Phần 9: Khó khăn
Severus dạo này có phần khó chịu và sầu não vô cùng. Anh phát hiện, bản thân thế mà lại mang tâm tư vặn vẹo với học sinh của chính mình.
Chết tiệt.
Chết tiệt.
Severus ở trong lòng thầm rủa hàng ngàn lần. Làm sao chuyện như vậy có thể xảy ra? Anh đã quá dễ dãi chăng. Vì cái gì anh lại để nhóc con kia tiến vào thế giới của anh dễ dàng như vậy? Vì đôi mắt cậu luôn nhìn anh? Vì cậu luôn chăm sóc, quan tâm cho anh? Vì sao? Rốt cuộc là từ lúc nào?
Hiện tại đã là mùa hè, bất quá không khí trong căn nhà ở Đường bàn xoay lại tràn ngập khí lạnh. Severus đi lại vài vòng không có mục đích như con thú bị nhốt trong lồng.
Anh là ai chứ. Là lão dơi già khủng bố nhất Hogwarts. Học sinh ai ai cũng ghét anh. Vì cái gì mà nhóc con kia lại cứ bám lấy anh như vậy? Học sinh đều nói anh là lão già đáng ghét, muốn anh biến khỏi Hogwarts đi cho rảnh nợ. Vì cái gì mà nhóc kia lại thời thời khắc khắc đều muốn ở bên anh? Vì cái gì lại làm nhiều thứ cho anh như vậy?
Nhìn tấm giấy da dê trong tay, Severus triệt để đem nó thiêu thành tro. Không thể mềm lòng. Anh và con quỷ nhỏ kia hơn nhau đến 20 tuổi. Hơn nữa, anh chính là không có cách nào khiến cho cậu hạnh phúc.
Không thể.
Không.
____________________________________
- Giáo sư... đã có chuyện xảy ra sao? Thầy làm sao vậy?- Eden khuôn mặt cùng ngữ khí tràn ngập quan tâm lo lắng nhìn Severus. Khuôn mặt của giáo sư từ lúc cậu đi vào phòng đã không tốt.
Severus mi mắt cũng không nâng lên, tiếp tục chấm luận văn.
- Không có gì. Nếu đã làm xong độc dược rồi thì trở về đi. Không cần ở đây cản trở.
Eden nhìn đồng hồ. Hiện tại mới là 9h tối. Thời gian trước kia giáo sư chưa từng đuổi cậu về sớm như vậy... Quả nhiên là có chuyện không vui sao?
- Giáo sư. Em pha trà cho thầy, được không? Đừng cau có nữa nhé?- Eden mỉm cười nhìn anh.
- Trò Alan. Từ bao giờ mà ta cho trò cái quyền tự quyết định như vậy? Hiện tại ta nói trở về, không nghe thấy hay sao?- Severus nghiến răng nói, tay cầm bút lông cũng siết chặt.
Nụ cười của Eden miễn cưỡng duy trì, cậu lùi lại.
- Vậy em trở về đây. Giáo sư, thầy đừng vất vả quá.
Khi cánh cửa kia đã đóng lại, Severus thở dài một hơi, đem bút bỏ xuống. Anh không hiểu lý do mà nhóc con kia quan tâm đến anh. Anh không nhìn thấy được tình yêu hay bất kì cảm xúc nào trong đôi mắt như vô hồn kia. Phải rồi, làm sao có thể qua con mắt của một người mù mà nhìn thấy cảm xúc bên trong cơ chứ.
_______________________________
Ra khỏi phòng làm việc của giáo sư, Eden thở dài. Phải chăng năm học vừa rồi chỉ là một giấc mộng mà cậu đơn phương tưởng tượng ra chăng? Phải rồi, tồn tại của một thần tượng chính là vậy. Vĩnh viễn không thể lại gần, chỉ có thể từ xa nhìn ngắm.
Có lẽ... năm học trước, giáo sư chính là thương hại cậu. Mà năm học này, anh rốt cuộc đã cảm thấy cậu vô cùng phiền phức.
