From 41 to 54.
Editor: Liang.
Beta: Duật Hoàng.
—
41.
"Draco, con vẫn chưa thay đồ xong sao? Giờ mà không đi thì sẽ muộn mất."
"Mẹ ơi, con thấy không được khỏe, con không đi nữa đâu, mẹ tiễn họ giúp con nhé."
Draco dựa vào cửa, ngồi bệt xuống đất, cố nén tiếng nấc nghẹn và cố giữ giọng mình bình tĩnh.
"Được rồi..."
Narcissa cũng không ép nữa, dường như bà có thể cảm nhận được lý do Draco không muốn đi.
Bà khẽ thở dài một tiếng, rồi mới từ từ xoay người rời khỏi.
42.
"Draco nó thấy không được khỏe, xin lỗi nhé, để tôi tiễn hai người ra ngoài."
"Không khỏe sao? Vậy để thằng bé nghỉ ngơi đi, ổn cả mà, chị cũng không cần tiễn đâu, xe đã đậu ngay trước cổng trang viên rồi."
"Không sao đâu, chỉ vài bước ấy mà."
Hai vị phu nhân cùng nhau bước ra ngoài, còn Harry thì không lập tức theo sau mà ngẩng đầu lên nhìn cánh cửa phòng trên tầng ba, rất lâu sau, cậu mới chậm rãi cất bước, đuổi theo hai người phía trước.
Khi xe nổ máy, khi âm thanh càng lúc càng xa, càng lúc càng nhỏ, càng lúc càng lặng đi, thì Draco mới từ từ đứng dậy.
Anh bước đến bên cửa sổ, dõi theo chiếc xe đang dần khuất hẳn phía xa, tan thành một chấm đen rồi biến mất khỏi tầm mắt.
Vào khoảnh khắc ấy, anh mới chợt nhận ra, tất cả đã kết thúc rồi.
Mọi thứ lại trở về vạch xuất phát.
43.
Draco ngồi trên giường, u sầu ủ rũ, không có chút tinh thần nào.
Chẳng bao lâu sau, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.
Anh biết chỉ có thể là mẹ mình mà thôi.
Narcissa đưa cho Draco một phong thư, "Đây là Harry đưa cho mẹ trước khi lên xe, cậu ấy dặn mẹ phải đưa tận tay cho con."
Draco giơ tay ra đón mà có chút run rẩy, anh cố gắng giữ vững tay, nhận lấy phong thư có đóng dấu sáp.
"Đến bữa trưa mẹ sẽ gọi con sau."
Dường như Narcissa cảm nhận được điều gì, chỉ nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi rời đi.
Draco rất bối rối, anh muốn mở thư ra ngay lập tức, nhưng lại không dám xem trong đó viết gì.
Anh ngồi lại trên giường, hít sâu vài hơi, rồi mới chầm chậm bóc lớp sáp niêm phong.
Bên trong là một tấm bưu thiếp, và chỉ có duy nhất một tấm — trên mặt in là quang cảnh thị trấn nhỏ đơn giản mà bưu điện nào cũng có.
Còn mặt sau thì lại có một đoạn văn.
Chính đoạn văn này đã khiến Draco khó lòng bình tĩnh lại.
"Em yêu mùa hè này, yêu thị trấn nhỏ này, yêu tất cả những điều tốt đẹp đã xảy ra ở đây, yêu tất cả những gì em không thể nào quên được — Khu rừng, bãi cỏ, hồ nước, bệ cửa sổ, căn phòng, đàn piano, bức tranh sơn dầu, chiếc xe đạp, cúc Ba Tư, nước cam... và cả anh nữa."
44.
Xe đã chạy được một quãng, thiếu niên ngồi ở ghế sau cũng thu lại tầm mắt, chậm rãi lấy tai nghe và máy phát băng cassette ra. Thuần thục đeo tai nghe, nhấn nút phát.
