Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 19: Kiếp sống đầu tiên

Severus có cảm giác mình lang thang trong biển ý thức tối tăm rất lâu. Anh âm thầm ngẫm nghĩ về lần Eden gặp ác mộng liên quan đến Tử thần thực tử. Lẽ nào là một thứ gì đó tương tự đã khiến em ấy sợ hãi như vậy? Hay là một kí ức có liên quan đến Phù thủy hắc ám?

"Cậu sẽ chỉ thấy những kí ức quan trọng nhất mà thôi."- Lời nói của Angela lại văng vẳng bên tai.

Chợt, ánh sáng tràn vào không gian tối tăm khiến Severus nheo mắt. Anh phát hiện mình đang đứng trong một khu vườn nhỏ. Căn nhà phía bên tay phải có thể nhìn thấy những đường nứt khá rõ ràng, hiển nhiên là hơi cũ. Rồi, anh nhìn thấy một đứa trẻ mặc toàn đồ cũ đi tới. Đứa bé có một khuôn mặt gầy ốm hơi xanh, thân thể gầy gò khiến bộ quần áo trở nên thùng thình. Đứa bé vừa đi vừa dùng cây gậy trong tay để dò đường đi khiến Severus lập tức liên tưởng tới người yêu mình. Sau đó anh liền thấy mâu thuẫn.

Tuy khuôn mặt không hề giống nhưng Severus khá chắc đó là Eden. Nhưng vì sao lại có sự khác nhau ấy? Không phải Eden là con của gia đình quý tộc sao? Vì sao lại ở cái căn nhà này.

Rồi, anh thấy từ phía sau cậu xuất hiện hai đứa trẻ khác. Chúng chỉ trỏ cậu, cười cợt trong im lặng sau đó rón rén tiến đến từ phía sau, lại nhanh chóng vượt lên phía trước đưa chân ngáng đường cậu. Nhìn đứa trẻ ngã sấp xuống đất. Nhìn hai đứa trẻ cứ mãi cười cợt, Severus nhịn không được cảm thấy tức giận. Đó sao có thể là Eden của anh được. Rõ ràng cậu là một quý tộc con, sao lại phải chịu cảnh bắt nạt ấy.

Nhưng Severus rất nhanh lại nhận ra bản thân đang ở trong kí ức của Eden. Rõ là có bộ dạng khác nhau, nhưng cảm giác lại là của cùng một người. Chẳng lẽ là anh nghĩ sai?

Trong lòng đầy băn khoăn, Severus nhìn đứa bé chậm rãi đứng lên sau đó tự mình tìm một góc khuất ngồi xuống. Hai thằng bé kia dùng một ngôn ngữ mà Severus chưa nghe bao giờ để nói nhưng lạ thay, anh lại có thể hiểu được.

- Thằng con hoang.

- Mày là cái đồ ăn hại không ai cần.

- Thứ mù lòa chết tiệt. Mau cút khỏi nhà tao. Mày đúng là đồ ăn hại.

- Đúng. Chúng ta không thừa cơm để nuôi loại như mày.

Đứa bé kia vẫm chỉ ngồi im không nói gì nhưng bờ vai thì vẫn run rẩy. Severus trào lên cảm giác muốn tiến lại ôm lấy bờ vai ấy nhưng lại nhận ra mình chỉ là đang ở trong một vùng kí ức.

Hai đứa trẻ kia thấy cậu không phản ứng, đá một cái sau đó rời đi. Ngồi ở đó tự ôm lấy gối, đứa bé chậm rãi chảy nước mắt, tay ôm bụng, mày nhíu lại vì đau. Rồi cậu nhanh chóng nhổ ra một ngụm máu. Nhìn đống máu kia, Severus cảm thấy chói mắt vô cùng.

Rồi, đoạn kí ức ấy biến mất. Vẫn là đứa bé ấy, vẫn là cây gậy rách nát ấy. Severus lúc này có thể khẳng định 10 phần đó chính là Eden. Còn về phần ngôn ngữ và vẻ ngoài, có thể là do một nguyên nhân đặc thù nào đó. Anh nhìn đứa bé con đứng im ở trước cửa cô nhi viện, ngơ ngác đi xung quanh gọi "dì ơi", trong lòng như bị dao đâm. Eden bị bỏ rơi.

