#4: Chín Ba Phần Tư
Người kia vận một bộ đồ màu đen từ đầu đến chân, trang phục toát lên vẻ bí ẩn và lạnh lùng. Áo khoác dài chạm gót, làm từ chất liệu lụa đen bóng mượt, khẽ lay động theo từng bước đi. Mái tóc xoăn màu bạch kim xả ngang vai, từng lọn tóc óng ánh dưới ánh sáng lờ mờ trong cửa tiệm, tạo nên một sự tương phản hoàn hảo với bộ đồ đen. Đôi mắt màu xanh biếc, sâu thẳm và sắc bén, như có thể nhìn thấu tâm can người đối diện. Khuôn mặt thanh tú, đường nét hài hòa nhưng mang nét lạnh lùng, thoạt nhìn trông rất quen... hình như tôi đã gặp ở đâu rồi.
Là Draco Malfoy sao? Khoan đã, bây giờ mới là năm 1971, xem nào, phải chăng là cha cậu ấy, Lucius Malfoy?
Ánh mắt lạnh lùng của anh ta quét qua chúng tôi, dừng lại đôi chút khi nhìn thấy tôi và Severus. Đôi mắt xám của anh mang một vẻ tò mò lẫn chút khinh miệt.
"Ồ, những học sinh mới à?" Lucius nói, giọng điệu đầy vẻ tự mãn. "Hogwarts sắp đón chào thêm nhiều trò vui rồi."
Tôi cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng khi anh ta nhìn vào tôi. Cố gắng giữ bình tĩnh, tôi đáp lại ánh nhìn đó, nhưng không thể giấu nổi sự lo lắng trong lòng. Lucius Malfoy có một khí chất đáng sợ, ngay cả khi chỉ là một học sinh.
Không biết vì động lực nào thúc đẩy, tôi cúi đầu, làm ra dáng vẻ chào hỏi mà mẹ đã từng dạy "Vâng, chào anh, hẳn anh là tiền bối... nhà Slytherin" cũng không thể nói ra việc tôi biết điều này do đây là thế giới trong sách được, tôi thấy rằng anh ta đang đeo một chiếc cà vạt màu xanh!
Lucius nhướng mày, như thể tôi vừa nói điều gì đó thú vị. "Lucius Malfoy" Gật nhẹ đầu theo phép tắc "Và hai ngươi hẳn là... Prince? Cả hai đều có khuôn mặt giống hệt mẹ" Anh ta ngâm ngâm cười, nhìn sang Lily, khuôn miệng anh liền cong lên đầy vẻ bí hiểm "Ồ thú vị đấy, hai Prince và một, hừm, phù thủy xuất thân từ Muggle"
"Austerus," tôi nói, cố gắng điều chỉnh giọng điệu để tỏ ra bình tĩnh. "Austerus Snape, đây là em trai sinh đôi của tôi, Severus Snape. Và đúng, mẹ chúng tôi từng thuộc gia tộc Prince, có nhiều thứ đã xảy ra trước khi chúng tôi ra đời..."
"Chuyện đó, hừ, cả giới phù thủy đều biết, một phù thủy thuần huyết vậy mà lại bỏ trốn khỏi gia tộc để tình nguyện lưu lạc với một Muggle" Lucius Malfoy dùng ánh mắt đánh giá hai đứa từ đầu đến chân, khiến tôi không thể không nhăn mày
Severus, chỉ im lặng cúi mái tóc đen, gật đầu nhẹ với anh ta
"Muggle..." Lily lẩm bẩm, thân thể dựa vào tôi cứng nhắc. Cô nàng có vẻ cũng phát giác ra ánh nhìn kì lạ của anh ta trên người mình "Ah, em là Lily Evans, hân hạnh được làm quen..."
Lucius gật đầu đáp lại, đồng tử màu xanh biếc không rời khỏi chúng tôi "Rất vui được gặp"
Cuối cùng anh ta cũng quay vào tiệm đũa phép, để lại ba đứa đứng đó với những cảm xúc lẫn lộn. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi anh ta đi khuất, không thể phủ nhận rằng cuộc gặp gỡ này đã để lại trong tôi, có thể nói là, một ấn tượng 'sâu sắc'.
