31
Dự án Malficus đã bước vào giai đoạn cuối cùng. Mọi thứ đã được lên kế hoạch tỉ mỉ, từ những thí nghiệm trên tế bào, đến việc thu thập dữ liệu và báo cáo tiến độ. Hermione và Draco không thể nổi giấu niềm vui khi thấy các kết quả bước đầu khá hứa hẹn. Những khó khăn tưởng chừng như không thể vượt qua dần dần được khắc phục. Họ sắp có thể chữa trị được căn bệnh nguy hiểm, và trong ánh sáng của thành công ấy, họ dường như không thể nhìn thấy mối đe dọa đang chực chờ ẩn nấp trong bóng tối.
Tối hôm đó, sau một ngày làm việc căng thẳng, Draco rời khỏi phòng thí nghiệm, đi thẳng về căn phòng của mình. Ánh sáng từ đèn đường xuyên qua cửa sổ, chiếu lên mặt đất những đốm sáng nhạt. Nhưng khi anh vào đến phòng, không gian dường như trở nên u tối hơn. Một cảm giác lạnh lẽo bao trùm, như thể có thứ gì đó đang rình rập trong bóng tối. Anh đứng trước gương, thoáng chốc nhìn vào phản chiếu của mình.
Cảm giác nặng nề ập đến. Anh thở mạnh, cố xua đi cảm giác kỳ lạ trong lòng. Nhưng khi đưa tay lên vén tóc, anh cảm nhận được điều khác biệt. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Một vết đen nhỏ trên cổ tay trái anh. Draco biết. Đó là dấu hiệu của Malficus.
Anh đứng yên, mắt nhìn chằm chằm vào vết đen trên tay mình, suy nghĩ rối bời. Anh không thể để Hermione biết điều này. Cô sẽ không chịu được. Cô đã làm việc quá vất vả để cứu tất cả những người bị bệnh này, và nếu cô biết anh là người tiếp theo, cô sẽ càng đau khổ hơn nữa.
Nhưng ngay lúc đó, anh nghe thấy tiếng gõ cửa. Draco giật mình, vội vã giấu tay vào trong túi áo choàng, cố gắng lấy lại bình tĩnh.
"Vào đi."– Giọng anh khàn đi, cố gắng không để lộ sự hoảng loạn.
Cửa mở ra, Hermione bước vào, đôi mắt sáng rực đầy hy vọng và tin tưởng. Cô nhìn thấy sự thay đổi nhỏ trong anh nhưng không quá để tâm.
"Anh làm gì ở đây một mình vậy?"– Hermione hỏi.
Draco chỉ mỉm cười, cố gắng làm ra vẻ bình thường, nhưng nụ cười của anh có phần gượng gạo.
"Chỉ là nghĩ về công việc. Còn em, tối nay không làm việc sao?"– Giọng anh có phần lạc đi.
Hermione lắc đầu, nhìn vào mắt anh: "Em muốn chắc chắn rằng chúng ta đã hoàn thành tất cả các bước và không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào."
Draco nhìn cô, lòng thắt lại. Anh muốn nói với cô, muốn bảo cô về Malficus đang dần xâm chiếm cơ thể mình, nhưng anh không thể. Anh không muốn khiến cô lo lắng, không muốn thấy cô suy sụp vì anh.
"Đừng lo, Hermione. Chúng ta đã làm tốt, dự án này sẽ thành công."– Anh nói nhẹ nhàng, nhưng trong mắt anh ánh lên nỗi sợ hãi không thể che giấu.
Hermione nhìn anh một lúc lâu, như thể muốn thấu hiểu điều gì đó trong anh, nhưng rồi cô chỉ mỉm cười.
"Anh luôn là người lạc quan. Đúng là điều đó giúp em yên tâm hơn."– Cô nói, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên tay anh.
Một khoảnh khắc yên tĩnh bao trùm căn phòng, chỉ có âm thanh của cơn mưa nhẹ ngoài cửa sổ và tiếng hít thở của cả hai người.