Cậu cứ như vậy gọi một lần lại một lần, cuối cùng tuyệt vọng không gọi nữa, ngồi xuống ôm lấy bản thân.

Mãi tới khi có một gia đình tới đây nhận con phát hiện ra cậu, Eden mới được đưa vào trong. Lúc này cả thân thể Eden đã lả đi vì đói. Từ đó, Eden ở cô nhi viện.

Nơi đây là một cô nhi viện khá lớn, hoàn cảnh cũng không đến nỗi nào. Kí ức vụt qua có thể để Severus biết được ở đây Eden được đối xử rất không tệ. Ít nhất là tốt hơn so với trước kia, cậu cũng có da thịt hơn nhiều.

Ở đây, Eden được mọi người giúp đỡ, cũng có kha khá bạn. Nhưng có một thanh niên khiến Severus khá chú ý. Ánh mắt cậu ta nhìn Eden khiến anh khó chịu vô cùng. Chẳng khó để Severus có thể nhận ra tình cảm của thanh niên kia qua từng lời nói cùng ánh mắt. Chỉ là, Eden lại khômg nhìn thấy được nên chậm chạp chưa phát hiện.

Kí ức lại một lần nữa chậm lại. Eden lúc này đã 14 tuổi. Cậu đang ngồi trong phòng đọc sách. Ở đó có một tình nguyện viên ngày nào cũng tới đọc sách cho trẻ em. Hôm nay, trong tay cậu ta cầm quyển Harry Potter.

Severus nhướn mày. Vì sao nhóc con Potter lại xuất hiện trong sách của Muggle?

Nhưng khi nghe đọc truyện, Severus lại phát hiện tình tiết trong truyện so với thế giới anh đang sống có khá nhiều điểm tương đồng, lại có khá nhiều điểm khác biệt. Giả như Dumbledore là hiệu trưởng, anh là giáo sư độc dược. Hay chuyện Voldemort là Chúa tể Hắc ám điên khùng. Ngay cả miêu tả những người trong trường cũng giống. Severus lập tức nghĩ đến những khả năng có thể xảy ra, cuối cùng nghĩ đến khả năng đây là một thế giới song song khác với thế giới trong sách. Lý giải đó hoàn toàn hợp lý. Vậy thì vì sao Eden lại đang ngồi ở đây? Chẳng lẽ cậu vốn không thuộc về thế giới này mà là thế giới trong kí ức?

Nhưng rất nhanh, Severus đã dẹp hết sang một bên mà để tâm vào câu chuyện. Anh phát hiện ra kí ức lần này ngoài việc đọc truyện ra thì chẳng có gì đặc biệt hết. Vậy mà Eden lại xem nó như một kí ức cần nhớ.

Chậm rãi, nhiều tháng trôi qua, câu chuyện được kể hết. Severus đứng lặng lại suy nghĩ về những thứ bản thân nghe được. Rồi trước khi anh kịp hồi thần, lại nhìn thấy ở khu vườn sau cô nhi viện, thanh niên năm nào đang đọc cho Eden nghe những đoạn mà cậu yêu cầu. Severus có thể nghe ra được, đó toàn bộ đều kể về anh.

- Huyền Mạc, em thích nhân vật này lắm sao?

- Vâng.- Bé con không do dự gật đầu.

- Vậy sao? Lạ nhỉ. Thường thì người ta phải thích nhân vật chính hào hoa tốt bụng như Harry Potter mới đúng chứ?

Eden lắc đầu, lại cười tươi:

- Giáo sư mới là tốt nhất.

Severus nhếch môi khi nhìn thấy một tia ghen tị trong mắt thanh niên kia. Anh thích nhìn Eden khi cậu thoải mái thừa nhận tình yêu của mình với anh. Rất muốn cắn một cái.

Rồi cảnh chuyển nhanh. Eden lớn lên trở thành một người thanh tú dễ nhìn khiến khá nhiều người để ý. Nhưng đôi mắt cậu cũng rất nhanh lại khiến nhiều người chán nản. Chỉ có một người vẫn luôn để ý tới Eden, chính là thanh niên năm nào nay đã trở thành một doanh nhân kia.

