Chương 15
Ngày trôi qua, không khí học đường dần theo quỹ đạo. Vẫn có nhiều người tò mò về vị Cứu thế chủ nhưng không đến mức quá lộ liễu như thời gian ban đầu. Dù sao người ta cũng đã nói rõ ràng như thế, nếu còn cố tình gây sự thì dù là ai cũng cảm thấy khó chịu.
Nhưng hiển nhiên, không học sinh làm phiền thì cũng có những kẻ khác làm phiền. . Không biết lời đồn từ đâu ra: Gia chủ gia tộc Potter - Harry Potter, thu nhận Tử thần thực tử. Một lần nữa, thế trận đang yên ổn lại lần nữa dao động. Nói rằng, Harry Potter đang từng bước trở thành Chúa tể hắc ám mới , lại có người nói từ sớm cậu đã bị thu phục dưới trướng của Kẻ mà ai cũng biết..
Dumbledore khi nghe được tin đồn này cũng cảm thấy hơi buồn cười, đây gọi là chán đến khùng rồi hay sao mà đặt điều người ta vậy. . Không phải, nên nói là muốn tìm đường chết thì hợp lý hơn. Harry Potter bây giờ, tiền tài quyền lực sức mạnh đều không hề thiếu, thậm chí phải nói là thừa thãi. Với gia tài hiện tại của cậu, nhà Potter mấy đời tiếp theo cũng không lo ngồi không cũng không sợ chết đói. Phù thủy có tuổi thọ dài hơn Muggle, hơn nữa Harry lại thức tỉnh huyết thống sức mạnh có thể nói hiện tại không mấy ai bì nổi. Trừ khi tự cậu bạo nổ, nếu không tuổi thọ của cậu rất dài. Vậy nên, điều gì khiến cho mấy người nghĩ Harry phải nhún nhường trước kẻ khác. Lại còn dưới trướng của Voldemort? .
Dumbledore vài ngày trước được diện kiến bốn nhà thành lập. Cụ rất ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại.. Sống đến từng này tuổi, chứng kiến nhiều thứ nên việc có không ngờ đến đâu cũng không đến mức quá thất thố. . Như lời bốn người nói, họ từ trước tới nay đều ngự trụ ở đây, cùng trường tồn với ngôi nhà này. Đối với bất cứ học sinh nào thì sự hy sinh của bốn người họ là cả một ân huệ không thể nào báo đáp hết được..
Từ lời họ biết được việc của Harry, khiến ông trầm ngâm suy nghĩ. Cũng giúp ông giải thích toàn bộ những câu hỏi mà ông tự hỏi, làm sao một đứa bé mười một tuổi lại có khí thế như vậy. Rồi lại chợt nhận ra, bản chất rằng ông lợi dụng cậu, cuộc đời của Harry Potter đời trước sau cùng chỉ là một công cụ để giải quyết vấn đề cho thế giới phép thuật.
Một đứa bé lớn lên trong chiến tranh, chứng kiến cảnh từng người bảo vệ mình gục ngã, từ người thân ruột thịt cho đến bạn bè thân thiết, từng người rồi lại từng người. Trái tim chồng chất các loại vết thương, tạo thành những vết sẹo không bao giờ thể lành.. Hình thành cho con người cậu những tố chất lãnh đạo, sự tuyệt tình, sự lãnh cảm. Cậu có quyền đòi lại quyền lợi cho mình, nhưng trở lại, cậu vẫn chọn gánh vác trách nhiệm đó. Chỉ khác là đời trước cậu không được chọn lựa, còn lần này cậu được chọn. Cậu chọn cứu những kẻ khốn khổ, những kẻ quá mệt mỏi với thế giới này, những kẻ sẵn sàng trả giá cho tội ác của mình, những người đáng được cứu. Còn sự tồn vong của thế giới phép thuật này không phải là điều cậu quan tâm. Trên thế gian này, không có thứ gì tồn tại vĩnh viễn.
