27
Hermione rửa tay trong chậu nước sạch ở góc phòng, lau khô bằng một tấm khăn nhỏ rồi quay sang Draco.
“Anh có đói không?”– Cô hỏi.
Draco ngẩng lên, nhíu mày: “Em đang rủ tôi đi ăn sáng muộn à?”
“Không, em chỉ đang kiểm tra sức khỏe tổng quát.”– Hermione đáp, ánh mắt lóe lên tia trêu chọc.
“Vậy thì tình hình nghiêm trọng rồi. Bởi vì tôi sắp chết đói.”– Draco khép sổ lại, đứng dậy.
Phòng giáo viên tầng hai, nơi dành riêng cho các giáo sư dùng bữa nhẹ hoặc nghỉ ngơi giữa giờ. Ánh nắng chiếu xuyên qua những cửa sổ lớn, rọi xuống bộ bàn ghế gỗ sồi giản dị. Trên bàn là đĩa bánh mì nướng, một lọ mật ong nhỏ và bình trà Earl Grey vẫn còn bốc khói.
Draco ngồi đối diện Hermione, tay rót trà, động tác thong thả lạ thường.
“Anh đang kéo dài thời gian để nói điều gì đó, đúng không?”– Hermione lên tiếng sau vài phút yên lặng.
Draco mỉm cười, tiếp tục rót trà.
“Granger, đôi khi em khiến mọi ý định vòng vo trở nên vô nghĩa.”
“Đó là ưu điểm.”– Cô nhấp một ngụm trà.
Draco đặt tách xuống: “Sebastian gửi thư sáng nay. Tôi vẫn chưa cho em xem.”
Hermione nhìn anh, chờ đợi.
"Dự án đã hoàn toàn được thông qua."
Hermione sững lại một giây, rồi một nụ cười thật sự nở ra nơi khóe môi.
“Anh vừa nói là... hoàn toàn thông qua?”
Draco gật đầu, ánh mắt sáng lên: “Không còn điều kiện bổ sung. Không còn vòng xem xét nào nữa. Họ phê duyệt cả phương pháp mô tế bào và tiến trình tiếp theo, thử nghiệm trên chuột.”
Hermione cười thành tiếng, bước vòng qua bàn, ôm chầm lấy Draco.
“Chúng ta làm được rồi!”– Cô thì thầm bên tai anh.
Draco thoáng bất ngờ, nhưng cũng ôm lại cô, không giấu được niềm vui trong giọng nói: “Tôi đã mong được nghe em nói câu đó.”
Cả hai đứng như thế trong vài giây, giữa ánh sáng ấm áp của buổi trưa và hương trà Earl Grey còn vương trong không khí.
Rồi Hermione buông ra trước, vẫn chưa hết rạng rỡ: “Chúng ta sẽ cần chuẩn bị lịch cho giai đoạn thử nghiệm, viết báo cáo tiến độ gửi lại cho viện nghiên cứu và...”
“Granger, em đang lên danh sách việc cần làm trong lúc ăn sáng đấy.”– Draco ngắt lời, nhướng mày.
“Thì sao?”– Hermione phản bác, mắt vẫn long lanh: “Chúng ta vừa qua được cánh cửa khó nhất. Anh không thấy phấn khích sao?”
Draco cười, nghiêng người rót thêm trà cho cô.
“Phấn khích thì có.”– Anh nói, đầy ấm áp: “và cũng đói.”
Hermione bật cười, ngồi xuống lại ghế: “Vậy thì ăn xong, ta bắt đầu lập kế hoạch.”
Draco giơ tách trà lên như nâng ly chúc mừng: “Cho bước đầu tiên. Và cả những bước tiếp theo.”
Hermione nhón tay lấy một miếng bánh mì, quệt nhẹ lớp mật ong rồi quay sang anh.
“Anh có nghĩ nên đặt tên cho lũ chuột đầu tiên không?”
Draco nhướng mày: “Tên?”
