7. Nghi thức phân viện
Chuyến tàu hướng đến thế giới mới gần cập bến. Đối với một số người thì là sự hứng khởi mới mẻ, đối với một số người thì là một cuộc gặp lợi ích, còn với người nào đó thì lại là quay về quá khứ, trở về nơi khởi đầu mọi chuyện.
Bước xuống tàu, cậu nhìn lâu đài cổ kính ẩn mình dưới những đám mây mù, giọng của bán cự nhân Hagrid quanh quẩn bên tai " Tân sinh năm nhất! Tân sinh năm nhất tới bên này! " Những tân sinh háo hức nhìn thế giới mới. Nơi tràn ngập điều kỳ thú cũng đầy dãy sự nguy hiểm chập chùng.
Còn cậu một linh hồn già cỗi, quay trở lại nhìn nơi mọi việc bắt đầu.
" Harry, cậu nhìn gì vậy ? " Draco thấy Harry ngẩn người thì đến vỗ vai cậu.
"Nhìn bầu trời âm u tràn ngập không khí lâu đài ma. " Harry hờ hững nói.
"Thưa ngài Harry Potter, nơi đây là nơi ngài bọc trong mấy năm tới đấy. Nhận xét tốt chút đi." Draco có chút khó đỡ với kiểu nhận xét trường học của cậu bạn mới làm quen này.
"Sự thật mất lòng, thông cảm. Thêm tí hồn ma lượn lờ với tí nhạc nữa là phù hợp với câu chuyện kinh dị rồi." Harry nhún vai.
Draco trong lòng thầm nghĩ: Đừng nói nữa, cảm xúc háo hức bị cậu dập tắt đến không cọ hơi tàn rồi.
Blaise với Pansy đồng suy nghĩ: Tốt nhất về sau đừng chọc người này, cậu mà chọc nghèo cho thì đúng tức đến hỏng người.
Amar với Erin thì yên lặng đi theo sau Harry. Khuôn mặt từng trải này là biết, không phải lần đầu nghe vị thiếu gia này phán mấy câu xanh hời này rồi.
Đại sảnh Hogwarts hiện ra trước mắt, hàng ngàn ngọn nến trôi nổi giữa không trung. Những tiểu phù thủy nhìn mà trông háo hức, còn Harry thì nghĩ: thấy chưa, kiểu này ở Muggle không bị kêu là ma ám mới lạ.
" Đây là hiệu quả của thần chú, tôi đọc được trong <Hogwarts: A History >" Một giọng nói đầy háo hức kêu lên. Harry nhận ra đó là Hermione.
Tam Giác Vàng - hai người bạn đời trước cậu, Nhưng đạo không đồng sao có thể sát cánh. Hơn nữa linh hồn của cậu quá già để theo đuổi cái xúc động của đám sư tử con rồi.
Giáo sư McGonnagal để đám phù thủy nhỏ đứng đối diện ghế giáo sư, xếp hàng trước đài đặt ghế bốn chân, đặt trên ghế một cái mũ phù thủy đỉnh nhọn. Đại sảnh bắt đầu ngân giọng hát của mình lên:
One thousand years ago this story starts
There were four sorcerers with strong and wise hearts
Bold Gryffindor from wild moor
Fair Ravenclaw from glen
Sweet Hufflepuff from valley broad
Shrewd Slytherin from fen
They had a dream to teach all that they knew
Witches and wizards came far and it grew
'Til a castle stood tall by the shores of a lake
And a thousand years later the magic remains
Old Hogwarts Sorting Hat sing me a song
Speak in my head tell me where I belong
And when things look bad and there's no where to run
Unite all the houses and we'll fight as one
Brave Godric Gryffindor favoured the strong
Those who had courage and knew right from wrong
And Rowena Ravenclaw taught only the best
So kind Helga Hufflepuff would teach all the rest
But Salazar Slytherin had is own plans
He thought the Muggle-borns didn't understand
The subtleties of magic and so he devised
The Chamber of Secrets with a monster inside
Mũ phân loại hát xong giáo sư McGonnagal bước tới, cầm một quyển da dê cuốn lại
" Giờ ta gọi tên ai, người đó tới đội mũ,ngồi vào ghế chờ phân viện. "
" Hannah Abbott "
" Hufflepuff"
" Susan Bones "
" Hufflepuff"
...
