Chương 11: Black xuất hiện 1.0
Lucius lôi Severus chạy như bay xuống phòng khách để gặp hai người anh đi du lịch gần hai tháng mới chịu về nhà.
Hai người bước vào phòng khách, đảo mắt từ trên xuống dưới hai người anh trai một hồi lâu rồi mới chẹp miệng đánh giá, đi hai tháng đã gầy đi không ít nhưng xem ra tinh thần còn tốt hơn lúc chưa đi. Godric so với bình thường ngày càng giống với mặt trời, ánh mắt càng sáng ngời mang lại cho người đối diện cái nhìn về một thiếu niên sáng sủa, thân thiện. Trong khi đó, Salazar lại càng thêm thâm trầm, càng thêm lãnh đạm. Hai người ngồi cùng một chỗ, nếu không nói đến tướng mạo thì khí chất chắc chắn tương xứng, chắc chắn hoà hợp, bù trừ lẫn nhau, thực sự rất đẹp đôi.
Nhìn thấy Harry tung tăng đi trước, kéo theo Severus và Lucius đồng thời bước vào phòng, Salazar phất tay gọi Draco đang nói gì đó với Godric khiến cậu cười tủm tỉm. Hắn nâng khoé miệng vẫy tay.
" Sev, Luci, đã lâu không gặp."
" Đúng là đã lâu rồi, hai anh trai thân mến, rốt cuộn cũng đã trở về!" Lucius lôi kéo Severus ngồi xuống bên cạnh Godric, gật đầu với Salazar, " Vừa rồi em cùng với Sev còn bàn luận về hai anh, ngoài phong thư báo bình an kia thì mọi người cũng không biết hai anh đang ở đâu, có gặp phải cái gì nguy hiểm hay không."
" Gặp nguy hiểm mới vui chứ, nguy hiểm là thú vui cuộc đời, vậy mới đủ kích thích." Godric mỉm cười với Salazar, " Sala, mình nói có đúng không?"
" Sư tử ngốc!" Salazar đưa tay xoa đầu cậu, trong mắt ngập tràn yêu chiều, chắc chỉ có người mù mới không nhìn thấy được màu hồng này.
Harry ngồi trong lòng Salazar, nhìn thấy rõ một màn vừa rồi, trong lòng càng thêm cao hứng, cậu thích nhất việc hai người rốt cuộc cũng tâm đầu ý hợp như thế này. Đối với cậu đây là chuyện tốt nhất trong ngày hôm nay.
" Xem ra không cần hai mẹ tác hợp thì hai người cũng..." Lucius lộ ra ý cười, " Hai mẹ biết chắc chắn sẽ rất vui mừng!"
" A..." Godric có chút ngại ngùng vò mái tóc vàng óng của mình, " Hai mẹ cũng đã biết từ lâu, mấy đứa may mắn không phải nghe tiếng hét phấn khích của hai mẹ, quả thực có thể phá hỏng màng tai của anh!" Godric bày ra vẻ mặt đau khổ, " Nữ nhân quả nhiên là sinh vật đáng sợ nhất trên đời!"
" Không được nói như vậy, Gody, hai mẹ hét như vậy chẳng qua là quá phấn khích mà thôi. Đối với hai người mà nói, chuyện này khiến mối quan hệ đã thân lại càng thân." Harry ngả người vào Salazar, " Nhưng mà có một vấn đề nghiêm trọng khác, chính là cái lần trước em đã nói, vấn đề con cái liệu có độc dược giải quyết chứ?"
" Không có vấn đề gì đâu, những cái đó sẽ có độc dược với trận pháp giải quyết."
Godric trấn an Harry bằng khuôn mặt tươi cười, đứa bé này đối với cậu là đứa trẻ thiện lương nhất, không phải kiểu gỉa tạo, giả nhân giả nghĩa mà là từ thực tâm. Ngoài ra nhà họ còn có Rồng nhỏ cũng rất ngoan ngoan, đáng yêu. Cậu rất khó tưởng tượng làm thế nào hai đứa trẻ này phải chịu trách nghiệm đối đầu với tên Chúa Tể Hắc Ám não tàn kia?
" Xem ra tiểu Slytherin muốn đem kiến thức của anh trai đáng thương truyền đạt cho vứt hết ra sau đầu dành hết chỗ cho..." Severus nhướng mày, " Đồ chơi đùa dai."
