Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện 1

Món quà nhỏ của mình để ăn mừng việc Tom Felton trở lại vai Draco Malfoy trên sân khấu Broadway. Mong rằng mọi người sẽ thích! 💚

---

Draco Malfoy tỉnh giấc vì tiếng bước chân nho nhỏ và tiếng thì thầm để cố gắng giữ im lặng nhưng thất bại.

“Suỵt, Lyra, đi nhẹ thôi, ba sẽ dậy mất.”

“Nhưng em làm rơi con rồng rồi…”

Draco vẫn nhắm mắt, nhưng môi đã cong lên.

“Con rồng nào?”– Anh cất giọng, khàn nhẹ vì mới ngủ dậy.

Một tiếng thở hổn hển, rồi cửa phòng mở toang.

“Ba dậy rồi! Lyra làm rơi Gulo!”– Scorpius hét to, chạy vào với vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng.

Draco mở mắt, thấy con trai mình với mái tóc vàng kim, mắt xám, y hệt một phiên bản thu nhỏ của anh và thông minh như mẹ nó đang đứng chống hông như một ông cụ non. Đằng sau là Lyra, mái tóc xoăn rối tung như ổ cú đang ôm chặt một con rồng bông bị sứt tai.

Draco ngồi dậy, vớ lấy áo choàng lụa và bước ra khỏi giường: “Mẹ các con đâu?”

“Trong phòng làm việc.”– Lyra lí nhí: “Mẹ nói hôm nay là ngày tổng hợp tài liệu cho Viện Pháp thuật Liên Quốc.”

“Đúng rồi...”– Draco lẩm bẩm: “Mẹ các con là người phụ nữ duy nhất ba từng biết có thể vừa làm việc vừa trông hai đứa cùng lúc.”

Scorpius chép miệng, như thể đó là chuyện thường: “Vì mẹ là phù thủy mà ba.”

Draco cười khẽ, cúi xuống bế bổng Lyra lên tay: “Vậy thì ba cũng là phù thủy. Hôm nay cho ba thử trông hai con trong lúc mẹ đi vắng. Thế nào?”

“Không được đâu.”– Scorpius cảnh báo: “Ba không biết nấu ăn.”

“Không cần.”– Draco nói, chỉnh lại cổ áo cho con gái nhỏ: “Vì ba biết quán ăn ngon nhất Hẻm Xéo.”

Hermione bước ra khỏi phòng làm việc lúc 9 giờ, tay vẫn cầm bảng ghi chú. Tóc cô được búi gọn cao, và vẫn còn vài mẩu giấy note dính trên áo ngủ.

Khi Hermione bước ra khỏi nhà để đến cuộc họp tại Bộ Pháp Thuật, cô quay lại và nói với Draco bằng giọng dặn dò quen thuộc:

“Chỉ trong một ngày thôi. Em đã ghi lịch ăn, lịch ngủ, lịch học của hai đứa. Mọi thứ đều trong tờ giấy dán trên tủ bếp. Và nhớ đừng để Lyra ăn socola trước bữa trưa.”

Draco khoanh tay, tự tin như đang đối mặt với một phiên tòa tại Wizengamot.

“Granger, anh là một cựu Tử Thần Thực Tử đấy, trông con chỉ là chuyện nhỏ.”

Hermione nhướn mày, hôn lên má anh tạm biệt rồi biến mất.

Một phút sau, Draco nghe thấy tiếng hét từ tầng trên.

“BA ƠI! Scorp nhốt con trong tủ chổi rồi!!!”

Và đó là khoảnh khắc Draco Malfoy nhận ra… mình vừa đánh giá thấp một ngày làm ba.

---

9:45. Tình hình kiểm soát: Bất ổn.

Draco bế Lyra ra khỏi tủ chổi, chỉnh lại váy ngủ của con bé, và quay sang Scorpius đang ngồi bệt giữa cầu thang với quyển “Ngôn Ngữ Thần Khổng Tước” mở toang.

“Con nhốt em gái vì lý do gì?”– Anh hỏi, cố giữ bình tĩnh.

Scorpius không ngẩng đầu lên: “Vì em ấy không hiểu nguyên lý thời gian tuyến tính. Con cần không gian yên tĩnh để đọc.”

“Đáng tiếc là ba cũng vậy.”

Draco thở dài, nhìn cái đồng hồ cát nhỏ trên kệ. Lyra đang chạy vòng vòng với con rồng bông. Scorpius thì đang cố luyện thần chú biến lông mèo thành cánh chim.

“Granger nói chỉ cần một ngày.”– Anh lẩm bẩm.

---

10:00. Draco quyết định cho hai đứa ăn sáng.

Anh phẩy đũa, làm nóng bữa sáng kiểu Malfoy mà Hermione đã chuẩn bị sẵn: Bánh nướng, trứng ốp, nước cam và... cá hun khói.

Lyra nhăn mũi: “Con muốn pancake.”

“Đây là ăn sáng chuẩn quý tộc.”

