Phần 1. Xuyên qua
Một nơi chật hẹp. Đó là cảm nhận về nơi ở hiện tại của Huyền Mạc. Hơn thế nữa đó là nơi cậu đang ở còn là nơi đang đè ép cậu như thể muốn đẩy cậu ra ngoài. Còn nữa, xung quanh còn mơ hồ có tiếng la đau đớn cùng vài tiếng ủng hộ.
- Cố lên, sắp sinh rồi.
- Sắp được rồi.
- Em yêu, cố lên, sắp nhìn thấy con rồi.
Vậy là cậu đây là đầu thai sao? Nhưng từ từ, kí ức từ đời trước cũng không mất đi... Vậy... là xuyên? Trọng sinh?
Không. Là xuyên. Giọng Anh, tiếng Anh, không thể là Trung quốc được.
_________________________
Huyền Mạc, hiện tại là Eden, mở đôi mắt to tròn màu xanh lá trong suốt, nhìn mấy thứ trên trần nhà cười tới không khép miệng được chọc cho hai vị phụ huynh bị cuồng con cũng cười phớ lớ.
Thực ra đời trước, Eden vốn bị mù bẩm sinh. Cả thế giới đối với cậu vốn chỉ là một màu đen, hình dáng, tiếng nói và âm thanh đều khó nhận diện như nhau. Hiện tại mắt cậu không những có thể nhìn mà còn có thể nhìn rất tốt. Chắc là do thể chất bẩm sinh của phù thủy đi.
Phải. Phù thủy.
Cậu chính là xuyên vào một thế giới tồn tại phù thủy, không những vậy mà còn là Harry Potter nữa.
__________________________
Eden có ý thức về nơi bản thân đang ở khoảng 2 tuần sau khi sinh. Lúc đó, ba Adam đang bế cậu thì mẹ Angela chạy vào.
- Anh yêu anh yêu. Lily cũng sinh rồi đó.
- Thật? Em cũng nên đi thăm cô ấy một chút. À. Là trai hay gái?
- Là con trai. Tên là Harry đó.- Angela hớn hở nói
- Harry Potter... hừm... cái tên hay đó. Tên nhà Potter kia cũng khá nhỉ. Nhưng làm sao hay bằng Eden Alan chứ. Nhỉ con yêu?
Ba ba ngốc. Eden chu chu cái mỏ dễ cưng của mình nhưng trong lòng thì chấn động vô cùng. Xuyên đi đâu không xuyên, sao lại xuyên tới đây vậy trời?
Kiếp trước tuy cậu mù thật nhưng Harry Potter nổi tiếng cậu không phải không biết. Vả lại trên mạng có rất nhiều bản audio, nghe một chút chẳng thiệt bao nhiêu. Nghĩ vậy, Eden quả thật nghe thử. Thử thế nào cuối cùng đâm ra nghiện, suốt 1 tuần đều nghe.
Nghiền thì nghiền thật. Nhưng xuyên vào cái nơi này, làm sao mà thích nổi đây hả trời?
__________________________________
Lily lần đầu bế con tới nhà chính dòng họ Alan là khoảng 6 tháng khi Harry ra đời. Lúc này Eden mới biết mẹ cậu và Lily từng là bạn thân hồi đi học. Nhưng làm cậu chú ý không phải chuyện đó. Chuyện chính là cuộc nói chuyện của họ kia.
- Cậu nhờ ai làm cha đỡ đầu cho bé vậy? Xin lỗi nhé, khi đó mình bận việc không tới được.- Angela hỏi
- Không sao không sao. Mình có nhờ Sev nhưng cậu ấy đã nhận lời làm cha đỡ đầu cho Lucius mất rồi nên James đã nhờ Sirius. Cậu không biết đâu, cậu ấy lúc đó mừng chảy nước mắt.
Lucius? Lucius Malfoy? Sao hai người này lại nói như thể hai nhà thân nhau lắm vậy? Chẳng phải nhà Malfoys đều là Tử Thần thực tử sao?
- Vậy sao?
- Ừ. Chán thật đó.- Lily thở dài. Cô rất muốn Sev làm cha đỡ đầu cho Harry nha.
- À. Cậu nghe chưa? Nhóm Thực Tử đồ dạo gần đây bắt được kẻ muốn hãm hại cụ Dumbledore rồi đấy. Trời ạ, Hogwarts dạo vừa rồi loạn cả lên.
- Ừm. Mình có nghe Remus nói. Hình như dạo Halloween vừa rồi còn có một nhóm người không rõ lai lịch tấn công Hogwarts.
