Oneshot
“Severus…” – Harry cố ý kéo dài giọng, có chút lả lướt thì thầm vào tai của Severus khi ông đang chăm chú khuấy đều dung dịch xanh lơ đậm đặc sôi ùng ục trong cái vạc của mình.
“Severus…” – Harry vươn ngón tay thon dài lộ rõ các khớp xương nam tính, nhẹ nhàng khua loạn một lọn tóc ngay bên vành tai của Severus, đôi lúc cố ý hờ hững lướt qua vành tai nhợt nhạt kia.
“Cậu Potter mà mọi người trân quý có thể cảm buông tha kẻ đáng thương này để hắn có thể hoàn thành độc dược của mình được hay không?” – Severus buông thanh thủy tinh chuyên dùng để khuấy độc dược lên cái giá đỡ phía bên phải, sau đó bắt được bàn tay hư hỏng đang quấy phá khiến ông không thể nào tập trung vào công việc của mình, dùng bàn tay thảnh thơi còn lại nhéo nhéo làn da mềm mại trên mu bàn tay của đối phương.
“Nhưng mà em cảm thấy thật khó chịu.” – Harry vẩu môi đáp lời, để chứng minh lời nói kia có bao nhiêu phần sự thật cậu còn hơi nhăn đôi mày của mình, sau đó ôm chầm lấy người đàn ông, dụi đầu cảm thụ phần ngực ấm áp mà cứng rắng của ông đang được che đậy dưới lớp áo dày cộm.
Severus không phí lời mà ngay lập tức bế bổng cậu lên, để cậu áp sâu hơn vào thân thể của chính mình, di chuyển cậu đến phòng ngủ của cả hai ngay phía trên căn hầm dùng để điều chế độc dược này.
Đúng vậy, sau khi chiến tranh chấm dứt, Severus cùng Harry đã nhận định tình cảm thầm kín của bản thân, cũng đã nhận định tình cảm của đối phương rồi cùng nhau xây dựng một gia đình như cả hai đã từng mong ước. Khi ấy, cả hai cùng lên kế hoạch cho một căn nhà đáp ứng đầy đủ nhu cầu sinh hoạt, rồi cả hai cùng nhau đi mua sắm vật liệu xây dựng cho tổ ấm của mình, sau đó là cùng nhau đi mua vật dụng trang trí cùng vật dụng hàng ngày, cùng nhau bố trí mọi thứ theo phong cách Slytherin hòa quyện với Gryffindor, có trang nhã, cao quý, cũng có ấm áp, thoải mái.
Phòng ngủ của cả hai chủ yếu được bao phủ bởi tông màu xanh trầm lại có chút điểm khuyết một vài ánh bạc phía trên bốn bức tường và cả trần nhà, tựa như màn đêm lấp lánh ánh sao được cả hai đem vào phòng. Harry từng nói: “Em rất thích cảm giác được ở trên không, tựa như có thể tự mình chạm đến bầu trời bất cứ lúc nào, nó khiến em cảm thấy chính mình không bị ràng buộc bởi bất cứ thứ gì nữa cả. Nhưng Severus, anh lại là lí do khiến em muốn được ràng buộc, muốn được bên cạnh bất kể lúc nào, bất cứ nơi đâu, anh biết không?”. Lúc ấy Severus chỉ mỉm cười, áp môi mình lên môi của đối phương, dụ hoặc rồi chiếm đoạt từng ngóc ngách trong khoang miệng ngọt ngào ấy, rồi lại tham luyến cướp lấy hơi thở ấm áp của cậu, đến khi cậu có chút giẫy giụa muốn thoát, ông mới tiếc nuối rời đi. Severus nghĩ, nếu chính mình đã trói buộc Harry tránh xa bầu trời rộng lớn ấy, vậy cũng nên tạo cho cậu một bầu trời riêng, một bầu trời ánh lên núi rừng hùng vĩ tựa như một không gian mở dành cho sự dũng cảm cùng tò mò của một chú sư tử nhỏ, một bầu trời tao nhã lại không thiếu lấp đi sự quý phái cao cao tại thượng của một vị xà vương, một bầu trời của riêng họ. Đồ vật trong phòng được bày trí ban đầu chỉ là vài vật dụng đơn giản mang theo tông màu lạnh như khiếu thẩm mỹ của Slytherin, nhưng càng về sau, Harry lại mang vào chút ít vật dụng mà cậu cảm thấy thích thú mang tông màu nóng tượng trưng cho sự nhiệt huyết của Gryffindor. Tuy nóng mà lạnh, lạnh mà lại nóng, thế nhưng cả hai tông màu hòa quyện vào nhau khiến căn phòng càng trở nên thập phần ấm áp, không hề có sự đối lập tương phản nào.
