Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Tâm nguyện của bánh bao nhỏ 2


Giải quyết xong tâm nguyện đầu tiên của Harry, vốn muốn hỏi đến tâm nguyện thứ hai nhưng Godric nghe được bụng của các em bé nhỏ òng ọc kêu lên, nhẹ nhàng búng tay kêu gia tinh hâm nóng sữa cho các em bé uống xong, lại từ tốn cầm khăn lau miệng cho từng bé.

" Tốt rồi, ăn uống cũng no say rồi, Harry, tâm nguyện thứ hai của em là gì?"

Anh trai Godric ôm lấy Harry ngồi trong lòng, Draco ngồi ngay bên cạnh cậu liền bất mãn bĩu môi, dùng ánh mắt lên án Godric bất công, rõ ràng hiện tại hắn mới chính là Gryffindor, vì lý gì mà Godric không ôm hắn mà lại ôm Đầu sẹo!

Harry và Draco đối đầu với nhau nhiều năm, làm sao lại không biết đối thử một mất một còn nghĩ gì trong đầu. Cậu đắc ý ôm lấy Godric cọ qua cọ lại, thậm chí còn vươn tay ra ôm cổ Godric, còn hướng mắt về phía Draco nháy mắt, lè lưỡi lêu lêu hắn. Nhìn bộ dáng nghịch ngợm kia, Lucius cùng Severus không nhịn được mà phì cười.

Salazar ở bên cạnh chứng kiến hết màn kịch vừa rồi, nhẹ nhàng thở dài, nhà hắn có hai em trai, Severus cùng Harry nhưng tính cách lại trái ngược nhau. Severus thì giống hắn, tương đối trầm mặc ít nói nhưng đối với người nhà lại vô cùng chăm sóc quan tâm, trong khi đó Harry lại rất hoạt bát, vui vẻ, tinh nghịch, giống với người kia đến mấy phần.

Nghĩ đến đây, Salazar vươn tay đoạt lại Harry từ tay Godric, hướng cằm về phía y, ý bảo y tự đi mà ôm em trai nhà mình, đừng có đoạt mất em trai nhà hắn.

" Salazar ích kỷ thật đấy!" Godric ôm lấy Draco đang hướng về phía Harry trừng mắt, vỗ vỗ đầu cậu, " Rồng nhỏ, em là anh của Harry đó!"

" Anh trai? Draco hơi sửng sốt, ngay sau đó lộ ra tia nguy hiểm cười xấu xa, " Em trai Harry, gọi một tiếng anh trai xem nào."

Harry chớp chớp mắt, ngáp một tiếng rồi lên giọng gọi một câu, " Anh Draco!"

Draco cảm thấy trái tim của bản thân ngay lập tức bị giẫm chết, tiếng gọi " anh Draco " kia của Harry có bao nhiêu dễ nghe, có bấy nhiêu đáng yêu. Draco nghe được tiếng trái tim bị thanh âm đó cọ đến ngứa ngáy.

" Mau nhìn này, Draco của chúng ta đang ngại!" Godric nhào nặn khuôn mặt nhỏ của Draco, ghé vào tai cậu nhẹ giọng nói, " Người đùa giỡn thành người bị đùa giỡn! Hoá ra khí thế của em chỉ đến thế thôi sao, Rồng nhỏ? Thật là yếu!" Nhìn Draco tròn hai mắt kinh ngạc nhìn mình, Godric không nhịn được cười xấu xa, " Anh trai sẽ giúp em dạy dỗ con mèo đen mắt xanh này, cam đoan về sau trước mặt nhóc sẽ rất ngoan ngoãn"

" Thật hả?" Draco sáng mắt hào hứng

" Tất nhiên là thật!" Godric tự mãn vỗ ngực, " Anh lấy danh dự ra đảm bảo"

" Vậy thế vì cái gì mà anh không như thế với anh Salazar?" Draco hướng mắt về phía Salazar, "Khí thế của anh Salazar so với anh cường đại hơn nhiều!"

" Ô kìa, Sala là trường hợp đặc biệt nha!" Godric liền mếu máo, " Trên đời này e là người khí thế hơn Sala chỉ có thể là chú Luis, ngay cả chú ý cũng phải thừa nhận rằng Sala rất có khí phách"

Severus nằm dài trên giường chứng kiến hết màn kịch vừa rồi, chọc chọc Lucius bám riết trên người không chịu xuống.

" Cảm giác thế nào? Nhìn con trai mình cam tâm tình nguyện để người khác dạy dỗ, người làm cha như người thấy thế nào?"

" Cũng không tệ lắm, người thằng bé sùng bái là một trong bốn nhà sáng lập, ta cũng không thế ý kiến gì. Trên thực tế, Gryffindor cũng không tệ mà đúng không? Gryffindor bản chất vẫn là quý tộc tao nhã, không phải sao? Hiện tại ta chỉ càng ngày hoài nghi tại thời đại của chúng ta, nhóm Gryffindor kia có thực sự phù hợp với yêu cầu của Gody hay không, quả thực rất...."

"Cho nên, ta mới nói bọn chúng toàn là biến chủng quỷ khổng lồ."

" Đúng vậy, Sev thân mến, ngươi nói cái gì cũng không sai." Lucius lại càng cọ qua cọ lại người Severus. " Sev, gần đây ngươi không có phun nọc độc."

