Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Khởi hành đến Hogwarts

Nhìn đôi mắt rưng rưng nước mắt trước mặt mình, cậu thấy bất lực không hề nhẹ. Không biết nặng nhẹ hỏi mẹ mình

" Mẹ chắc là con là con ruột của cha chứ ? " Lily nghe mà cười, ngoài vẻ ngoài ra thì đúng thật nhìn hai cha con thật là khác một trời một vực. Cha thì không khác gì một tiểu hài tử mà con thì bé tuổi lại chững chạc hơn tuổi.

" Harry Jame Potter. Con nói thế là ý gì hả !" Cha cậu nghe mà hờn dỗi. Đúng là trẻ con mà.

Cậu đi học mà như thể cậu đi ra pháp trường vậy. Khóc lóc bám người, cậu thực có một câu hỏi to trong đầu: Làm thế quái nào mà mẹ chịu được con người này thế hả ?

Cậu cũng không quan tâm đến cha mình nữa, cúi chào ông nội và bốn người cha mẹ nuôi.

Đúng trong một tháng hè này, cách ứng xử khả năng học hỏi và tính cách của cậu đã khiến bốn người sáng lập có ấn tượng vô cùng sâu sắc. Khi nghe thuộc hạ báo cáo thì lãnh đạm thờ ơ như không quan tâm nhưng lại có thể dễ dàng tìm thấy vấn đề, khi ở cùng gia đình thì lại lúc gần lúc xa nhưng không thiếu phần ân cần giống như rằng đang trả nợ đại giới, khi ở một mình cậu điềm đạm yên tĩnh nhìn thế gian đọc sách thưởng trà luyện tập hoàn toàn không quan tâm đến thế giới bên ngoài. Họ ở biệt thự Potter phát hiện bên ngoài có lớp phòng vệ vô cùng chắc chắn thường xuyên được bảo trì. Không ai có thể nhìn thấy biệt thự cũng như tổn hại nó.

Ấn tượng nhất ở khả năng tiếp thu của cậu, chỉ cần đọc một lần là cậu có thể nhớ tất cả nội dung trong một cuốn sách. Họ đã từng hỏi những bức tranh gia tộc thì họ cũng phải tâm phục khả năng này của cậu, họ chỉ cần giảng sơ qua cơ bản còn đâu toàn bộ do cậu tự lĩnh ngộ.

Salazar thưởng thức cậu ở khả năng lãnh đạo và sự che dấu thực lực thật của mình. Godric tán thưởng sự cuồng vọng mà tự tin của cậu. Rowena khâm phục khả năng trí tuệ tiếp thu của cậu , cậu sáng tạo dựa trên cái cũ nhưng không làm mất đi cái bản sắc. Helga lại gật đầu với sự kiên nhẫn và quả quyết của cậu. Đặc biệt rằng cậu còn biết nấu ăn, đã thế nấu rất giỏi.

" Hogwarts , con định làm gì ?"

" Hửm, làm gì được. Con là học sinh mà. Đến trường đương nhiên là đi học rồi. Cũng đâu thể đốt trường được đâu, đúng không? Với lại có cha mẹ ở đây, con đâu cần phải làm gì. Howgart bản chất từ trước đến nay không hề thay đổi. Thứ thay đổi duy nhất chỉ là lòng người mà thôi. " Cậu nhàn nhạt nói.

Godric cười. Có khi giờ họ đã biết lý do tại sao pháp trận cổ xưa đó chấp nhận thằng bé. Phù thủy duy nhất thừa hưởng hai huyết thống : Tinh linh và Phượng hoàng. Cậu như kẻ thoát trần thế tục không quan tâm thế sự nhưng lại là kẻ thấu hiểu thế sự nhất.

Cậu chào tạm biệt gia đình của mình rồi cầm theo hành lý độn thổ đến ga tàu.

Chào mừng đến Hogwarts một lần nữa.

