#5: SLYTHERIN!!
Sau khi ăn đã đời bánh kẹo của Lily và Remus đưa cho, chúng tôi lại nói chuyện được vài câu thì một vị, tôi đoán là huynh trưởng nhà Gryffindor, đẩy cửa khoang tàu. Trên mặt chị ấy có vài nốt tàn nhang, miệng tủm tỉm vẽ một nụ cười với mấy nhóc năm nhất chúng tôi:
"Đến giờ biến hình thành phù thủy rồi mấy đứa!"
Cả đám không giấu nổi việc cười khì trước cách nói hóm hỉnh của vị huynh trưởng nữ, riêng Severus vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh băng, lặng thinh gập cuốn sách lại
Y và Remus chủ động nhường buồng tàu cho Lily và tôi thay đồ, bản thân hai người lại đến nhà vệ sinh. Lúc trở về, tôi trông thấy sắc mặt Sev không được tốt cho lắm
Nhìn em trai có vẻ không muốn nói, tôi tự nhủ sẽ bắt chuyện với y sau.
---
Chúng tôi bắt đầu di chuyển xuống tàu để theo chân Hagrid - nhìn ngoài đời mới thấy ông ta thật cao to ngất ngưởng, không thể không khiến tôi trầm trồ. Ông bác dẫn cả đám học sinh năm nhất đến bên bờ Hồ đen, hướng dẫn chúng tôi lên trên những chiếc thuyền không người lái được ếm ma thuật. Do bốn đứa Remus, Lily, Severus và tôi đã ngồi chung một khoang tàu nên cũng tự nhiên mà leo lên chung một chiếc thuyền.
Bên kia bờ là một tòa lâu đài cổ kính, nguy nga và vô cùng tráng lệ. Kết hợp với nền trời mùa thu ở phía sau tạo nên một bức tranh mang phong cách dark academia đậm chất Anh quốc. Thời tiết đầu tháng 9 đã bắt đầu hơi se se lạnh, vừa nhìn từng gợn sóng nhấp nhô trên mặt hồ, tôi bỗng run rẩy khe khẽ.
Khi cả đám đã cập bến, Trường pháp thuật và pháp sư Hogwarts hiện ra trước mặt chúng tôi càng lộng lẫy hơn, với một vẻ xưa cũ và thanh lịch hiếm có toát ra từ tòa lâu đài đã tồn tại song song với lịch sử của thế giới phù thủy hàng trăm năm. Lily đột nhiên nắm lấy tay tôi, một sự khẩn trương hiện rõ trên khuôn mặt cô ấy. Tôi lại không phản ứng, siết chặt bàn tay kéo cô ấy theo chân nhóm học sinh phía trước, sự ấm áp tràn vào buồng phổi tôi
Sev và Remus đi phía sau chúng tôi. Bác Hagrid dẫn mấy tốp học sinh vào lâu đài, giao cho Mc Gonagall - người mà sau này sẽ là giáo sư lớp Biến hình của chúng tôi. Bà không những trông rất khác so với ngoại hình mà tôi từng thấy trên phim, mà còn có vẻ trẻ trung hơn với mái tóc đen, tuy khuôn mặt vẫn toát ra vẻ nghiêm túc đặc trưng. Giáo sư gật đầu với Hagrid, sau đó nhìn qua chúng tôi một lượt, đều đều nói:
"Chào mừng các trò đến Hogwarts. Buổi lễ phân loại sắp bắt đầu. Trong bảy năm học ở đây, nhà đóng vai trò giống như gia đình một gia đình thứ hai vậy. Các trò sẽ có những buổi học chung với các thành viên khác trong nhà, ngủ chung phòng với các bạn cùng nhà và dành thời gian rảnh cùng nhau trong phòng sinh hoạt chung của nhà mình."
Bà tiếp tục giải thích giữa những tiếng xì xào của lũ học sinh năm nhất chúng tôi:
"Lễ phân loại là một nghi thức rất quan trọng. Các em sẽ được đội Chiếc Nón Phân Loại và nó sẽ quyết định ký túc xá mà các trò sẽ ở trong suốt thời gian học tại Hogwarts. Có bốn ký túc xá: Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw, và Slytherin. Mỗi nhà có lịch sử riêng và phẩm chất đặc trưng. Những thành tích và hành vi của các trò sẽ mang lại điểm cho nhà mình, và cuối năm, ký túc xá nào có nhiều điểm nhất sẽ giành được Cúp Nhà."