Eden mệt mỏi dựa vào tường. Cậu không hi vọng bản thân được như Lucius Malfoy trở thành bạn thân của giáo sư, càng không hề vọng tưởng đến được như Lily Potter. Cậu chỉ mong có thể như một học sinh quan tâm đến giáo sư của mình mà ở bên anh thôi. Bảy năm như vậy, không phải quá đủ rồi sao...
Nhưng xem ra... không thể được rồi.
Hiện tại... lại tiếp tục nhìn anh từ xa vậy. Bản thân cậu là ai chứ. Cũng chẳng phải tài giỏi như vậy a. Chẳng thể đủ giỏi để được ở bên cạnh anh. Chẳng đủ giỏi để làm bất kì điều gì cho anh. Phải rồi. Eden chua xót cười. Mày vẫn chỉ là một đứa trẻ bị thiếu khuyết đi đôi mắt mà thôi. Sẽ chẳng có ai cần mày đâu. Giáo sư lại càng không cần. Biết thân phận một chút a.
_____________________________
Kì thi giữa học kì tới gần, đã hơn một tháng nay, Eden không còn tới hầm. Severus cảm thấy bản thân ngày càng dễ phát hỏa. Anh làm sao thế này? Chính mình muốn đuổi nhóc con đi. Hiện tại, chính mình lại rối rắm cùng hối hận. Chết tiệt. Alan chết tiệt. Quả nhiên là tới để làm khổ mình mà. Rốt cuộc từ khi nào anh lại trở nên như thế này?
Severus đứng dậy muốn đi ra ngoài. Chiều nay anh có tiết dạy đám tiểu quỷ năm hai. Là nhà Slytherin cùng Griffindor. Chết tiệt. Sao anh lại có cảm giác không muốn đi thế này?
Chợt, Severus cảm thấy thế giới quanh mình chao đảo vài vòng khiến anh phải loạng choạng một chút mới đứng vững lại được. Đây là làm sao? Severus nghiến răng muốn đi lại tủ thuốc của mình. Bỗng nhiên, tầm nhìn tối sầm. Severus đổ xuống.
___________________________
Phòng học độc dược hiện tại tràn ngập tiếng xôn xao bàn tán của học sinh. Vị giáo sư độc dược vốn chưa từng đến muộn của bọn họ hôm nay đã qua 45 phút vẫn không xuất hiện.
- Eden. Có phải giáo sư đã xảy ra chuyện gì rồi không?- Harry có chút lo lắng hỏi.
- Cha đỡ đầu... sẽ không có chuyện... phải không?- Draco nãy giờ vẫn nhìn ra phía cửa, chậm rãi hỏi.
- Thủ tịch, có nên đi tìm chủ nhiệm không?- Một cô nhóc nhà Slytherin bàn trên quay xuống hỏi.
- Thủ tịch, có lẽ nên tới hầm xem. Trước kia chủ nhiệm chưa từng muộn. Không chừng...- Một cậu nhóc cũng nói.
- Ừm.- Eden không nói gì thêm, chỉ đứng dậy.
Kì thực cậu cũng nóng ruột, thậm chí so với Draco còn khó chịu hơn. Nhưng cậu không biết bản thân lấy tư cách gì để lo cho anh, chính vì vậy cậu im lặng. Hiện tại tới hầm, nếu gặp giáo sư, không phải anh sẽ lại mắng cậu nhiều chuyện chứ. Hay anh sẽ khinh bỉ đóng luôn cửa lại. Có thể lắm.
___________________________
Eden gõ cửa:
- Giáo sư? Giáo sư?
Con rắn trên cửa nhìn Eden một lúc lâu, thấy cậu không chịu rời đi mới thở dài mở cửa. Hẳn là chủ nhân sẽ không trách tội đâu, đúng không?
Cửa vừa mở, Eden lập tức giật mình lao ngay vào trong. Cậu lao đến cạnh thân ảnh màu đen đang nằm sõng soài trên đất. Đây là loại tình huống gì? Giáo sư bị làm sao? Cái gì đang xảy ra thế này?
Eden lật Severus lại. Cậu không nhìn được sắc mặt của anh. Chưa bao giờ Eden lại hận việc bản thân mình không thể nhìn được đến vậy. Nhưng có một điều mà cậu biết, anh so với trước kia gầy hơn nhiều lắm.