“Con muốn pancake của mẹ!”– Lyra gào lên.

Scorpius cười khẩy rồi tiếp tục cắm mặt vào cuốn sách.

Draco đứng yên năm giây, rồi thở dài, lấy đũa phép và thì thầm: “Pancake, hay bất cứ thứ bánh gì cũng được…”

Một đĩa bánh xuất hiện, hơi cháy một chút. Lyra vui vẻ bốc ăn bằng tay không. Draco ngồi xuống, chỉ kịp nhấp một ngụm trà trước khi Scorpius ngẩng lên.

“Ba, ba nghĩ sao về lý thuyết song song của phù thủy Atlantis? Nếu mỗi lựa chọn của chúng ta tạo ra một dòng thời gian mới, thì có phải lúc này đang có một Draco Malfoy khác...”

Draco ngắt lời: “Có thể. Và chắc chắn bản thể đó khôn ngoan hơn vì không đồng ý trông con hôm nay.”

---

12:30. Bữa trưa hỗn loạn.

Draco làm sandwich. Lyra chỉ ăn phần ruột bánh. Scorpius hỏi vì sao bánh mì lại có tên là bánh mì. Draco bắt đầu nghĩ đến việc gọi món từ tiệm của bà Rosmerta. Nhưng lòng tự ái của một Malfoy đã ngăn anh lại.

“Chúng ta không cần ai giúp.”

Ngay sau câu đó, Lyra làm đổ nước bí ngô lên thảm, và Scorpius nhảy lên bàn để cứu con chồn nhồi bông khỏi bị ướt.

“Có lẽ... một chút giúp đỡ cũng không tệ.”– Draco thở dài, lôi đũa phép ra dọn dẹp.

---

14:00. Giờ học.

Draco cố giúp Scorpius làm bài tập về “Nguồn gốc của lời nguyền Im miệng”, nhưng cậu nhóc cứ liên tục hỏi vì sao các phù thủy cổ lại ngu ngốc đến mức dùng chính miệng để thi triển ma thuật rồi bị cấm nói luôn.

“Bởi vì họ không có mẹ con ở đó.”– Draco lẩm bẩm: “Mẹ con sẽ bảo họ ghi chú bằng tay thay vì hô thần chú bằng miệng.”

Lyra thì đang... vẽ. Cô bé đưa anh bức tranh một người đàn ông tóc vàng đứng giữa nhà, hai tay cầm chổi và khăn lau, xung quanh là nước văng tung tóe và mèo con bay lượn.

“Ba đó.”– Lyra nghiêm túc.

Draco nhìn bức tranh: “Ba không mặc gì à?”

“Không! Ba mặc áo ngủ!”– Cô bé nói rõ ràng, rồi chạy đi lấy thêm bút màu. Draco ngửa mặt thở dài.

Một ngày dài…

---

16:00. Giờ ngủ trưa (trên lý thuyết).

Lyra nhất quyết không ngủ nếu không được nghe ba kể chuyện.

Draco chọn “Hogwarts: Một Lịch Sử”.

“Mẹ hay kể chuyện công chúa cơ!”– Lyra giãy nảy.

Draco đảo mắt, hắng giọng: “Được. Công chúa Hermione của Vương quốc Trí Tuệ chiến đấu chống lại một con rồng... tên là Lười Biếng... Và nàng đã dọa nó phải làm bài tập mỗi tối.”

Lyra ngáy sau 5 phút.

Draco ngồi xuống ghế, lau trán như vừa bước ra khỏi chiến trận.

Scorpius thì lẻn ra vườn sau và tạo ra một vụ nổ nhỏ trong lúc thử nghiệm biến đổi khí.

Trời hôm đó hửng nắng hiếm hoi sau một tuần mưa rả rích. Ánh sáng vàng nhạt tràn vào qua khung cửa kính rộng của căn bếp nhà Malfoy, rọi lên sàn gỗ bóng loáng và phản chiếu trên những lọ thảo dược khô mà Hermione cẩn thận sắp xếp theo bảng chữ cái.

Nhưng Hermione thì không có ở đây.

---

20:05. Bữa tối.

Draco Malfoy, với mái tóc bạc đã được chải gọn sau gáy (và có phần rối tung ở phía sau do một bàn tay trẻ con túm lấy lúc sáng), đang loay hoay bên quầy bếp với chiếc tạp dề có thêu hình một con rồng đang… uống trà.

“Lyra, không được bôi súp vào trong tóc nữa!”– Giọng anh vang lên từ khu vực bàn ăn, pha trộn giữa bất lực, mệt mỏi và trời ạ, tình phụ tử.

Lyra Malfoy, ba tuổi rưỡi, mái tóc vàng kim Malfoy và xoăn tít như Hermione, đang hì hục dùng nĩa đâm vào miếng trứng chiên… rồi quên mất mục tiêu ban đầu và chọc sang bên cạnh để… dán miếng trứng lên má anh trai.