"Bây giờ, các trò hãy xếp hàng lại và đi theo tôi," Giáo sư quay người lại, bắt đầu bước đi phía trước "Lễ phân loại sẽ diễn ra trong một vài phút nữa. Hãy nhớ giữ im lặng và nghiêm túc."
Với những lời này, lũ chúng tôi theo bà đi qua một hành lang dài, lên một cầu thang bằng đá cẩm thạch, và đến cửa vào Đại Sảnh Đường, nơi buổi lễ phân loại sắp diễn ra.
Khi giáo sư McGonagall dẫn nhóm học sinh năm nhất bước vào Đại Sảnh Đường, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía chúng tôi. Cảm thấy một luồng khí lạnh thoáng qua bản thân, tôi quay sang bên cạnh, liền bị giật mình bởi một ánh mắt lạnh lẽo từ một con ma màu xám bạc khoác trang phục từ thời Trung cổ, bên cạnh nó là một con ma khác mặc bộ đồ có màu sắc rực rỡ đang ha hả cười vào bản mặt ngố tàu của tôi
"Nam tước đẫm máu!" Tôi nghe một học sinh reo lên. À, thì ra là con ma nhà Slytherin, vậy thứ đang lơ lửng trôi bên cạnh ngài là Peeves. Nhớ đến những gì đã đọc trong Hogwarts - Một ngàn năm lịch sử, tôi gật đầu với Nam tước bày tỏ một sự cảm kích vì ngài đã ở đây nên Peeves sẽ không thể làm loạn trong Buổi lễ phân loại.
Đại Sảnh Đường rực rỡ với những ngọn nến lơ lửng trên không trung và trần nhà ảo thuật mô phỏng bầu trời đêm. Mấy ngôi sao lấp lánh nhấp nháy trên trần nhà, cùng với ánh trăng trắng ngà soi sáng đám học sinh năm nhất di chuyển dọc theo lối đi giữa các bàn dài. Nơi học sinh năm trên của bốn nhà Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw, và Slytherin đang hướng mắt về phía chúng tôi ngay từ giây phút cả đám bước vào Đại Sảnh Đường. Trên mỗi bàn có đủ các món ăn ngon lành được dọn sẵn, từ các món chính phong phú như gà, súp, bánh mì, ... đến những chiếc bánh ngọt hấp dẫn.
Giáo sư McGonagall dẫn chúng tôi lên phía trước, nơi có một chiếc ghế đẩu ba chân đặt Chiếc Nón Phân Loại trông cũ kỹ và rách rưới. Nó có vẻ bề ngoài tầm thường, nhưng lại mang một sự huyền bí đặc biệt với những đường chỉ khâu chắp vá tạo nên một khuôn mặt kỳ lạ, nơi chiếc nón có thể mở miệng và nói chuyện.
Khi tất cả học sinh năm nhất đã yên vị, chiếc nón đột ngột nhúc nhích, rồi mở ra và bắt đầu cất giọng hát. Lily trầm trồ nhìn nó, Severus khinh khỉnh, còn Remus hít một hơi. Lần này tôi đồng ý với em trai mình, quả thật Chiếc nón phân loại hát rất tệ. Tôi sẽ lấy làm kỳ lạ với thường thức của học sinh Hogwarts nếu không nhìn thấy những ánh mắt tỏ ra mất kiên nhẫn với bài hát của chiếc nón từ họ
Khi kết thúc bài ca, nó cúi chào bốn phương tám hướng trong tràng vỗ tay nồng nhiệt của cả trường. Cụ Dumbledore, người đang ngồi chính giữa trên dãy bàn giáo viên, cũng là người vỗ tay nhiệt tình nhất
Giáo sư McGonagall cất giọng: "Khi tôi gọi tên, các trò sẽ tiến lên và ngồi lên ghế. Chiếc Nón sẽ được đặt lên đầu và nó sẽ quyết định trò sẽ thuộc về nhà nào."