“Sao thế?” – Severus cẩn thận đặt Harry lên tấm nệm mềm mại, đưa tay chỉnh lí lại chiếc gối kê để nó hoàn hảo dựa vào đầu giường, sau đó để cậu từ từ tựa lưng vào. Ông lấy ra từ cái túi nhỏ trong ống tay áo chùng cây đũa phép định mệnh của mình, hướng nó về phía cậu và lẩm nhẩm vài chú ngữ quen thuộc dùng để kiểm tra sức khỏe, ngay lập tức, một đạo ánh sáng quen thuộc bao bọc lấy thân thể cậu, nhẹ nhàng chớp động, mà từng chút, từng chút, ánh sáng dần dần suy yếu rồi chợt tắt. Harry đối với Severus mỉm cười, điều này khiến ông cảm thấy chính mình thật thất bại. Thế nhưng cả hai đều ngầm ăn ý sẽ không nói về lần kết quả kiểm tra này. Bởi vì từng đợt trị liệu nối tiếp với kiểm tra toàn diện, kết quả cuối cùng chỉ có một.
“Severus, cho dù thế nào, em vẫn sẽ luôn ở đây, không phải hay sao?” – Harry mỉm cười, nụ cười có chút mỏi mệt do những nỗi lo toan từ chiến tranh để lại, nụ cười có chút yếu ớt vì số phận tồi tệ của mình, nụ cười có chút tiếc nuối vì cảm giác thiếu hụt thời gian để cảm nhận hạnh phúc, và nụ cười mang theo khích lệ và ấm áp dành cho người đàn ông đối diện.
“Nhưng –“ – Severus không biết phải lựa lời nói như thế nào, ông chỉ có lợi thế trong việc phun nọc độc vào một ai đó, dùng ngôn ngữ của mình mà tước đoạt phẩm hạnh, khiêm nhường, hay là cả ý chí của họ. Giờ khắc này ông cảm thấy chính mình thật thảm hại, cái danh bậc thầy độc dược kia chỉ là hư ảo không đáng giá, cả thời gian qua cũng thật vô nghĩa ngoại trừ những lúc bên cạnh Harry. Severus tự hỏi, ông không cầu danh vọng, không cầu tiền tài, không cầu năng lực hay sức mạnh, ông chỉ muốn có người cùng chung sống, cùng yêu thương, cùng chia sẻ hạnh phúc hay đau thương, thế nhưng như vậy là quá khó để có thể được đáp ứng hay sao? Ông đã từng vô số lần cảm thấy có phải hay không chính mình dường như đã làm sai điều gì đó, thế nên Merlin có thể hết lần này đến lần khác cướp đi hạnh phúc của ông không nương tay.
Harry đặt tay mình lên bàn tay của ông, chậm rãi nghiêng người rồi chuẩn xác hôn đôi môi đang khép hờ kia. Cả hai cùng dây dưa triền miên, thế nhưng nụ hôn này lại mang theo sự mỏi mệt, đau đớn dằn vặt, cùng với một cảm giác thất bại mà khi con người ta chỉ có thể bị động đón chờ hành quyết của số phận xé nát tâm can của họ. Sau khi kết thúc nụ hôn, Harry nép mình vào vòng tay của Severus, cẩn thận hồi tưởng những kỷ niệm hạnh phúc cùng đau buồn mà cả hai đã trải qua. Severus yên lặng ngắm nhìn cậu, không gây ra bất cứ động tác nào làm ảnh hưởng đến cậu, vì ông hiểu giờ phút này cậu đang làm gì, và cũng vì chính ông muốn ghi tạc lại hình ảnh một cậu thanh niên nép người vào ông, một cậu thanh niên vẻ mặt phản phất ưu thương đắm chìm vào ký ức chỉ có ông và cậu ấy, một cậu thanh niên ngay lúc này yêu ông.
