Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 11: Tỏ tình

Eden chớp chớp mắt tỉnh dậy khỏi cơn mê ngắn ngủi. Lúc này cậu đang nằm trên sofa, được đắp hờ một cái chăn mỏng.

Eden chầm chậm lấy lại nhận thức, chợt, mặt bắt đầu lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy đỏ lên như mông khỉ. Lúc nãy... cậu cư nhiên mơ thấy giáo sư hôn mình...

Làm sao có thể làm vậy với thần tượng a... Eden mày điên rồi...

- Tỉnh rồi?

Giọng Severus từ đỉnh đầu truyền đến khiến Eden giật mình thon thót. Cậu lúc này nhìn lên, lại nhận ra cái thứ mình đang nằm lên cưng cứng, một chút cũng không giống gối đầu.

Mẹ nó! LÀ ĐÙI THẦN TƯỢNG!!!

Eden trong lòng vừa sung sướng vừa khiếp đảm bật dậy.

- Giáo sư... em xin lỗi... làm phiền thầy... em...

Severus nhìn Eden vừa tỉnh dậy lại luống cuống đến quên mình, nhẹ cười một cái sau đó vươn người qua hôn lên má cậu.

Eden thấy đầu mình triệt để cháy máy rồi. Nóng. Đau ngực quá... giáo sư đang làm gì a??? Vì sao lại hôn cậu a???

A. Hay giáo sư đang mê ngủ, nghĩ mình là Lily Potter? Phải phải. Nhất định giáo sư còn buồn ngủ.

Eden rướn người qua, run run đưa tay lên mặt anh.

Lúc Severus đang thú vị nhìn nhóc con chờ đợi một nụ hôn rụt rè, cậu lại chợt vươn tay véo anh một cái thật mạnh.

- Argh- Severus bị bất ngờ rên lên một tiếng.- Eden Alan! Nếu hiện tại cậu không cho tôi một lý do tử tế thì cậu nhất định phải chịu cấm túc.- Severus nhướn mày.

- Giáo sư. Thầy có nhìn lầm em với ai không?- Eden nghiêng đầu, ngây thơ hỏi.

Severus cảm giác vô lực. Anh hiểu rồi.

- Cậu Alan, tin rằng hiện tại mắt của tôi còn chưa có vấn đề như của cậu. Dựa vào cái gì cậu cho rằng tôi nhìn nhầm người?

- Nhưng... vậy thì vì sao... thầy lại hôn em...- Eden ấp úng hỏi, tim vẫn như trống đánh trong ngực.

- Hm? Còn lý do nào khác sao?- Severus nhíu mày, ghé sát tai cậu.

Trong một thoáng, mặt Eden đỏ tới không thể đỏ hơn nữa...

Thần tượng... mới nói cái gì? Thích? Thích?? Thích cậu???

______________________________________

Eden hiện tại rối loạn vô cùng. Hôm trước cậu ngay khi hoàn hồn đã lao ra khỏi phòng giáo sư, ngay cả chào cũng không chào. Từ hôm ấy, cậu trong lớp độc dược nghe giọng anh sẽ giật mình, tim sẽ đập mạnh. Trước đây không như vậy. Từ hôm ấy, chỉ cần nhìn thấy anh trên hành lang, thay vì muốn chạy lại gặp anh, Eden tim lại đập như trống, chân run rẩy, cảm giác mặt nóng bừng bừng khiến cậu không tự chủ nhớ lại nụ hôn hôm đó. Cậu lại trốn tránh.

Rốt cuộc là mình bị làm sao?? Vì sao lại trốn tránh thần tượng như vậy?

Cậu thắc mắc nhiều lắm. Nhưng không biết hỏi ai.

Chợt, một âm thanh quen thuộc vang lên.

Eden bật dậy khỏi giường, dùng bùa gió mở bật cửa, tóm lấy người phát ra thanh âm kia, kéo luôn vào phòng sau đó khóa trái cửa.

Harry chớp mắt nhìn cánh cửa đã đóng chặt. Ơ.

Draco ngây ngây ngồi dưới đất nhìn quanh phòng. Ủa?

___________________________________

- Vậy... ý cậu là... tớ thích giáo sư?- Eden khó tin nặn ra từng chữ.

- Vậy chứ không phải từ trước cậu đã thích ba đỡ đầu rồi à?- Draco nhìn vẻ mê man của Eden, khó hiểu.