“Dĩ nhiên. Chúng sẽ là những kẻ tiên phong lịch sử.”– Hermione chớp mắt ra vẻ nghiêm túc: “Một tên dễ nhớ, để ghi chú kết quả cho thuận tiện.”
Draco chống cằm suy nghĩ. “Tôi đề xuất... Blaise.”
Hermione suýt sặc trà: “Tại sao lại là Blaise?”
“Cậu ta luôn thích thử mấy trò mạo hiểm điên rồ. Rất hợp vai.”
Cả hai phá lên cười. Hermione gật đầu như tán thành. “Được rồi. Blaise, Theo, Pansy... và thậm chí là McLaggen nếu một con nào đó tỏ ra quá ồn ào.”
Draco lắc đầu, nhưng không ngăn được nụ cười.
“Chúng ta vừa gắn tên đám Slytherin vào đàn chuột thí nghiệm đấy, Granger.”
Hermione thản nhiên: “Càng có động lực để tụi nó sống sót.”
Sau bữa ăn sáng muộn, khi trà trong bình chỉ còn hơi âm ấm và đĩa bánh mì chỉ còn lại vài vụn nhỏ, Hermione đứng dậy, phủi tay như ra hiệu đã đến lúc bắt đầu một ngày mới.
“Đi thôi, Malfoy. Những con chuột đầu tiên đang đợi chúng ta.”
Draco đứng lên, khoác áo choàng qua vai rồi bước bên cạnh cô ra khỏi phòng giáo viên. Hành lang Hogwarts trưa nay yên ắng, chỉ còn vài học sinh đi lẻ tẻ giữa các lớp buổi chiều. Ánh sáng xuyên qua các khung kính màu tạo thành những vệt loang lổ đủ sắc trên nền đá xám. Hermione đi hơi nhanh, Draco bước chậm hơn nửa nhịp, nhưng rồi họ cũng điều chỉnh được khoảng cách như thể đó là điều vốn dĩ tự nhiên.
Cánh cửa phòng thí nghiệm dưới tầng hầm mở ra với tiếng lạch cạch quen thuộc. Không khí trong phòng mát lạnh và hơi ngai ngái mùi thảo dược, sạch sẽ một cách dễ chịu. Những kệ thuốc thẳng hàng, bình thủy tinh lấp lánh ánh sáng xanh nhạt từ bùa duy trì nhiệt độ, và ở góc phòng là dãy lồng chuột mới được mang về từ sáng nay.
Hermione bước lại gần, cúi xuống nhìn mấy sinh vật nhỏ xíu đang hít ngửi không khí trong lồng: “Mắt sáng, lông mượt. Có vẻ rất khoẻ mạnh.”
Draco lật quyển sổ ghi chú, liếc nhìn danh sách: “Con đầu tiên... đặt tên là Blaise, đúng không?”
Hermione mỉm cười, gật đầu.
“Thế thì chúng ta bắt đầu với Blaise. Cho lịch tiêm dung dịch mô tế bào vào 10 giờ sáng mai, theo dõi phản ứng trong 24 giờ đầu.”
Cô gật đầu, lôi ra từ túi xách bản kế hoạch họ đã viết suốt mấy tuần qua. Hai người ngồi xuống chiếc bàn dài đặt giữa phòng, vai kề vai, giọng trầm đều đều xen lẫn những tiếng cười khe khẽ khi họ thêm thắt vào các mục chi tiết.
Đến khi Hermione vô thức chống cằm, ánh mắt lơ đãng nhìn sang bên kia bàn, cô bắt gặp ánh mắt Draco cũng đang nhìn mình. Không hề che giấu, chỉ là có chút gì đó lặng lẽ hơn ngày thường.
“Granger.”– Anh khẽ nói, rất khẽ: “Tôi nghĩ... chúng ta thực sự là một đội giỏi đấy.”
Hermione chớp mắt, nửa ngạc nhiên, nửa ấm lòng. Rồi cô mỉm cười, nghiêng đầu.
“Chúng ta sẽ còn giỏi hơn nữa. Khi chữa được Malficus.”
—Continue!—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com