Thầm nhủ trong đầu, cậu đi cũng khá sớm nên vẫn chưa có nhiều người. Cầm hành lý đến khoang gia tộc ngồi. Ngồi xuống thất thần nhìn ra phía bên ngoài, một chốc có người gõ cửa , cậu phất tay, khoá cửa mở ra. Hai người Amar , Erin thấy chủ nhân đang nghỉ ngơi thì nhẹ nhàng cất hành lý không làm phiền.

Được một lúc thì bắt đầu đông dần, không gian vốn yên tĩnh giờ bị sự ồn ào đến từ những phù thủy nhỏ và gia đình của họ phá vỡ. Harry mở hờ mắt nhìn ra phía cửa sổ, vô cảm nhìn thế giới vui nhộn ngoài kia. Cánh cửa lại một lần nữa bị làm phiền , Erin quay lại nhìn Harry không thấy cậu phản ứng thì ra mở cửa. Đứng trước cửa nổi bật chính là tóc màu bạc đặc trưng của gia tộc Malfoy.

" Thiếu gia Malfoy, không biết ngài có việc gì ? " Amar thấy người đứng ngoài cửa thì hỏi. Hai người biết Harry không thích bị làm phiền.

Draco thấy hai người chắn cửa không cho vào, thấp thoáng nhìn người bên trong đang tựa vào cửa sổ nghỉ ngơi thì hơi ngượng ngùng. Nó cũng không muốn làm phiền người khác nhưng cậu muốn hỏi một chuyện.

Đứng đằng sau Draco còn có hai người nữa. Một vị thiếu gia da ngăm đen ma mị, một tiểu thư đang cầm quạt phe phẩy tò mò nhìn vào trong. Harry không nhìn ra mở miệng nói

" Có gì thì vào trong rồi nói. Đóng cửa. Quá ồn rồi."

Năm người nghe vậy đành bước vào trong. Harry nhìn sang cánh cửa đóng vào, còn tạo thêm phòng hộ và cách âm. Tiếng ồn từ bên ngoài ngay lập tức bị cắt ngang không còn ảnh hưởng gì đến bên trong . Sử dụng phép thuật không đũa phép mở rộng khoang, búng nhẹ tay gọi gia tinh gia tộc chuẩn bị trà và bánh.

Ba người Draco ngạc nhiên, ánh mắt loé lên. Thiếu gia Potter này không phải là người bình thường. Các quý tộc cũng đã để ý đến có một số sinh ý của nhà Potter tự nhiên xuất hiện nên đang đi thăm dò nhưng không hề thăm dò được gì. Chỉ cần cho người đi thăm dò thì y như rằng người này sẽ biến mất.

" Thiếu gia Draco Malfoy, Blaise Zabini . Tiểu thư Pansy Parkinson. Không biết mấy vị muốn hỏi gì mà đích thân sang bên này ?" Harry không hề nhìn họ mà chỉ nhìn vào tách trà đang được cậu đung đưa tạo nên gợn sóng. Một câu hỏi đầy bức bách.

Mấy người Draco không hiểu sao lại cảm thấy áp lực. Rõ ràng là cùng tuổi nhưng tại sao lại khác biệt như vậy, cho dù họ có là các thiếu gia tiểu thư quý tộc, từ nhỏ sống trong gia quy nhưng phần nào họ vẫn giữ trong mình bản tính tò mò của trẻ con. Nhưng người trước mắt đây thì không, tuy bên ngoài là một đứa trẻ nhưng bên trong giống như một cây cổ thụ ngàn năm tuổi. Cứ đứng đấy nhìn thế sự luân chuyển.

Cậu cũng đoán được ba người này đến để làm gì. Dù gì sau cuộc gặp mặt ở Hẻm Xéo , Lucius Malfoy mà không động tĩnh gì thì thật là có vấn đề. Nhưng nhìn cậu con trai có vẻ như có điều gì đó khác.

