Chương 1(2): Tựa Như Cơn Lốc (Em Đến Với Anh)
Tác giả: Melodic_(Sae)
Edit, beta: Dương Túc
══════⊹⊱≼≽⊰⊹══════
Chương 1(2): Tựa Như Cơn Lốc
(Em Đến Với Anh)
⛓ ⛓ ⛓
Không khí quá ngột ngạt.
Mỗi lần hít thở đều là một nỗ lực lớn lao, nhưng dường như Draco chẳng thể nạp đủ không khí vào phổi. Những bức tường như sắp sụp đổ, kết cấu đã tổn hại khi những đường tối đen lan rộng khắp bề mặt đá.
Ban đầu, Draco nghĩ chúng chỉ là dây leo, những mảng thực vật mọc tràn lan, xâm chiếm Hầm mộ Malfoy cổ xưa. Nhưng khi quan sát kỹ hơn, anh nhận ra đó là những vết nứt sâu, được tạo nên bởi thứ ma thuật hắc ám bao phủ và bảo vệ Hầm mộ. Nó chẳng giống bảo vệ chút nào, mà giống một nhà tù hơn khi anh thao thức suốt đêm. Chẳng có giấc ngủ hay sự yên bình nào trong những bức tường này-không khi nào không khí lại độc hại và nặng nề đến thế. Draco chẳng thể nào tìm được sự nghỉ ngơi khi anh đang nghẹt thở trong thứ ma thuật bị nguyền rủa.
Dinh thự Mulciber cũng chẳng khá hơn là bao, nhưng ít ra nó không chứa mộ phần tổ tiên và những cổ vật hắc ám. Draco thường dành cả ngày để trông nom Henry và Mary bất cứ khi nào anh có thể lẻn khỏi những cuộc họp căng thẳng và kiệt quệ của Hội Thanh tẩy. Anh chưa được mời tham gia vào bất kỳ cuộc tấn công nào, nhưng anh biết vận may của mình chẳng kéo dài lâu. Có một phần nhỏ bé và kinh khủng trong anh gần như mong chờ điều đó-ít nhất anh cũng có thể ra ngoài.
Dinh thự Mulciber nằm ở nơi hẻo lánh, cách xa bất kỳ khu dân cư Muggle hay phù thủy nào, nhưng Draco vẫn được yêu cầu ở trong nhà mọi lúc. Nơi này được bảo vệ cẩn mật, các lá chắn mạnh mẽ đến mức chúng gần như lấp lánh trong không khí xung quanh ngôi nhà. Draco chỉ được phép dùng mạng Floo để di chuyển trực tiếp từ Hầm mộ Malfoy đến Dinh thự. Điểm Độn thổ duy nhất nằm trong Sảnh vào, nơi có một bức chân dung người đàn ông mặt mày cau có luôn dõi theo chặt chẽ, sẵn sàng báo cáo với Callum Mulciber.
khao khát được thoát khỏi nơi này khiến da thịt Draco ngứa ngáy đến mức đỏ rát dưới những ngón tay cáu kỉnh. Anh cảm thấy thật độc ác khi có sẵn những cây chổi (dù cổ lỗ sĩ) mà lại chẳng có nơi nào để bay.
Anh nhớ lại cuộc trò chuyện với Mary tối qua. Cô bé nghiêng người về phía trước, mái tóc đen che khuất mặt, một nụ cười bí mật hiện rõ trên môi. Mary hứng khởi thì thầm với Draco về một điểm yếu trong bùa chú bảo vệ, ngay bên ngoài phòng của gia nhân cũ. Cô bé kể về một cánh cửa nhỏ mà cô thường lẻn qua để chơi ở rìa khu rừng bao quanh Dinh thự. Lời thú nhận thì thầm của cô bé kết thúc bằng một nụ cười thỏa mãn; tim Draco thắt lại trước vẻ mặt ngây thơ ấy. Trong khoảnh khắc đó, Mary làm anh nhớ đến Pansy ngày xưa, khi họ còn là những đứa trẻ, trước khi nỗi sợ và sự tàn nhẫn biến đổi cả hai, khiến tình bạn trở nên rạn nứt không thể cứu vãn.
Anh lắc đầu, xua tan những ký ức xáo động và liếc nhìn hàng chổi dựng sát tường. Anh đã mang chúng đến Dinh thự tuần trước, giả vờ như đang làm một việc tốt khi cung cấp phương tiện di chuyển cho gia đình Mulciber. Sự thật là Draco không muốn những cây chổi sưu tầm này bị mắc kẹt trong Hầm mộ, bị ám thêm bởi thứ ma thuật đen tối thấm đẫm không khí nơi đó. Callum Mulciber, tuy nhiên, chỉ cần liếc qua những cây chổi lỗi thời này đã nhếch mép khinh thường, để mặc chúng tiếp tục phủ bụi.