" Sev!" Harry dẩu mỏ kêu, " Chuyện này không phải do em! Lúc nào đi học Draco cũng thích quấy rối em, hơn nữa lúc nào anh cũng trừng mắt với em, em đương nhiên sẽ rất bối rối, mà hậu quả là cái gì cũng không nghe được, cái gì cũng không nhớ được!"
" Nói xạo!"
" Không phải!"
" Khoan đã, Đầu Sẹo, ai quấy rối cậu chứ?" Draco vớ lấy cái gội đập vào đỉnh đầu Harry, tất nhiên là chỉ đập nhẹ, cho hắn mười lá gan cũng không dám đánh nhau với Điểm yếu của Salazar.
Salazar cùng Godric nhìn hai đứa nhóc náo loạn đến điếc tai, khẽ cười cười, đúng là tuổi trẻ tràn đầy sức sống!"
Ầm ĩ một lúc, hai đứa nhỏ đồng thời thì thầm vào tai nhau, không biết lại lại lại bày ra trò nghịch ngợm gì.
" A!" Harry cùng Draco cùng kêu lên một tiếng, nắm tay nhau trở về chỗ ngồi, giờ cậu mới phát hiện ra trong phòng khách thiếu đi mất một bóng người, cái đầu nhỏ quay đi quay lại nhìn đông nhìn tây cũng không nhìn thấy người muốn tìm, có chút thất vọng kéo ống tay áo Salazar, " Sala, cún con đội lối anh trai nhỏ vừa nãy đi đâu rồi, sao giờ không thấy đâu nữa rồi?"
" Đến giờ mới phát hiện ra sao! Harry, em cần rèn luyện bản năng quan sát sắc bén thêm đấy nhá." Godric gõ đầu em nhỏ, " Ngày mai, sáng sớm anh sẽ lôi em dậy luyện tập, biết chưa?"
" Đúng là đồ anh trai độc ác!" Harry bĩu môi.
" Hai mẹ đưa cậu ta đi sửa soạn một chút rồi, một chút nữa sẽ quay lại." Salazar búng cái mũi nhỏ của Harry, vươn tay bế em nhỏ ngồi lên đùi, lâu lắm hắn mới được ôm em nhỏ vào lòng, không thể không nói nhớ con rắn nhỏ này vô cùng.
" Cún con đột lốt anh trai nhỏ là cái gì?" Lucius nhướng mày, " Hai người lại nhặt được thứ đồ vật kỳ quái gì nữa vậy?"
Không trách Lucius lại đặt ra nghi vấn như vậy, thật sự hai con người kia, nhất là Godric, vừa ra khỏi cửa đã nhặt được đồ lạ, có lần là cún con, có lần là rắn nhỏ, có lần là thỏ nhỏ, hầm bà lằng đủ thứ trên đời được Godric mang về trang viên. Thậm chí một năm trước Godric còn nhặt được một quả trứng rồng, còn Salazar nhặt được một con xà quái của Herpo ( Herpo là phù thuỷ hắc ám đầu tiên trong lịch sử, là người đầu tiên tạo ra Trường sinh linh giá và cũng là người lai tạo ra loài rắn khổng lồ Basilisk)
" A, lần này không phải là động vật đâu, là con người." Godirc thần bí mỉm cười, " Với lại thực tế thì không phải chúng ta nhặt được, mà là..."
" Cứ xem là chúng ta cứu được cậu ta." Salazar nhìn đứa nhỏ đang cọ qua cọ lại trong lòng mình, còn hướng mắt về phía bên kia Draco đang nhăn mặt với Harry, cười khẽ một chút, " Nếu không đúng lúc cứu được, chỉ sợ cậu ta sẽ bị Muggle sát hại rồi..." Nói tới đây, Salazar bỗng thở dài.
" Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Severus có vẻ có chút sốt ruột, " Chẳng lẽ hai anh lại chống lại Giáo đình?"
" Đương nhiên là không rồi!" Godric lắc đầu, " Chúng ta không có đầu óc quỷ khổng lồ, sẽ không đi lấy trứng chọn đá!"