Cậu ngả người vào lưng ghế, từ từ nhắm mắt lại.
Thế nhưng, bản piano đầu tiên phát ra lại là bản mà cậu chưa từng nghe qua.
Cậu nhanh chóng mở mắt, kiểm tra lại máy cassette — Đúng rồi, là của cậu mà.
Vậy thì đây là...
Sau khi nghe thêm mười mấy giây, hơi thở của Harry bỗng ngừng mất một nhịp.
Cuối cùng cậu cũng cảm thấy quen thuộc. Thực ra bản piano này không phải là bất kỳ bản nhạc nào nổi tiếng, hay được nhiều người biết đến. Thậm chí còn chẳng có mấy người biết đến bản nhạc này.
Bởi vì, đây là bản mà chỉ mình cậu và Draco biết đến — là bản piano không tên mà cậu đã nghe vào chiều hôm đó, do Draco ngẫu hứng đàn lên.
Đồng thời, cậu cũng nhớ lại chuyện Draco đột ngột hỏi mượn máy phát băng cassette của mình vào trước ngày chia xa ấy.
"Harry?" Lily mở mắt, nhìn thấy chàng trai bên cạnh đang ngồi cúi người, khuỷu tay chống lên đùi, hai tay chống cằm.
"Sao thế con?" Bà khẽ chạm vào vai cậu, ân cần hỏi.
Vài giây sau, cậu chậm rãi quay đầu lại, mỉm cười lắc đầu với bà.
"Không có gì ạ, con chợp mắt một lát đây."
Tuy nhiên, khóe mi cậu có chút lệ.
"Mất hơn bốn tiếng đấy, nghỉ ngơi đi con." Lily gật đầu, đỡ cậu nằm lên đùi mình, tháo kính giúp cậu như thuở nhỏ, dịu dàng vuốt tóc cho cậu.
"Ngủ đi."
Harry không lên tiếng, ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
Hơn mười giây sau, Lily chợt cảm thấy thiếu niên đang nằm trên đùi mình hơi run rẩy, khi cúi đầu xuống mới phát hiện cậu đã không kìm được mà che mặt khóc òa lên.
Bà rũ mi trầm ngâm trong giây lát, rồi khẽ cúi người, hôn lên trán cậu thiếu niên, dịu dàng an ủi: "Harry, con phải học cách làm quen với sự chia ly, và học cách buông bỏ. Nhưng điều đó chẳng đồng nghĩa với việc không còn cơ hội gặp lại sau này nữa, chỉ cần con muốn, chỉ cần con sẵn lòng, thì con vẫn có thể gặp lại người mà mình muốn gặp. Cần có thời gian, Harry à, thời gian sẽ từ từ cho con biết rằng liệu con sẽ chọn cách quên đi, gác lại tất cả, cất giữ ký ức, hay sẽ mãi mãi khắc ghi, mãi mãi hoài niệm, mãi mãi hướng về."
"Tin mẹ đi, Harry, nếu mùa hè năm sau con vẫn còn nhớ đến nơi này, thì con nhất định sẽ bất chấp tất cả mà quay trở lại." Lily gỡ bàn tay đang che mặt của cậu ra, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên má cậu, "Hãy thuận theo thời gian, và cả trái tim của con nữa."
45.
Hai tháng trôi qua tựa như mộng đẹp ngắn ngủi. Khi căn phòng trên tầng bốn trở nên trống trải, khi ngôi nhà vắng đi tiếng cười đùa, khi những nụ hôn từng không thể thiếu mỗi ngày giờ đã không còn nữa. Dường như giấc mộng ấy cũng đã đi đến hồi kết.
Một người những tưởng là khách qua đường trong cuộc đời anh đã rời đi như vậy đấy.
Và dường như anh cũng nên tỉnh giấc thôi.
Tấm bảng gỗ treo trên tay nắm cửa phòng ở tầng ba giờ đã thay đổi.