Sau một lúc, Hermione đứng dậy, quay lại hướng cửa: "Em về phòng đây, anh cũng nghỉ ngơi sớm đi. Em biết là chúng ta đều rất bận rộn, nhưng sức khỏe quan trọng hơn."
Draco gật đầu đáp lại.
Hermione rời đi, nhưng Draco không thể nào bình tĩnh nổi. Vết đen trên tay anh lại càng rõ rệt hơn.
Dưới ánh sáng lờ mờ, Draco ngồi phịch xuống ghế, bàn tay siết chặt trong lòng áo choàng. Anh chưa từng nghĩ mình sẽ là đối tượng tiếp theo.
Không phải sau tất cả những gì anh đã làm.
Không phải khi họ chỉ còn cách đích đến một bước chân.
Draco đứng dậy, bước tới bàn làm việc, rút ra cuốn sổ nghiên cứu của mình. Những dòng chữ anh và Hermione cùng nhau viết nên, từng công thức, từng chỉnh sửa giờ như trở thành những lời mỉa mai. Dự án Malficus, thứ họ đặt tất cả niềm tin vào, liệu có thể cứu chính anh không?
Anh không biết. Hoặc có lẽ, anh sợ phải biết.
Lật một trang, anh lấy cây bút máy, viết một dòng chữ bằng mực đen:
“Mẫu bệnh nhân số 0034 — Giai đoạn đầu. Tự nguyện theo dõi.”
Draco đặt bút xuống, nhìn hàng chữ như khắc sâu vào trang giấy. Mực vẫn còn chưa khô, ánh đèn bàn phản chiếu lên từng nét chữ run rẩy. Anh không phải là người dễ sợ hãi. Nhưng lần này, anh thấy mình thật nhỏ bé. Anh không sợ cái chết, anh sợ người sẽ phải chứng kiến cái chết của anh.
Hermione.
Cả đêm đó, Draco không ngủ. Anh ngồi bên cửa sổ, nhìn cơn mưa lặng lẽ ngoài kia mà lòng thì rối bời.
Khoảng ba giờ sáng, Draco vẫn ngồi lặng trước cửa sổ. Căn phòng tối chỉ được soi bằng ánh trăng lờ nhờ và vài đốm sáng lập lòe từ ngọn đèn ngủ bị hỏng nửa ngọn. Ánh sáng ấy, đổ bóng khuôn mặt anh lên tường, khiến mọi biểu cảm trở nên sắc cạnh hơn, mệt mỏi, trống rỗng và… đau đớn.
Anh nhớ lại những ngày đầu họ bắt tay vào dự án Malficus. Lúc ấy, Hermione đầy hoài bão, kiên định và đầy mâu thuẫn với chính anh. Rồi từng cuộc tranh luận gay gắt biến thành những đêm thức trắng cùng nhau, từng sự khác biệt trở thành điểm bổ trợ hoàn hảo.
Giờ đây, Hermione đã trở thành điều không thể thiếu với anh.
Và chính vì thế, anh càng không thể để cô biết.
Draco đứng dậy, khoác áo choàng, lặng lẽ rời khỏi phòng. Hogwarts lúc nửa đêm yên ắng đến đáng sợ, chỉ có tiếng những bước chân anh vang vọng trong hành lang đá lạnh. Anh đi không mục đích, cứ thế rẽ qua các dãy hành lang, đến khi dừng lại trước phòng lưu trữ dược liệu tầng ba.
Anh bước vào, đầu đũa sáng lên bằng câu thần chú Lumos, rọi lên một dãy tài liệu được phân loại theo từng giai đoạn nghiên cứu. Mắt anh dừng lại ở tập hồ sơ đánh dấu "Malficus: biến thể cấp độ E". Đây là phân nhóm được họ lập ra cho những ca có dấu hiệu bất thường trong phản ứng mô tế bào mà chưa từng có mẫu thử phù hợp.
Giờ thì có rồi.
Là anh.
—Continue!—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com