Draco bồn chồn cựa quậy. Anh có thể liệt kê cả tá lý do vì sao mình không nên dại dột lao vào chuyến phiêu lưu ngốc nghếch này. Nhưng rồi một tiếng chim hót khe khẽ vang lên bên ngoài, một đàn chim vụt cánh bay ngang bầu trời-vậy là đủ. Ý chí kìm nén bấy lâu của anh gãy vụn, mọi do dự đều tan biến. Anh cần tự do, dù chỉ trong một giờ, bất chấp hậu quả. Anh chộp lấy cây chổi gần nhất và, trước khi những suy nghĩ chần chừ kịp len lỏi vào đầu, anh đã lao về phía khu nhà cũ của gia nhân.
Không khí trong lành lướt qua làn da như một liều thuốc ngọt ngào, xoa dịu sau những ngày dài mắc kẹt trong sự ẩm thấp của Hầm mộ Malfoy. Anh giữ an toàn cho bản thân bằng cách bay vút lên cao, thật cao, đến mức không khí loãng dần và hai lá phổi bỏng rát. Cơn đau này lại hóa ra là điều anh hoan nghênh-Draco tận hưởng sự vất vả của từng hơi thở sâu. Dù vậy, sự cẩn trọng của anh có lẽ chẳng cần thiết: xung quanh chẳng có gì ngoài những cánh rừng rậm rạp và những cánh đồng hoang vu trải dài đến tận chân trời.
Cuối cùng, khi bắp đùi anh bắt đầu mỏi nhừ, và anh từ từ hạ thấp độ cao, phát hiện một khoảng trống giữa những cây cao. Gió khẽ lùa qua tóc anh, nhẹ nhàng và êm ái, như những ngón tay vuốt ve lọn tóc mịn màng. Draco cảm nhận được sự bình yên khi đôi chân anh chạm đất. Anh sững sờ trước vẻ đẹp của ánh nắng vàng rực rỡ chiếu xuyên qua những tán cây. Đó là một ngày hoàn hảo: lớp lá thông rụng phát ra tiếng kêu giòn lạo xạo dưới chân anh, và âm thanh duy nhất khác là tiếng suối chảy róc rách gần đó. Draco mỉm cười và vươn vai, để cây chổi trượt khỏi tay, rơi xuống đất với một tiếng leng keng. Anh tự hỏi liệu có nên đi dạo hay chợp mắt bên một gốc cây to-những khả năng dường như vô tận. Anh xoay người chậm rãi để cân nhắc các lựa chọn của mình, chỉ để sững lại khi ánh mắt chạm đến một cây chổi khác, dựa vào thân cây gần đó.
Nụ cười tự mãn của Draco vụt tắt. Anh không ở đây một mình.
Tim Draco đập thình thịch trong lồng ngực, adrenaline trào dâng khắp các tĩnh mạch khi anh vội vã rút đũa phép. Một bóng người bước ra từ sau thân cây, dáng vẻ lẩn khuất trong bóng tối khi y giơ cao đũa phép của mình. Một câu thần chú choáng váng đã kịp định hình trên môi Draco, nhưng trước khi anh kịp thốt ra, đũa phép của anh đã bị giật khỏi tay.
Người phù thủy tiến lên, bước vào luồng ánh sáng mặt trời len qua tán lá. Đôi mắt xanh lục cháy lên đầy giận dữ, mái tóc rối bời lay động trong gió, và đôi mày đen nhíu lại mang theo vẻ cảnh giác và quyết tâm. Draco nhận ra ngay gương mặt đó, và ruột gan anh cuộn lên dữ dội.
Tất nhiên, đó là Harry Potter.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cả hai đứng im lặng, không nói lời nào, bầu không khí mùa hè như nặng nề hơn giữa họ. Những ngón tay bàn tay phải của Potter siết chặt quanh đũa phép, tay còn lại giữ chặt đũa phép của Draco. Đôi mắt cậu trở nên cứng rắn sau cặp kính lỗi thời một cách lố bịch, dáng đứng đầy đe dọa dù đôi môi hơi hé mở như thể còn ngạc nhiên.
"Mày đang làm cái quái gì ở đây hả, Malfoy?" Potter hỏi gằn. Sự im lặng của Draco rõ ràng khiến Potter không hài lòng. Cậu xông tới gần hơn, cho đến khi đầu đũa phép của cậu chạm vào ngực Draco. "Mày theo dõi tao à? Còn ai khác biết tao ở đây hả?"