- Không... lúc đó... - Chỉ là thần tượng thầy ấy thôi mà.. Eden mặt đỏ lên. Làm sao bây giờ. Hiện tại giáo sư đã tỏ tình với cậu đấy.

- Cậu không thích ba đỡ đầu?- Draco nhướn mày.

- Sao có thể chứ. Nhưng... không phải là kiểu thích kia...- Eden thở dài.

- Cậu có ghét quan hệ nam nam?

- Không.- Đời trước tuy sống không lâu nhưng Eden vẫn mong muốn bản thân có một người tình nguyện thích mình. Dù là nam hay nữ cậu cũng chấp nhận. Đáng tiếc...

- Vậy sao không thử xem. Ba đỡ đầu cũng đã nói vậy rồi.- Draco cười.

Eden khó khăn suy nghĩ. Dù được ở bên thần tượng sẽ rất vui, nhưng cậu như thế này... thực sự có thể xứng đáng đứng cạnh thầy ấy sao?

Nhìn bạn mình rối rắm, Draco vỗ vai cậu.

- Đừng lo, ba đỡ đầu sẽ không chê cậu đâu. Cậu rất tốt.

- Cảm ơn... Nhưng...- Eden vẫn phân vân.

- Đi gặp ba đỡ đầu đi. Đừng để ba phải chờ. Dù sao thì, ông ấy cũng đã chủ động một lần. Hiện tại đến lượt cậu.

- .... Mn...- Eden cuối cùng cũng khó khăn gật đầu.

___________________________________

Severus mấy ngày nay đều đang ở tâm trạng không tốt. Từ sau hôm đó, nhóc con kia bắt đầu né tránh anh đủ đường. Bất kể là ở trên lớp, hành lang hay cấm túc, nhóc con đều tránh anh. Lẽ nào... anh đã hiểu nhầm cái gì rồi?

Đang khó chịu phê chữa bài tập, chợt tiếng gõ cửa vang lên.

- Vào đi.

Cánh cửa lập tức mở ra, Severus nhìn thấy, đứng ở đó không phải nhóc con mấy ngày nay anh tâm niệm thì là ai? Kiềm chế xuống tâm tình kích động muốn đứng dậy chất vấn, Severus lành lạnh nói.

- Chân mọc rễ rồi? Đi vào.

Eden vốn đang bồn chồn hiện tại càng bất an. Tim cậu đập mạnh mẽ, tai ù đi, mắt hoa lên, cả người lâng lâng cứ như trên mây. Chân tay như không phải của mình nữa.

Chậm rãi đi vào, Eden đứng trước bàn làm việc của anh, bộ dáng như đứa trẻ mắc lỗi. Cậu bối rối nhìn chằm chằm xuống đất, tự nhiên không biết phải nói gì nữa. Trước tới giờ, Eden chưa từng nghĩ sẽ cùng thần tượng có loại quan hệ kia.

- Có chuyện gì?- Thấy nhóc con cứ im lặng mãi, Severus rốt cuộc chịu thua, hỏi.

- Giáo sư... Ngày đó.... thầy nói đều là thật?- Eden hỏi vô cùng nhỏ, bất quá Severus vẫn nghe được.

- Cậu Alan, vì cớ gì cậu nghĩ một người như tôi sẽ đem loại chuyện đó ra để đùa với cậu?- Severus thấy cuối cùng nhóc con cũng chịu đối mặt với chuyện kia, trong lòng nhẹ đi một chút.

Eden nghĩ lại ngày đó giáo sư đã cùng mình "này nọ", mặt lại đỏ lên. Aaaaa.... vẫn là rất xấu hổ cùng đau tim đấy...

- Vậy cậu Eden, tin rằng cậu đến không phải chỉ để hỏi câu này.- Severus nhướn mày.

- Giáo sư.... Xin lỗi.... Em không thể...- Eden cúi gằm mặt, nói.

Tim Severus lỡ đi một nhịp. Anh có cảm giác tim mình như đang bị khoét ra một lỗ. Đau. Đã bao lâu rồi không đau như vậy. Không yêu? Vậy vì sao? Vì sao phải bước vào đời anh, cho anh cảm nhận ấm áp, sau đó khiến anh hiểu nhầm.

Eden bắt đầu luống cuống phân bua với chính mình.