Bà mở cuộn giấy da và bắt đầu đọc tên từng học sinh một.
"Alex Blackthorn"
Một cậu bé run rẩy bước lên ghế và ngồi xuống. Giáo sư McGonagall đặt Chiếc Nón lên đầu cậu, và sau một vài giây, Chiếc Nón hô to:
"Hufflepuff!"
Dãy bàn Hufflepuff bùng nổ trong tiếng vỗ tay và reo hò khi Alex Blackthorn chạy về phía bàn của họ. Những học sinh năm nhất còn lại nhìn nhau với sự hồi hộp và phấn khích, chờ đợi đến lượt mình được Chiếc Nón Phân Loại chọn lựa nhà mà mình sẽ gắn bó trong những năm học tại Hogwarts.
"Amellia Raymond"
"Slytherin!"
Tôi nhìn cô gái tóc vàng có buộc một chiếc nơ đen to bản chạy về phía dãy bàn Slytherin trong tràng vỗ tay nhỏ nhẹ từ đám rắn nhỏ. Tim tôi bắt đầu giật thót lên bởi sự hồi hộp và lo lắng vô cớ
"Tiếp theo, Atonie Ortega"
"Ravenclaw!!"
Thì ra là chưa đến lượt tôi, một cậu bạn có nước da ngăm năng động, sắc mặt hớn hở đi chậm rãi xuống bục. Đôi mắt kính tròn vo trên mũi cậu ấy thật sự rất hợp với nhà Đại bàng
"Tiếp theo, Austerus Snape"
Cuối cùng cũng đến lượt lên thớt, tôi trao đổi ánh mắt với Lily và Sev trước khi cứng nhắc bước lên chỗ cái nón. Giáo sư đặt nó lên đầu tôi. Cảm giác vừa hồi hộp vừa tò mò khiến tim tôi đập nhanh hơn.
Chiếc nón phủ lên đầu, che khuất tầm nhìn của tôi. Trong vài giây im lặng, tôi có thể cảm nhận được những suy nghĩ sâu kín nhất của mình đang bị thăm dò.
"Ồ, một linh hồn đặc biệt, một tâm hồn mạnh mẽ và kiên định, không dễ bị khuất phục" chiếc nón thì thầm vào tai tôi. "Có tham vọng, nhưng cũng có lòng trung thành. Dũng cảm, nhưng lại có phần lạnh lùng và tính toán. Ta thấy một sự pha trộn thú vị ở đây."
Tôi nín thở, trong đầu rối bời. Quá khứ của tôi... đã bị phát hiện ra rồi sao? Có thể lắm, nhưng tôi mong đừng là như vậy.
Mà, 'mạnh mẽ' và 'không dễ bị khuất phục', đừng là Gryffindor chứ? Tôi không nghĩ mình sẽ vui vẻ ngồi chung mâm với bộ Tứ Đạo tặc đâu, dù Remus thì cũng tàm tạm về độ hợp cạ. Nhưng chắc chắn là Sev cũng như tôi, đều không đồng tình với ý tưởng này
"Làm ơn đừng là Gryffindor, cháu xin cụ"
"Được, ta có thể thấy ngươi rất lo lắng về tương lai và những gì sẽ xảy ra với những người thân yêu của mình."
"Ngươi muốn chứng minh bản thân, không chỉ cho người khác mà còn cho chính mình. Đó là một quãng đường trắc trở, ta biết ngươi có đủ dũng cảm để đối đầu với bất cứ điều gì, và sự khôn ngoan để biết khi nào cần phải lùi bước. Ngươi là một người phức tạp, nhưng chính sự phức tạp đó lại làm ngươi mạnh mẽ hơn."
Chiếc nón dường như đang cân nhắc rất kỹ lưỡng, nhưng tôi chỉ cảm thấy nó đang... tâng bốc tôi quá đáng. Tôi không tưởng tượng nổi bản thân vậy mà lại gắn với những phẩm chất 'dũng cảm', 'khôn ngoan' như nó đã liệt kê. Ngoại trừ điều này, phần còn lại có vẻ khá đúng, vì nó là một trong số ít tham vọng nhỏ nhoi của tôi. Điều này không khỏi khiến tôi gật gù đồng tình.