Bầu trời phía bên ngoài cửa sổ dần chuyển màu, Severus vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt đang ngủ của Harry. Khi ngủ say, gương mặt của cậu vẫn hiện lên nỗi lo lắng không sao giấu được, hàng chân mày có hơi nhíu lại, cho dù Severus đã cố gắng xoa lên nếp nhăn giữa ấn đường nhiều lần thì nơi đó vẫn không hề thay đổi.
Bất ngờ, Harry khẽ động thân, mi mắt dần dần nâng lên. Thân thể Severus chợt cứng ngắt, tay phải cũng đã nắm chặt lấy đũa phép nhưng không vung lên mà là giấu đi dưới bàn tay to lớn.
Cậu xoay người, nhìn người đàn ông đang ôm trọn lấy thân thể mình, sâu trong đôi mắt xanh biếc hiện lên vài tia phức tạp đang mâu thuẫn tranh đấu, đè nén lẫn nhau. Mà Severus bị động ngồi đó, vòng tay vẫn bao trọn lấy thân thể cứng ngắt, trong lòng khẽ gọi tên Harry, cầu mong ý thức của cậu mạnh mẽ áp đảo lời nguyền kia. Mà thật ra, tất cả những việc ông có thể làm chỉ giới hạn như vậy, lúc nào cũng thế, cho dù Harry có đau đớn cầu xin ông hạ chú ngữ kết thúc thảm cảnh này, cho dù Harry có khổ sở van nài ông dùng độc dược cứu rỗi cậu, cho dù như thế nào, ông cũng chỉ có thể ôm lấy cậu, cầu mong cậu vượt qua.
Severus biết ông ích kỷ, ông chỉ nghĩ đến cảm nhận của chính bản thân sẽ như thế nào nếu mất đi cậu, ông chỉ nghĩ đến viễn cảnh chỉ còn lại chính mình cô độc sống trên thế giới này mà không có cậu bên cạnh. Severus biết ông ích kỷ, chưa một lần nghĩ đến cảm nhận của cậu khi phải đối mặt với lời nguyền ác độc kia, cũng chưa một lần nghĩ đến chính mình sẽ đáp ứng nguyện vọng của cậu, hay nói đúng hơn, ông chính là không dám dũng cảm đối mặt với những chuyện như vậy.
Severus bị cắt ngang dòng suy nghĩ khi Harry bất ngờ đẩy ngã ông, sau đó gương mặt cậu trở nên vô hồn, đứng yên lặng bên phía còn lại, làm chiếc giường lạnh lẽo ngăn cách giữa hai người. Bàn tay cậu run rẩy nâng lên đũa phép, đầu đũa thẳng tấp hướng về phía người đàn ông đối diện.
Severus đau lòng, nhưng vẫn không lơ là mất đi cảnh giác, bàn tay bị che phủ bởi áo choàng vẫn nắm chặt lấy cây đũa phép già nua. Thế nhưng ông không thể, không thể một lần nữa hướng đũa phép về phía cậu, ông không thể, cũng không cho phép mình làm như vậy, không cho phép gây tổn thương cậu bằng bất cứ giá nào.
“Sev…” – Harry khó khăn phun ra từ đôi môi không ngừng khép mở, nhưng gương mặt vẫn duy trì vô hồn như cũ, và đỉnh đũa phép của cậu vẫn duy trì hướng về ông.
“Harry…” – Severus đau lòng nhìn cậu, muốn bước gần đến cậu, muốn đem thân thể kia ôm trọn vào lòng, muốn dùng thân nhiệt của mình cỗ vũ ý thức của cậu, vô vàn ước muốn đối với cậu, nhưng rốt cuộc chỉ có thể để cảm giác bất lực tùy ý xâm chiếm tâm tư.
“Se—crucio!” – Từ đầu đũa phép của Harry bắn ra một tia sáng màu đỏ chói mắt, đánh thẳng đến thân ảnh được bao bọc bởi áo chùng màu đen bởi vì đang miên man suy nghĩ mà không kịp phòng bị, khiến ông đau đớn ngã quỵ xuống nền nhà lạnh lẽo, cơ thể cao lớn từng đợt giãy dụa rồi lại co quấp.
