Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Hogwarts

Thấm thoáng thời gian như dòng suối ngọt, chúng trôi chảy rong ruổi mãi theo từng năm tháng. Chyllith và Theodore theo thế cũng dần lớn lên.

Đã được vài năm trôi qua từ dạo ấy, em và Theodore sống chung trong thái ấp Avery. Cậu bảo đã xin cha cậu về việc này, vốn cha cậu cũng không phàn nàn. Có Merlin chứng giám, cha cậu sẽ không từ thủ đoạn để leo lên chức vị ngày một cao hơn trong bộ pháp thuật. Nếu đánh đổi chuyện không sống chung với đứa con trai nhỏ và việc địa vị được nâng cao, với ông ta đó là cái giá hời. Em ghét chuyện Theodore bị xem nhẹ như vậy, sống chung một thời gian khiến em hiểu rõ cậu là người tuyệt vời ra sao. Cậu tinh tế tới từng chi tiết nhỏ, tính tình hòa nhã và nếu có bức xúc cũng sẽ để dành về nũng nịu trong lòng em. Nhưng chỉ duy một điều có phần khó hiểu, cũng khó có thể nói là tật xấu. Theodore từ ngày ấy bị mắc chứng ám ảnh sạch sẽ quá mức. Cậu ghét bùn đất và những bông hồng đỏ. Người ngoài xem đấy là điều khó hiểu, em thì không. Bởi chính em biết và biết rõ rằng cố phu nhân họ Nott đã ra đi ở đâu, rằng ngày hôm ấy cậu đã đào bới hất tất thảy đất trên người bà xuống. Với một đứa trẻ khi ấy chỉ 8 tuổi, đó là cú sốc lớn.

Cái nắng hạ buông xuống, trải dài trên thân ảnh mảnh mai trắng tựa ngọc của đứa trẻ 11 tuổi. Em chau chau đôi lông mày, tay quơ loạn xạ cố gắng che đi những tia nắng ấm vô tình làm rối loạn giấc ngủ của em. Để rồi nhận ra chẳng thể ngăn được chúng, em cáu kỉnh ngồi dậy trên giường. Đôi mắt hờ hững có đôi phần buồn ngủ khép nửa, cong cong thành hình bán Nguyệt. Chyllith bước xuống giường khi tay vẫn ôm con thỏ bông màu trắng lông xù. Tay em dụi dụi một bên mắt. Em bước xuống từng bậc thang, bước xuống tầng 2 biệt khu của riêng em. Em quen với việc sống trong nơi đây nếu cha em không về. Cũng vì thế mà Theodore cũng thường xuyên ở nơi đây, cậu hiếm khi ra ngoài nếu không có chuyện cần thiết. Em nhanh chóng phát hiện Theodore đang tựa mình trên Sofa, tay cầm tờ giấy ngà ngà vàng mà em chả rõ. Em tiến lại gần, nằm dài trên Sofa gối đầu trên đùi cậu. Em khe khẽ nói, như con mèo nhỏ mè nheo chủ

"Theo, cậu đọc gì thế?"

"Buổi sáng tốt lành mặt trời nhỏ của tớ. Chúng ta có thư mời nhập học, từ Dumstrang và Hogwarts. Lith thích cái nào?"

Cậu đáp lời khi tay cậu vuốt vuốt, gỡ những phần tóc rối trên suối tóc vàng óng của em. Cái vuốt ve của cậu khiến phần nào trong em thả lỏng, dần dần buông lơi. Dụi mặt vào bàn tay của cậu. Em đáp lời

"Theo chọn cho tớ, cái nào cũng được cả."

"Vậy thì...có lẽ là Hogwarts. Lith dễ bị bệnh, cái lạnh của Dumstrang sẽ khiến cậu chết cóng mất!"

Em đăm chiêu suy nghĩ, có lẽ là thế thật. Em vốn hay bệnh vặt mỗi kì chuyển mùa. Bản thân em khó chiều và khó chăm. Em nhận thức về điều ấy từ hai năm trước khi cứ cách 3 hôm trận nhẹ 5 hôm trận nặng. Mỗi dịp về đông, em sẽ lại đổ bệnh nếu không được giữ ấm cẩn thận. Theodore đã từng khóc sướt mướt trong 2 năm về trước khi biết em bệnh nặng. Và hẳn rồi, trẻ con không nghĩ nhiều! Em đã hôn lên má Theodore để dỗ cậu nín. Em miên man trong hồi ức của bản thân, đôi tay nhỏ nhắn nắm chặt tay cậu. Em thừa nhận Theodore chiều và chăm em rất kĩ. Điều ấy khiến em chả muốn phải xa cậu!

"Theo phải học cùng tớ! Nếu cậu tách tớ ra, tớ sẽ ốm chết cho Theo coi."
     
"Lith rõ mà, tớ sẽ luôn ở bên cậu."

Theodore đáp lời em, tay cậu nâng cơ thể của em lên. Bàn tay xoa nắn cặp má mềm như thỏ con, phì cười trước thái độ dựa dẫm của em. Theodore rõ em đã hoàn toàn bị cậu chiều hư, cái tính cách của em qua vài năm sống chung cậu đã rõ. Em vốn là cô tiểu thư kiêu căng, có lẽ là người đỏng đảnh nhất mà cậu từng biết. Chỉ là vẻ ngoài ấy hoàn toàn bị vén rèm lên khi em ở cạnh người thân của em. Hiện tại với em, Theodore là người thân, người quan trọng. 

Chải gọn và thắt những lọn tóc xoăn sóng, đẹp như mặt biển dát vàng của Chyllith. Cậu ngân nga bài hát chả rõ lời, đôi tay thon và gầy của cậu thoăn thoắt tạo kiểu cho nàng thỏ nhỏ. Em nhìn vào chiếc gương đối diện, cười cười với vẻ đầy ưng ý. Quay phắt lại sau, em ôm chặt lấy Theodore, hôn một cái thật kêu lên má cậu.

"Quả nhiên là Theo, yêu cậu nhất"

"Tớ cũng yêu Lith"

Khởi nguồn từ đấy, chúng rõ là có tình cảm từ bé. Tình cảm gia đình, đôi lứa, tình cảm như thể đối phương là người quan trọng đáng bảo bọc. Tay trong tay, Chyllith và Theodore chính thức bước qua, tiến tới cánh cổng của Hogwarts. Nơi đầy rẫy những giông bão khó lường buộc chúng đối mặt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com