8. Chào mừng đến nhà Rắn
Bữa tiệc nào cũng tàn, tiệc chào mừng tân học sinh kết thúc. Các huynh trưởng dắt tân sinh viên về nhà của mình. Harry theo chân huynh trưởng đi qua bậc thang quen thuộc, những bức họa rắn ngày càng nhiều thể hiện đang ngày càng gần đến địa bàn của Slytherin. Cậu cố tình để mình tụt lại phía sau nhìn ngắm xung quanh.
Bảo vệ sao? Kiếp trước hay kiếp này đều không thoát khỏi hai chữ này, luôn luôn phải bảo vệ người khác, có lẽ đó là mục đích mà cậu được sinh ra.
" Viện trưởng, ngài không cần phải lặng lẽ đứng đằng sau quan sát em như thế đâu !"
Tuy không quay đầu lại nhưng cậu vẫn nhận rõ ánh mắt quan sát của xà vương. Dù cho có yên lặng ra sao thì đối với cậu là một điều không thể, cho dù là vị xà vương, gián điệp hai mang này.
Severus ngạc nhiên nhìn cậu con trai nhỏ bé nhưng đầy khí thế đứng trước mình, có thể phát hiện ra anh như vậy có thể nói thực lực của cậu không hề nhỏ. Vậy ra cậu là cố tình tụt lại đằng sau chờ anh.
" Ta giả sử rằng trò đang hối hận vì bước vào nhà Slytherin."
"Slytherin hay Gryffindor thì đều là học sinh của Howgarts cả. Cần gì phải nói hối hận hãy không hối hận. " Cậu như nghĩ đến cái gì bật cười: "Vậy thầy có hối hận khi nhìn mẹ em lấy cha em không?"
Một câu này của Harry thật sự làm xà vương cứng họng. Anh có hối hận không? Làm người ai mà chả có lúc hối hận. Nhưng hối hận thì sẽ được gì. Nó chỉ nhắc nhở những gì chúng ta đã làm trong quá khứ mà thôi.
Cậu bước nhanh về phía trước mặc kệ viện trưởng của mình. Gần đuổi kịp nhóm huynh trưởng thì cậu quay người lại:
" Đừng bao giờ nói Slytherin là nhà tốt nhất. Yêu quý tự hào nhà mình không có gì sai nhưng cũng không có quyền chê bai các nhà khác. Hogwarts chỉ thực sự là Hogwarts khi cả bốn nhà đồng tâm , nơi đây được xây dựng bởi bốn người chứ không phải là một người. Họ là bạn bè sinh tử có nhau chứ không phải là kẻ địch với nhau. Mong viện trưởng nhớ lấy, cho dù là ngài cũng không có quyền chê bai các nhà khác. "
Cậu không đợi viện trưởng của mình trả lời, ưu nhã cúi người làm lễ rồi rời đi cùng nhóm bạn đang đợi mình ở phía trước.
Hiện trước mặt là bức tường đá ẩm ướt khắc họa hình rắn. Huynh trưởng hô mật khẩu
" Thuần huyết!"
" Nhớ mật khẩu, đừng quên."
Đập vào người Harry là không khí lạnh lẽo của hầm đem lại, nơi ở của Slytherin lấy màu xanh ngân lục làm chủ đạo. Lại được xây dựng dưới hồ khiến không khí dưới này lạnh hơn so với các nhà khác.
Huynh trưởng hướng dẫn tân học sinh đứng yên, mọi học sinh khác thì tản ra đứng xung quanh chờ viện trưởng đến. Cánh cửa lần nữa được mở ra, chào đón xà vương giá lâm.
" Ta, Severus Snape, viện trưởng của các trò. Trước tiên, chào mừng đến nhà Slytherin. Ta mong các trò nhớ rõ, Slytherin không chấp nhận kẻ hèn nhát, lỗ mãng cuồng vọng, không biết chịu trách nhiệm với việc của mình làm . Ta không mong mình nghe thấy bất kỳ một Slytherin nào làm ra chuyện ngu ngốc "
Đây chính là Xà vương chỉ cần một ánh mắt cũng có thể khiến cho người khác phát run. Thật đúng là làm khó cho con người này, phải bảo vệ một Slytherin đang bị vô vàn người chỉ trích.