"Bớt tự cao đi, Potter," Draco nhếch mép phun lời đáp trả, che giấu sự run rẩy vì sợ hãi trong giọng nói. "Tao đéo ngờ mày sẽ ở đây."
"Vậy thì mày ở đây làm gì?" Potter nghiêng người tới, ánh mắt tối sầm, đầy đe dọa.
"Tao chỉ muốn thoát ra ngoài-hít thở chút không khí." Draco khẽ dịch chuyển, nhưng vẫn hếch cao cằm.
"Thoát ra từ đâu?" Potter nheo mắt đầy nghi ngờ. "Mày đã lẩn trốn ở đâu?"
"Không liên quan đến mày." Draco trả lời thản nhiên, dù tim anh đập mạnh trong lồng ngực.
Potter túm lấy vai Draco, đẩy mạnh anh tựa vào thân cây. Lớp vỏ cây thô ráp cọ vào lưng anh. "Đừng giở trò với tao, Malfoy. Tao sẽ không ngần ngại xử lý mày."
"Ý mày là bắt tao à?" Draco gầm gừ, mặt đỏ bừng vì tức giận lẫn sợ hãi. "Hay mày định kết liễu tao ngay tại đây, dùng mấy bùa chú ghê tởm mà mày từng xé nát ông Goyle ra?" Potter khẽ khựng lại nhưng đầu đũa phép của cậu vẫn ép sát vào ngực Draco khi anh tiếp tục. "Không, như thế quá ghê rợn với Cậu bé Vàng, đúng không? Mày thà ném tao vào một cái xà lim tối tăm để tao thối rữa như Greg." Quai hàm Potter nghiến lại, đũa phép hạ thấp chút ít. "Sao thế, Potter? Mày không muốn giả vờ rằng phe mày luôn trong sạch và cao thượng à?"
"Im đi," Potter quát, mặt cậu đỏ bừng vì giận dữ. "Tao chẳng liên quan gì tới đám Thợ săn Tử thần."
"Thợ săn Tử thần?" Draco cảm thấy miệng mình khô khốc. Chỉ riêng cái tên cũng đủ khiến một đợt sợ hãi mới dâng trào trong anh.
"Đội lực lượng đặc nhiệm Thần sáng chuyên truy lùng lũ chúng mày," Potter cay nghiệt giải thích. Cậu nhìn Draco lần nữa, ánh mắt lướt qua nỗi sợ hãi mà Draco không thể che giấu. Potter thở dài, vẻ bực bội, rồi hạ hẳn đũa phép xuống. "Mày đã ở đâu?"
Draco hé môi định đáp trả châm chọc, nhưng lời nói nghẹn lại nơi cổ họng. Biểu cảm của Potter vẫn cứng rắn, nhưng sự thù ghét trong ánh mắt cậu đã dịu đi, thay bằng vẻ tò mò dè dặt. Draco chỉ lắc đầu, tránh ánh mắt của cậu.
"Malfoy," Potter cảnh báo, giọng trở nên mất kiên nhẫn. "Nếu mày đang gặp nguy hiểm, có thể tao sẽ giúp được."
"Xin mày đấy," Draco cười khẩy. "Cứ làm như Bộ quan tâm tới lợi ích của tao vậy."
"Vì sao họ phải quan tâm?" Potter vặn lại, ánh mắt trở nên sắc lạnh. "Sau tất cả những gì mày đã làm? Mày là, và vẫn có thể là, một Tử thần Thực tử như tụi tao biết."
"Mày đéo biết gì cả," Draco nghiến răng. "Mày đéo hiểu điều gì đang bị đe dọa. Tao sẽ không bao giờ mạo hiểm an toàn của những người tao quan tâm chỉ vì lời hứa hão huyền từ mày."
"Đang bị đe dọa gì?" Potter hỏi. Cậu đảo mắt trước sự im lặng của Draco, ngón tay siết chặt cả hai cây đũa phép vẫn nằm chắc trong tay mình. Potter lườm Draco, nhưng ánh mắt dần trở nên sáng rõ và dò xét. Cậu hít một hơi thật sâu, thở ra, và khi lên tiếng lần nữa, giọng nói đã dịu hơn. "Tại sao mày không chỉ điểm tao ở Trang viên?"
"Cái gì?" Draco gần như bật cười trước sự phi lý của câu hỏi và cách Potter bất chợt chuyển chủ đề. "Tao chả hiểu mày đang nói cái đéo gì."
"Cứ trả lời đi." Draco giật mình khi Potter giơ đũa phép lên lần nữa.
"Tao không chắc đó là mày. Tao không muốn mạo hiểm sai lầm."
"Mày nói dối."