Bên kia, Harry nghe lời đồn cũng không phản ứng gì. Nói chính xác hơn thì rất hiếm khi cậu phản ứng mấy thứ linh tinh này từ khi sống lại.. Miệng người đâu có thể ngăn cấm, cậu cũng đâu thể khâu miệng của tất cả mọi người được. Đồn đại thì cứ việc đồn, miễn không chạm giới hạn cậu là được.
"Harry, con thấy ổn với việc này chứ?"
Lily hôm nay có việc cần chữ ký của Harry, nên đã nhờ Rowena đưa đến Hogwarts, với tình hình bây giờ cô không thích hợp để lộ diện. Trong suy nghĩ của mọi người, Lily Potter và James Potter đã hy sinh khi chiến đấu với Chúa tể hắc ám.
Sau khi hồi phục phép thuật, cô và James chia nhau ra phụ trách sự vụ gia tộc, giảm gánh nặng cho Harry. Nhưng có những lúc vẫn cần họp bàn với Harry. Cô phụ trách kinh doanh ở thế giới Muggle mà James thì phụ trách giao thương ở thế giới phù thủy.
"Có gì đâu mẹ. Mẹ không thể bắt toàn bộ mọi người im lặng được. Không tin đồn này thì tin đồn khác."
"Nhưng cuộc sống hàng ngày của con sẽ bị ảnh hưởng." Lily biết con trai mình không để ý nhưng cô thấy việc này không tốt lành chút nào.. . Mấy năm nay không chỉ phải giúp cho gia tộc mà còn thu nhận những con người như vậy. Cậu không quản thời gian, dù sớm hay muộn đều bỏ một ít thời gian đi thăm mọi người trong tổ chức. Hay đi đến hẻm phép thuật mà cậu tạo ra. Hỏi thăm, nói chuyện. Cậu lo ngược lo xuôi, vất vả như vậy. Thế mà đám người này dám nói thế về con trai cô.
"Vốn ngay ngày đầu tiên con đi học đã chẳng yên ổn rồi. Không sao đâu mẹ, tất cả mọi người có quyền ngôn luận mà."
Harry ngồi đọc hợp đồng, rồi ký tên. Đưa cho Lily.
Rowena ngồi bên cạnh uống trà nhàn nhã, nhìn hai mẹ con mà cảm thán. Nói thật, khả năng quyết đoán của Harry, nếu không nói đến việc cậu trải qua một đời, thì chắc chắn được thừa hưởng từ người mẹ. Tuy Lily là phù thủy Muggle nhưng vô cùng thông minh. Harry được thừa hưởng khả năng độc dược từ mẹ mình, thừa hưởng khả năng bay từ cha mình. Nhưng tính cách thì lại không hẳn, bảo cậu nghịch ngợm như sư tử con thì cũng có lúc cậu trầm lặng như một con rắn. Đúng như lời của mũ phân loại, Harry hợp với Slytherin hơn Gryffindor.
"Mẹ Rowena, việc con nhờ mẹ xong chưa ạ?”
"Đương nhiên là xong rồi. Nhưng con yêu, con muốn làm gì với những trường sinh linh giá đó?"
" ...Có lúc cần buông tay mà thôi."
Nếu năm đó, Tom Riddle cũng biết buông tay thì đến bây giờ đâu có chật vật như vậy. Trở thành kẻ đứng trên cao thì sao, thống lĩnh được thế giới thì sao. Trên đời này, chẳng có thứ gì chạy khỏi cái chết, không có Harry Potter thì cũng sẽ có người khác tiêu diệt hắn.
Cốc cốc cốc
Tiếng gõ cửa cắt ngang buổi nói chuyện. Harry phất nhẹ tay che hai người đi.
"Ai vậy?"
"Harry, cậu có bận gì không?" Giọng Draco vang lên
"Không, vào đi."
Sau cánh cửa ngoài Draco ra còn có Blaise và Pansy.