"Hufflepuff... là nơi mà ngươi có thể tỏa sáng. Sự tận tụy của ngươi đối với gia đình và bạn bè rất đáng khen ngợi. Nhưng đồng thời, mặc cho tham vọng cá nhân đang chảy xuôi trong huyết mạch, ngươi không bao giờ muốn làm những người xung quanh và bản thân cảm thấy hổ thẹn"
"Ravenclaw? Cũng là một lựa chọn không tồi... Ta thấy được sự tò mò và phấn khích của ngươi đối với tri thức cũng như thế giới xung quanh" Chiếc nón đang chần chừ, còn tôi chỉ thấy nó quá cũ kĩ nên luyên thuyên đến kì lạ, không khác gì mấy ông bà hàng xóm trong kí ức của tôi
Mặt tôi bắt đầu nóng lên khi ở dưới có mấy học sinh bàn tán lý do vì sao một con nhỏ tóc bết dầu lại phân loại lâu đến vậy. Cái nón cuối cùng cũng cao giọng hét lớn
"Nhưng ta cho rằng chỉ có một nơi mà ngươi thực sự có thể phát huy hết tiềm năng của mình. Rất rõ ràng... không thể là nơi khác... SLYTHERIN!"
Tôi nhìn Severus và Lily, thấy cả hai đều tủm tỉm với tôi và vỗ tay. Remus cũng cười với tôi, cùng vẻ mặt tươi rói của hiệu trưởng Hogwarts - cụ Albus Dumbledore, mà tôi đã nhìn thấy khi ngước lên dãy bàn giáo viên.
Lễ phép gật đầu chào ông lão với tất cả sự kính trọng, tôi chậm chạp tiến đến dãy bàn có khăn trải màu xanh lục. Slytherin, y như được khắc họa trong nguyên tác, chỉ toàn các liền anh liền chị quý tộc ngồi ngay ngắn, vẻ ngoài toát ra sự thanh cao. Trong tràng vỗ tay đều đều từ họ, tôi ngượng ngập ngồi xuống một góc cuối dãy bàn, một cái đĩa và bộ dụng cụ ăn uống đáp xuống trước mặt. Tôi khó khăn sử dụng muỗng và nĩa để lấy thức ăn
Thật sự đối với một đứa hay có tật bồn chồn như tôi, hòa nhập với không khí của nhà Rắn thật không dễ dàng chút nào. Tôi muốn khóc thét, ở nhà bà Eileen chưa bao giờ dạy phép tắc ăn uống trên bàn ăn (vì nhiều lúc chúng tôi còn không có đủ 3 bữa ăn trong ngày). Vả lại, đời trước tôi là một người con của Đông Nam Á! Việc không có đôi đũa cầm tay làm tôi sượng trân hết sức!!
Giáo sư Mc Gonagall tiếp tục đọc tên theo thứ tự, chẳng mấy chốc đã tới cái tên Lily Evans, sau đó là Severus. Tôi nhìn mái đầu đỏ của cô bạn thân ngồi xuống cạnh Remus và James Potter bên dãy bàn Gryffindor. Còn có Sirius Black đang ngồi cạnh Potter và Peter Pettigrew thì đang vọc chiếc muỗng trong bát súp, vẻ tươi cười hớn hở của bọn họ dấy lên trong tôi một cảm giác thấp thỏm không yên.
May mà Severus vẫn là một Slytherin, cái nón vừa đặt lên đầu y đã hô lên thật to "SLYTHERIN!!". Y bình thản bước tới ngồi cạnh tôi
Ở đầu dãy bàn là ghế ngồi của Huynh trưởng, tôi cảm thấy nhiều ánh mắt không mấy thiện cảm bắn về phía tôi và Sev. Mà tôi chắc rằng, vị Huynh trưởng mang màu tóc bạch kim và đám bạn của anh ta chính là chủ nhân của chúng.
Cụ Dumbledore, với râu tóc bạc phơ và đôi tay dang rộng, từ từ đứng lên ở chính giữa dãy bàn giáo viên: "Ta có đôi lời muốn nói với các con trước khi nhập tiệc. Năm nhất hãy lưu ý! Toàn bộ học sinh không ai được phép vào Rừng Cấm, không được đến bên phải hành lang lầu bốn, các trận quidditch được tổ chức vào cuối tuần. Xin cảm ơn!"