Tất nhiên anh nói dối. Draco sẽ nhận ra kẻ thù không đội trời chung của mình ở trường trong một biển phù thủy. Anh đã dành sáu năm để nhìn chằm chằm và tính toán, cẩn thận lập kế hoạch hạ bệ cậu bé anh hùng-hoặc ít nhất là chọc tức cho bõ ghét. Potter vung đũa đầy vẻ mất kiên nhẫn, và Draco khó nhọc nuốt khan.
"Tao chỉ muốn mọi thứ kết thúc," Draco buồn bã thừa nhận. "Tao muốn tất cả chấm dứt."
"Bắt tao và giết tao chẳng phải sẽ kết thúc mọi chuyện nhanh chóng sao?"
Draco cúi đầu, nghiến chặt răng. "Đó không phải kiểu kết thúc mà tao muốn."
Sự im lặng sau đó như bóp nghẹt không gian giữa cánh rừng trống vắng. Tiếng suối róc rách gần đó như đập mạnh vào tai Draco, tràn ngập đầu anh bằng những âm thanh đều đặn. Ánh mặt trời chậm rãi hạ thấp, ánh sáng vàng rực len lỏi qua những tán cây. Draco giật mình khi cây đũa phép của mình được đẩy trở lại vào tay anh.
"Mày nên đi," Potter nói khẽ. Draco ngơ ngác nhìn đũa phép trong tay mình, rồi ngước lên nhìn Potter. Thấy Draco còn chần chừ, cậu cau mày. "Đi đi, trước khi tao đổi ý."
Draco mở miệng định hỏi tại sao, lòng đầy nghi hoặc rằng đây có thể là một cái bẫy. Nhưng vẻ mặt của Potter đã khiến anh đổi ý. Anh mím môi, chộp lấy cây chổi của mình và bay đi mà không ngoái lại.
⛓ ⛓ ⛓
Tích, tích, tích.
Tiếng kim giây vang vọng trong căn phòng trống trải, lấp đầy đôi tai Draco bằng âm thanh dai dẳng. Anh cảm thấy muốn xông đến chiếc đồng hồ quả lắc lớn, đập vỡ tấm kính trang trí và ngừng chuyển động của những chiếc kim, nhưng cuối cùng anh vẫn ngồi yên tại chỗ. Không cần thiết phải thu hút thêm sự chú ý-anh đã lọt vào tầm ngắm nghi ngờ của Rookwood nhiều hơn mức anh muốn.
Thay vào đó, Draco ngồi kiên nhẫn trên ghế sô pha, nhấm nháp chén trà đã nguội và gõ ngón tay lên chiếc gối hoa văn. Mẹ anh đáng lẽ phải gặp anh trong phòng khách, nhưng bà bị cuốn đi để dỗ dành Henry Mulciber khi tiếng hét của cậu bé vọng xuống cầu thang. Tội nghiệp cậu bé, cơn ác mộng của cậu còn nhiều hơn cả Draco-một điều mà anh không nghĩ là có thể.
Gần đây, những giấc mơ của Draco không còn đầy rẫy nỗi kinh hoàng về Chúa tể Hắc ám hay bị Nagini nuốt chửng trong khi mẹ anh kinh hoàng chứng kiến nữa. Thay vào đó, những đêm của anh bị phá hỏng bởi hình ảnh tra tấn. Thường xuyên nhất, anh bị nhốt trong một xà lim tối tăm khi một tên Giám ngục từ từ bò đến, rút cạn những tàn dư cuối cùng của lý trí anh. Tuy nhiên, thực tế là, bằng cách nào đó, anh vẫn ở đây, ngồi không trong dinh thự Mulciber, mắc kẹt trong một trạng thái lấp lửng khó chịu.
Draco tự hỏi, không biết bao nhiêu lần rồi, tại sao Potter lại không bắt anh và giao nộp khi gặp nhau trong rừng. Potter hoàn toàn có cơ hội-cậu ta có thể dễ dàng áp chế Draco-nhưng cuối cùng lại thả anh đi. Draco vẫn chưa dám chắc đây không phải là một cái bẫy, rằng anh không vô tình rơi vào một kế hoạch tinh vi nào đó. Khi trở về Hầm mộ Malfoy, Draco đã kiểm tra kỹ bản thân nhưng không tìm thấy dấu vết của bất kỳ bùa theo dõi hay phép thuật nào khác. Thế nhưng, cảm giác bất an vẫn không biến mất.