Eden sống trong sự bao bọc của người này cũng khá thoải mái, nam nhân kia cũng chưa từng quá phận với cậu. Chỉ có một điều vẫn làm Severus không vui chính là tần suất Eden ho ra máu vẫn khá nhiều nhưng vẫn không ai phát hiện ra.

Rồi, cảnh căn phòng có đầy thiết bị hiện ra. Eden và nam nhân kia đang ngồi trước mặt một người ăn mặc trắng phau từ đầu đến chân.

- Cậu Huyền, tôi thực sự lấy làm tiếc khi phải thông báo cậu bị ung thư dạ dày giai đoạn hai, sắp chuyển sang giai đoạn cuối.

Eden ngồi im trên ghế, khóe môi vẫn giữ nụ cười như thể đã lường trước việc này khá lâu.

Kí ức lại chuyển dịch, Severus đau đớn nhìn Eden lăn lộn trên giường bệnh, tự cắn môi mình đến bật máu cũng không chịu phát ra âm thanh. Anh siết chặt nắm đấm, trong mắt quay cuồng những cảm xúc ngổn ngang khi nghe thấy cậu gọi những tiếng "Giáo sư" "Snape" đứt quãng. Rốt cuộc, anh vẫn chỉ là một nhân vật không tồn tại, vậy mà đối với cậu, anh lại trở thành cột chống tinh thần duy nhất.

Nam nhân kia từ khi Eden mắc bệnh vẫn tận tình cho cậu chữa bệnh, còn sắp xếp cho cậu đối đãi tốt nhất từ bệnh viện. Eden đối người kia thì tỏ vẻ biết ơn nhưng sau lưng lại âm thầm thương lượng với bác sĩ về việc bản thân mình muốn hiến tạng sau đó thanh thản ra đi. Bác sĩ do dự một thời gian mới đồng ý đáp ứng.

Kế đó, lại là một mảnh tối đen.

Severus phát hiện bản thân dù không có thân thể, chỉ tồn tại ở dạng ý thức, nhưng cũng đã cứng còng cả người. Anh chậm rãi buông lỏng. Khi đang định đem toàn bộ kí ức đau đớn cuối cùng kia phong ấn lại, anh lại nhìn thấy Eden đang đứng trong một không gian trắng xóa. Bên cạnh cậu là một nam nhân trung niên.

- Ngài là ai?- Cậu hỏi.

- Ta là bạn của con.- Người kia đáp.

- Con sẽ được lên thiên đàng hay xuống địa ngục vậy?- Eden mỉm cười hỏi.

- Không, con của ta. Con sẽ được tới những nơi khác trước.

- Những?- Eden hơi nheo mày.

- Phải. Để bảo vệ người con yêu nhất. Và như một phần thưởng, ở thế giới cuối cùng, con sẽ được cùng người đó hưởng hạnh phúc mà mình nên đạt được.

- Vậy tức là ở các thế giới khác thì không?- Eden nói ngay vào trọng điểm.

- Đúng. Sau khi con thành công bảo vệ người ấy, con sẽ lập tức chuyển sang các thế giới tiếp theo. Kí ức về kiếp trước đó cũng mất. Đến thế giới cuối cùng, con sẽ quên đi tấy cả.- Nam nhân kia chậm rãi nói.

- Ở thế giới cuối cùng, con sẽ được cùng người ấy? Chỉ có một thế giới đó thôi sao?- Eden hỏi.

- Và các kiếp sau của hai người nữa. Cho đến vĩnh hằng, con của ta.

- Có bao nhiêu thế giới?- Eden hỏi tiếp.

- 10.- Nam nhân đáp.

- Được.- Eden gật đầu đồng ý

Nam nhân chỉ luồng sáng phía sau lưng cậu.

- Bước vào đó, hành trình của con sẽ bắt đầu.

Eden không do dự quay lưng lại, bước tới. Khi cậu sắp bước vào, nam nhân chợt nói.

- Con không muốn biết đối tượng con cần bảo vệ là ai sao?

Eden quay đầu lại, ánh sáng chiếu lên sườn mặt và đôi mắt đen láy của cậu. Nụ cười ấy, Severus nghĩ suốt đời mình cũng không quên được.

- Con chỉ yêu duy nhất một người.

Rồi, bóng dáng ấy mất hút trong ánh sáng chói mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hp