Hermione đang vô cùng háo hức chờ đợi đến tên mình, bỗng cô cảm thấy đằng sau có người chạm nhẹ vào bả vai. Một giọng nói lạnh nhạt vang lên:
" Đừng tự ý nói lên nhà nào là tốt nhất. Trong Hogwarts không có nhà nào là tốt nhất, chỉ có con người mới phân biệt cái gọi là tốt hay xấu của một người rồi ép buộc nó vào một nhà. Đây là lời khuyên, mong bạn suy nghĩ, đừng để mình phải hối hận vì quyết định của mình."
Cô lập tức quay lại nhưng đằng sau không hề có ai, cô nghi mình bị ảo giác nhưng hơi ấm từ bả vai làm cô xác định vừa đúng là có một người đứng đằng sau cô.
" Hermione Granger"
Cô nghe tên mình vội bước lên nhưng trong đầu vẫn vang vọng những lời nói đó.
" Ravenclaw."
Đúng, cô là người đến từ thế giới Muggle không hề hiểu hết thế giới phép thuật này. Sách vở chỉ là một bên để cô biết mà thôi nhưng nó không so được với thực tế. Như người đó nói, chỉ vì một người mà nhận định cả một nhà thì sẽ vô cùng bất công.
" Ron Weasley "
" Gryffindor "
" Pansy Parkinson "
" Slytherin "
" Blaise Zabini "
" Slytherin "
" Draco Malfoy "
" Slytherin "
" Amar Estonia "
" Slytherin "
" Erin Estonia "
" Slytherin "
Rốt cuộc , chỉ còn lại hai học sinh, cậu nhìn sang bên cạnh. A, đây chả phải là đứa trẻ còn lại được nhắc đến trong lời tiên tri sao - Neville Longbottom .
Neville có chút run rẩy bước về phía mũ phân viện, sắc mặt không tốt, vô cùng khẩn trương. Cậu nhìn Neville mà thấy thật đáng thương, dù sao cái danh phận này bản thân cậu ta cũng không hề muốn, tự nhiên trở thành động vật quý hiếm bị người ta quan sát. Cậu không quan tâm ánh mắt người khác bước lên nắm tay an ủi cậu ta.
Neville ngạc nhiên nhìn người con trai, cậu ta nhận ra đây là người im lặng nhất trong đám học sinh. Không sợ hãi, không bồn chốn, cũng chả thèm nhìn ngắm xung quanh giống như bao người khác mà cứ đứng đó thờ ơ nhìn mọi người. Nhưng nụ cười của cậu làm người khác cảm giác an tâm, thoải mái.
Cậu nhỏ giọng nói với Neville:
" Đừng vì những thứ xung quanh ngoài kia mà khiến bản thân khó chịu. Yên tâm, cái gọi là lời tiên tri do một mình tôi gánh vác, hãy cứ để bản thân thoải mái đi "
Neville giật mình nhìn lại người con trai , lời tiên tri.
Chưa kịp mở lời thì Harry đã đi xuống nhường lại sân khấu cho cậu ta. Mũ phân loại cũng không cân nhắc quá lâu.
" Hufflepuff"
Cuối cùng cũng đến , chuẩn bị biến thành động vật sắp tuyệt chủng.
" Harry Potter "
Lời vừa dứt toàn bộ đại sảnh như kiến vỡ tổ, mọi lời rì rầm xôn xao bắt đầu. Kiếp trước còn non dại còn thấy kiểu tình huống này thật kiêu ngạo. Thật đúng với câu trẻ người non dại mà. Cậu thong thả đi lên ghế ngồi.