Severus phát biểu xong thì để cho huynh trưởng tiếp tục tổ chức thủ tịch chiến. Từ năm cao nhất đến năm thấp nhất
Harry không cảm xúc nhìn cuộc chiến, Amar phát hiện ra cậu đang mệt, dù cho người này đã thức tỉnh linh hồn mạnh mẽ, sức mạnh hơn người nhưng chung quy vẫn là một trẻ con. Thậm chí là một đứa trẻ con vô cùng lười biếng, lười gì không lười đi lười ăn. Chỉ thích ngủ mà thôi. Không tiếng lặng kéo áo Erin ra dấu về phía Harry. Hai người thở dài nhìn vị vương tử của bọn họ, nhẹ nhàng lấy áo khoác bên trong túi ra mặc vào cho người đang mơ mơ màng màng.
Cậu cảm nhận có người đang khoác cho mình một cái áo khoác dày thì nhìn sang, thấy hai khuôn mặt bất đắc dĩ thì thấy buồn cười. Chẳng hiểu sao sống lại một kiếp mà cậu cực kỳ thích ngủ, khẩu vị ăn thì như kiếp trước không tiến bộ. Nhìn đám người trên đài thi đấu mà buồn ngủ.
Draco nhìn cậu mà thấy ngỡ ngàng, vốn rằng Harry mang một dáng vẻ lười biếng nhưng không áp chế được khí thế vương của mình. Giờ khoác một kiện áo bên ngoài, chân vắt chéo ngồi trên ghế, tay chống cằm thờ ơ nhìn lên đài thi đấu. Ánh mắt lục bảo trong vắt không tạp chất khiến người ta không biết người này đang suy nghĩ gì . Hai bên hai thuộc hạ đứng bảo vệ, thể hiện một sự bất khả xâm phạm. Một vương tử bẩm sinh.
Blaise và Pansy nhìn theo hướng của Draco cũng giật mình. Đây thực sự là Cứu thế chủ, Đứa bé sống sót sao ? Có thể người khác không nhận ra nhưng họ chứng kiến từ đầu đến cuối người con trai này đứng sau đứa con gái tên là Hermione Granger đó. Vô thanh vô thức đứng đằng sau nói chuyện. Còn có cả Neville Longbottom nữa.
Nhận thấy ánh mắt đang quan sát mình, cậu đưa mắt nhìn ba người. Mỉm cười trấn an đám rắn đang hoảng hốt kia. Lại nhìn về phía cái người đang ngồi cao cao tại thượng vị trí chủ trì kia. Ngay từ đầu anh không hề hứng thú nhìn trận đấu, mà nhìn Harry, ngoại trừ khuôn mặt giống cha, đôi mắt giống mẹ ra. Thì anh không dám khẳng định đây là người nhà Potter, khí thế, lời nói , ánh mắt đều có cảm giác khác lạ. Không lỗ mãng như cha, không dịu dàng như mẹ. Ngoại trừ vẻ bề ngoài ra thực sự không thấy sự liên hệ gì giữa đứa bé với cha mẹ chúng.
Một khí thế khiến người ta cảm thấy kính trọng nhưng cũng mang đến sự tò mò. Anh biết chắc việc mình quan sát cậu sẽ bị phát hiện, không hề sợ hãi che đi ánh mắt của mình. Cậu chỉ nhìn anh một lát rồi quay đi, mặc kệ người kia đang suy nghĩ điều gì. Không ảnh hưởng đến cậu.
Cuối cùng cũng đến với năm nhất, Amar và Erin nhìn nhau rồi hướng về phía Harry.
" Cứ để tự nhiên đi."
Hai người cũng bất động, dù sao nhiệm vụ của họ cũng là bảo vệ chủ nhân, nếu như cậu không yêu cầu thì hai người cũng chả muốn tốn sức vào trận đấu này.
