Chương 10: Tâm sự tuổi hồng
Thời gian cứ thế trôi qua, chỉ chớp mắt, Harry, Draco, Lucius và Severus đã sinh sống tại tư trang Gryffindor được năm năm, bọn họ từ cả ngày chỉ ăn với ngủ thì đã trưởng thành thành những viên ngọc quý của hai bố, hai mẹ và hai anh.
Trong năm năm sống tại đây, bọn họ không chỉ đơn giản sống phóng túng mà liên tục cùng Salazar và Godric nghiên cứu, học tập rất nhiều thứ đã thất truyền, học cả những lễ nghi quý tộc.
Đương nhiên, vì an toàn của mấy đứa nhỏ mà chỉ được phép học pháp thuật trong lý luận, lý thuyết, chưa được phép thực hành, dù vậy, bọn họ vẫn cảm thấy bản thân học được không ít điều có ích. Gryffindor và Slytherin quả nhiên là danh hư bất truyền, dù chỉ là trưởng lão trong gia tộc đều là bác học thiên tài, không biết người đứng đầu hai gia tộc này còn lợi hại đến mức nào nữa.
Bốn đứa nhỏ ngày ngày chỉ mong sao cho mình lớn lên thật nhanh, có thể sớm được học chương trình giáo dục người thừa kế chính thống, được hai cha đích thân dạy bảo.
Không có sự đe doạ của Voldemort, không phải ngày ngày lo sợ liệu mai còn có thể thấy ánh mặt trời nữa hay không, tâm tình của bốn người thực sự thay đổi không ít, thoải mái tận hưởng cuộc sống hạnh phúc hiện giờ. Hai vợ chồng Slytherin cùng Gryffindor cùng các vị trưởng lão thấy được mấy đứa nhỏ nhà mình có thể nhanh chóng hoà nhập cuộc sống nơi đây đều tỏ ra rất hài lòng.
Và tất nhiên sự thay đổi của Harry bé nhỏ là lớn nhất, theo cách nói của Draco thì Đầu Sẹo bây giờ không còn là Đầu Sẹo mà hắn biết, mà lại giống hệt hình tượng tiểu quý tộc Anh Quốc, không đơn giản chỉ là vẻ bề ngoài càng ngày càng trở nên xinh xắn mà ngay cả cử chỉ cũng trở nên tao nhã. Draco rất tin rằng chỉ cần lớn thêm một chút nữa chắc chắn Harry sẽ trở thành đối tượng mà bất cứ quý tộc người người săn đón, toả ra khí chất hấp dẫn không chỉ các công chúa mà cả những hoàng tử cũng không thể kháng cự lại được. Đến lúc đó hắn cùng các anh trai phải giữ chặt đứa em trai nhỏ này, không khéo lại bị bắt cóc mất.
Lucius cũng nhìn Harry bằng con mắt khác. Y bắt đầu suy nghĩ cho tương lai của con trai mình. Y bắt rằng trong tương lai khi họ trưởng thành thì sẽ thành lập ra một gia tộc mới và điều quyết định gia tộc Malfoy có thể đứng vững sau hàng thế kỷ chính là bạn đời của Draco. Potter có thể sẽ là một lựa chọn rất tốt. Tuy rằng bây giờ hai đứa nhỏ chưa nghĩ đến chuyện kia, cũng chưa phát sinh chút tình cảm đôi lứa nào, ngày ngày chỉ biết đấu võ mồm với nhau, không thì cũng nghiên cứu những sản phẩm chơi khăm của anh em Weasley ngày xưa. Hai đứa nhỏ kia hứng hực khí thế quyết tâm phải dọn cho bằng được cửa hàng đồ chơi kia đến ngàn năm trước. Lucius nhìn bộ dạng thảnh thơi chơi bời của hai đứa mà lòng nóng như lửa đốt.
Lucius đem ý tưởng này nói cho bạn tốt của mình nghe, đổi lại chỉ là ánh mắt xem thường cùng một tiếng cười lạnh.
" Luci, nếu não của ngươi không bị mớ lông chim ánh vàng rực rỡ nhồi cho không còn nếp nhăn thì ngươi nên biết Harry cũng sẽ phải gánh vác trách nghiệm sáng lập gia tộc Potter, hẳn là sẽ không đồng ý gả vào gia tộc Malfoy."