“Ha---rry..” – Severus nằm co ro trong sự đau đớn bao phủ, cả thân thể không ngừng bị giày xéo bởi những cơn đau như cắt da cắt thịt, khiến ông không ngừng cảm giác muốn được chết đi ngay lập tức, nhưng cũng khiến ông phải khổ sở nhẫn nại chờ cảm giác đau đớn qua đi, không thể dễ dàng chết đi, cũng không thể dễ dàng để lại Harry đơn độc sống tiếp.
“Sev--- em…” – Harry dừng lại, ánh mắt chợt ánh lên tia tàn độc, tiếp tục hướng đũa phép về thân ảnh đang vô lực chống cự đang nằm co rút trên sàn nhà, đầu đũa phép đã bắt đầu run run không thể kiểm soát.
“Xin.. em…” – Xin em, xin em thanh tỉnh đầu óc, xin em hãy mạnh mẽ lên như Harry mà tôi biết, xin em…
“Sectumsempra.” – Từ đỉnh phép của Harry tiếp tục phun ra một đạo ánh sáng trắng, phóng về hướng người đàn ông đang nằm trên đất.
“Stupefy!” – Giọng Severus run rẩy, toàn thân cũng không thể khống chế mà run rẩy, nhưng ông vẫn cố gắng nâng lên đũa phép, bắn trả lại một câu thần chú tra tấn kia.
“Duro!” – Severus lần nữa dùng câu chú quen thuộc trong nhiều ngày qua để chặn lại hành động của cậu, nhưng lại không ngờ rằng lúc này cậu có thể né tránh được hướng đi của chú ngữ.
Giờ phút này cậu đã đứng về phía đuôi giường, vẫn tiếp tục duy trì trạng thái nâng đũa phép về phía ông.
“Fianto Duri!” – Severus tiếp tục hướng câu chú hóa đá về phía cậu, nhưng lần thứ hai lại tiếp tục thất bại.
“Avada Kedavra.” – Harry bất động thanh sắc, đôi môi mỏng khẽ hép mở rồi phun ra một câu thần chú rõ ràng, nơi đầu đũa phép tích tụ một tầng ánh sáng xanh lục, mang theo hơi thở chết chóc không thể chống cự, một giây sau liền bắn ra.
“Không!!” – Severus cứng ngắt quỳ trên nền đất, trơ mắt nhìn toàn bộ quá trình, bất lực rồi lại ngây ngốc không biết làm thế nào, không thể bắn trả câu thần chú kia, vô lực để ánh sáng xanh chói lòa bao phủ lấy toàn bộ tầm nhìn rồi vô lực để mặc luồng sáng đó từng giây lan rộng và bắt đầu ăn mòn lấy toàn bộ cơ thể, toàn bộ mọi ngóc ngách trong căn phòng chất chứa đầy hồi ức. Từng tia sáng cứ thế cứa lấy trái tim, bắt nó phải rỉ máu, bắt nó phải rách nát, bắt nó phải nứt ra, để lộ những vết thương đã khép miệng theo năm tháng. Từng tia sáng cứ thế cứa lấy thần trí, bắt nó phải đau đớn, lại không cho nó bộc lộ đau đớn, cứ thể dồn ép từng cảm xúc tra tấn tâm hồn vào sâu bên trong, lại từ bên trong bắt đầu phóng đại, dần dần ăn mòn từ trong ra ngoài.
Từng giọt nước mắt cứ như thể mất kiểm soát, rơi lã chã trên gương mặt của hai thân thể trong căn phòng lạnh lẽo, những giọt nước mắt nóng hổi áp lấy gò má lạnh lẽo rồi buông xuống dọc theo gương mặt, đọng lại trên cái cằm nhẵn nhụi, sau đó hệt như thân thể của thanh niên kia, không có chống cự, không có lực đỡ, trọng tâm cứ thế bị trọng lực của trái đất dẫn dắt, nặng nề rơi xuống nền đất. Đũa phép trong tay người nọ rơi ra, lăn lông lốc một đoạn, sau đó tựa như chủ nhân của nó, nằm bất động một chỗ, toàn thân im lặng không có sức sống giống như bất cứ đồ vật bình thường nào khác.
“Harry…” – Severus thều thào tên cậu, muốn nghe giọng nói đáp trả, lạnh lùng cũng được, ấm áp cũng được, vô hồn cũng được, có hồn cũng được, an tĩnh hay rối loạn, buồn bã hay vui vẻ, gì cũng được, ông bức thiết cần được nghe tiếng đáp trả khi ông gọi ra cái tên kia.
