đến mức không thể phát ra tiếng.
" Con nên uống một chút nước. " Nhận lấy cốc nước cậu nhìn người phụ nữ bên cạnh. Bà có chút mập , gương mặt tròn phúc hậu, mái tóc đỏ xoăn được búi ở phía sau chỉ chừa vài lọn tóc lượn lờ hai bên đôi mắt màu đen lộ ra sự quan tâm chăm sóc.
Cậu uống xong cốc nước thì thấy phát hiện trong phòng còn có hai người nữa. Đầu óc tỉnh táo lại, cậu ngước lên nhìn người đang đỡ cậu.
" Ngài là Salazar Slytherin? "
Ông gật đầu, tuy khuôn mặt lạnh nhạt nhưng đôi mắt không hề che dấu sự quan tâm yêu thương. Ông cẩn thận giúp cậu ngồi dậy tựa vào thành giường , dù gì cậu vừa phải chịu đựng tẩy tủy, thanh da đổi thịt vốn chẳng thoải mái gì.
Nhận được câu trả lời, Harry mới hạ phòng bị xuống. Cậu nhìn quanh mới phát hiện ra đây là một căn phòng lớn, xung quanh không có gì ngoài chiếc giường cậu đang nằm và một bàn uống trà bốn người đang ngồi. Cậu nhìn lại cả bốn người, biết được mình đã thành công.
Nhưng hình như quá trình không giống cậu tưởng tượng lắm.
" Các ngài là những nhà thành lập? "
" Không thì còn nghĩ đến ai ? "
"Ồ, vậy con đánh thức các ngài ? "
"Ừ. "
"Pháp trận kia là do các ngài tạo ra?"
"Không hẳn, là do bọn ta tìm ra rồi sửa lại mà thôi."
"À!"
Cậu nhìn người đàn ông tóc vàng trước mặt. Ừ, một con sư tử. Hai người mắt to mắt nhỏ nhìn nhau. Godric nhìn đứa bé này à một tiếng xong thì không hỏi thêm nữa mà cứ nhìn ông. Godric còn tưởng cậu bị sốc, ai dè cậu lại cho ngay một câu:
"Lần sau có thể viết chữ đơn giản chút không? Ít nhất đọc hiểu được chút xíu. Để còn biết chuẩn bị tinh thần, nếu biết phải mất nhiều máu thế này thì con đã cầm thuốc bổ máu đi rồi."
Rowena bật cười, giải thích:
" Pháp trận mà con tìm thấy ở Rừng Cấm vốn đã như thế, khi đó bọn ta cũng phải mất một thời gian mới hiểu được. Khi chúng ta mới thành lập ra Hogwart chúng ta đã làm một ký kết với những sinh vật hắc ám ở trong khu rừng này để đảm bảo những ấu tể không bị thương đảm bảo rằng những người trong Hogwart không làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của những sinh vật trong khu rừng. Để ký hiệp ước đó chúng ta phải vượt qua được pháp trận cổ xưa đó. Pháp trận mà con trải qua chính là một thử thách. Khi đó phải cả Godric và Salazar mới có thể vượt qua bởi một người là bạch pháp sư một người là hắc pháp sư. Cán cân mới có thể cân bằng nhưng con thì không, con trực tiếp để máu mình rơi xuống pháp trận trong khi cơ thể con vốn là bạch pháp sư nhưng con lại thức tỉnh tinh linh, mà tinh linh am hiểu hắc ma pháp nên sau khi con thức tỉnh huyết thống thì huyết mạch vốn có là bạch pháp sư bị chèn ép. Pháp trận đó đã khiến cho huyết mạch bạch pháp sư này của con bị bức ép để tìm lại thế cân bằng nên đã khiến con thức tỉnh huyết thống phượng hoàng. Hay nói chính xác hơn là người thừa kế của phượng hoàng. Điều này khiến cơ thể con cân bằng trở lại và vượt qua được thử thách của pháp trận. "
" Vậy nên con vừa là hắc pháp sư vừa là bạch pháp sư? Phủ thủy lai?"
" Cũng có thể nói thế, nhưng đúng hơn nên gọi là phủ thủy thủy tổ. Bởi hai huyết mạch thức tỉnh của con đều là trực hệ cổ xưa."
"Nếu thế thì việc còn thức tỉnh này đâu có liên quan gì đến việc các vị thức tỉnh?"
" Nói chính xác hơn là con vô thức đánh thức chúng ta. Chúng ta vốn phong ấn linh hồn mình với Hogwart để bảo vệ ấu tể nhưng pháp thuật đã nghe theo nguyện vọng của con. Và nguyện vọng đó chính là đánh thức chúng ta bởi ban đầu con muốn nhờ pháp trận đó để đánh thức chúng ta. Linh hồn của Hogwart cộng hưởng với phép thuật của con đánh thức chúng ta. "
Harry bóp trán, quà tặng kèm kiểu này thật tổn thọ mà. Nếu không phải do cậu thức tỉnh huyết mạch tinh linh trước thì chắc đi chầu nhà ma rồi cũng nên. Cảm nhận sức mạnh trong cơ thể mình, hai luồng sức mạnh này yên tĩnh nằm trong người cậu.
" Ta có chút tò mò, tại sao con lại muốn gọi chúng ta dậy ? " Người đàn ông tóc vàng đang vô cùng không có phép tắc chọc ngoáy cánh tay cậu.