"Cái anh mới nãy là ai thế?" Lily thốt lên
"Hình như là phù thủy thuộc giai cấp quý tộc thuần huyết" Sev nghi hoặc nói
"Anh ta cứ nhìn mình theo kiểu kỳ cục làm sao í"
"Lily, quý tộc thuần huyết thường không ưa những phù thủy có xuất thân từ Muggle hay... lai tạp"
"Mình biết! Nhưng mẹ hai bồ cũng không thể hiện thái quá như vậy..."
"Nhiều quý tộc còn thái quá hơn nữa đó Lily à!"
Chúng tôi tiếp tục bước đi, rời khỏi tiệm Ollivanders, nhưng tôi không thể xua tan cảm giác bất an trong lòng. Lucius Malfoy chắc chắn là một người đáng chú ý, và tôi biết rằng chúng tôi sẽ còn gặp lại anh ta nhiều lần trong tương lai.
Và y như rằng, tôi đã liếc thấy bóng dáng của Lucius khi cả ba đang đứng trước sân ga Chín Ba Phần Tư. Lại là cái điệu cười bí hiểm ấy, thêm sự phụ họa của đám bạn ở phía sau anh ta, càng khiến tôi thêm trăn trở về việc bản thân thật sự có tố chất của một Slytherin hay không
Bởi vì, đa số các bài Test Phân loại lúc trước tôi tùy hứng làm đều cho ra một kết quả là Hufflepuff. Vả lại, tôi tự thấy bản thân có ít tham vọng, không khôn khéo, cũng chẳng có tính ganh đua. Trong khi em trai, lại có đầy đủ tố chất của một người thuộc nhà Rắn hơn. Hẳn rồi, mấy danh xưng Xà Vương hay Bậc thầy Độc dược, thậm chí là Chủ nhiệm nhà Slytherin không phải là gọi cho có đâu
Tôi không nghĩ rằng bản thân sẽ có một con đường rộng mở như em trai, ý tôi là người em song sinh. Nhưng vì tôi đã được tái sinh, nên tôi mong khi đến Hogwarts, mình sẽ làm được điều gì đó ra trò
Tuy nhiên, bà Eileen Snape lại vô cùng muốn hai đứa sinh đôi chúng tôi hạ cánh tại Slytherin. Vì vậy, suy nghĩ vào nhà Hufflepuff của tôi nhanh chóng bị gác qua một bên khi thấy mẹ xếp hai chiếc khăn choàng màu xanh lục sọc trắng vào va li của mỗi đứa
"Trước lễ giáng sinh mẹ sẽ viết thư, các con cứ giữ lấy khăn choàng mà dùng nhé"
Chúng tôi lên tàu sau khi Lily ôm hôn tạm biệt gia đình thắm thiết. Bất ngờ thay, Petunia cũng đến đây để đưa tiễn em gái. Nhìn chị ta khoanh tay ra vẻ không quan tâm nhưng mắt thì liếc trái phải quan sát mọi nơi, trong lòng tôi liền dấy lên một cảm giác, ờm, có thể gọi là, đắc ý? Và tôi biết không chỉ có tôi cảm thấy như vậy, Severus đứng bên cạnh chúng tôi cũng vô thức cong khóe miệng của mình lên vài độ.
Ba đứa chúng tôi vất vả tay xách nách mang hành lý lên tàu, chủ yếu là hành lý của Lily. Cô nàng cười tủm tỉm, đôi má ửng hồng ngại ngùng đi sau tôi và Severus. Ga tàu đông đúc và náo nhiệt với những tiếng cười nói, tiếng bánh xe đẩy hành lí kéo lê trên nền đất, và âm thanh còi tàu rền vang, tất cả như hòa vào nhau tạo nên một bức tranh sống động của sự khởi đầu mới.
"Cảm ơn hai bồ đã giúp mình nha! Ba mẹ mình đã lo lắng thái quá rồi... Chị Petunia cũng cảm thấy như mình, chị ấy còn cố ngăn ba mẹ thu xếp hành lý cho mình nữa" Lily nói, giọng pha chút ngượng ngùng nhưng đầy biết ơn.
"Khách sáo gì chứ, Lily, chuyện nên làm mà" tôi đáp, nở một nụ cười trấn an. "Nhân tiện thì, mình không nghĩ chị ta có cùng suy nghĩ với bồ đâu" Sev chen vào, giọng mỉa mai không giấu được.