“Harry…” – Severus run rẩy, vô lực, hụt hẫng, tựa như có một thế lực vô hình muốn kéo cả thân thể ông nằm xuống, ông cố gắng dùng hai bàn tay cùng hai đầu gối chống đỡ, bò về phía thân thể đang nằm bất động phía bên kia giường. Ông cầu xin Merlin của phù thủy chết tiệt, cầu xin Thượng đế của Muggles chết tiệt, cầu xin một phép màu nào đó, giải thoát tâm hồn đã vỡ nát của ông, giải thoát trái tim đã khô cằn của ông, giải thoát toàn bộ mọi thứ đang dần hư thối trong ông.
“Harry…” – Severus nỉ non, quỳ bên cạnh thân thể đang dần trở nên lạnh lẽo, khắc lại từng đường nét trên gương mặt vẫn còn đọng lại sự khổ sở, để mặt những giọt nước mắt nóng rát rơi xuống, hòa quyện cùng với nước mắt của cậu, thấm đẫm xuống sàn nhà.
“Harry…” – Severus mỉm cười, nụ cười vô hồn của một kẻ điên, nụ cười tang thương của một kẻ khát cầu được chết, ông gục đầu lên ngực cậu, lên lồng ngực đã thôi dao động lên xuống, lên trái tim đã thôi đập từng nhịp, lên làn da đã lạnh mang theo hương thơm khiến ông chìm đắm.
Ông không thể khống chế, cứ thế mà gọi tên cậu, gọi đến khi giọng nói trở nên khàn đặc, rồi lại gọi đến khi từ đôi môi nứt nẻ chỉ có thể phát ra một làn hơi thở mỏng manh.
Ông không thể khống chế, gắt gao ôm lấy cậu, mê mụi rồi ngu xuẩn truyền nhiệt độ của mình cho cậu, tham luyến rồi lại mạnh bạo xâm chiếm đôi môi đã lạnh của cậu, bệnh hoạn lục xoát hết từng ngóc ngách trong khoang miệng của cậu, chờ đợi một lần được đáp trả.
Ông kêu gào, dùng tất cả sức lực muốn kêu gào, muốn thay cậu đòi lại công bằng, cũng là muốn đòi lại công bằng cho chính mình.
Severus không hiểu, ông cảm thấy trong đầu là một mảng mờ mịt. Vì do đâu mà ông cùng Harry không thể bình thản như những người khác sống một cuộc sống bình thường? Vì do đâu mà cả hai không thể nhận lấy một phần thưởng xứng đáng sau những gì cả hai đã đóng góp trong cuộc chiến giành lại an toàn cho giới phù thủy? Vì do đâu mà cả hai người lại đáng thương như vậy? Vì do đâu mà tại sao trong chiến tranh không để một trong hai chết đi, để không phải nhận định nhau, không phải lại hết lần này đến lần khác nhận lấy thương tổn? Vì do đâu mà đã xác định không để chúng tôi sống trọn vẹn, lại còn giữ lại sinh mệnh từ trong chiến tranh? Là vì ông hay cậu gieo nghiệp chướng quá nặng nề ở kiếp trước? Hay là vì Ngài quá ác độc, muốn đem sự đau khổ của người khác ra làm niềm vui rồi tự do trêu đùa?
Severus cũng không thể nào quên đi chính ông hận Voldemort như thế nào, không thể nào quên đi ngày mà hắn chết đi, cũng chính là ngày mà hắn để lại lời nguyền chết tiệt trên người cậu để nhắc nhở đối thủ duy nhất, hắn luôn luôn là bóng ma ám ảnh cuộc đời cậu.
Ngày đó, Severus đứng sau lưng Harry, hết lần này đến lần khác đánh trả những tên Tử thần thực tử mon men đến gần cậu, để cậu chỉ chú tâm đối phó với Chúa tể hắc ám. Severus tin tưởng Harry sẽ làm được, cũng giống như Harry tin tưởng ông, mới toàn tâm toàn ý giao phía sau lưng của mình cho ông, luôn luôn trong trạng thái toàn lực hỗ trợ nhau.
