Chương 4: Chân chính trở thành người một nhà
Ngay trong lúc tất cả vẫn còn đang đắm chìm trêu đùa với bốn đứa nhỏ, ngài Gryfindor cùng Slytherin liếc mắt nhìn nhau, hai người phi thường ăn ý lấy đũa phép của mình ra, chỉ về phía bốn đứa nhỏ.
" Hai người muốn làm gì?" Slytherin phu nhân cùng Gryffindor phu nhân liền thấy tình huống có chút không ổn, đem hai đứa nhỏ che chắn phía sau mình, trừng mắt bất mãn nhìn hai vị trượng phu của mình,: " Không được làm mấy đứa..."
" Từ từ, hai người hiểu lầm rồi, ta chắc chắn sẽ không làm thương tổn đến bốn đứa nhóc này đâu." Ngài Gryffindor nhanh chóng phất tay, giải oan cho chính mình. " Bọn họ không phải trước đó đã nói rằng bản thân đã bị trúng Avada Kedavra hay sao? Tuy rằng không bắn trúng, hơn nữa cũng không quá nguy hiểm, căn bản cũng không tạo ra thương tổn gì quá nặng nhưng dẫu gì cũng là ma pháp, chúng ta cũng nên kiểm tra thể trạng của bốn đứa một chút"
Avada Kedavra cái gì mà không nguy hiểm, cái gì mà không tạo ra thương tổn... Những lời này khiến bốn tiểu bánh bao sốc không ít, ở trong lòng liền thầm mắng: "Ở thời đại này những người chết vì Avada Kedavra chẳng lẽ là Muggle chứ không phải phù thủy hả?" Lucius cùng Severus liếc mắt nhìn nhau, khóe miệng không ngừng run rẩy, quả nhiên phù thủy đã thoái hóa rất nhiều, một ngàn năm trước phù thủy thực sự rất cường đại.
Ngài Gryffindor và Ngài Slytherin cũng không quan tâm xem cái đầu nhỏ của bốn đứa nhóc này đang nghĩ cái gì, nhưng đương nhiên có thể nói rằng biểu tình của mấy tiểu tử kia thật thú vị, xem ra Avada Kedavra vào cái niên đại của bọn họ chính xác là một thần chú chết người. Hai vị tộc trưởng đại nhân từ đáy lòng mà thở dài, thực sự không muốn nói rằng phủ thủy đời sau trình độ quá sức nghèo túng, bọn họ thân được gọi là phù thủy nhưng thực ra trình độ cũng chỉ là một đám muggle mà thôi.
Càng nghĩ càng thấy bất mãn, Ngài Gryffindor cùng ngài Slytherin bắt đầu kẻ xướng người họa, một bên châm chọc, một bên đem nỗi bất mãn trong lòng nói ra. Tất nhiên là không nói ra rõ ràng nhưng bốn tên nhóc kia là ai chứ, đều là người tinh anh cả, ngay cả cái não không được thông minh lắm của Harry cũng có thể hiểu được.
Hai người một bên phun lời, một bên quơ đũa, phát ra ánh lục quang mang đám nhỏ ra kiểm tra, biết được chúng đều rất khỏe mạnh, hai vị tộc trưởng cũng thật cao hứng.
Bốn nhóc con thành thành thật thật lười biếng nằm trên giường, rất hứng trí nghe Slytherin và Gryffindor đấu võ mồm với nhau, đặc biệt là Severus, phi thường chăm chú nghe. Hắn vừa nghe đã nghiền, nguyên cái miệng lưỡi mắng người, châm chọc người thực sự cũng khiến hắn phải chú tâm học tập một chút.
Lucius kều kều Severus: " Sev, cậu có phát hiện được hay không, một khi chiếc khăn che mặt rời đi, đại thần hay người thường cũng chỉ giống nhau mà thôi, không chút khác nhau"
" Điểm này con đồng ý" Harry cùng Draco cùng lúc gật đầu, ngay khi vừa dứt lời, hai đứa nhỏ trừng mắt bày ra vẻ dọa nạt: " Không được bắt chước tôi!"
" Oa, quả nhiên là ăn ý, quả nhiên là bạn thân, rất xứng!" Slytherin phu nhân nhìn Harry và Draco xung đột với nhau mà kích động ôm lấy cả hai đứa.