"Malfoy, tò mò hại chết con mèo đấy.  " Draco hơi chột dạ khi bị nói trúng .

Đôi mắt lục bảo hờ hững nhìn bọn bọ. Nhưng thứ họ nhìn thấy lại chẳng phải cảm xúc của Harry, mà chỉ thấy bản thân họ.

Chỉ có hai người Amar, Erin là bình tĩnh thưởng trà ăn bánh, còn tấm tắc khen bánh ngon nữa chứ.

Không đợi Draco trả lời. Harry đã nói tiếp

" Cha cậu hẳn là đã báo cho các quý tộc khác về gia tộc Potter. Họ nhân cơ hội này để con mình đi thử xem thiếu gia nhỏ tuổi của gia tộc vốn lụy tàn này như thế nào. Nhưng không chỉ vậy, cậu đang tò mò tôi là người như thế nào. Hay nói đúng hơn tôi sẽ vào nhà nào thì đúng hơn. Dù gì Potter cũng được coi là thế gia Gryffindor. "

Cho dù là thiếu gia tiểu thư sống trong quy củ thì họ vẫn còn nhỏ tuổi chưa đủ chín chắn để che giấu suy nghĩ của mình.

" Đúng, dù sao Slytherin được cho là tà ác, còn là nơi của Kẻ mà ai cũng biết kia. "

Harry nghe vậy mà buồn cười. Nhìn thẳng về phía ba vị quý tộc nhỏ tuổi kia. Lạnh giọng mà nói:

" Một trong số hai người đang ngồi trực tiếp trước mặt các cậu là phù thủy lai. Erin Estonia là con nuôi của gia tộc Estonia, là một phù thủy lai . Theo như lời các cậu là không thuần chủng. Nhưng nhận định rõ ràng phép thuật của cậu ấy hơn hẳn cả ba người. Trong khi các người là thuần huyết. Cái gọi là thuần huyết mà các người tôn sùng chỉ bởi các người nghĩ rằng phù thủy thuần huyết là những kẻ mạnh nhất thế gian. Nhưng không, dù các người là phù thủy nhưng thể chất các người cũng chỉ là người phàm mắt thịt, không phải thần thánh mà có thể bất tử được. Toàn bộ chỉ nhờ sự học tập và tiếp thu của các người mà thôi, phù thủy thuần huyết chỉ được lợi thế là dòng máu của các người hộ trợ các người ."

" Nói ra, tôi cũng là phù thủy lai. Mẹ tôi là phù thủy xuất thân Muggle mà, nhưng tại sao tôi lại hơn các người. Trong khi các người là thuần huyết. "

"Slytherin không tội lỗi gì cả chỉ là các người cam chịu để bản thân mình trở thành kẻ tà ác mà người khác nói mà thôi. "

" Còn vào nhà nào, không phải có Mũ phân loại sao. Nếu như tôi vào Slytherin thì các người định làm gì ?" Cậu hứng thú nhìn đám người đang ngạc nhiên nhìn cậu kia.

Cả ba người biết người trước mắt có thể dễ dàng giết họ, đùa chết họ. Nhưng sâu trong họ có một cảm giác mong đợi, người này nếu đến Slytherin chính là vương tử của bọn họ. Đây chính là sức hút của kẻ mạnh chân chính. Không cần đe doạ cũng không cần vũ lực, tự khắc sẽ có người nguyện ý đi theo họ.

Draco hồi thần kiên định hướng về Harry nói

" Nếu vậy thì chào mừng vương tử đến Slytherin."

" Haha... Vương tử... Tôi không cần, chỉ cần các người đừng làm phiền tôi là được. Còn cái danh vương tử thì xin nhường, có xà vương là đủ rồi. "

" Còn Voldemort à... chỉ là kẻ đáng thương mà thôi."

Chuyến tàu khởi hành đến Hogwarts vẫn đang tiến về phía trước, một cuộc sống mới bắt đầu mở ra. Mọi chuyện dần trở nên thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com