Vẫn là 「Love Summer, Hate Summer」
Nhưng nét gạch ngang trên chữ 'Love Summer' đã bị xóa mất, và giờ đây, trên chữ 'Hate Summer' đầy rẫy những nét gạch dài.
46.
Trong vài ngày sau đó, Draco lấy hết can đảm hỏi mẹ mình số điện thoại của Lily, anh nói muốn gọi để hỏi thăm.
Anh cứ tần ngần trước chiếc điện thoại quay số hồi lâu, rồi mới đưa tay quay từng vòng, quay từng dãy số ấy.
Trong lúc chờ điện thoại được kết nối, Draco vô cùng hồi hộp.
Đến khi cuộc gọi cuối cùng cũng được kết nối sau vài giây, Draco lại không thốt nên lời khi nghe thấy giọng nói từ đầu dây phía đối diện.
"Alo? Xin chào?"
Giọng nam non nớt từ đầu dây bên kia trở nên bối rối và khó hiểu khi Draco cứ mãi không chịu nói gì.
"Ai vậy ạ? Tìm Lily Potter có chuyện gì không?"
"Sao thế Harry?"
"Mẹ ơi, có người gọi điện cho mẹ, nhưng sau khi kết nối thì không nói gì cả."
"Cậu là—"
Sau khi giọng nữ từ phía đối diện vang lên, Draco lập tức cúp điện thoại.
Anh siết chặt tay, hít một hơi thật sâu.
Bây giờ anh hoàn toàn không có đủ can đảm để gọi điện cho Harry, cũng không dám hỏi về tình hình hiện tại của cậu.
Cuộc gọi này được gọi lại sau vài phút, nhưng Draco lại trực tiếp cúp máy.
Anh đứng đó rất lâu, muốn đưa tay ra quay số, nhưng cuối cùng vẫn mất hết khí lực.
47.
Một hôm sau bữa tối, Narcissa và Draco cùng ngồi trong phòng khách trò chuyện.
Có thể thấy mấy ngày nay tâm trạng Draco không được tốt, Narcissa liền để anh gối đầu lên đùi mình, kiên nhẫn kể cho anh nghe về những quan điểm và thái độ của mình trong việc này.
"Cuộc đời chúng ta chẳng phải là chuỗi ngày liên tục gặp gỡ, chia ly, rồi lại gặp gỡ, rồi lại chia ly sao? Chúng ta sẽ gặp rất nhiều người trong đời, có những cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, có những cuộc gặp gỡ dài lâu, thậm chí là cả một đời người. Nếu ông trời đã an bài cho ta một cuộc gặp gỡ, thì ngài cũng sẽ định đoạt rằng liệu cuộc gặp gỡ này có nên kéo dài hay không. Vì thế, con không cần phải thấy tiếc nuối với những lần chia ly không thể tránh khỏi, dù sau này không thể gặp lại nữa thì đó cũng là chuyện hết sức bình thường. Nhưng người đó, ký ức đó sẽ mãi mãi tồn tại trong ký ức của con, tồn tại trong những ký ức đẹp nhất đã được lưu giữ. Và mỗi khi hồi tưởng, ta có thể bồi hồi nhớ lại trải nghiệm khó quên đó, thế chẳng phải đã đủ rồi sao? Điều đó sẽ chứng minh khoảng thời gian ấy thực sự tồn tại, nó hiện hữu trong trái tim con, và không gì có thể xóa nhòa."
"Con cần phải từ từ thích nghi, Draco. Con phải biết nỗi lưu luyến của mình là do cảm xúc bốc đồng nhất thời, hay là do nỗi nhớ lâu dài, sẽ mãi mãi ảnh hưởng đến con. Chúng ta phải để thời gian chậm rãi trôi đi, nếu ngay cả thời gian cũng không thể khiến con buông được đoạn tình ngắn ngủi ấy, thì điều đó mới nói lên rằng con thực sự nhớ nhung, thực sự khó lòng cất lời ly biệt."