Sau bữa tiệc tối ở Đại Sảnh Đường, Lucius Malfoy bắt đầu đứng dậy, đi về phía cuối dãy bàn với một vị Huynh trưởng nữ. Mái tóc vàng xen lẫn vài lọn tóc đen tuyền làm cho tôi nhận ra ngay vị này: không ai khác ngoài Nacrissa Malfoy, à, chị ấy ở thời điểm hiện tại còn mang họ Black.
"Học sinh năm Nhất đi theo lối này!" Tôi nghe hai Huynh trưởng hô lên, lật đật di chuyển cùng em trai sinh đôi và mấy học sinh mới khác của Slytherin đến chỗ họ.
Đứng trong một nhóm học sinh cùng khóa, xung quanh toàn là các gương mặt không quen biết, tôi không tự nhiên nép mình vào Severus. Chợt nghĩ nếu lúc nãy cái nón phán tôi vào nhà Hufflepuff, có lẽ giờ tôi đã thấp tha thấp thỏm giữa một bầy lửng nhỏ.
"Thuần huyết" Huynh trưởng Malfoy nói mật khẩu trước cửa hầm nhà Slytherin. Phía sau cánh cửa là Phòng sinh hoạt chung của nhà. Tôi bị choáng ngợp bởi ánh sáng xanh phát ra từ mấy quả cầu ngọc bích đang treo lơ lửng trên mái vòm. Trần nhà và các cửa sổ xung quanh được lắp kính trong suốt, hình mái vòm của cái trần làm tôi liên tưởng đến nhà kính, mà phía bên ngoài hầm lại là phía dưới đáy Hồ đen. Có một dãy sofa đặt ở chính giữa Phòng sinh hoạt, ánh sáng từ những ngọn nến đang hờ hững cháy trên giá nến bên cạnh tạo ra một không khí mờ ảo trong căn hầm.
Phía bên kia Phòng là một cái lò sưởi bập bùng cháy, tỏa ra hơi nóng sưởi ấm không khí xung quanh. Còn có mấy chiếc cúp và kỉ niệm chương được bày trí trên tường, khiến đám học sinh năm nhất không khỏi vỡ òa trước sự hào nhoáng của thành tích nhà Slytherin
Đang xuýt xoa vẻ phô trương của nhà mình, tôi ngó xung quanh liền phát hiện mấy học sinh lớp lớn nhìn chằm chằm tôi và Sev, xì xào bàn tán gì đó. Thôi nào tôi ơi, mi làm gì có dũng khí chặn họng bọn 'rắn' lại. Và cứ thế những tiếng cười giễu cợt ấy cứ trôi vào lỗ tai tôi êm như nước
"Snape?"
"Giới quý tộc thuần huyết còn có gia tộc này sao?"
"Muggle? Không thể nào"
"-- Là máu lai"
"Kinh tởm"
Đám học sinh lớp lớn đang thoải mái ngồi trên ghế sofa thảo luận thì bị Lucius quay qua lườm mấy cái, ra hiệu im lặng. Xong việc, anh ta xoay người nhìn chúng tôi
"Lucius Malfoy. Với tư cách là Huynh trưởng nam, ta có nhiều điều cần khai thông cho thứ đồ trang trí nhỏ nhắn xinh xắn trên đầu các cô cậu học sinh năm nhất đây"
"Slytherin có truyền thống lâu đời và danh tiếng lẫy lừng, không phải là nơi dành cho những kẻ tạp chủng yếu đuối và thiếu tham vọng" Tôi cảm thấy như mình bị chọc ngoáy, thức thời ngậm chặt miệng "Những kẻ mang danh Slytherin phải luôn tỏ ra xuất sắc và kiên định"
"Cư xử đúng mực, tốt nhất đừng làm ảnh hưởng đến uy tín của cả nhà. Nếu không, đừng mong mỏi bất cứ sự khoan hồng nào từ chủ nhiệm Nhà Slughorn và các vị Huynh trưởng"