Anh quá mệt mỏi với việc luôn phải sống trong sợ hãi, lạc lối và cô độc không có một đồng minh thực sự. Anh nghi mẹ anh cũng cảm thấy như vậy, nhưng bà cũng quá thận trọng để dám nói ra những nghi ngờ đó. Draco bị mắc kẹt, không thể thoát khỏi nỗi sợ hãi làm lu mờ sự phán đoán của mình. Anh muốn trở nên can đảm, muốn mạnh mẽ vì gia đình, nhưng không dám chắc rằng mình đang đi đúng hướng. Với Draco, có vẻ như anh luôn chọn nhầm đường.
"Một thành công nữa." Giọng Travers vọng xuống hành lang, mỗi lúc một lớn hơn, kéo Draco khỏi dòng suy nghĩ. "Ngươi làm tốt lắm, Avery."
"Tất nhiên rồi," Avery khoe khoang, không thèm để ý đến Draco và vỗ lưng Travers khi họ bước vào phòng. "Đừng làm như ngạc nhiên thế."
Rhys Jugson hừ mũi, đẩy cả hai qua một bên để tìm rượu whisky trong tủ rượu. Con trai lão ta lẽo đẽo theo sau vài bước, trông hoang mang và thất thần. Jugson tìm được chai rượu, rót đầy một ly rồi chuyền chai cho Travers. Brandon lảo đảo, vịn lấy thành sô pha để giữ thăng bằng. Ba người đàn ông kia phớt lờ cậu bé, cụng ly và uống cạn trong một hơi.
"Em ổn không?" Draco hỏi khẽ. Brandon run rẩy, mặt tái nhợt và mệt mỏi. Những vệt bụi đất lem luốc trên má cậu bé càng rõ hơn trên làn da nhợt nhạt. "Brandon?"
"Nhiều khói quá," Brandon cuối cùng lên tiếng, giọng nhỏ và yếu ớt. "Và tiếng hét nữa. Em không nghĩ nó lại lớn đến thế."
"Không sao đâu," Draco nói, đặt tay lên bàn tay đang run của Brandon. Nói vậy nghe thật tàn nhẫn khi không gì trong tình cảnh này là ổn, nhưng việc an ủi chưa bao giờ là thế mạnh của Draco. "Em không cần phải nói về nó."
Brandon nhìn thẳng vào Draco, đôi mắt nâu lục nhạt mở to đầy sợ hãi. Chúng ấm áp và ngây thơ-khác hẳn với ánh mắt tối tăm, lạnh lẽo của cha cậu: đôi mắt của Rhys Jugson. Miệng Brandon mấp máy không thành tiếng, hàng mi bắt đầu ướt khi cậu bé không thể nói nên lời. Draco nhẹ nhàng siết tay cậu.
"Brandon," Jugson quát lớn, ném cho Draco ánh mắt nghi ngờ. Brandon vội vàng rụt tay lại. "Đừng đứng đực ra đấy. Đi đến phòng họp, ta cần nghe báo cáo."
Brandon co rúm trước giọng nói thô bạo của cha mình nhưng không nhúc nhích. Jugson thở mạnh, bực bội bước đến túm lấy vai con trai và lôi đi.
"Đi mau." Lão ra lệnh cộc lốc, nắm chặt vai Brandon và lôi cậu bé ra khỏi phòng.
Draco lặng lẽ nhìn theo, lòng trĩu nặng tuyệt vọng khi Brandon ngoái lại, ánh mắt giao với anh-đầy van nài và hoảng hốt.
Anh xin lỗi.
Những lời ấy không bao giờ thoát ra khỏi miệng Draco. Làm sao anh có thể giúp cậu bé tội nghiệp này khi ngay cả bản thân anh cũng không cứu nổi chính mình?
⛓ ⛓ ⛓
"Chúng ta sẽ bắt đầu từ ga Epsom và tiến dần ra ngoài." Rookwood đứng đầu bàn, giọng nói vang vọng khắp căn phòng. Draco chỉ nghe lơ đãng, tập trung hơn vào một vết xước trên mặt bàn gỗ. "Chúng ta sẽ tập trung ở Quảng trường Oak khi ngọn lửa đã lan rộng đủ mức."
"Thưa ngài," Mulciber ngắt lời, "Liệu chúng ta có nên tập trung vào khu vực gần London hơn? Sao phải bận tâm đến Epsom?"
"Ông đang nghi ngờ chiến lược của ta đấy à, Callum?" Rookwood mỉm cười thân thiện, nhưng ánh mắt thì lạnh băng.