"Dù cuộc trùng phùng có muộn đến đâu, thì cuối cùng cũng sẽ có ngày được gặp lại. Dẫu sao thì London cũng chỉ lớn đến vậy thôi, phải không nào?"
48.
"Draco, có khách đến!"
"Vâng ạ! Con ra ngay!"
Đây là gia đình khách thứ tư đến trang viên Malfoy kể từ khi Harry rời đi vào năm trước.
Sự chủ động của Draco vượt ngoài sức tưởng tượng của Narcissa, anh luôn là người đầu tiên chạy ra, nhưng hầu hết các lần đều thất vọng quay trở về.
Hiện giờ đang là tháng sáu, tính ra cũng đến hè rồi.
Vậy thì gia đình hôm nay, liệu có phải là người mà anh đang nhung nhớ không đây...
Draco đứng bên cổng lớn lâu đài, hồi hộp nhìn gia đình ba người đẩy vali bước vào.
Người phụ nữ và người đàn ông đều đội mũ nên anh không nhìn rõ mặt, nhưng thiếu niên đang cúi đầu thì Draco có thể nhìn thấy lờ mờ từ phía xa.
Tóc đen, giày vải trắng, quần jean, và dường như cậu ta còn đeo kính.
"Harry!"
Gần như trong chớp mắt, Draco đã lao tới.
Nhưng khi chạy đến gần và thấy thiếu niên đó từ từ ngẩng đầu lên—
Anh bỗng khựng lại tại chỗ, nụ cười trên khóe môi cũng dần tắt đi.
Không phải Harry, không phải khuôn mặt đó.
Họ chỉ tình cờ trông giống nhau mà thôi.
"Xin chào," Thiếu niên trạc tuổi Draco chủ động đưa tay ra, "Tôi là Yale Fouchable, rất vui được gặp anh."
Draco chậm rãi đưa tay ra, hời hợt bắt lấy, "Cứ gọi tôi là Malfoy."
"Mẹ tôi đang ở bên trong chờ mọi người."
Draco nhường đường, anh thực sự không có tâm trạng để tiếp khách.
"Cảm ơn."
Thiếu niên kia mỉm cười, nụ cười cũng rất rạng rỡ. Nhưng tiếc thay, đó lại không phải là người anh muốn gặp.
Chàng trai tóc vàng đứng một mình giữa hoa viên rộng lớn, gió hè thoảng qua lay động mái tóc và vạt áo anh, những ngọn cỏ xanh dưới chân khẽ lướt qua mắt cá, tạo thành cảm giác ngứa ngáy.
Rất lâu sau, anh mới chầm chậm di chuyển bước chân, chán nản đi về phía toà lâu đài.
49.
Draco lơ đãng dùng bữa tối, thiếu niên ngồi đối diện anh còn hoạt bát và cởi mở hơn cả Harry.
Dù Draco thích ra vẻ lạnh lùng, nhưng thiếu niên kia vẫn kiên nhẫn chủ động bắt chuyện.
Vì các phòng khác đang được sửa chữa, nên thiếu niên đó chỉ có thể chuyển đến căn phòng cũ trên tầng bốn của Harry.
Nhìn bóng lưng tóc đen bước vào bên trong, Draco chợt thất thần, thậm chí còn ngỡ như Harry đã quay trở lại.
Không biết có phải vì nhung nhớ Harry quá rồi hay không, mà thỉnh thoảng Draco lại lầm tưởng thiếu niên ấy là Harry.
Nhưng anh cũng chỉ nhìn qua vài lần, chứ không thực sự coi cậu ta là người mà mình vẫn luôn ngày đêm mong nhớ.
Hôm đó, khi Draco vừa mở cửa phòng ra, thì đã bị thiếu niên đang ngồi xổm dưới đất ngoài cửa làm cho giật mình.