Ngày đó, Severus chứng kiến hai luồng ánh sáng xanh và đỏ đối chọi nhau, nơi hai luồng sáng kết hợp tạo ra một đạo ánh sáng chói mắt, phân chia ranh giới giữa Harry và Voldemort, sau đó, đạo ánh sáng dần di chuyển về phía vị Chúa tể kia, ánh sáng xanh biếc chết chóc mà hắn bắn ra từ cây đũa phép Tử thần cũng dần rút ngắn, rồi Harry giành chiến thắng, giành lấy bảo bối cuối cùng của Tử thần – cũng chính là cây đũa phép kia từ tay Chúa tể hắc ám giới phù thủy Anh quốc. Trước khi thân thể hắn hòa vào hư không, trước khi làn da tái nhợt thiếu sức sống của hắn bong khỏi máu thịt bay lên trời, hắn thống khổ mang theo thù hận cùng sự điên loạn của một cá thể có linh hồn bị phân chia tán loạn, hướng Harry gào thét.
“Khi xung quanh ngươi là bóng tối bào mòn, ngươi sẽ trở nên điên loạn tựa như linh hồn bị phân tách, chính tay ngươi sẽ chấm dứt hạnh phúc của mình, Harry Potter. Ngươi vĩnh viễn đừng bao giờ mong sẽ được cảm nhận trọn vẹn tình yêu.”
Lời nguyền kia nhỏ dần, từ từ tan vào không khí, thế nhưng tựa như có một sức mạnh hắc ám mạnh mẽ duy trì, khiến nó luôn rõ ràng từ từng đập vào tâm trí của Harry, đánh thẳng xuống trái tim của cậu, trở thành nỗi ám ảnh duy nhất, nỗi ám ảnh đáng sợ nhất đối với cậu.
Không chỉ Severus, Harry, hay bất kỳ người bạn nào của hai người, ai ai cũng vô số lần tìm kiếm những mẫu thông tin có liên quan đến lời nguyền kia. Rồi dần dần, có người bất lực mà bỏ cuộc, cũng có người bởi vì không chấp nhận số phận mà kiên trì tìm kiếm như Severus hay là Hermione, thế nhưng kết quả chỉ là một con số không khiến con người ta cảm thấy bí bách, túng quẫn, không đành lòng cam chịu nhưng chỉ có thể bị động trơ mắt nhìn Harry mỗi lúc một trở nên điên cuồng hơn, xa lạ hơn.
Severus tỉnh lại, đầu óc rối loạn thành một đoàn, không có cách nào tháo gỡ. Ông vẫn nhớ ngày hôm qua, Harry còn nép vào lòng ông, ôn lại những ký ức hạnh phúc mà cả hai cùng trải qua, sau đó an tĩnh chìm vào giấc ngủ. Ông vẫn nhớ ngày hôm qua, Harry trống rỗng tỉnh lại, sau đó như những buổi tối trước, ném những chú ngữ tra tấn về phía ông, sau đó như thường lệ, ông chỉ có thể hạ một chú ngữ đóng băng về cậu, giữ cậu như thế cho đến sáng hôm sau. Ông vẫn nhớ ngày hôm qua, thế mà cậu lại tránh được hai thần chú của ông, sau đó…
Ông vô tri vô giác, co người lại, để cái cằm lún phún râu tựa lên đầu gối, sau đó tựa như khổ sở, tựa như đau đớn, tựa như một kẻ điên, dùng hai tay nắm lấy mớ tóc của mình vò mạnh, khẩn thiết bức ép chính mình tỉnh táo, thế nhưng càng lúc càng không khống chế được mà cười to, giọng cười vang vọng trong căn phòng trống rỗng tâm tối được che kín bởi các bức tường màu đen.
Ông điên dại, Merlin biến ông thành một kẻ điên, Voldemort biến ông thành một kẻ bệnh hoạn, Harry biến ông thành một tên tâm thần hỗn loạn. Ông gào thét, gào thét tên cậu, gào thét đòi lại sinh mệnh cậu từ tay Tử thần, gào thét đòi lại thân xác cậu từ lòng đất ẩm ướt, gào thét con bé sư tử kia đừng mang thân xác cậu đi, gào thét bất cứ ai cũng đừng hòng mang cậu rời xa ông.
“Sev…” – Tiếng Harry thì thầm từ đâu đó đánh vào đầu óc ông, một giây thành công gỡ rối tinh thần rối loạn của ông.
“Harry…” – Ông ngẩng đầu, tìm kiếm bóng hình cậu trong căn phòng tối om, tìm kiếm bóng hình cậu trong sự hối hả, sợ chỉ cần một giây thôi cũng đủ để Tử thần xóa bỏ đi giọng nói kia.