" Đồng ý thì sao, không đồng ý thì sao?" Lucius nhún vai, vẻ mặt không quan tâm, " Sev, đây không phải vấn đề quan trọng, đối với người ngoài thì nói ta và Draco là anh em, cho nên người gánh vác gia tộc Malfoy nhất định sẽ là ta. Draco có thể được gả ra ngoài mà, dù sao cũng chỉ là mặt ngoài, thằng bé với Harry..." Lucius cười xấu xa, " Công thụ phân rõ!"
Severus đỡ trán than trời, hắn chán ghét quý tộc quả nhiên không sai, với một số việc dù có nói bao nhiêu lần cũng không thông, đặc biệt là tên khổng tước chết tiệt này! Draco cùng Harry hiện tại mới chỉ 5 tuổi mà tên khổng tước kia nằng nặc đòi suy xét đến hôn nhân đại sự, lại còn dám bàn bạc với hắn? Vấn đề này phải là của Salazar và Godric mới đúng.
Nghĩ đến Salazar và Godric, Severus thở dài, không biết hai người họ giờ thế nào rồi, hai người ru nhau ra ngoài du ngoạn cũng đã hai tháng, chỉ gửi đúng một phong thư báo bình an, những thứ khác cũng không đề cập đến, đúng là biết cách khiến người khác lo lắng.
So sánh với năm năm trước với hiện tại thì tình hình giới phù thuỷ cũng đã tốt hơn rất nhiều, Muggle cũng đã ngừng các cuộc truy bắt phù thủy quy mô lớn, nhưng ở những nông thôn lạc hậu, kém phát triển vẫn còn tồn tại định kiến với phù thuỷ. Những phù thuỷ nhỏ xuất thân từ Muggle nếu không bị bố mẹ bỏ lại ven đường khi còn đỏ hỏn cũng là bị đưa đến các Giáo đình làm lễ rửa tội cho linh hồn.
Severus cười lạnh, cái lễ rửa tội cho linh hồn kia nói trắng ra chính là đem đứa trẻ kia ném 20 lần vào ao nước sâu đến khi đứa trẻ kia chết đi mà chuyển kiếp đầu thai. Cho nên, phù thuỷ chán ghét Muggle không phải là không có lý do, ở thời điểm này, chúng đúng là vừa ngu dốt vừa ác độc.
Không biết chuyến du lịch đầu tiên của Salazar và Godric có thuận lợi không, không biết họ có bị Giáo đình vây bắt không, không biết.... Severus thở dài, tay mân mê chiếc cằm nhỏ nhẵn nhụi, mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Trở về một ngàn năm trước, hắn cũng đã thay đổi không ít, bắt đầu biết lo cho sự an toàn của người bên cạnh, bắt đầu quan tâm đến tâm sự của người bên cạnh. Đây chắc hẳn chính là cái tình cảm mà Dumbledore đã nhắc đến trước mặt hắn. Cô độc vài thập kỷ, cuối cùng hắn cũng có cảm giác này.
Nghĩ đến đây, Severus lại nghĩ tới những lời Lucius vừa nói, nhớ tới tình cảm của Salazar và Godric, tựa hồ như họ cũng không cần phải suy xét đến vấn đề lựa chọn bạn đời. Hai vị phu nhân luôn tính toán tác hợp cho hai người anh trai, hơn nữa hai người cũng rất vui lòng, nói trắng ra là cam tâm tình nguyện. Godric không phải đã từng nói rằng nếu không phải Salazar thì sẽ không là ai cả sao?
"Sev, Sev, nghĩ cái gì vậy?" Lucius nhẹ nhàng đẩy đẩy người bạn tốt, " Đem người ta ném qua một bên, chính mình lại như đi vào cõi thần tiên, không phải một chút cũng không hợp lễ nghi sao?"
" Ta suy nghĩ đến hai anh trai vô lương tâm kia, bỏ mặc mấy đứa em trai ở nhà, dắt nhau ngao du thế giới." Severus cúi đầu không suy nghĩ đến vấn đề kia nữa, một mặt đọc quyển sách đặt trên đùi, một mặt đối phó với tên khổng tước bạch kim cuốn quýt bên cạnh. Dù cho thời điểm nào đi chăng nữa, trong lòng y thì Lucius đều là con chim khổng tước xinh đẹp suốt ngày diễu võ dương oai khoe cái lông đuôi rực rỡ.
" Cậu không nói ta cũng quên mất, bọn họ đi cũng không ít ngày rồi." Lucius gật gật đầu, " Đúng là muốn giận dỗi mấy anh một trận! Nhưng nhìn dáng vẻ của cậu tựa hồ cũng có chút lo lắng."
" Tuy rằng bây giờ bên ngoài cũng đã an toàn hơn rất nhiều nhưng ..."