Hm? Eden quay qua. Thực tử đồ bắt được cái gì cơ? Không phải là Thực tử đồ bị bắt à?
- Thật may là có giáo sư Voldemort ở đó.- Lily thở dài- Sau này cho Harry vào học cũng yên tâm.
Giáo sư cái gì cơ? Eden tròn mắt nhìn qua. Vol.... Voldemort? Cái tên điên động tý là muốn Crucio con nhà người ta ấy à? Yên tâm khi cho con vào đó á? Cái gì cơ? Cái quái gì đang xảy ra vậy?
_________________________
Khi Eden được 5 tuổi, ba Adam lần đầu cho phép cậu cùng đi dự tiệc, mà buổi tiệc đầu tiên này, lại là ở gia tộc Malfoy. Sau khi ăn diện xong, Adam dùng khóa cảng trực tiếp mang theo cậu tới cổng chính nhà Malfoy.
Đi vào bên trong phòng khách, khách khứa vẫn chưa đến đông nên Lucius cùng Narcissa trực tiếp ra tiếp đón. Theo sau bọn họ chính là xà con tóc bạch kim mang khuôn mặt kiêu ngạo. Bất quá, vẻ lén lút nhìn Eden của cậu nhóc vẫn khiến Eden không nhịn được mỉm cười, mắt tối lại. Dễ thương nha. Muốn bóp má ghê.
Sau đôi ba câu nói chuyện, từ bên trong nhà, hai nam nhân cũng đi ra. Một người với mái tóc bạch kim dài được cố định bằng một ống vàng kim dài chừng 2 đốt tay chạm trổ một cặp xà. Mái tóc ông được vắt trước ngực, theo từng bước chân mà lay động.
Bên cạnh nam nhân là một nam nhân khác với mái tóc nâu và con mắt nâu đỏ, mỗi khi nhìn sang bên cạnh đều mang theo dịu dàng không che giấu. Theo sau hai người là một con rắn.
Eden lập tức minh bạch thân phận của cả ba khi Lucius gọi:
- Cha. Ba. Đây là gia chủ gia tộc Alan, Adam Alan.
- Hân hạnh. Ngài Abraxas, giáo sư Voldemort.- Adam vươn tay.
Abraxas hiền hòa mỉm cười, lịch sự bắt tay với Adam:
- Giới thiệu gì chứ. Không phải đã sớm quen biết sao?
- Là lễ nghi tối thiểu mà thôi.- Lucius mỉm cười.
_________________________________
- Này. Cậu.
Eden nghe tiếng gọi, quay đầu lại, phát hiện ra phía sau chính là tiểu long dễ thương a. Ở đây không có người lớn, có thể véo không? Có thể không?
- Ừ?- Eden mỉm cười, nhịn xuống cảm xúc muốn bóp bóp sờ sờ một hồi.
- Tôi là Draco Malfoy.- Tiểu Long vành tai đỏ lên, đưa tay ra trước.
- Well, Draco, tôi là Eden Alan. Rất vui được làm quen với cậu.- Eden nắm lấy tay tiểu long, phát hiện một chút mồ hôi. Quý tộc con đang căng thẳng a. Dễ thương a.
Kế đó hai người đứng cạnh nhau, bắt đầu nói những chuyện trên trời dưới biển. Thực chất chủ yếu là Draco nói mà thôi.
Chợt, hai người để ý cánh cửa chính lại mở ra, đi vào là một nam nhân khoác áo choàng đen. Draco mắt lập tức sáng lên, chạy qua.
- Ba đỡ đầu.
Mắt Eden cũng lập tức như có sao ở trong. Là giáo sư a. Giáo sư bằng xương bằng thịt đó. Mái tóc đen, đôi mắt như Hắc Diệu thạch, mũi ưng oai vệ, môi mỏng nhợt nhạt. Đẹp a...
- Eden con yêu. Đứng đây làm gì vậy? - Adam từ phía sau tiến lại.
- Dạ. Nói chuyện với Draco a. - Eden bất đắc dĩ dời tầm nhìn, quay lại đối mặt với Adam
- Có vẻ như Draco đi mất rồi.
- Con nghe cậu ấy gọi "ba đỡ đầu". Ba, đó là giáo sư Snape sao?
- Ừ. Con thấy cậu ấy thế nào?
- Rất oai phong a.- Mắt Eden lấp lánh.
- Haha. Con có lẽ là người đầu tiên nhận xét như vậy đấy. -Adam hơi sửng sốt mỉm cười.