“Severus…” – Tiếng Harry mỏng manh, thế nhưng vô cùng rõ ràng đánh vào thính giác của ông, càng khiến ông có thêm động lực tìm kiếm.
“Harry… chết tiệt! Em ở đâu?”
Ông đứng giữa căn phòng, nhìn tứ phía, thế nhưng chỉ có thể cảm thấy bản thân đang trở nên hoảng loạn khi giọng nói của cậu dần đứt đoạn.
“Severus…”
Severus hoảng loạn lục tung ngăn tủ tại cái bàn mà ông và Harry thường dùng để viết thư trả lời bạn bè, sau đó thấy được một quyển sổ có bìa màu đồng. Quyển sổ tựa như có sinh mệnh, khi ông cầm đến liền biến thành màu xám, mà giọng nói kia của Harry cũng trở nên kề cận ông hơn bao giờ hết.
Ông run rẩy lật từng trang giấy, theo đó, ông thấy hình ảnh của mình trong những ngày sau chiến, hay nói đúng hơn là ông khi ở bên cậu. Những hình ảnh của phù thủy chân thật hơn so với hình ảnh của Muggle, Severus nhìn chính mình đang chuyển động trong những tấm ảnh, từng tấm ảnh cứ thế lắp đầy toàn bộ cuốn sổ nhỏ, thế nhưng có vài hình ảnh nhìn vào cũng không khác biệt mấy, bởi vì sinh hoạt của ông cũng không thể nói là phong phú.
Ông nhìn hình ảnh của mình đang chuyên tâm khuấy độc dược trong vạc, không hề để ý về phía máy ảnh. Phía dưới bức ảnh là một dòng chữ quen thuộc được Harry nắn nót viết ra.
‘Có thể an yên ngắm nhìn anh ở góc độ này thật ra cũng rất tốt.’
Tiếp đó là hình ảnh khi ông đang xem tờ báo Nhật báo tiên tri để nắm bắt hầu hết các tình hình bên ngoài.
‘Ngoài điều chế độc dược, hình ảnh khi anh chuyên tâm đọc báo cũng rất ổn.’
Rồi là hình ảnh khi ông đang tra tài liệu về lời nguyền quỷ quái kia.
‘Cảm giác được anh rất quan tâm em, anh thật là một tên Slytherin không được tự nhiên chết tiệt.’
Kế tiếp là là hình ảnh ông đang bận rộn trong bếp làm bữa sáng cho hai người.
‘Thật hạnh phúc nếu có thể ăn món anh nấu cả cuộc đời, nhỉ?’
Sau đó là hình ảnh ông đang tìm kiếm vài quyển sách bên trong thư phòng.
‘Thú thật khi anh đứng ở tư thế này còn xuất thần hơn khi anh khuấy dược đó.’
Rồi là một bức hình khi ông còn đang ngủ, gương mặt vẫn còn đọng lại sự lo lắng.
‘Một buổi sáng tốt lành của chúng ta lại đến rồi, mong anh mau tỉnh giấc.’
Một tấm ảnh nối tiếp một tấm ảnh, một dòng chữ nắn nót cẩn thận nối tiếp nhau, từng nét chữ khắc sâu vào trang giấy cũng tựa như khắc sâu vào trí óc của ông.
‘Severus, ước gì em có thể mãi mãi ngắm nhìn anh như thế này.’
‘Severus, em xin lỗi vì những gì đã diễn ra.’
‘Anh có thể dành nhiều thời gian hơn cho em được không? Lời nguyền kia thực sự là ngõ kẹt mà…’
‘Đừng phí sức nữa, Sev… em chỉ cần được ở cạnh anh thôi.’
‘Severus, có thể kể em nghe tối hôm qua em đã trở nên như thế nào không?’
‘A, anh xem, hôm nay anh đã làm hỏng một cái vạc đó.’
…
‘Sev… anh có mệt không?’
‘Severus… hãy đi đi, cầu anh.’
‘Severus, xin anh, hãy giải thoát cho em, cho anh, cho cả hai chúng ta đi.’
‘Severus… xin lỗi vì sự yếu đuối của em.’
‘Severus... xin lỗi vì sự hèn mọn của em.’
