Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Hermione nheo mắt nhìn anh, vừa giận mà vừa buồn cười, rồi cuối cùng lại thở dài: “Anh đúng là… vẫn chẳng biết mềm mỏng gì cả.”

Draco khoanh tay lại, tựa nhẹ vào bức tường phía sau lưng: “Mềm mỏng không hợp với tôi. Mà cũng không hợp với cô. Cô không cần ai dỗ dành, Granger. Thứ cô cần là một cú hích để tỉnh ra.”

“Vậy anh nghĩ tôi đang mê muội à?”– Hermione hỏi, giọng cô dịu lại nhưng đôi mắt thì ánh lên sự thách thức.

“Không. Tôi nghĩ cô đang mắc kẹt.”– Draco đáp, giọng chắc nịch: “Mắc kẹt giữa những thứ đáng ra phải buông tay từ lâu, nhưng cô cứ nghĩ mình phải gánh hết. Cả lỗi lầm của người khác, cả những thứ không phải do cô gây ra.”

Hermione im lặng. Những lời ấy cứ vang lên trong đầu cô, như thể ai đó vừa bóc trần lớp vỏ bọc kiên cường mà cô cố giữ bấy lâu.

Một lúc sau, cô khẽ lắc đầu, môi run lên: “Tôi mệt lắm, Malfoy…”

Draco tiến lại gần, khoảng cách giữa họ lúc này chỉ còn tính bằng hơi thở. Ánh mắt anh không hề mời gọi, chỉ đơn giản là sự hiện diện vững vàng và không phán xét.

“Thì nghỉ đi.”– Anh nói nhỏ, nhẹ nhàng hơn mọi khi: “Chỉ cần nghỉ ngơi thôi... Không ai bắt cô phải chứng minh gì hết, không phải với tôi.”

Hermione ngước nhìn anh, ánh mắt ấy lần đầu tiên không mang theo sự chống đối hay cẩn trọng, nó chỉ đơn thuần là sự mệt mỏi và trong khoảnh khắc đó cô cảm thấy thật sự... được thấu hiểu.

Draco chậm rãi vươn tay, không chạm vào cô, chỉ để nó lơ lững giữa không trung.

Hermione nhìn cánh tay ấy thật lâu, rồi cuối cùng, như thể tất cả những áp lực trong lòng cô vừa vỡ òa, cô khẽ nghiêng đầu, tựa nhẹ vào vai anh.

Không có bất kỳ lời nào được thốt ra, không cần, mọi cảm xúc lúc này đều ngưng trệ nhưng lại sâu sắc hơn bất cứ điều gì.

Draco đứng yên, để mặc Hermione tựa lên vai mình một lúc lâu. Không gian xung quanh yên tĩnh đến lạ thường, chỉ có tiếng gió khe khẽ lùa qua khung cửa sổ cao và tiếng tim đập như vọng lại trong lồng ngực. Một lúc sau, anh lên tiếng, giọng trầm khàn nhưng rất khẽ, như thể sợ phá vỡ khoảnh khắc mong manh này:

“Granger… Lúc nãy tôi đã nói, tôi muốn cho cô xem một thứ.”

Hermione khẽ gật đầu, không rời khỏi vai anh: “Tôi nhớ.”

"Vậy thì đi theo tôi."– Draco nói ngắn gọn rồi xoay người, kéo nhẹ cánh cửa bên hông căn phòng họ đang đứng.

Hermione bước theo, họ rẽ qua một dãy cầu thang hẹp, leo lên tầng cao hơn của lâu đài, nơi mà hầu hết các học sinh, thậm chí cả giáo sư, đều hiếm khi lui tới. Ánh sáng từ những ngọn đèn phép thuật lơ lửng đủ soi sáng lối đi, tạo thành những cái bóng dài in trên tường.

Cuối cùng, Draco dừng lại trước một cánh cửa gỗ cũ kỹ được khóa bằng phép. Anh rút đũa phép ra, thì thầm:

“Alohomora.”

Cánh cửa kêu cạch một tiếng rồi mở ra chậm rãi.

Bên trong là một căn phòng nhỏ, gần như một tháp canh cũ có mái vòm bằng kính trong suốt. Không gian bên trong hoàn toàn u tối, cho đến khi Draco vung đũa lên:

“Lumos Solem.”

Căn phòng lập tức bừng sáng, anh sáng dịu dàng, vàng nhạt như nắng ban mai, tràn ngập qua những mảnh kính cũ được phù phép. Cả trần nhà biến thành một mái vòm phản chiếu bầu trời đêm bên ngoài đầy những vì sao lấp lánh, dải ngân hà chảy dài như dải lụa bạc.

Hermione thở nhẹ thành tiếng: “Ôi... Merlin... đây là…”

“Gần như là Tháp Thiên Văn cũ.”– Draco đáp: “Bị bỏ hoang từ lâu, nhưng tôi đã dành vài tháng để cải tạo lại.”

Hermione bước vào giữa căn phòng, ngửa đầu nhìn lên bầu trời đầy sao được phản chiếu ngay trên đầu, tựa như cả vũ trụ được đưa vào trong căn phòng này. Ở giữa phòng là một chiếc bàn gỗ nhỏ, phía trên bày vài cuốn sách thiên văn học cổ, một chiếc kính thiên văn mini kiểu cũ, và vài bản đồ sao viết tay bằng mực bạc.

"Từ lúc làm việc ở Hogwarts."– Draco tiếp tục: "Tôi thường đến đây mỗi khi không có tiết dạy."

Hermione quay lại nhìn anh: “Và giờ anh đưa tôi đến đây…”

Draco nhún vai: “Đó là lời cảm ơn của tôi... Vì cô đã đồng ý tham gia dự án."

Hermione không đáp. Cô chỉ bước lại gần kính thiên văn, khẽ chạm tay vào bản đồ sao.

"Có giờ giới nghiêm không?"– Cô hỏi.

“Cô có thể đến đây bất cứ khi nào muốn. Không cần gõ cửa.”

Hermione mỉm cười, một nụ cười thật lòng hiếm hoi trong cả buổi tối.

Draco lặng lẽ nhìn nụ cười ấy, một thứ tưởng chừng nhỏ bé nhưng lại khiến lồng ngực anh nhộn nhạo một cách kỳ lạ. Đó không phải là nụ cười Hermione dành cho đồng nghiệp, hay bạn bè, hay những kẻ từng khiến cô đau lòng. Đó là nụ cười khi người ta cảm thấy an toàn.

—Continue!—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com