"Cậu làm gì trước cửa phòng tôi vậy?!" Anh lập tức kinh ngạc hét lên.
"Ồ, xin lỗi nhé—" Thiếu niên ngượng ngùng đứng dậy, chỉ vào tấm bảng trên tay nắm cửa phòng Draco, "Tôi chỉ tuỳ tiện dạo quanh thôi, thấy chỉ có phòng anh là có treo biển ngoài cửa, nên tôi có chút tò mò."
"Chẳng có gì đáng tò mò cả." Draco liếc nhìn cậu ta, bước ra ngoài rồi đóng cửa lại.
Anh còn chưa đi được mấy bước, phía sau đã có giọng nói vang lên.
"Nếu không thích mùa hè thì cứ bẻ đôi tấm gỗ ra là được mà? Sao phải gạch đi làm gì?"
Draco chậm rãi quay người lại, khoanh tay nói: "Hình như chuyện này chẳng liên quan gì đến cậu cả."
Thiếu niên kia cứng họng, ngượng ngùng hắng giọng, rồi bỏ đi. Khi lướt qua người anh, cậu ta không quên thì thầm một câu — "Tính tình khó chịu."
Draco tuy tức giận, nhưng anh lười đuổi theo để tranh cãi.
50.
"Yale, trông cháu hơi giống một cậu bé đã từng ở đây với chúng ta."
Sau bữa tối, mọi người quây quần bên ghế sofa, Narcissa không kìm được mà mở lời.
Bàn tay đang lật sách của Draco chợt ngừng lại, anh quá rõ ý của mẹ mình.
Yale cười nói: "Giống ạ? Thật sao? Cậu ấy là ai vậy ạ?"
Narcissa lắc đầu: "Cháu không biết đâu."
"Dì Narcissa, nói đi ạ, nhỡ cháu lại biết thì sao?" Yale sốt sắng hỏi dồn.
"Không thể nào."
"Cứ nói đi ạ, không sao đâu."
Draco lười nghe tiếp, anh đứng dậy định quay trở về phòng.
"Harry Potter, cháu có biết không?"
Khi Narcissa nói ra cái tên này, đó là lần đầu tiên Draco khựng lại.
"Ai ạ?! Harry Potter? Khoan đã— Không phải là cái anh sinh viên khoa Luật ở Đại học London đó chứ?"
Lời nói của Yale khiến Draco khựng lại lần thứ hai.
"Cháu biết cậu ấy sao?!" Narcissa kinh ngạc.
"Trùng hợp thật, cháu chưa nói đâu, thực ra cháu là sinh viên của Đại học London đấy," Yale kiên nhẫn nói, "Khoa Hóa học, mẹ của tiền bối Potter là giáo sư của bọn cháu, hơn nữa, ở trường, tiền bối Potter còn là nhân vật nổi tiếng nữa cơ. Gần một năm nay, anh ấy đã tham gia đủ mọi loại cuộc thi, giải thưởng nhiều đến nỗi cầm mỏi cả tay luôn."
Draco đột ngột quay người lại, ngồi xuống ghế sofa.
"Vậy cậu có thân với cậu ấy không?"
Giọng nói bên cạnh bất chợt vang lên, khiến Yale giật mình.
"Làm tôi hết hồn... Cũng tàm tạm thôi, chỉ gặp qua vài lần, anh ấy rất tốt bụng, rất lịch sự và cũng rất dịu dàng, ai quen anh ấy cũng biết điều đó."
"Vậy cậu ấy—" Draco muốn hỏi liệu bây giờ Harry đã có bạn trai hay bạn gái gì chưa, nhưng anh không biết phải mở lời như thế nào, "Cậu ấy..."
"Anh muốn hỏi gì vậy?" Yale nhíu mày.
"Cậu ấy..."
"Yale, vậy bây giờ Harry đã có người yêu chưa?"