‘Severus… thật nhớ những kỷ niệm giữa em và anh khi chúng ta còn ở Hogwarts.’
‘Severus, em muốn được chết đi, chỉ có cái chết mới có thể chấm dứt lời nguyền kia.’
‘Severus, rời bỏ em đi, rời bỏ em, tìm một hạnh phúc khác.’
‘Severus… hôm nay em không muốn nói gì cả… thật trống trải.’
…
Cho đến bức ảnh cuối cùng, khi ông đang ngủ. Trên gương mặt vẫn còn lưu lại dấu vết do lời nguyền hành hạ mà Harry để lại vào buổi tối hôm trước, độc dược của ông không có cách nào xóa bỏ ngay trong một đêm, cứ thế mà thiện ra rõ ràng một vết cắt dài từ khóe mắt kéo xuống đến giữa gò má. Phía dưới bức ảnh như cũ vẫn kèm theo một dòng chữ, nhưng dòng chữ này lại khác biệt hẳn so với những cái trước. Nét chữ không che giấu được sự run rẩy của người viết, dòng chữ cũng không ngay hàng thẳng lối mà là lên lên xuống xuống, nét mực cũng trở nên nhạt nhòa vì những giọt nước đọng lại, chữ viết cũng vì thế mà trở nên khó đọc hơn.
Nơi đó viết ‘Khi bóng đêm bao phủ, cũng là lúc em nên kết thúc tất cả rồi. Tha thứ cho em, Severus.’
Severus câm lặng nhìn dòng chữ, những giọt nước mắt nóng rát cứ thế tiếp tục dày xéo nơi khóe mắt, sau đó lặng lẽ mà nặng nề rơi xuống, đọng lại trên vệt nước mắt đã khô của Harry tại trên mặt giấy, làm chữ viết càng trở nên nhạt nhòa hơn. Ông đau đớn ôm lấy quyển sổ vào người, tựa như chính mình đang ôm lấy cậu, nỉ non gọi tên cậu, thế nhưng như cũ không có bất kỳ tiếng nói đáp lời. Mà ông cũng không bỏ cuộc, tiếp tục nỉ non tên cậu tựa như mất hết thần trí, giọng nói vô cảm trở nên lạnh băng, cứ thế mà quanh quẩn trong bóng tối, giống như không cần đáp lời, chỉ cần có thể nghe được tên cậu, vậy là đã đủ mãn nguyện.
Lại qua một ngày, Hermione cùng Ron đến thăm ông, nhìn thấy người đàn ông mà cả hai kính trọng đang ghé lên chiếc bàn gỗ, một bàn tay thon dài hữu lực đang để lên quyển sổ, che đi dòng chữ run rẩy đã nhạt nhòa, mà bàn tay còn lại đang nắm chặt, tựa như nắm lấy vật báu không thể nào sẻ chia với bất kỳ ai. Gương mặt của ông không còn hoảng loạn, không còn lo lắng, cũng không còn vô hồn như trong quá khứ, giờ phút này, ông an tĩnh nằm đó, thật giống như chỉ là an tĩnh ngủ một giấc. Cho đến khi Hermione phát hiện một lọ độc dược được đặt ngay ngắn ngay góc bàn, mà một chút giọt nước còn sót lại thông báo cho cô biết, người đàn ông đang nằm ở đây đã đi theo Harry, về một nơi mà bọn cô không được quyền biết nếu Tử thần không cho phép.
Cả cô và Ron có một loại ăn ý không cần nói thành lời, cả hai không nhắc đến việc xem xét trong tay ông đang nắm lấy thứ gì, cũng không nói đến việc đọc quyển sổ màu bạc kia, tất nhiên cả hai có thể hiểu được một phần nào nội dung liên quan bên trong.
Mọi người cùng an táng cho Severus, sau đó chôn cất ông cạnh Harry, mong cả hai có thể để lại những nỗi đau mà cả hai đã phải hứng chịu ở trần thế, ở một nơi nào đó chỉ việc an yên bên nhau.
Và cũng theo thân xác của ông, chôn đi những kỷ vật lưu giữ kỷ niệm chỉ thuộc về riêng hai người, chôn đi một dòng chữ đáp lời dòng chữ nhạt nhòa kia trong quyển sổ nhỏ.
‘Đợi ta gặp lại em, sẽ tiếp tục yêu nhau.’
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com