"Hừm, tiếp tục công cuộc dạy dỗ học sinh?" Harry nghiêng đầu nói: "Giải quyết sự vụ?"
Godric nhìn cậu kiểu: nhóc con, chưa tỉnh táo hẳn lại đúng không?
Harry cẩn thận suy nghĩ lại, rồi gật đầu, rất nghiêm túc nói: "Tại con lười nên cần các vị đây giúp."
Godric muốn phỉ nhổ. Lười? Lười mà được kiểu này chắc ai cũng muốn. Đứa nhỏ này đầu óc có vấn đề đúng không.
" Được rồi, Godric. Thằng bé bây giờ cần nghỉ ngơi. " Salazar từ nãy giờ không hề lên tiếng nói.
Đúng, muốn ngủ. Harry nhìn Salazar, cậu nhấc cái tay như sắp gãy đến nơi vẫy vẫy Salazar. Salazar nhướng mày rồi đi đến chỗ cậừ.
"Mà nhà nhóc là ở đâu ? " Nhắc đến mới nhớ từ nãy giờ họ không hề hỏi tên của nhóc con này. Chỉ là đang định hỏi thì thấy cậu ngủ gục luôn trên tay của Salazar rồi. Thật lạ nha, thằng bé có vẻ hơi ỷ lại Salazar.
Godric lượn lờ đến gần:
" Sal, sao anh cảm thấy thằng bé hơi ỷ lại em vậy?"
Salazar cũng cảm thấy kỳ lạ nhưng cũng không thấy phiền. Liếc thấy trên cổ cậu có một cái vòng, lấy ra thì lộ ra một chiếc nhẫn. Godric xích lại gần nhìn.
" A. Hậu duệ của Stephen , gia tộc Potter à? Thằng bé thế mà là gia chủ hả? "
" Nhỏ như vậy đã là gia chủ rồi sao? Đã xảy ra chuyện gì vậy?" Helga đáng thương nhìn cậu, trông cậu nhợt nhạt thật đáng thương. Với lại phải biết rằng chẳng ai để một ấu tể làm gia chủ cả trừ khi là bất đắc dĩ.
Rowena lại gần nhìn. Cả bốn người nhìn nhau tò mò. Mấy nghìn năm họ rời đi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Biệt thự Potter
Cả bốn người dùng nhẫn gia chủ của Harry truyền tống đến đây. Ngay khi vừa chạm chân xuống đất thì cả bốn người bị vây quanh bởi một đám người. Toàn bộ đũa phép chĩa vào họ như một sự cảnh cáo chỉ cần họ thêm một động tác nữa thì chắc chắn không còn mạng.
Godric nhìn mà tấm tắc khen " Ừm...phòng thủ tốt. Chà chà, có vẻ nhóc con huấn luyện thuộc hạ khá tốt. "
Nhóc con đang được nhắc tới thì đang vô cùng an phận ngủ trên tay của Salazar không thèm nhúc nhích gì. Salazar cũng không có ý định đánh thức cậu dậy.
" Ta muốn vào bên trong."
Đám người đang nhìn chằm chằm họ . Thấy được người đàn ông đang nói đang ôm một đứa bé. Do Salazar dùng áo choàng che Harry nên họ không nhận ra cậu. Họ không hề hạ cảnh giác của mình, dù gì hiếm có người có thể phá được lớp phòng vệ của chủ nhân để bước vào biệt thự. Ngay lúc họ không biết làm gì thì một người bước từ trong biệt thự đi ra.
Từ khi Harry hồi sinh gia đình mình thì cậu gần như nhường lại quyền hết cho ông nội. Bình thường nếu như Harry không có trong biệt thự thì ông sẽ trở thành chủ nhân .Đang ngồi trong thư phòng ông nhận được cảnh báo, đi ra ngoài thì thấy một nhóm bốn người đang bị thuộc hạ của Harry bao vây.
Ông đến gần thì ngẩn người luôn. Đây chẳng phải là bốn nhà sáng lập hay sao. Đừng nói với ông là một số chuyện mà Harry muốn làm chính là đây chứ.
" Tất cả lui xuống đi. Không có gì nguy hiểm hết.
Giờ ông mới nhìn rõ người đang nằm trong tay của người đàn ông mặc áo choàng đen kia.
" Thưa ngài, người ngài đang bế không biết có phải là Harry ?"
" Thì ra bé con tên là Harry à. " Godric đúng kiểu điếc không sợ súng. Lúc đến đây đã được Salazar cảnh cáo không được to tiếng đánh thức bé con dậy thế mà giờ thì.
Harry cọ quậy mở mắt nhìn. Ngẩng đầu lên thì đập vào mắt là Salazar, cậu ngó nghiêng xung quanh thì phát hiện mình đang ở biệt thự Potter. Đây là mệt đến mức nào vậy, bị người ta dùng nhẫn gia chủ truyền tống về nhà cũng không biết.
"Lui hết đi. Ông nội, trước ông cứ sắp xếp cho họ nhé. Con chắc sẽ cần chút thời gian để hồi phục lại sức khoẻ"
" Được. Mời các ngài." Ông nội Harry cung kính mới bốn người vào. Cho dù ông có là ông nội của Harry thì so với bốn người này thì ông cũng chỉ là một tiểu bối nhỏ nhoi mà thôi.
Cả bốn người cũng không ngượng ngùng bước vào luôn. Dù sao gia chủ đã lên tiếng thì ai dám ngăn họ chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com