Narcissa hiểu ý Draco, trực tiếp hỏi thay anh.
"Tiền bối Potter... Để cháu nghĩ xem," Yale xoa cằm, "Có thể có, mà cũng có thể không. Cháu không chắc, tin đồn nói anh ấy không có, nhưng lúc nào cũng thấy anh ấy được nhiều nam nữ sinh vây quanh, ai mà biết được."
Draco cụp mắt, không nói gì.
"À, Malfoy, nghe nói anh cũng là sinh viên tương lai của Đại học London đúng không?" Yale quay đầu hỏi.
Draco nhìn cậu ta một cái, khẽ gật đầu.
"Nghe giọng điệu vừa nãy của hai người, chắc là anh biết tiền bối Potter nhỉ," Yale hỏi, "Vậy anh và anh ấy có thân không?"
Draco mấy máy môi, mãi mới thốt ra được một câu: "Bình thường."
Yale sững người mất hai giây, rồi gật đầu.
"Ồ, tôi cứ tưởng là hai người thân lắm chứ."
Đúng vậy, họ đã từng rất thân thiết, nhưng kể từ sau lần chia ly ấy, thì không còn chút liên lạc nào nữa.
51.
Gia đình Yale chỉ ở lại hơn một tuần rồi rời đi, trang viên Malfoy lại trở về với vẻ trống trải.
Thế nhưng, dường như mùa hè chỉ mới bắt đầu.
Không có ai cũng tốt, Draco cũng nhàn rỗi hơn.
Vài ngày sau, bên ngoài trang viên Malfoy đột nhiên có tiếng ô tô vang lên vào buổi chiều.
Draco lập tức nhoài người ra ngoài cửa sổ, thế nhưng — chiếc ô tô đó chạy thẳng qua trang viên, tiếp tục hướng về phía nam.
Một phen mừng hụt.
52.
Không biết tự lúc nào, mùa hè năm nay cũng đã trôi qua được phân nửa.
Kể từ khi nhà Yale rời đi, trang viên Malfoy cũng không còn đón khách.
Theo lời của Narcissa, có lẽ tất cả các cuộc hẹn đều đã lên lịch cho mùa hè năm sau, mùa hè năm nay sẽ không còn ai đến nữa.
Điều này xem như là một câu trả lời chắc nịch và dứt khoát cho Draco, giờ đây anh không cần phải ôm hy vọng nữa.
53.
Xin hãy kiên nhẫn chờ thêm chút nữa, người mà bạn ngày đêm mong nhớ, rồi cũng sẽ đến bên bạn như đã hẹn.
54.
"Draco, bây giờ con có rảnh không? Giúp mẹ ra vườn tưới hoa được chứ? Mẹ phải ra ngoài một lát."
"Vâng, thưa mẹ."
Hôm nay người giúp việc được nghỉ nên Narcissa đành phải giao lại việc này cho Draco. Nhưng bà cũng chẳng lo lắng mấy, dù sao thì việc tưới hoa cũng chẳng khó khăn mấy hay đòi hỏi chuyên môn gì.
Xem như tập thể dục vậy.
Khi ở nhà một mình, Draco rất ít khi ra ngoài, lại càng hiếm khi vận động, lúc rảnh rỗi thì đọc sách trên giường, không thì xuống lầu đàn piano, ngoài ra cũng không có việc gì khác.
Anh đổ đầy nước vào bình tưới, xách nó đến bên luống hoa đang nở rộ.
Anh tưới đều cho từng bông hoa, nhưng tâm trí lơ đãng lại làm cho có lệ.
Nước thì vẫn đang tưới, nhưng Draco lại thất thần nhìn về phía xa xăm.
Bỗng nhiên, anh nghe thấy một tiếng—chuông gió vang lên từ phía sau.
Sự tò mò thôi thúc anh chậm rãi quay người lại.