" Dù sao thì Black là người cuối cùng còn sống của gia tộc, lúc bọn anh đuổi tới nơi thì người của Giáo đình đã rời đi để lại một bãi đất tan hoang." Salazar bổ sung thêm, " May mắn sao cậu ta không bị thương qua nặng, chỉ là đã hôn mê. Bọn anh không nỡ để cậu ta ở lại đó."
" Nói cũng đúng, nhưng..." Harry chớp mắt, " Làm sao hai anh lại có thể xác định đó là một Black?"
" Mỗi gia tộc đều có những dấu hiệu riêng, Black ở thời đại này cũng là một gia tộc có thực lực cũng như ẩn mình rất tốt. Nhưng vài năm trước Muggle kết hợp với Giáo đình đã tổ chức một cuộc đại tàn sát các gia đình quy tộc, sử dụng vài chú ngữ đơn giản tìm kiếm ra một mạch máu nhỏ nối với gia tộc, sau đó cài gián điệp vào quấy rối."
" Cho nên..." Severus bình tĩnh nói rằng, " Vì vậy sau khi Hogwarts thành lập, bọn họ lại chú ý vào các phù thuỷ nhỏ xuất thân Muggle."
" Muggle nói chung rất yếu đuối." Godric hạ mí mắt, " Mặc dù là phù thuỷ xuất thân Muggle, ta vẫn luôn tin tưởng, cho nên khi các em nói Sala không chủ trương tuyển nhận học sinh Muggle thì ta cũng có thể hiểu. Nếu như biết tương lai lại tệ hại đến như vậy, ta sẽ không tranh cãi với cậu ấy, phải nói là ngu xuẩn đến cực điểm."
" Tốt lắm, việc này về sau chúng ta có thể chậm rãi nói sau!"
" Không sai, Harry, chuyện này về sau chúng ta sẽ chậm rãi thương lượng, không cần phải vội. Qua lần du lịch này, chúng ta càng nhận ra rằng việc thành lập một trường học để cứu vớt các phù thuỷ nhỏ là chuyện trọng yếu. Đối với phù thuỷ nhỏ, đây càng là sự bảo hộ tuyệt đối, nếu không lịch sử của chúng ta có khi sẽ bị xoá sạch.", Godric thở dài.
Trong phòng sáu người trăm miệng một lời nói, chỉ bằng những cái liếc mắt cũng đã hiểu rõ ý định trong mắt nhau. Họ sau khi xuyên về đây mới biết được Thủ tục Slytherin thật ra là gia quy của gia tộc Slytherin, hơn nữa đã giảm bớt đi rất nhiều. Gia quy chân chính là hai quyển sách rất dày, là một tác phẩm vĩ đại chừng hơn một ngàn trang.
" Triều đình cũng chỉ biết phô trương thanh thế, một bên làm ra vẻ trấn an người dân, một bên âm thầm cấu kết với Giáo đình, bán đứng không ít gia đình quý tộc, để đổi lấy vinh quang phú quý." Salazar lộ ra vẻ cười lạnh, " Bằng không tại sao gia tộc Black nổi tiếng ẩn danh rất tốt lại bị Giáo đình dễ dàng tìm ra được như vậy? May mắn thay các gia tộc khác đã rút ra khỏi tầm kiểm sát của Triều đình thì chúng ta mới may mắn thoát được một kiếp."
Harry và Draco nhìn nhìn lẫn nhau, lại nhìn qua Severus và Lucius đang trầm mặc không nói gì, quả nhiên dù ở thời đại nào thì cả Triều đình lẫn Bộ pháp thuật thì cũng như nhau. Dù là quan viên chính phủ đều không đáng tin cậy, bọn họ cũng chỉ biết thoả mãn ví tiền của mình bằng Galleon mà không quan tâm đến kẻ sống người chết.
Bỗng Gryffindor phu nhân và Slytherin phu nhân đưa một cậu bé đi vào phòng khách, liền phát hiện ra trong phòng tràn ngập sự âm trầm, hai vị phu nhân liếc mắt nhìn nhau, trong lòng biết rõ bọn chúng đã thảo luận chuyện gì. Thế giới ngoài kia quả nhiên vẫn khiến người khác lo lắng, bọn nhỏ vẫn nên ít ra ngoài sẽ tốt hơn.
" Đến đây đi!" Slytherin phu nhân đẩy cậu bé sau lưng ra đằng trước, " Đây là Sirius Black, mấy đứa hãy làm quen với nhau đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com