Không nói nhiều, Eden lập tức thi triển bùa gió lên Severus, lập tức mang anh đến bệnh xá.
Vừa nhìn thấy Eden mang theo Severus vào, bà Pomfrey đã hoảng hốt hỏi chuyện sau đó bắt đầu nói không ngừng.
- Tôi đã nói với thầy rồi, phải chú ý chính bản thân mình. Nhìn xem, thiếu ngủ trầm trọng, thiếu dinh dưỡng nữa, thầy đã ăn uống thế nào vậy hả? Severus. Xem ra khi thầy tỉnh tôi cần phải giáo huấn thầy thực tử tế.
Rồi bà quay sang Eden, chuyển giọng.
- Eden, con có thể ở đây trong khi ta đi làm thuốc cho tên không biết quý trọng chính mình này hay không? Đừng lo, sẽ không tốn nhiều thời gian đâu.
- Vâng.- Eden gật đầu, kéo một cái ghế ngồi xuống cạnh Severus.
Khi bà Pomfrey đã đi rồi, Eden mới chậm rãi vươn tay, run rẩy áp lên má Severus. Đây... phải chăng là lỗi của cậu?
Giáo sư. Vì sao thầy luôn không biết tự chăm sóc chính mình như vậy?
__________________________
Severus từ trong bóng tối chật vật mở mắt. Chết tiệt. Khó chịu quá. Miệng có mùi thuốc. Hẳn là anh đang ở bệnh xá đi. Có lẽ lão ong mật khi không đi tới đã nhìn thấy anh hôn mê rồi đưa tới đây.
Severus đối với chuyện bản thân hôn mê không có cảm giác mấy. Hẳn là không thể tránh khỏi. Với cái tình trạng ăn ngủ của Severus cả tháng vừa qua, không xỉu mới là lạ. Nhưng anh lại không thể ép chính mình cho nổi. Đồ ăn của gia tinh so với nhóc con kia hiện tại với anh chính là một trời một vực, không thể nuốt được. Mà khó chịu cũng khiến anh so với trước ngủ lại càng ít. Hiện tại không chết đã là may.
Severus hơi cựa mình, phát hiện bàn tay phải đang bị nắm lấy, cánh tay cũng đang bị cái gì đè lên.
Nương theo ánh trăng bên ngoài, Severus nhìn thấy một cái đầu xù quen thuộc đang đè tay mình đến tê dại.
Trong lòng Severus ấm áp. Lúc anh ngất là buổi sáng. Hiện tại đã tối. Nhóc con vẫn luôn ở đây?
Eden vốn thông thạo bùa gió, cảnh giác cũng cao. Hiện tại Severus tỉnh liền khiến cậu tỉnh theo. Cậu vội vàng ngẩng đầu lên.
- Giáo sư. Thầy tỉnh rồi a. Để em đi gọi bà Pomfrey.
Nói xong, Eden liền đứng dậy muốn ra ngoài.
Chợt, Severus tóm lấy tay cậu, mạnh tay kéo lại.
Eden bị bất ngờ liền loạng choạng ngã về sau. Cậu ngồi phịch xuống giường sau đó rơi vào một lồng ngực ấm áp. Tim Eden bắt đầu gia tốc. Thần... thần.... thần tượng.... đang... làm cái gì a...
Ôm...... ôm.... Mẹ nó. Mình đã mơ quá sâu rồi. Đi quá xa rồi. Eden. Tỉnh lại ngay.
Severus cảm nhận được nhóc con trong lòng run bần bật, lại nhìn thấy vành tai của cậu đỏ đến độ có thể nhỏ ra máu, khóe môi hơi mỉm. Đây có thể dùng để khẳng định là Eden cũng thích anh đi?
Bất ngờ, một tiếng chát thanh thúy vang lên. Severus giật mình nhìn nhóc con tự vả chính mình, vội vàng xoay người cậu lại. Đây là làm sao?
Eden bị đau hai mắt liền đẫm lệ. Một bên má của cậu hơi hồng lên nhưng vẫn cười tới ngu đần nhìn Severus.
- Không phải mơ a...?
- ????????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com