Lily nghiêng đầu, đôi mắt xanh lục mở to đầy hoài nghi. Tôi chỉ phì cười trước câu trả lời 'nói giảm nói tránh' của Severus, như một lời đồng tình với đứa em trai song sinh
"Vui lòng tránh raaaaaa!" Một tiếng hét vang lên từ phía sau chúng tôi khi cả ba đang đứng trước một khoang tàu. Chưa kịp phản ứng, một chiếc lồng cú từ đâu rơi xuống, đập mạnh lên mặt lối đi của toa tàu chật hẹp. May là chúng tôi đã kịp thời nép mình vào để tránh đi va chạm. Chiếc lồng lăn lông lốc, con cú bên trong đập cánh và hoảng hốt kêu lên những tiếng thất thanh
Khi tôi ngẩng đầu lên, trước mặt tôi là hai cậu bé trạc tuổi, một người có đầu tóc nâu nhạt cùng vẻ mặt hối lỗi, một mái đầu khác lại đen tuyền và rối bù với vẻ tự tin, trên môi vẽ một nụ cười nửa miệng tinh nghịch. Cậu bé tóc nâu lúng túng bước tới
"Xin lỗi, tụi mình không cố ý đâu," giọng nói trong trẻo của trẻ con vang lên
Severus nhìn chằm chằm vào hai nguời bạn trạc tuổi, ánh mắt đầy nghi hoặc và đề phòng. "Cẩn thận một chút có phải tốt hơn không?" Hắn gãi đầu, cười ngượng. "Thật sự xin lỗi. Mình là James Potter, còn đây là Sirius Black. Tụi mình đang tìm một chỗ ngồi, nhưng con Linne cứ không chịu yên."
Black nháy mắt với chúng tôi, nụ cười vẫn không tắt trên môi. "Chào mấy bồ! May mà không ai bị thương."
Tuy Sirius Black vẫn giữ nguyên vẻ tinh nghịch giống với cậu nhóc trong trí tưởng tượng của tôi, James Potter lúc 11 tuổi lại là dáng vẻ khiến người ta không khỏi ngã ngửa. Thậm chí còn thấp hơn Sev một cái đầu, và còn để mái ngố nữa! Tôi khó có thể tin đây là kẻ sẽ gây ra chuỗi ác mộng cho em trai song sinh của mình tại trường. Với đôi mắt sáng ngời và bộ vai thẳng tắp, từ đầu đến chân hắn ta khoác một bộ đồ đậm chất quý tộc thuần huyết, nhưng lại mang vẻ năng động và thoải mái phù hợp với lứa tuổi thích lăn xả của mình, đồng thời trên ngực hắn đeo gia huy của tộc Potter: có hoa văn mạ vàng, một chữ P màu đỏ được đặt ngay chính giữa
Có thể hắn ta sẽ có một sự thay đổi vô cùng lớn trong vài năm tới? Đúng ha, do đang trong độ tuổi dậy thì nên các cô cậu phù thủy nhí sẽ có nhiều thay đổi lắm. Chẳng qua là tôi có hơi bối rối. James-tên-bắt-nạt-Potter, người mà trong nguyên tác xuất hiện với hình tượng một cậu quý tử thô lỗ, ngang ngược, nhưng lại rất điển trai - hiện tại đang đứng trước mặt tôi, bề ngoài vẫn là một cậu ấm, nhưng mang vẻ ngáo ngơ hoàn toàn trái ngược với những gì tôi mong đợi từ nguyên tác.
Lily bước tới, nhẹ nhàng nhặt chiếc lồng cú lên và đưa lại cho James. "Không sao đâu, may mà tụi mình tránh kịp. Mình là Lily Evans, đây là Sev và Tera. Ồ! Là mình thường gọi các bồ ấy như vậy" Sự nhiệt tình không giấu đi được "Hai bồ cũng đi Hogwarts à?"
James gật đầu, ngượng ngùng nhìn Lily. "Đúng vậy! Các bồ cũng thế phải không?" Ánh mắt của hắn tập trung vào cô nàng. Lily nghiêng đầu ngây thơ, mái tóc đỏ trượt khỏi vai khiến đôi mắt hắn ta sáng bừng "Mình rất vui được gặp bồ, Lily. Nếu bồ muốn, chúng ta có thể ngồi chung một khoang. Còn chỗ trống mà."
Sirius nhìn James với một nụ cười bí hiểm, như thể hiểu rõ ý định của bạn mình. "Phải đấy, ngồi cùng nhau sẽ vui hơn!"