" Quả thức rất xứng đôi"
Godric tủm tỉm gật đầu, cậu nhảy khỏi giường, chạy lại với Salazar. Hai người tựa vào đầu giường, nhìn bốn nhóc con đùa giỡn, lặng lẽ nói chuyện với nhau. Có lẽ thanh âm trò chuyện quá nhỏ, căn bản người khác muốn nghe cũng không thể nghe được hai người nói những gì, chỉ biết khi nhìn vào biểu tình, họ thực sự đang rất vui vẻ, cả hai người có vẻ đều cảm thấy nhẹ nhõm như trút được cả gánh nặng.
Kiểm tra cũng đã xong, cuộc đấu võ mồm của ngài Slytherin và Gryffindor theo đó cũng kết thúc, cả hai đem đũa phép cất đi, hướng về hai vị phu nhân gật đầu tỏ ý đã xong.
" Nhóm tiểu quỷ thân thể đều rất khỏe mạnh, không cần phải lo lắng."
Bốn nhóc con nghe được hai vị tiên sinh nói, cùng lúc thở ra một hơi nhẹ nhõm.
" Vậy là tốt rồi!" Slytherin phu nhân mỉm cười, bế Harry lên dỗ dành, " Các ngươi về sau ở lại đây an nhiên tự tại mà sống, không phải lo về cái chỗ tương lai chết tiệt kia làm gì. Chúng ta đều đã thương lượng xong hết rồi. Hai người các ngươi..." Slytherin phu nhân chỉ Harry và Severus, " ... về nhà với ta, chân chính trở thành con cháu của Slytherin. Mà hai người còn lại..." Nàng lại chỉ về Lucius đang nằm ngáp trên giường và Draco đang bị phu nhân Gryffindor chà đạp, "... về với gia tộc Gryffindor". Cảm nhận được cục bông nhỏ trong lòng mình có chút do dự, Slytherin phu nhân nhéo nhéo má Harry: " Làm sao vậy? Bé con Harry, con thực sự trông không vui?"
" Không phải, Slytherin phu nhân." Harry lắc đầu, " Chính là, chúng con bên kia còn có chuyện chưa hoàn thành, chúng con..."
" Ha, cứu thế chủ thật sự rất vĩ đại, đi tới chỗ nào cũng không quên sứ mệnh của mình" những người khác còn chưa kịp phản ứng, Draco nằm trong ngực phu nhân Gryffindor đã châm chọc, " Ngươi cho rằng bản thân mình trong bộ dạng tay ngắn chân ngắn này thì có thể cứu vớt thế giới pháp thuật sao? Có thể đánh bại Chúa Tể Hắc Ám sao? Thực sự quá buồn cười!"
" Malfoy! Ngươi..."
Harry bị Draco châm chọc đến mức tức giận không nói ra lời, chỉ đành giương mắt nhìn, kết quả lại là nước mắt chảy đầy mặt.
" Á, Potter, ngươi đừng khóc!" Draco luống cuống chân tay, đối đầu với Potter nhiều năm như vậy, nhưng đây lại là lần đầu tiên hắn nhìn thấy người luôn kiên cường như cậu nước mắt giàn dụa, " Ta... ta... ngươi... ngươi..."
" Ta mới không có khóc!" Harry ngửa đầu, rất ngoan ngoãn ngồi yên cho Slytherin phu nhân lau nước mắt cho, cậu nhìn Draco phồng má, " Ta mới không có yếu ớt! Hơn nữa ngươi mới tay ngắn chân ngắn, cả nhà ngươi mới tay ngắn chân ngắn!"
" Phốc!" Severus không thể nhịn được tiếng cười, y nhìn đồng niên tay ngắn chân ngắn Lucius, quả thực Potter nói không hề sai, cả nhà đều là nhóc con tay ngắn chân ngắn.
Draco than trời, tiểu tử ngốc Potter kia sao thể so với chân chính Slytherin là hắn đây, thực sự tức chết bảo bối mà!
" Bất quá, Harry bé con..." kết thúc nói chuyện phiếm với Salazar, Godric tiến đến trước mặt Harry, cười hì hì vươn tay nhéo mũi cậu, " Tiểu Long nhà ta nói cũng không hề sai, em nhỏ như thế này, làm cái gì cũng không được. Không muốn nói cứu vớt thế giới pháp thuật, đánh bại Chúa Tể Hắc Ám thì chính mình tự ăn cơm còn không nổi. Hiện tại với cái trạng thái này, em chỉ có thể uống sữa mà thôi".
Harry mặt mày đỏ lựng, hung hăng lườm Draco nhiều cái, đáng ghét!