- Em chỉ là một đứa ngốc học không giỏi độc dược. Mắt em không thể nhìn, em cũng không thể làm nhiều việc, không có ích cho thầy đâu. Em chỉ... em... mới 13 tuổi thôi... thầy... nếu bị phát hiện sẽ bị đuổi việc sau đó phải vào tù... em không muốn đâu...

Nghĩ đến thần tượng phải vào cái nơi kinh khủng như Azkaban, Eden nước mắt rơi lã chã. Cậu mếu máo nhìn anh. Vậy nên dù muốn lắm, cậu cũng không thể ở bên anh được.

Severus vẫn còn chưa hoàn hồn từ mấy câu giải thích ngu ngơ của cậu đã nhìn thấy một cái mặt tèm lem nước mắt, cái miệng méo xệch và đôi mắt ngập nước, chợt buồn cười.

Anh đi đến trước mặt nhóc con, ngồi xuống rút khăn ra lau mặt cho cậu.

- Nín. Nói vớ vẩn cái gì. Tôi sẽ không bị đuổi. Cũng không chê em.

Lời nói dịu dàng của thần tượng như an ủi bên tai lại càng khiến Eden khóc dữ hơn. Cậu ôm lấy anh, đem nước mắt nước mũi chùi hết lên vai áo anh.

- Giáo sư... Tuy em không biết có thích anh hay không, càng không biết có thể cho anh hạnh phúc hay không. Nhưng em thực sự rất muốn ở bên cạnh anh. Em rất dở, nên chỉ cần anh chấp nhận em, em đều sẽ vì anh.- Đối với thần tượng, không gì là không thể làm.

Severus bị những lời cậu nói làm cho lồng ngực nhũn một mảnh. Anh tách cậu ra khỏi người mình, lại bật cười nhìn nước mũi cậu kéo dài một đường từ vai áo anh lên mũi.

Severus lấy khăn tay ra, vừa vụng về lau sạch mặt cho cậu vừa nói.

- Chỉ cần em đồng ý chấp nhận một lão già luôn nóng tính, cuồng độc dược, lại không biết lo thân, tôi liền cũng có thể chấp nhận em.

- Đương nhiên có thể.- Eden gật mạnh đầu. Cái gì của thần tượng cũng có thể chấp nhận.

Sau hai lần giặt sạch khăn, mặt Eden cũng đã sáng sủa trở lại.

- Được rồi, trở về đi. Sắp tới giờ giới nghiêm rồi.

Tuy mắt còn sưng đỏ nhưng Eden vẫn rất tươi tỉnh gật đầu.

- Em về đây.

Severus đưa Eden ra cửa nhưng trước khi cậu kịp mở cửa, anh lại nâng cằm cậu lên, cúi xuống hạ lên môi cậu một nụ hôn nhẹ.

Eden mặt thành công đỏ bừng. Thần tượng hôn mình a... Hôn a.... Cũng muốn... hôn anh ấy một cái.

Eden chớp chớp mắt hai cái sau đó nhân lúc Severus còn đang cúi người, vội vàng hôn lên má anh một cái sau đó bỏ chạy vội vì sợ bị giận, bất quá, cậu quên mất một chuyện.

"RẦM".

Severus giật thót mình nhìn cái cửa suýt bị tông lủng một lỗ, lại nhìn Eden đang ứa nước mắt vì đau đang ngồi dưới đất ôm trán kêu rên, bật cười.

Đau đau đau đau đau.... Aaaaa... Eden mày ngu quá.... A. Giáo sư cười... anh ấy cười thực dễ nhìn ghê~~

- Có đau không?- Khuôn mặt Severus chợt phóng đại.

Eden ngây ngốc nhìn anh quên cả gật đầu khiến Severus dở khóc dở cười. Không phải không nhìn thấy gì sao? Sao mắt hướng anh một chút cũng không chớp vậy?

Severus gọi đến một lọ thuốc tiêu sưng loại tốt, mềm nhẹ xoa lên cục u đã nổi trên trán cậu sau đó nhẹ hôn lên một cái.

Mặt Eden lại cháy phừng phừng.

- Quả nhiên... không được....

Severus nhướn mày, cái gì không được?

- Cứ thế này... em sẽ bị đau tim... - Eden ôm ngực mình, vùi đầu vào gối.

- Tôi có thuốc. Vậy nên em chỉ cần ngoan ngoãn ở cạnh tôi là tốt rồi.-Severus mỉm cười, bất quá lại ở nơi Eden không thấy, lặng lẽ đỏ vành tai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hp