Draco Malfoy không phụ lòng kỳ vọng của mọi người, chiến thắng xông lên. Nó có nhìn Harry ý muốn hỏi nhưng thấy được hai người kia lắc đầu cũng biết Harry không muốn tham gia trận chiến vô bổ. Nhưng luôn có kẻ chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.
" Harry Potter , ngươi không định lên sàn đấu sao ? Nghe nói Cứu thế chủ biến mất mấy năm nay không biết trở thành như thế nào nhỉ ? "
Không buồn trả lời, mọi người hướng về nhân vật chính. Đang vô cùng thản nhiên nhắm mắt dưỡng thần.
Đám người Draco và Xà vương chưa bao giờ lại đồng điệu cùng một suy nghĩ : Ngu xuẩn
Erin dịu dàng cười, Amar cười lạnh. Hai kẻ đứng bên cạnh trong lòng thầm cầu nguyện cho kẻ không biết trời đất này
" Thật ngại quá, cậu biết tên tôi nhưng tôi không biết tên bạn. Không biết là có tư cách để biết hay không ?"
" Hư, Lestrange ."
" A, một trong những thuộc hạ trung thành của Voldemort. Sao, muốn lập công tiêu diệt Đứa bé trong lời tiên tri à?"
Trực tiếp nói là cái tên đáng sợ này khiến cho tất cả người trong phòng đều rùng mình nhìn cái người đang ngồi tọa đàm kia. Severus cũng không nghĩ rằng cậu lại nói trực diện như vậy. Việc cậu biết anh không cảm thấy lạ lắm, dù sao cậu biến mất mấy năm nay như vậy, cách ứng xử quần áo cũng biết rằng phân nửa cậu đã quay về Biệt thự Potter.
" Ngươi đừng tưởng mình vào Slytherin thì mọi người phải chấp nhận ngươi. Nơi đây quyết định bằng thực lực."
Nhếch mép cười, Harry chậm rãi mở đôi mắt của mình. Nhìn vào con người đang đứng trên sàn đấu kia.
" Thực lực sao..." Trên tay cậu không biết từ bao giờ xuất hiện một sợi lông chim, ai biết nhìn kỹ có thể thấy đây là lông phượng hoàng. Phất nhẹ tay, chiếc lông bay về phía Lestrange, đề phòng nhìn cậu nhưng đang muốn dùng đũa phép thì phát hiện cả cơ thể không thể cử động.
"Một gia tộc còn con mà lại dám nói hai chữ thực lực với ta sao? Một gia tộc điên khùng sống dưới chân kẻ điên lại dám đứng trước mặt ta nói chuyện." Harry vốn không có ý định che giấu thực lực của mình.
" Ngươi... đã làm gì..."
" Chẳng phải ngươi nói quyết định bằng thực lực sao ? "
Chiếc lông chậm rãi bay về phía Lestrange, dừng ngay trên đỉnh đầu. Một tiếng búng tay của Harry, chiếc lông hóa lửa bao vây Lestrange lại.
" Lâu lắm rồi, mới có kẻ dám thách thức ta như vậy đó! "
" Ngọn lửa này sẽ vô hại nếu như trong thâm tâm ngươi không làm việc ác, nhưng nó sẽ là lửa địa ngục nếu linh hồn của ngươi dơ bẩn "
" Một sự phán xét từ chính trong trái tim của ngươi, Lestrange à.Ngay cả chủ nhân của ngươi cũng không thể cứu ngươi được, biết tại sao không ?"
" Bởi chính hắn ta đã ngu ngốc đi hủy diệt linh hồn của mình. Một người nếu không đầy đủ linh hồn thì mãi mãi là kẻ thua cuộc. "
Ngọn lửa cháy lên , thiêu người bên trong. Severus thấy không ổn đành đứng dậy
" Potter, chứng minh thế là đủ. "
Harry không thèm nhìn Severus. Nhưng cũng nghe lời anh, rút lại ngọn lửa. Ngọn lửa dần dần biến mất trong không khí, người của Lestrange không có một vết thương nhưng trên bàn tay hiện lên một hình vẽ ngọn lửa.
" Ngọn lửa đó sẽ mãi trị vì trong linh hồn của ngươi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com