"Không, tôi chỉ-"
"Không có thị trấn nào là quá nhỏ hay không đáng để ta giành lấy. Chúng ta không chỉ muốn chiếm lại London và Bộ Pháp thuật; chúng ta muốn mở rộng lãnh thổ." Mulciber gật đầu đồng tình và cúi đầu, trông như thể vừa bị trách mắng. "Giờ thì, ta muốn bốn người tham gia nhiệm vụ này: Avery, Mulciber, Nott và..." Rookwood đưa mắt nhìn quanh, ánh mắt gã dừng lại ở Brandon. Cậu thiếu niên co rúm trong ghế, hai tay siết chặt thành nắm đấm trên mặt bàn.
"Tôi muốn tham gia," Draco xen vào. Rookwood quay ngoắt về phía Draco, nhướng mày ngạc nhiên. "Thưa ngài," Draco bổ sung như một suy nghĩ chợt đến.
"Mày chắc chứ?" Theo hỏi với nụ cười giễu cợt.
"Chắc chắn." Draco đáp cộc lốc. Thực ra ý nghĩ ấy làm dạ dày anh lộn nhào buồn nôn, nhưng ít nhất Brandon sẽ không phải tham gia lần này.
"Được rồi." Rookwood phẩy tay ra hiệu, tỏ vẻ không quan tâm. "Travers đang do thám khu vực. Ta sẽ họp lại sau vài giờ nữa để phân công nhiệm vụ cụ thể."
Draco đứng dậy đầu tiên, dạ dày quặn thắt khó chịu khi anh đẩy cửa bước ra. Anh ngạc nhiên khi thấy Grace Mulciber đứng ở hành lang, chiếc áo ngủ mỏng manh bằng voan trễ xuống một bên vai.
"Bà Mulciber?"
"Quảng trường Oak," cô lơ đãng nói. "Tôi biết khu đó. Chú tôi từng có một tiệm bánh trên con đường ấy. Không biết nó còn không nhỉ?"
"Bà không nên kiểm tra sao?" Draco hỏi khẽ, liếc nhìn qua vai. "Có lẽ bà có thể cảnh báo ông ấy trước cuộc tấn công."
"Chúng tôi không liên lạc với bên đó của gia đình." Grace đột ngột quay sang Draco, đôi mắt mở to và đầy sợ hãi. "Cha cấm mẹ ta không bao giờ được nói chuyện với họ nữa-họ là dân Muggle." Khuôn mặt Grace nhăn lại đầy ghê tởm, nhưng đôi mắt lại ánh lên nét u sầu. "Việc cha ta kết hôn với một Máu Bùn đã là quá đủ-một phút nông nổi mà sau này ông vô cùng hối hận." Draco hé môi định đáp, nhưng hoàn toàn không tìm được lời nào. Song Grace nhanh chóng cắt ngang, giọng cô trở nên cứng rắn và giận dữ. Cô ta trừng mắt nhìn Draco đầy cáo buộc, như thể tất cả đều là lỗi của anh. "Chúng tôi không nhắc đến chuyện đó."
Draco sững sờ nhìn Grace loạng choạng lùi lại, nét mặt dần trở nên dửng dưng, trống rỗng như cũ. Những thành viên khác lần lượt rời khỏi phòng họp, lướt ngang qua cô khi cô tiếp tục lùi xa, dần dần tan biến vào hậu cảnh như một bóng ma.
⛓ ⛓ ⛓
Những ngọn lửa rực sáng liếm lấy các tòa nhà, trong khi làn khói đen đặc cuồn cuộn tràn ngập bầu trời. Nhịp đập của Draco dội thình thịch, tim anh đập loạn xạ đến mức anh chắc chắn nó sẽ vỡ tung khỏi lồng ngực. Nỗi sợ lan tràn trong huyết quản, nhưng anh nhanh chóng gạt nó sang một bên, tập trung cây đũa phép vào tòa nhà đang sụp đổ.
Không có thứ gì đáng sợ hơn Lửa Quỷ, và ký ức về lần chạm trán trước với ngọn lửa bị nguyền rủa tràn về trong tâm trí anh mà chẳng hề được mời gọi. Draco nhớ lại cảm giác ngạt thở trong bầu không khí cay nồng, khi những sinh vật hung tợn hình thành từ lửa dữ lao đến. Khi đó, anh đã tin chắc mình sẽ chết, rằng ngọn lửa sẽ nuốt chửng anh hoàn toàn.
Nhưng lúc này không phải thời gian để đắm chìm trong những ký ức ám ảnh đó. Với chút khó khăn, Draco tập trung trở lại vào nhiệm vụ, niệm thêm một bùa Protego Horribilis lên những tòa nhà của dân Muggle. Nó chẳng thể chống lại được ngọn lửa bị phù phép, nhưng ít ra cũng làm chậm tốc độ lan rộng, hy vọng đủ lâu để những Muggle đang gào thét có thể chạy thoát. Anh đưa mắt nhìn quanh nhưng không thấy bất kỳ Kẻ Tầm cầu Thanh khiết nào gần đó, không ai có thể bắt gặp anh đang làm chuyện này. Draco vội vàng lao đến tòa nhà tiếp theo, nỗ lực thêm gấp bội.