Nhìn sắc mặt của ba người, cậu đoán chắc liên quan đến lời đồn mấy ngày hôm nay.
"Làm sao vậy?"
"Cậu định làm gì với lời đồn này?" Draco vào luôn vấn đề, dù sao đứng trước mặt Harry bày vẻ vòng vo thì chuẩn bị đóng băng đi là vừa.
"Làm gì được. Người ta không nói cái này thì cũng sẽ nói các khác thôi. Mình làm việc gì không trái luân lý đạo thường, không trái lương tâm là được. Còn về lời đồn, thì đúng là mình có làm vậy. Nhưng chỉ cứu những kẻ đáng cứu, còn mấy kẻ khác thì mình mặc kệ để chúng tự lăn lộn.”
"Draco, cậu có hứng thú với đánh cược không?" Harry đầy hứng thú nhìn Draco.
Mà hai người được Harry che giấu cũng hứng thú nghe cuộc nói chuyện.
Draco không hiểu.
"Blaise, Pansy. Hứng thú không?"
Ánh mắt vui vẻ của Harry làm cho ba người hơi ngồi không vững. Cái này như kiểu cười người khác gặp họa ấy. Nhưng dù sao, cái gọi là giáo dục quý tộc cũng không phải không có tác dụng. Ba người đều bình tĩnh ứng phó.
"Đánh cược gì?" Blaise lên tiếng. Dù sao gia tộc Zabini là gia tộc trung lập. Nó nghĩ cuộc đánh cược này sẽ không ảnh hưởng gì đến nhiều gia tộc.
Hai người còn lại gật đầu.
Harry không trả lời ngay. Đôi mắt của cậu dần dần thay đổi, một bên màu xanh lục ngọc bảo, một bên màu đỏ lửa. Hai luồng phép thuật đồng loạt xuất hiện khiến cho căn phòng biến hóa.
Không gian biến đổi. Xung quanh bao trùm bởi bầu trời đêm đầy ánh sao.
"Phép thuật của Harry dường như không có giới hạn vậy." Rowena cảm thán. Một niềm tự hào từ sâu trong tim trỗi dậy, người thừa kế của bọn họ ngày càng xuất sắc. Không hề phụ lòng họ.
"Phải, phép thuật càng tăng thì màu mắt của Harry càng đậm." Lily cũng biết rõ phép thuật của con trai mình đang ngày càng tăng. Nhưng cô đau lòng, bởi vì gánh nặng gia đình mà thằng bé phải ép mình trưởng thành.
Rowena biết rõ suy nghĩ của Lily, không lên tiếng. Bởi bà đồng ý, thằng bé không nên trưởng thành theo cách này. Vậy nên, họ cố gắng chia sẻ công việc với Harry để thằng bé sống đúng tuổi của mình.
Ngoài kia, Harry buông thả bản thân để bộc lộ hoàn toàn trạng thái thức tỉnh của mình. Ma mị, đẹp đẽ. Ba người kia giật mình nhìn con người trước mắt. Cứu thế chủ thức tỉnh huyết thống. Đã thế lại còn là hai loại huyết thống khác nhau.
"Một cuộc đánh cược nho nhỏ. Rằng các cậu sẽ đứng về phía Voldemort - người được truyền rằng thừa hưởng huyết mạch Slytherin. Hay đứng về phía người đang bị người ta đồn rằng sẽ trở thành Chúa tể hắc ám thứ ba, Cứu thế chủ hắc ám. "
"Trước đừng trả lời. Cứ suy nghĩ đi. Hôm nay mình cho các cậu nhìn thấy hình dạng này không phải ép các cậu đứng về phía mình. Bởi tớ không cần ai đứng về phía mình cả. Tớ đến thế giới này một mình, đứng một mình. Cái cảm giác cô độc, tớ đã quá quen rồi. Đối với thế giới phù thủy ngoài kia, họ chỉ đang kỳ vọng một đứa trẻ mười một tuổi cứu rỗi họ. Mà đối với thế giới phù thủy tớ đã mất niềm tin. Tất cả những thứ tớ đánh mất đều vì họ. Lần này giúp họ tiêu diệt Chúa tể hắc ám, sau đó tớ và thế giới phù thủy này không nợ nhau bất cứ thứ gì cả."