" Không có một lũ đáng ghét, không có độc dược bị bọn nít ranh phá huỷ, tâm tình của ta rất tốt, làm sao lại phải phun nọc độc?" Severus liếc mắt nhìn Lucius, " Ngươi cảm thấy ngứa đòn sao? Một ngày không có ai mắng liền thấy trong lòng không thoải mái?"

" Ôi ôi ôi, ta chỉ là tương đối tò mò, tuỳ tiện hỏi một chút, ngươi không nên để trong lòng!" Lucius quơ quơ tay nhỏ phản đối, sau đó liền ngáp dài một cái, " Đúng là trẻ con, ăn no liền buồn ngủ." Lucius xoay người nằm xuống giường, ôm lấy eo Severus, đem đầu mình chôn vào người Severus, nhắm mắt rầm rì hai tiếng, " Sev, chúng ta đi ngủ đi!"

Severus dở khóc dở cười nhìn con khổng tước đang ôm chầm lấy mình, nổi cơn muốn đạp hắn khỏi giường, nhưng ngậm lại đành thôi, người này bình thường sẽ không buông thả bản thân như vậy, giờ lại muốn ngủ liền ngủ, thoát khỏi được hoàn cảnh kia cũng thật tốt. Severus khe khẽ thở dài, thôi tuỳ hắn làm gì thì làm.

" Godric chọc tay vào má Draco, nhẹ giọng hỏi: " Quan hệ của Luci và Sev rất tốt sao?"

" Đúng vậy!" Draco gật đầu, " Cha và giáo sư là anh em tốt, nhưng... em vẫn luôn cảm thấy cha thích giáo sư, chẳng qua cha vẫn luôn giấu kín, giáo sư cũng giả ngu, coi như không biết gì. Trước đây, cha đã từng nói qua, giáo sư từng thích 1 người chết đi sống lại, chỉ là..."

" Chỉ là sao?" Godric và Salazar đều hứng thú nhìn Draco, mà Harry lại cúi đầu, có vẻ có chút thương tâm.

" Cái này em biết." Harry nhẹ giọng nói, " Đó cũng là tâm nguyện của em, hy vọng Sev có thể quên..." Harry nhìn Severus, " Sev, mẹ em hy vọng anh có thể hạnh phúc, không hy vọng anh làm khổ chính mình"

" Nhóc..." Sắc mặt Severus liền trở nên trắng bệch, " Làm sao ngươi biết?"

" Là Snitch vàng, bên trong là Viên đá phục sinh." Harry mỉm cười với Severus, " Viên đá phục sinh cho em nhìn thấy được linh hồn cha mẹ, chú Sirius, chú Remus, mẹ nhờ em gửi đến anh một câu, nhưng chưa kịp nói đã được đưa đến đây. Giờ nói ra hẳn vẫn còn kịp, Sev, nếu chúng ta đã đi đến đây, đi tới thời không này, anh hãy lớn mật đi tìm hạnh phúc thuộc về riêng mình đi, đây là tâm nguyện của mẹ, cũng là tâm nguyện của em."

Severus yên lặng cúi đầu, những gì Harry nói sau đó hắn đều không nghe được nữa, trước mắt hắn giờ đây chỉ còn thước phim về quá khứ hắn và Lily, tua đi tua lại liên tục.

" Sev..." Lucius ngái ngủ cọ qua cọ lại cánh tay Severus, " Quên hoa bách hợp đi, nơi này không có cô ấy, chỉ có chúng ta. Ngươi có được hạnh phúc cũng là tâm nguyện lớn nhất của ta!"

Severus ngẩn ra, cũng không biết con khổng tước này ngủ hay thức, mộng hay tỉnh mà có thể nói ra như vậy. Nhẹ nhàng đẩy mặt Lucius ra, thấy hắn bất mãn nhăn mặt, cọ qua cọ lại chìm vào giấc ngủ tiếp. Severus nhìn Lucius yên bình ngủ, cười nhẹ một tiếng, đúng vậy, nơi này không có Lily Evans, cũng không có Severus Snape, càng không có Lucius Malfoy, chỉ có Severus Slytherin và Lucius Gryffindor, chỉ có hai người.

" Như vậy, Sev, anh đồng ý với em chứ?" Harry dùng ánh mắt tràn ngập hy vọng nhìn Severus.

Severus gật nhẹ đầu, " Nhờ anh trai Slytherin chân thành, ta liền gắng gượng mà đồng ý với em."

" Thật tốt quá!" Harry cao hứng ôm chầm lấy Salazar, hôn một tiếng to lên má hắn, nhưng trong lòng vẫn ai oán, đúng là Slytherin không hề tự nhiên, rất ép buộc, cậu rất bất mãn.

Tiếp sau đó, Harry luôn miệng luyên thuyên đủ chuyện trên đời, nói tâm nguyện của mình phần lớn là chưa ăn được cái gì ngon, chưa được đi chơi du ngoạn, còn quá nhiều thứ chưa thử, chưa học được thêm nhiều thứ.

Draco và Severus cũng có cùng nguyện vọng với Harry, còn quá nhiều thứ họ chưa kịp học, đặc biệt là các loại ngôn ngữ thất truyền, độc dược thất truyền. Godric và Salazar khoé miệng giật giật, mấy đứa nhóc này còn ham học hơn cả hai người anh trai này.

Vì thế, Salazar vàGodric quyết tâm làm hai người anh trai tốt, ghi nhớ những tâm nguyện của bốn đứanhỏ trong lòng, quyết định trong tương lai chắc chắn sẽ giúp mấy đứa hoàn thànhnhững tâm nguyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com