Đám Muggle chẳng hề để ý đến anh khi anh len qua đám đông hoảng loạn, chiếc áo choàng đen trùm thấp xuống che khuất khuôn mặt. Dẫu vậy, anh vẫn ước gì mình có một chiếc mặt nạ như những kẻ khác, một thứ để ẩn nấp phía sau, trong khi cố gắng giảm bớt thiệt hại xung quanh.
Anh suýt đâm sầm vào ông Nott, gã phù thủy to lớn đang cười một cách man rợ khi ngọn lửa bùng lên từ đầu đũa phép. Dạ dày Draco quặn lại vì ghê tởm, và anh lén niệm Oppugno về phía Nott. Những tờ báo rải rác trên đường lập tức cuộn lên không trung, vây quanh và che khuất tầm nhìn của gã. Nott gầm gừ đầy bực tức, loạng choạng lùi lại khi những tờ báo tiếp tục tấn công.
"Rút thôi!" Mulciber hét lên từ bên kia đường, chỉ chờ thêm một khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi Độn thổ biến mất.
Draco nhìn quanh và thấy các Thần sáng lần lượt xuất hiện. Họ bao vây khu vực và nhanh chóng tiếp cận những Kẻ Tầm cầu Thanh khiết còn lại. Draco chuẩn bị độn thổ thì một bàn tay mạnh mẽ nắm chặt lấy cẳng tay và kéo anh vào một con hẻm nhỏ.
"Cái-" Tiếng hét đầy sửng sốt của Draco tắt lịm trên môi khi Potter bỗng hiện ra ngay trước mặt anh, trông nghiêm nghị và quyết tâm. "Đổi ý rồi à, Potter? Cuối cùng cũng định giao tao ra sao?"
"Im đi." Potter rít lên, quăng một chiếc áo choàng cũ sờn trùm lên người Draco.
"Mày đang làm cái-"
"Cứ im lặng đi." Potter ra lệnh, kéo anh đi nhanh qua thêm vài con phố rồi rẽ vào một con hẻm tối tăm, vắng vẻ.
Tiếng còi báo động văng vẳng từ xa, những tiếng la hét của Muggle và Thần sáng bị bóp nghẹt giữa những bức tường gạch cao sừng sững. Potter giật chiếc áo choàng ra khỏi người Draco, lớp vải mịn màng trượt đi như chất lỏng.
"Đó là...?" Draco ngẩn ra, không nói hết câu. Dĩ nhiên Harry Potter phải có một chiếc áo choàng Tàng hình.
"Mày đang làm gì?"
"Mày nghĩ tao làm gì?" Draco cười khẩy.
"Tao nghĩ mày đang niệm bùa bảo vệ," Potter nói, khoanh tay lại. "Vậy mày đang làm gì nếu không tham gia vụ tấn công?"
"Mày chẳng biết cái quái gì cả."
"Tao không phải thằng ngu, Malfoy." Draco nhướng mày đầy hoài nghi, còn Potter thì nheo mắt lại. "Tao biết tao đã thấy gì."
"Lo chuyện của mày đi, Potter." Draco nóng nảy nói, bực bội vì bị bắt gặp.
"Đây là chuyện của tao." Potter cãi lại. "Đám Tử thần Thực tử bỏ trốn gây ra hỗn loạn và tàn phá khắp nơi, tao không thể làm ngơ." Potter thở dài nặng nề, đưa tay vò mái tóc vốn đã bù xù. "Tao không hiểu, Malfoy. Nếu mày không cùng hội với bọn chúng, sao không giao nộp cả lũ đó hết đi? Như vậy sẽ dễ dàng hơn cho cả hai chúng ta. Tao chắc chắn mày sẽ được xóa tội nếu chịu giao đám đó cho Bộ."
"Không đơn giản như vậy!" Draco nghĩ đến Brandon, đang thối rữa trong một xà lim như Greg. "Tao không thể làm thế, mày không hiểu đâu."
"Đúng vậy, rõ ràng là tao không hiểu rồi," Potter đáp, giọng đầy cay đắng. Trông cậu có vẻ tức giận và bối rối, nhưng trên hết, là thất vọng. Draco ghét cách biểu cảm của Potter khiến dạ dày anh quặn thắt lại đầy bất an, lo lắng.
"Cheshunt," Draco lẩm bẩm.
"Cái gì?"
"Đó là nơi chúng đang lên kế hoạch cho đợt tấn công tiếp theo."