" Không ngờ có ngày bốn vị các hạ lại đồng thời chấp nhận một người. Là một người thừa kế ta mong ngươi làm đúng nghĩa vụ của mình "
"Yên tâm đi, Howgarts là công sức của cha mẹ nuôi. Ta cho dù không thích cũng vẫn sẽ bảo vệ chu toàn nó. Suy cho cùng trẻ con thì có tội tình gì đâu."
" Tốt , ta đoán những người khác đều yên tâm, chúng ta dù sao cũng là người của quá khứ , tương lai hoàn toàn phụ thuộc vào các phù thủy trẻ các ngươi. "
" Slytherin. "
Im lặng. Một bầu không khí im lặng phủ tràn khắp đại sảnh. Đứa bé sống sót. Cứu thế chủ. Thế mà lại vào Slytherin, vào nhà Rắn. Giết họ đi cho rồi.
Cậu không thèm quan tâm đến xung quanh, bỏ mũ xuống làm lễ cúi chào. Bước về phía nhà của mình. Năm người Amar đã sớm đứng dậy, vươn tay chào đón vương tử của bọn họ.
Bất kỳ con rắn nào cũng thấy được sự kính trọng của năm người đối với Harry Potter. Nhìn nhà Malfoy kính cẩn nhường chỗ ngồi thủ tịch cho cậu, mấy học sinh quý tộc khác bên đầu nghĩ nên thông báo với gia đình mình như thế nào.
" Được rồi, ngồi xuống đi. " Harry nhướn mày nhìn đám người bạn của mình.
Không khí như bị người ta bẻ gãy, ngột ngạt khó chịu. Dumbledore đứng dậy phá bầu không khí này, khai tiệc. Bữa tiệc diễn ra trong sự chỉ trỏ, tò mò, phẫn nộ.
Còn nhân vật chính thì mặc kệ sự đời, chỉ ngẩn người nhìn tách trà trên tay.
Erin nhìn chủ nhân của mình lại ngẩn người, không thể không nhắc con người này. Từ khai tiệc đến giờ chỉ cầm tách trà không thèm ăn uống gì. Bộ cậu muốn hai người bọn họ về bị ăn đập hay sao vậy trời.
" Harry, cậu phải ăn một ít đi chứ !" Amar nghe mà mặt nhăn nhìn đĩa thức ăn của cậu. Không một chút xê dịch luôn. Do đang ở trường nên hai người cũng không xưng hô chủ nhân với Harry. Bọn họ cũng bằng tuổi nhau, nên Harry cũng bảo cứ xưng hô bình thường là được.
" Chủ nhân của tôi à, ngài định tuyệt thực à. Cậu không bị đám thư sấm làm phiền nhưng bọn này có đó. Trà là đồ uống chứ không phải thức ăn đâu mà uống có mỗi trà thế chứ !"
" Thích thế đấy làm sao. Ép tôi được chắc." Harry nhìn đống đồ ăn trước mặt không cảm xúc. Hậu quả chiến tranh đối với cậu chính là kén ăn.
" Đương nhiên là không ép được nhưng kẻ nào mắc bệnh đau dạ dày vậy nhỉ? Đừng đến lúc đau rồi lại uống độc dược qua ngày. Bọn này không ép được thì có bốn người kia nha" Erin không chút sợ hãi nhắc nhở.
Quỷ. Tí thì quên, đây là đại sảnh, họ là chủ của Hogwarts có thể quan sát được tất cả. Trán nhăn chữ xuyên bắt đầu ngồi ăn. Hai người Amar thoải mái ngồi thưởng thức bữa ăn của mình, trong lòng cảm tạ bốn người kia trong thời gian nghỉ hè đã ép cái con người này nấu ăn thì giỏi nhưng chỉ giỏi nhét thức ăn vào mồm người khác còn bản thân thì không thèm động này ăn uống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com