" Yên tâm đi!" Lucius vỗ vai bạn thân, " Cậu phải viết họ là Salazar và Godric, là những người sáng lập ra Hogwarts, là những phù thuỷ được đời sau vĩnh viễn tôn kính như Merlin vĩ đại. Cho dù bây giờ hai anh chỉ mới mười mấy tuổi nhưng năng lực cùng với tư duy của họ đã ăn đứt các phù thuỷ trưởng thành của ngàn năm sau, cho nên, cậu cũng không cần quá lo lắng."
" Ta cũng biết!" Severus thở dài, " Cho dù chúng ta có tuổi linh hồn lớn hơn hai anh nhưng cũng phải thừa nhận, dù mới mười mấy tuổi, so với chúng ta vẫn cường đại hơn rất nhiều."
"Năng lực từ từ rồi sẽ được nâng cao nhưng dù sao hiện tại chúng ta mới chỉ có 5 tuổi." Lucius đá đá chân, nhìn bạn tốt vẫn cặm cụi đọc sách liền có chút bất mãn, " Sev, trình độ độc dược của cậu đã đạt đến mức bậc thầy, còn đọc sách làm gì nữa, có phải quá lãng phí thời gian không?"
" Học hành là vô tận, Luci" Severus nhìn thói hậm hà hậm hực của bạn thân, " Không phải ta từng nói, chúng ta so với Gody với Sala vẫn còn khoảng cách không ít sao?"
" Ta cũng vừa nói rồi, kiểu gì năng lực cũng tốt lên, gấp cũng không được."
" Nhưng cậu xem chúng ta có còn bao nhiêu thời gian đâu, Luci?" Severus vỗ nhẹ bả vai bạn thân, " Hiện tại chúng ta là đời thứ nhất gia tộc Prince, đời thứ nhất Malfoy, đời thứ nhất Potter, chúng ta dù sao cũng phải để lại cho con cháu đời sau thứ gì đó chứ, không phải sao?" Nhìn thấy biểu hiện trợn tròn mắt của bạn, ý hỏi hiện rõ trên mặt, khoé môi nhếch lên, " Hiện tại ta muốn thành lập gia tộc Prince thì không phải ta nên cố gắng ngay từ bây giờ sao?"
Lucius trầm ngâm trong chốc lát, đột nhiên nở nụ cười, " Quả nhiên tới đây là quyết định chính xác, Sev, năm đó ta tốn không biết bao nhiêu nước bọt cậu cũng không chịu thừa kế gia tộc Prince."
" Trước khác, giờ khác Luci. Đã có dã tâm này thì chúng ta không thể lơi lỏng bản thân. Đạo lý này ngay cả cái đầu ngu ngốc của tiểu sư tử Harry, à không giờ thằng bé từ trên xuống dưới đều là một tiểu độc xà, mà còn hiểu được, trong khi cậu, Luci, gánh vác cả gia tộc Malfoy bao lâu mà lại không bằng một thằng nhóc chưa thành niên sao?"
" A, Sev thân mến..." Lucius nhướng mày, gạt quyển sách ra khỏi người Severus.
Severus nhún nhún vai, với Lucius mà nói thì có nói mãi cũng không thông, vì hắn biết nếu càng nói thì khẳng định chính mình sẽ bị Lucius làm cho ngu đi giống cậu ta mất. Tuy rằng nhiều người nói hắn độc mồm độc miệng nhưng trên thực tế, lúc cùng Lucius đấu võ mồm, từ trước đến nay hắn cũng không chiếm quá nhiều ưu thế.
Mọi người thường nói, mồm miệng hoa lệ là một tài năng của các thành viên gia tộc Malfoy, chính bản thân họ cũng không biết, họ dùng mồm miệng lanh lợi để dời lực chú ý của những người xung quanh, thành công làm cho tai mắt của mọi người lẫn lộn từ đó đạt được mục đích của họ.
Vừa lúc đó, Severus cùng Lucius nghe thấy một trận ầm ĩ từ ngoài hành lang căn phòng, ngay sau đó, cửa thư phòng vang lên hai tiếng gõ, cũng không đợi Severus đáp lại mà bật mở.
" Sev... a, Luci cũng ở đây!" Cái đầu nhỏ của Harry lập tức ngó vào phòng dò xét, đôi mắt xanh ngọc biếc đảo quanh phòng, sau đó lộ ra nụ cười sáng lạn tươi rói.
" Sao thế, có chuyện gì hả?"
" A!" Harry gật đầu, " Em đến thông báo cho hai anh, Gody và Sala đã trở về!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com