"Ôi không!" Tôi đột nhiên thốt lên, thành công thu hút sự chú ý của họ. Tuy nhiên đầu óc tôi trống rỗng. Đúng là tôi không muốn cô bạn thân ngồi cùng khoang với hai thành viên của băng Đạo Tặc tương lai, nhưng thật sự hành động vừa rồi của tôi chỉ xuất phát từ bản năng!
Đang loay hoay không biết nên viện lý do gì thì Severus bắt lấy tay tôi, nắm cả tay áo của Lily kéo mạnh
"A-À! Thật xin lỗi nha hai bồ, em trai sinh đôi của mình có hơi... ngại người lạ! Potter và Black thông cảm cho tụi mình nha"
Tôi thấy James gãi đầu "Thật tiếc quá... Vậy hẹn gặp lại mấy bồ sau nha, Sev, Tera và Lily~~"
Nghe hắn luyến láy âm cuối khi nhắc đến tên Lily, khóe miệng tôi khẽ giật giật, không biết nên cười hay cau mày "Hân hạnh được gặp hai bồ! Nhưng hãy gọi chúng mình là Snape và Evans nhé, dù sao cũng chỉ mới làm quen với nhau~"
Tôi cũng cố luyến láy tại âm cuối để đáp trả hắn ta, khiến giọng nói trở nên ngọt ngào một cách châm biếm. James nhìn tôi, hơi nhướn mày, nhưng rồi cười đáp lại, dường như không để tâm đến sự châm chọc trong giọng nói của tôi.
"Được thôi, Snape, Evans. Vậy hẹn gặp mấy bồ sau nhé." James quay đi, xách lồng cú bước vào khoang tàu ở cuối toa, nơi người bạn của mình đang đứng chờ. Sirius lén nhìn chúng tôi, ánh mắt hai đứa va nhau, cậu nhóc liền quay ngoắt đi mất
Khi James và Sirius đã đi khuất, tôi quay sang nhìn Lily và Sev "Cậu ta có vẻ... để lại ấn tượng đáng kinh ngạc đấy chứ" tôi nói, cố gắng giữ giọng điệu bình thường. Chỉ là, hai thành viên Đạo Tặc vậy mà lại nhường cho chúng tôi một khoang tàu rộng rãi, không bật ngửa té ghế mới lạ
Severus lườm tôi, không nói gì. Lily thì cười nhẹ, "Mình thấy cậu ấy thân thiện mà. Dù sao thì chúng ta cũng nên kết thêm nhiều bạn mới."
Tôi thở dài, "Ừ, mình biết. Nhưng chúng ta không cần phải quá thân thiện với tất cả mọi người"
Lily gật đầu, nhưng tôi thấy trong mắt cô ấy vẫn lấp lánh niềm vui từ cuộc gặp gỡ với James. Tôi biết, bất kể tôi có nói gì, cô nàng vẫn sẽ luôn muốn kết bạn với mọi người. Đó là một phần của cô ấy, phần mà tôi luôn ngưỡng mộ nhưng cũng phần nào lo lắng.
Chúng tôi kéo hành lý vào khoang tàu, nơi vẫn còn trống rỗng. Khoang tàu ấm áp và có mùi gỗ thơm đặc trưng, tạo cảm giác thoải mái và dễ chịu. Ba đứa nhanh chóng sắp xếp hành lí lên giá, trong khi tôi tự nhủ sau này sẽ học một bùa chú Trôi nổi để thuận tiện cho việc vận chuyển hơn.
"Cuối cùng cũng xong," tôi nói, thở phào nhẹ nhõm, ngồi phịch xuống một chỗ cạnh cửa sổ. Lily đặt mình xuống ghế đối diện, gạt một lọn tóc đỏ ra sau tai, còn Sev ngồi cạnh tôi, cụp mắt xuống lặng lẽ lấy một quyển sách nhỏ ra đọc.
Tôi dựa đầu vào cửa sổ, bên ngoài những làn khói từ con tàu bay lên phả vào cửa kính, nhìn từ bên trong liền cảm thấy khung cảnh ở ngoài vô cùng mờ ảo. Con tàu bắt đầu chuyển động, những hàng cây và cánh đồng hiện ra sau lớp khói mờ đục, khiến mọi thứ trở nên như trong một giấc mơ.