Anh ta hừ lạnh "Đặc biệt lưu ý, trường có một hệ thống cầu thang thường xuyên thay đổi vị trí, vì vậy tuần đầu tiên của năm học sẽ có Huynh trưởng dẫn đường. Với tư cách là phù thủy sinh nhà Slytherin, lý do bị trừ điểm vì đi học muộn sẽ không được chấp thuận. Ta mong là các cô cậu đây có thể tự tìm cho mình cách học thuộc bản đồ chỉ đường sớm nhất. Bản đồ và thời khóa biểu được đặt trên bàn đằng kia"
Nacrissa Black từ từ đứng lên, nhẹ nhàng tiếp lời
"Chị là Nacrissa Black, Huynh trưởng nữ của năm nay. Tiếp theo, chị sẽ phổ biến về vấn đề phòng ngủ. Ký túc xá nam nằm bên tay trái, bên phải là ký túc xá nữ. Năm nay có bảy em học sinh nam và tám em học sinh nữ... Vì vậy bọn chị đã sắp xếp cho các em tổng cộng 4 phòng trống, mỗi phòng tối đa năm người. Nam chia theo số phòng: 1-2; nữ xếp vào hai phòng 5-6. Các em có vài phút để thảo luận tìm bạn cùng phòng"
Chị ấy ngừng lại, tông giọng trở nên đanh thép đột ngột
"Đừng vì nóng vội mà chọn phòng không ưng ý, tuy có thể tìm các Huynh trưởng để lập danh sách đổi phòng nhưng là Slytherin, chị mong các em vui lòng cân nhắc kỹ càng quyết định của mình"
Tôi nuốt nước bọt, hoàn toàn bị lấn áp bởi khí chất của hai vị Huynh trưởng nhà mình. Không hổ danh là cặp đôi quý tộc thuần huyết trời sinh, đấng sinh thành của quý công tử chồn sương lừng danh.
"Sev, em... tính sao?" Đáp lại cái vỗ vai của tôi là con dơi nhỏ đang nhíu mày "Vớ ngẫu nhiên vài đứa làm bạn cùng phòng là xong?" Y làm vẻ hiển nhiên "Chứ chị tôi tính sao đây? Chúng ta cũng đâu thể ở chung phòng như hồi ở Đường Bàn Xoay"
"Ẹc, được rồi. 5 giờ 35 phút sáng mai gặp nhau ở Phòng sinh hoạt chung nhá, nhớ dậy sớm đó! Chị không muốn phải... nhờ vả hai vị Huynh trưởng đâu" Làm mặt quỷ, tôi vẫy vẫy tay với em trai sinh đôi
"Chứ không phải do chị mù đường hả?"
"Suỵt!"
Đám năm nhất xung quanh cũng bắt đầu rục rịch tìm bạn cùng phòng. Tôi lượn đi lượn lại chỗ mấy đứa nữ cùng năm, phát hiện ra nhóm năm người bọn họ đã quen nhau từ trước rồi, còn đồng tâm hiệp lực lườm tôi cháy mặt.
"Êu, ai ghẹo gì mấy bạn đâu?" Tôi muốn đáp trả lại như vậy lắm, nhưng dưới tầm ngắm của Malfoy thì tôi nào dám
Vậy là còn lại hai bạn nữ cùng khóa với tôi... Tôi nhanh chóng tìm thấy họ đang thảo luận với nhau tại một góc khác của căn hầm, liền mạnh dạn tiến tới bắt chuyện. Sau một hồi chào hỏi, tôi được biết họ đều là quý tộc thuần huyết: Amellia Dhara Raymond là cô gái tóc vàng lúc nãy được xướng tên trước tôi một số thứ tự, còn cô bạn thân của nàng là Meryl Zachary Douglas với mái tóc nâu cắt ngắn và làn da ngăm
Khác với tưởng tượng, bọn họ tỏ vẻ rất e dè với tôi, khiến tôi không khỏi cứng người cười giã lã hihi haha (mỗi lần không biết phản ứng ra sao, tôi theo phản xạ biến bản thân thành con khờ). Tuy còn một chút bầu không khí gượng gạo, chúng tôi vẫn rục rịch đến 'check in' cho Nacrissa Black và nhận số phòng.
Là phòng số 6, do nhóm nữ sinh kia đã đến báo danh trước ba đứa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com