Draco thở hắt ra, quay người chuẩn bị Độn thổ, nhưng những ngón tay của Potter đã kịp nắm lấy cổ tay anh.
"Khoan đã." Draco quay lại, tim nện thình thịch trong lồng ngực. "Tao sẽ không giao mày ra, nhưng chỉ khi mày tiếp tục giúp theo cách này. Cung cấp thông tin, tin tức từ nội bộ, và tao sẽ để mày đi."
"Tao không làm việc cho Bộ." Draco cười nhạt, cố giằng khỏi bàn tay siết chặt của Potter.
"Không phải Bộ, không phải mấy Thợ săn Tử thần." Hàm của Potter căng lại. "Chỉ mình tao. Mày sẽ chỉ báo tin cho tao."
"Không thể nào. Tao làm sao liên lạc với mày được?"
Potter trông có vẻ lưỡng lự, mắt cậu thoáng dao động trước khi buông tay Draco và thò vào túi áo. Cậu lấy ra một đồng xu nhỏ màu vàng.
"Đây." Potter rút đũa phép ra, lẩm bẩm một câu thần chú, có vẻ là một biến thể của bùa Protean. Cậu chìa đồng xu về phía Draco. "Cầm lấy. Nó sẽ nóng lên khi mày được triệu tập. Ngày giờ sẽ hiện lên trên đồng xu khi-"
"Tao biết nó hoạt động như nào," Draco cắt ngang lời Potter. Anh bất giác nhớ đến bà Rosmerta và trong thoáng chốc, một tia hối hận lướt qua khuôn mặt anh. Potter bắt được khoảnh khắc đó, nhíu mày nhìn anh, ánh mắt như buộc tội. Draco lập tức gạt bỏ cảm giác tội lỗi ấy đi. "Chúng ta gặp nhau ở đâu?"
Potter suy nghĩ một lát trước khi trả lời. "Khoảng rừng trống nơi lần trước chúng ta gặp nhau."
Draco thở dài đầy cam chịu, chần chừ dù đã biết chắc mình sẽ đồng ý. Tay Potter vẫn chìa ra, một tia sáng xuyên qua con hẻm và lấp lánh trên đồng xu giữa những ngón tay cậu. Draco đưa tay giật lấy đồng xu. Anh nhìn nó một thoáng, rồi ngước lên nhìn Potter trước khi lùi lại và Độn thổ đi mất.
⛓ ⛓ ⛓
Cuộc họp gần như kết thúc khi Draco lặng lẽ bước vào qua cánh cửa đang mở. Anh kín đáo di chuyển về phía cuối phòng, nhưng Theo lại nhìn thẳng vào anh, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười nham hiểm.
"Chà, Draco," Theo cất giọng lớn, "thật tốt khi mày chịu tham gia với tụi tao. Mới đến à?"
Rookwood quay phắt về phía Draco, ngừng lời ngay lập tức. "Cậu đã ở đâu, Malfoy?" Giọng gã rít lên đầy nghi ngờ.
"Tôi đến Hầm mộ sau khi bọn Thần sáng tràn vào," Draco bình tĩnh nói, ngồi xuống và cố gắng điều hòa nhịp tim đang đập loạn xạ. "Tôi không biết là mình phải quay lại đây để báo cáo."
"Thật vậy sao?" Rookwood lạnh lùng hỏi.
"Đúng vậy." Narcissa bước vào phòng. "Tôi đi cùng nó, và cả hai chúng tôi vừa mới Floo về đây cách đây ít phút."
Rookwood liếc sang Narcissa, một khoảng lặng kéo dài trước khi gã cuối cùng cũng khẽ gật đầu, tỏ vẻ hài lòng. "Lần sau, Malfoy, hãy nhớ luôn báo cáo thẳng về đây để tổng kết."
"Rõ rồi," Draco đáp, cuối cùng cũng cho phép bản thân thở ra một hơi run rẩy khi Rookwood tiếp tục cuộc họp.
Theo quan sát anh chằm chằm, rõ ràng là không tin. Draco chỉ muốn vươn tay qua bàn và xóa đi nụ cười tự mãn đó khỏi mặt hắn. Narcissa ngồi xuống bên cạnh Draco, liếc qua anh một cái ngắn ngủi. Khuôn mặt bà vẫn lạnh lùng và điềm tĩnh, nhưng trong ánh mắt lại ẩn chứa những câu hỏi chưa được thốt ra. Draco quay đi, chăm chú nhìn Rookwood như thể anh đang nghe thật kỹ.
Đồng xu của Potter như nặng nề đến mức không chịu nổi trong túi áo anh.
⛓ ⛓ ⛓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com