Giấc mơ... à? Liệu thế giới này có phải chỉ là một giấc mơ dài của tôi không nhỉ? Cảm giác bất lực và bồn chồn dấy lên trong tôi khi nghĩ đến việc một Trần Tú Lam đang mê man nằm trên giường bệnh, xung quanh là máy thở và máy đo nhịp tim. Những tiếng bíp bíp đều đặn vang lên, như nhịp điệu của cuộc sống mà tôi không thể kiểm soát
Chợt một âm thanh từ cửa khoang tàu đánh thức tôi khỏi mớ suy nghĩ rối như tơ vò. Lily và Severus cùng tôi đồng thời ngước lên nhìn ngưỡng cửa nơi phát ra âm thanh này, phát hiện một cậu bé với mái tóc màu hạt dẻ đang chần chừ mấp máy môi, trên mặt có một vết sẹo dài dưới đuôi mắt
"Thứ lỗi, khoang này còn chỗ trống không?" cậu bé hỏi, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng lịch sự. Sắc mặt cậu trắng bệch, trông có vẻ vô cùng mệt mỏi, trên tay còn cầm theo hai túi hành lý lớn
Lily, với sự nhiệt tình của cô, kéo cậu ấy vào trong khoang "Tất nhiên là chúng mình còn chỗ! Mình là Lily Evans, đây là hai người bạn của mình", ánh mắt cô nàng dán lên tôi và Sev, lấp lánh và mong chờ
Cậu bé ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Lily, gật đầu với cả ba. Tôi hít một hơi "Mình là Austerus, Austerus Snape, mọi người thường gọi là Tera, cho ngắn gọn", khẽ huých lấy Sev, y lại bày ra cái vẻ nhíu mày khi gặp chuyện phiền phức
"Thôi nào, Sev. Trông cậu ấy trắng bệch kia kìa!" Tôi thở dài "Em trai sinh đôi của mình, Severus Snape"
"Remus Lupin, hân hạnh được làm quen với các bồ, ừm... các bồ có thể gọi mình là Remus"
Tôi giúp Remus chất đồ lên giá sau khi thấy cậu xoay xở với hai túi lớn hành lý. Mặc kệ con dơi nhỏ bên cạnh tôi thở hắt ra tỏ vẻ không bận tâm đến người bạn mới vào khoang, Lily bắt chuyện để bầu không khí trong khoang khỏi gượng gạo
"Vậy thì Remus, đây là lần đầu bồ đến Hogwarts hả?"
"Hẳn mọi người cũng vậy, đúng không?" cậu hòa nhã nói. Tôi thở phào nhẹ nhõm, Remus Lupin vẫn y hệt trong nguyên tác, mang khí chất của một người nhã nhặn và lịch sự. Nhìn vết sẹo dài trên mặt người đối diện, tôi không khỏi đưa một ánh mắt cảm thông đến cậu ấy
Bởi vì cùng là học sinh mới, chúng tôi đã hàn huyên khá lâu: đa phần là Lily tỏ ra hăng hái về các hoạt động ở trường, Remus gật đầu đồng tình và thỉnh thoảng tôi sẽ tiếp lời bọn họ, trong khi Severus lặng im tập trung vào quyển sách nhỏ y mang theo bên mình.
Cô nàng Lily háo hức với đôi mắt ánh lên sự phấn khích không thể chờ được vào một hành trình mới tại Hogwarts: "Ra thế, cha bồ xuất thân từ Gryffindor, vì vậy bồ cũng mong mình giống với ông ấy sao, Remus?"
Cậu bày tỏ sự đồng tình với Lily "Đúng vậy, nhưng họ cho rằng có khả năng mình sẽ vào Ravenclaw, vì Giáng sinh mọi năm mình đều viết thư xin ông già Noel toàn là sách!"
"Cha mẹ bồ hẳn rất yêu thương bồ!" Tôi bình luận, khuôn mặt trắng bệch ngây thơ của Remus bỗng nhiên có vài vệt hồng hào "A-À phải... mình cũng rất yêu cha mẹ"
"Sev nói rằng mình có khả năng sẽ vào Slytherin!" Lily reo lên
"... Slytherin sao? Mình nghĩ bồ hợp hơn với Hufflepuff chứ, giống như mình vậy-" Severus liếc xéo tôi, hóa ra nãy giờ y có lắng nghe chúng tôi nói chuyện "Ờm, ý mình là, mình mong được chung nhà với Lily và Sev"
Remus lại gật gù mái đầu nhỏ màu hạt dẻ, bằng giọng ôn hòa, cậu nói: "Ra vậy... Hẳn ba người rất thân với nhau nhỉ?"