- Ừm.- Gật đầu thật mạnh. Là fan bự của giáo sư đó a.
- Haha. Được rồi, chúng ta về thôi, mẹ còn đang chờ.
- Vâng.
Tuy hơi tiếc một tý nhưng thôi, vẫn nên trở về thì hơn. Giáo sư, sau này còn cơ hội gặp mà.
________________________________
- Cậu chủ bùng nổ sức mạnh, ông chủ, phu nhân, hai người đâu rồi?
Tiếng kêu bén nhọn và tiếng độn thổ của gia tinh khiến đầu óc Eden càng thêm mơ hồ. Cậu đây là bùng nổ sức mạnh sao? Đau quá... muốn ngủ ghê.
Nghĩ vậy, Eden nhắm mắt lại. Dù đã ngủ, cậu vẫn có thể cảm nhận đau đớn đến xé rách da thịt.
Bất quá rất nhanh, cậu đã dễ chịu lại. Như thể có một luồng sức mạnh đang bao phủ cả cơ thể cậu vậy, hơn nữa còn làm cho sức mạnh hỗn loạn của cậu có trật tự hơn. Dễ chịu.
Lần này, Eden thực sự mê man tới 1 ngày đêm.
____________________________________
Eden nhíu mày muốn tỉnh khiến Angela và Adam luôn canh giữ cạnh cậu vội vã hẳn lên.
Eden chớp chớp mắt, nhìn vô định lên trần nhà hồi lâu cũng không nói gì khiến hai người có chút lo.
- Eden. Con sao rồi? Có khó chịu ở đâu không?- Angela lo lắng hỏi.
- Mẹ?- Eden mê man nhíu mày, tròng mắt vẫn không cử động.
- Ừ. Mẹ đây. Eden. Con sao vậy?
Eden kìm chế run rẩy của chính mình, đau đớn trong thâm tâm cùng xúc cảm muốn hét lên, gắng bình tĩnh nói:
- Mẹ. Con không thấy gì nữa rồi.
____________________________________
Chú Midford Alan, em của ba Adam đứng cạnh Eden, khẽ nói:
- Dây thần kinh thị giác đã hỏng, rất khó khôi phục. Thế này chỉ sợ....
Eden mím môi. Chết tiệt. Chết tiệt. Cả hai đời. Vì sao? Rốt cuộc vì sao?
Angela dựa vào vai Adam, đau xót nhìn Eden. Con của cô, vì sao lại khổ sở như vậy. Nó chỉ mới 6 tuổi mà thôi.
- Không có cách nào sao?- Adam hỏi.
- Thực ra cũng có một loại phép thuật có thể khiến Eden có thể "nhìn" được. Có điều...
Cả ba người đều giật mình hướng về phía Midford. Trên mặt Eden lộ ra cảm xúc không rõ.
- Là gì?- Angela hỏi gấp gáp.- chỉ cần có thể có cách, phép thuật gì chị cũng làm. Mid, xin em..
- Chị. Loại phép thuật này, chỉ có Eden tự mình làm mới được. Nhưng nó không phải thứ mà ai cũng làm được.
Adam nghĩ một lúc, hỏi:
- Ý em là phép thuật nguyên tố?
- Phải. Nguyên tố gió. Đỉnh cao của phép thuật này chính là vận dụng liên tục, hơn nữa trên diện rộng để nhận biết môi trường xung quanh.
- Không còn cách khác sao? Loại phép thuật này....- Angela do dự.
- Phải. Tốn ma lực rất nhiều. Nhưng không còn cách nào khác. Em nghĩ chúng ta có thể kết hợp uống thuốc gia tăng ma lực liều lượng nhẹ để từ từ giúp Eden cải thiện thực lực, hơn nữa nếu Eden chăm chỉ luyện tập, năm 11 tuổi, nhìn trong phạm vi bán kính 10m chắc hẳn không phải là vấn đề.
Căn phòng khách chìm trong im lặng.
- Con sẽ làm.- Eden chợt nói
Chỉ cần có một cơ hội, cậu chắc chắn sẽ thử. Dù chỉ là một thế giới không màu sắc, cậu vẫn muốn nhìn thấy.
Suy nghĩ một lát, Adam gật đầu
- Được. Tuần sau chúng ta sẽ dạy cho con.
- Eden- Angela ngồi xuống nắm lấy tay cậu- Dù là cách gì, mẹ cũng sẽ giúp con nhìn thấy lại.
- Mid, chú có thể giữ bí mật chuyện này không?
- Em biết rồi.- Midford gật đầu. Đứa cháu đáng thương của anh a...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com