Draco nhìn về phía Harry lộ ra nụ cười, đỏ mặt nhìn cũng rất tốt ha!
Harry mặt đỏ lại càng thêm đỏ, quay ngoắt đầu sang hướng khác, không thèm để ý tới ngươi nữa!
Mọi người chăm chú nhìn hai tiểu tử đấu khẩu với nhau, không nhịn được mà cùng nở nụ cười, ngay cả Severus và Lucius cũng cảm thấy hai tiểu tử này thật là có duyên phận!
" Tiểu Long, em không cần cười nhạo Harry, em cũng giống thế thôi, cũng phải uống sữa!" Godric nhìn thoáng qua cũng biết lời nói của mình đã khiến cho Draco trở nên ngại ngùng. " Còn có Sev và Luci, hai đứa cũng không có gì khác đâu, đều phải từ một đứa trẻ mà trưởng thành. Một lần nữa trải qua... trải qua..." Godric gãi gãi đầu, ánh mắt cầu cứu dường như dán lên người Salazar, " Salazar, cái đó gọi là gì?"
" Ngốc!" Salazar nhàm chán ôm lấy Severus, " là thời thơ ấu! Vốn định khen ngợi cậu, rốt cục vẫn là sư tử ngốc"
" A, với thế giới của mấy đứa, anh nghĩ, chắc chắn không phải là không có phù thủy trưởng thành, nếu mà cần đến mấy đứa một tay gánh vác cả thế giới pháp thuật, như vậy những kẻ đó ngồi mát ăn bát vàng đều đáng được phát dây thừng!"
" Dây thừng?" Đám nhóc con nghĩ không ra, ngồi ngốc nhìn chằm chằm vào Salazar, " để làm gì vậy?"
" Thắt cổ!" Salazar trầm giọng bổ sung.
Bốn nhóc con bị Salazar dọa tới mức lui vào một góc, không phải vì bọn họ nhát gan, mà là vẻ mặt của Salazar thực sự rất khủng bố. Trong khi đó Godric đứng một bên chỉ có thể cười.
Godric cười tủm tỉm gật đầu, đi qua ôm lấy Salazar lấy lòng, " Chỉ có Salazar hiểu lòng mình!"
Bốn tiểu phù thủy liếc nhìn hai vị mà bọn họ đã từng luôn tôn sùng là thần linh độc nhất, với hai tiểu hài tử đang hi hi ha ha náo loạn kia đều là một. Mà trên thực tế, Salazar và Godric thật ra chưa phải là hai trong bốn nhà sáng lập vĩ đại của thế giới pháp thuật, hai người họ cũng chỉ là những phù thủy tương đối giàu có trong hai gia tộc cổ xưa mà thôi.
Bất quá, Severus ngồi giữa sắp tắc thở rồi mọi người ơi!
Cuối cùng vẫn là Harry hảo tâm nhắc nhở hai cha con nhà kia, hai người đó mới lưu luyến tách ra.
" Nếu tất cả đều đã được làm rõ, như vậy, mấy đứa cứ an tâm ở đây mà an nhàn sống." Godric nhéo nhéo cánh tay của Harry, lại nhéo má của Severus, trong lòng thầm cảm thán da của mấy đứa nhóc này vừa trắng vừa tròn vừa mềm, nhéo thật thoải mái, " Nhà chúng ta và Salazar cách nhau không phải là xa, nhưng con đề nghị cho bốn đứa ở chung một chỗ, dễ dàng bồi dưỡng tình cảm. Dù sao con cùng Salazar cũng là lớn lên với nhau, cho nên tình cảm luôn luôn tốt nhất!" Nói xong, Godric nhìn hai vị tộc trưởng đại nhân, " Con nói không hề sai đúng không, thưa cha, chú!"
" Không sai!" Hại vị tộc trưởng mỉm cười gật đầu, " Còn nữa, chúng ta không biết trước khi quan hệ của mấy nhóc tốt xấu ra sao, nhưng muốn quay trở lại là không có khả năng, thế nên mấy nhóc đành phải ngoan ngoãn, hòa thuận sống tại đây" Nói xong, nụ cười của hai vị đại nhân kia lộ ra vô cùng tà khí.
" Cứ quyết định vậy đi!" Là bánh bao nhỏ lớn nhất, Lucius lên tiếng quyết định cho cả đám, " Nói như vậy, chúng ta từ nay về sau là người một nhà?"
" Đúng vậy, người một nhà !"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com