"Ừm! Hai bồ ấy là người đã khai sáng cho mình về thế giới phù thủy và Hogwarts đó." Lily dùng ánh mắt tự hào nhìn cặp sinh đôi chúng tôi "Là hai người bạn thân nhất của mình!"
Tôi ngâm ngâm cười. Dù từ lâu đã xem Lily là bạn thân nhưng nghe chính miệng cô ấy nói ra cũng không tránh khỏi việc cảm thấy một chút... kinh ngạc. Chính là vì, một kẻ hay hoài nghi mọi thứ như tôi vậy mà lại không cho rằng cô bé nói dối. Có lẽ sự nhiệt tình từ cô bé đã phần nào cảm hóa tâm hồn đầy sứt sẹo và khiếm khuyết trong tôi, nên khi cô ấy lại lần nữa bày tỏ sự chân thành với mình, phản xạ của tôi chỉ là tủm tỉm vẽ nên nụ cười đầy hàm ý
Vả lại, trong tương lai không thiếu gì việc sẽ xảy ra. Đặc biệt là sự kiện kia, Severus vậy mà lại gọi cô bạn thân là 'Máu bùn', Lily vậy mà chỉ vì việc đó liền đoạn tuyệt với y. Bản thân tôi cảm thấy chuyện này có gì đó không đúng, nhưng hiển nhiên phải là người trong cuộc mới hiểu rõ tường tận... Nhân tiện thì, nghe đóa bách hợp khẳng định hai chữ 'bạn thân' càng làm tôi chắc chắn về giả thuyết của mình hơn.
Ầy, bản thân lại lơ đãng để suy nghĩ trôi đi xa quá rồi
"Bánh kẹo đến đây! Nào, toàn các gương mặt mới toanh! Các cháu muốn dùng gì không?"
Người phụ nữ có mái tóc bạc phơ được búi gọn gàng sau đầu, trên người khoác một chiếc áo chùng màu tím nhạt với những họa tiết lấp lánh. Bà đẩy một chiếc xe được trang trí bắt mắt, trên xe toàn là bánh kẹo, nở một nụ cười chào hàng thật tươi với chúng tôi
Lily nhìn qua cả bọn bằng đôi mắt lấp lánh ánh sáng của sự hào hứng "Mấy bồ ơi nhìn này! Mấy loại bánh kẹo này thật kì lạ quá, có vài thanh chocolate đang nhảy nhót nữa!"
"Đó là Chocolate Ếch, con gái. Nếu cháu muốn, đây, ta sẽ đóng gói lại cho..." Bà bán hàng cười phúc hậu giải đáp thắc mắc cho Lily, lại càng làm cô bé phấn khích hơn nữa. Sau đó là một hộp Chocolate Ếch có thắt nơ được đặt vào tay cô
"Mình sẽ lấy một hộp Chocolate Ếch và vài viên kẹo Mê ly" Remus lục lọi túi áo, rút ra vài đồng Sickle "Tera, bồ có muốn mua gì không?"
Tôi đang (giả vờ) không để ý đánh mắt đi nơi khác thì giật mình bởi tiếng gọi của cậu ấy. Chà, tôi nghĩ rằng bản thân sẽ vui lòng thử một ít bánh kẹo Phù thủy nếu trong ví tôi có vài đồng xu dính túi. Nhưng đáng tiếc, cuộc sống không bao giờ tuyệt vời như những gì người ta mơ mộng
"Sev, thử chút gì không?" Dù biết rằng em trai 1000% sẽ lắc đầu, nhưng tôi vẫn hỏi y, đổi lại là một cái nhìn không thể không khó chịu hơn từ Severus "Vậy sao? Hừm, chị đoán là chị cũng thế"
Cô bạn thân của tôi vừa yên vị tại chỗ ngồi, trong tay cầm hộp Chocolate Ếch thắt nơ và mấy gói bánh kẹo cô vừa mua. Nghe thấy tôi nói vậy liền reo lên "A! Biết ngay mà! Đừng lo, mình đã mua cho hai bồ rồi nè, đây là mình bao đấy nhé!"
Nhìn Lily phấn khích reo lên với chúng tôi xong, Remus như vừa giác ngộ được điều gì đó, cậu lại quay ra cửa mua liền mấy hộp Chocolate Ếch. Đợi người phụ nữ bán hàng đẩy xe đi, đến lượt cậu ấy gửi cho chúng tôi ánh nhìn cảm thông.
* Tác giả: Tôi ghét viết đối thoại ヽ(#'Д')ノ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com