"Hôm nay chỉ muốn nhắc các cậu mà thôi. Bảo vệ gia đình của mình, bất cứ quý tộc cũng coi trọng. Tránh nặng tìm nhẹ, các cậu hẳn rõ điểm này. Đối phó với một tên mặt rắn là đủ rồi, tớ không muốn lãng phí thời gian đi đấu tư tưởng với các vị quý tộc đâu."
Tuy biết là phép thuật, nhưng cái cảm giác bỗng nhiên bị lơ lửng trên không trung giữa màn đêm thế này thật làm người khác không quen. Ba người không được tự nhiên ngồi trên ghế. Lily và Rowena thì vừa ngồi thưởng trà vừa quan sát câu chuyện. Hai người cũng muốn biết quyết định của ba gia tộc này. Nói gì ba gia tộc này cũng có vị trí khá quan trọng trong giới.
Không gian xung quanh ảo diệu, những vì sao lấp lánh bên cạnh, làm người khác tự hỏi đây là thật hay ảo. Harry cứ im lặng, không để ý ba người kia. Mắt cậu nhìn xa xăm không biết đang suy nghĩ gì. Mà Draco nhạy cảm phát hiện một vấn đề trong câu nói của Harry.
"Mặt rắn?Cậu gặp Chúa tể hắc ám rồi?"
Hai người kia xanh mặt nhìn Harry. Ý chính là: gặp rồi mà còn ở đây được sao.
"Cũng không phải là gặp trực tiếp, gián tiếp thôi. Chứ gặp rồi thì mơ đi mà tớ ngồi đây học nhé."
Rowena lườm con nuôi mình, con không học đây thì học đâu hả. Harry cảm giác được ánh mắt hỏi tội của mẹ nuôi, cười khổ. Lỡ lời rồi.
Pansy cầm quạt phe phẩy:"Harry à, cậu có nhiều bí mật ghê!" Ánh mắt ẩn ý nhìn.
"Đúng đó" Blaise hùa theo. Còn Draco thì kinh dị nhìn Harry. Cái con người này hiểu trọng điểm ở đâu không thế hả.
"Mặt cậu biểu cảm phết đó, Draco."
Không biểu cảm mới lạ. Thử để người khác nghe thấy rằng Cứu thế chủ đã từng nhìn thấy Kẻ mà ai cũng biết mà vẫn ngồi sững sờ ở đây xem. Ngồi vững như họ là may rồi đó.
"Nhờ ơn cậu." Nghiến răng nói với kẻ đầu sỏ.
"Lâu lâu nhìn mặt này của các cậu giải trí lắm đó." Harry cười đùa.
"Sao? Quyết định chưa?"
"Harry, đằng sau bọn mình còn cha mẹ nữa!" Pansy
"Các cậu là người thừa kế họ. Là tương lai. Cuộc đánh cược này là tớ với các cậu chứ không phải là với cha mẹ các cậu. Vậy, quyết định chứ?"
Nhìn nhau. Đúng. Họ là người thừa kế. Giữa một Cứu thế chủ tài năng đầy tiềm ẩn, với một Chúa tể hắc ám bị mọi người xa lánh, không biết sống chết. Rõ ràng Harry Potter chiếm ưu thế hơn. Một cuộc kinh doanh nho nhỏ giữa những kẻ thừa kế. Liệu cuộc đầu tư này thành công hay không? Họ không biết nhưng từ trước tới nay kinh doanh luôn kèm theo sự rủi ro.
Gật đầu. Harry cười. Một cuộc đánh cược đem lại một vận mệnh mới cho ba gia tộc. Về sau ngậm lại, ba người cảm thấy may mắn vì mình tham gia cuộc đánh cược này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com