Và anh không thể tin vào những gì mình đang thấy, khó tin đến mức suýt làm anh không thể đứng vững.
Cách đó không xa, ngay cổng lớn trang viên, có một thiếu niên đang đứng đó — áo sơ mi, quần jean, giày vải.
Mái tóc đen nhánh, và một chiếc kính gọng tròn.
Trong tay cậu cầm một chiếc chuông gió, đứng tại chỗ mỉm cười với Draco.
Gió nhẹ thổi tung mái tóc của cậu, tà áo thiếu niên nhẹ nhàng bay phấp phới theo gió.
"Cậu nói ý nghĩa của chuông gió là," Thiếu niên tóc đen buông tay xuống, mỉm cười với chàng trai kia, nhưng khóe mắt bỗng chớm ươn ướt, "nỗi nhớ."
Thấy Draco còn đứng ngẩn người tại chỗ, thiếu niên kia lại tiếp tục lên tiếng: "Cuộc điện thoại năm ngoái là của cậu phải không, kết nối xong rồi lại không nói gì, tôi đoán chắc là cậu."
"Sao còn chưa lại ôm tôi nữa," Thiếu niên giả vờ giận dỗi, khoanh tay nói, "Chẳng lẽ cậu không nhớ tôi sao?"
Draco khựng lại vài giây rồi lập tức vứt bình tưới nước trên tay xuống, bước nhanh về phía thiếu niên tóc đen đang đắm mình trong ánh nắng trước mắt.
Tình yêu mãnh liệt tích tụ gần một năm của anh cuối cùng cũng có thể tuôn trào.
Đón lấy anh là vòng tay rộng mở, khi bóng dáng mỗi lúc một gần, khi tà áo đang bay càng lúc càng cao theo gió, khi tiếng chuông gió ngân vang nhờ sự lay động — chàng trai tóc vàng đã ôm chầm lấy thiếu niên mà mình hằng mong nhớ, ngay giây tiếp theo, cũng có một vòng tay khác ôm chặt lấy anh.
Cái ôm chứa đầy tình yêu và nỗi nhớ khiến họ gần như hòa vào cơ thể của đối phương, bất chấp mồ hôi nhễ nhại trong cái nóng mùa hè, họ ôm chặt lấy nhau, chẳng hề cảm thấy bất kỳ sự nóng bức khó chịu nào.
Kể từ khi mùa hè đó kết thúc cho đến nay, trong suốt một năm qua, chưa bao giờ Draco để lộ dáng vẻ xúc động và bất ngờ đến vậy.
Anh từng nghĩ Harry chỉ là một vị khách khó quên trong đời mình, có lẽ cậu ấy đã quên khoắng anh từ lâu, có lẽ cậu ấy đã có một cuộc sống mới.
Nhưng Draco lại chưa từng nghĩ rằng, vào mùa hè năm nay, cậu ấy đã trở lại thị trấn này để trở về bên cạnh anh.
Harry đã không hề thất hứa, đúng như cậu từng nói vào đêm trước khi chia xa — "Nếu có cơ hội, chúng ta sẽ gặp lại vào mùa hè năm sau."
"Suốt một năm trở về London, em không ngừng nhớ đến nơi này, nhớ đến quãng thời gian ấy, cũng chẳng tài nào ngừng nhớ đến anh. Em nghĩ mình đã yêu tha thiết chốn đây, yêu tha thiết mùa hè năm đó."
Harry tựa vào vai Draco, ngửi mùi sữa tắm hương cúc Ba Tư mà mình yêu thích nhất.
Vài giây sau, bên tai cậu bỗng vang lên một tiếng cười khẽ, theo sau đó là lời thổ lộ chân thành của Draco.
"Tôi cũng yêu tha thiết mùa hè năm đó, và yêu cả em. Tôi nghĩ mình nhất định phải cho em biết, rằng tôi thật sự rất nhớ em, nhớ em rất, rất nhiều."
—
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com