Scorpius, tám tuổi, đang đọc sách trong khi cố làm ngơ em gái: “Con đã bảo rồi, ba nên để em ngủ tiếp và cho con ăn tối một mình.”

Draco thở dài, đặt chảo xuống rồi quay lại, tay chống hông như hồi còn làm giáo sư ở Hogwarts.

“Đó là lần thứ mười ba con nói kể từ lúc ngồi vào bàn. Và không, ba sẽ không để con một mình với một bình mứt mâm xôi. Còn em con thì... Lyra, đừng liếm đĩa!”

Lyra bật cười, cái kiểu cười giòn tan khiến Draco dù đã trải qua hàng trăm cuộc đàm phán ở Bộ Pháp thuật vẫn cảm thấy mình đầu hàng vô điều kiện.

---

22:15. Giờ ngủ.

Bữa tối kết thúc bằng một vụ đổ sữa (Scorpius cáo buộc Lyra, Lyra khóc, Draco lau bàn và ếm bùa dọn dẹp), một vụ tìm dép biến mất (hóa ra ở trong bồn rửa chén vì Lyra nói dép “cần tắm”), và việc mặc đồ kéo dài gần ba mươi phút vì Lyra nhất quyết muốn mặc đồ phù thủy Halloween... vào giữa tháng Sáu thay vì đồ ngủ.

Cuối cùng hai đứa trẻ cũng chịu ngồi im trong phòng khách. Draco đang ngồi tựa lưng vào sofa, với hai nhóc Malfoy nằm hai bên, mỗi đứa một cái chăn “bảo bối”.

“Ba đã kể chuyện công chúa rồi! Giờ phải là chuyện mẹ gặp ba lần đầu cơ!”– Lyra phụng phịu.

“Chuyện đó chán lắm, ba chỉ cà khịa mẹ và bị mắng thôi.”– Scorpius nhăn mặt.

Draco giả vờ bị xúc phạm: “Hai đứa thật không biết quý trọng lịch sử gì cả!”

“Ba có yêu mẹ từ cái nhìn đầu tiên không?”– Lyra hỏi, giọng ngái ngủ.

“Không.”– Anh trả lời thành thật: “Ba sợ mẹ. Mẹ rất giỏi và còn dám cãi lại ba.”

“Thế... bao giờ ba bắt đầu yêu mẹ?”– Scorpius nhỏ giọng.

Draco suy nghĩ.

“Là lúc mẹ con... dám đi ngược lại cả thế giới, chỉ để cứu người mà mẹ tin là xứng đáng. Và rồi mẹ còn cứu cả ba, dù ba từng là kẻ khiến mẹ đau lòng.”

Một khoảng lặng kéo dài.

Scorpius đọc sách “Những Trò Ảo Thuật Dành Cho Phù Thủy Tuổi Mới Lên Mười”, còn Lyra ngồi trong lòng Draco, say ngủ với ngón tay vẫn ngậm hờ.

Draco dựa lưng vào ghế, đầu hơi nghiêng, mắt lướt qua mái tóc con gái. Một khoảnh khắc yên bình hiếm hoi trong cái hỗn độn ngọt ngào của việc làm cha.

Hermione vẫn chưa về, và nhà thì hơi quá yên ắng khi không có tiếng nàng lẩm bẩm liệt kê công việc trong ngày.

Khi Lyra thiếp đi trên ngực Draco, còn Scorpius ngồi yên đọc sách, Draco Malfoy lần đầu tiên trong ngày thấy mình vừa sống sót.

Không nhà bếp bốc khói, không tiếng la hét, không bột mì rơi như tuyết. Chỉ còn tiếng đồng hồ quả lắc và hơi thở đều đều của con gái.

Và đúng lúc anh tưởng rằng mọi thứ đã lắng dịu, Scorpius, luôn đúng lúc như một lời nguyền nhà Malfoy cất tiếng:

“Ba ơi, ba có từng đánh nhau với quỷ lửa thật không?”

Draco chớp mắt: “Hả?”

“Trong chiến tranh ấy. Mẹ kể là ba từng... suýt bị thiêu ở Hogwarts.”

“Ờm... ờ thì... suýt. Cũng không hẳn là... đánh. Quỷ lửa rất nóng tính, và ba thì không mang theo dù chống cháy hôm đó.” Anh thở dài: “Còn bây giờ ba phải nấu ăn và canh chừng các con không làm sữa đổ, con thấy sự nghiệp của ba có thăng tiến không?”

Scorpius nhăn mặt: “Ba kể tiếp đi.”

Draco lặng im vài giây.

“Con biết không....”– Anh nói: “Có những thứ ba không kể hết được, vì chúng đáng để quên hơn là nhớ. Nhưng mẹ con... thì luôn nhắc ba nhớ thứ quan trọng nhất.”

Scorpius nghiêng đầu: “Là gì ạ?”

Draco nhìn xuống Lyra đang ngủ say, mái tóc xoăn rối bời che nửa mặt. Anh đặt một nụ hôn nhẹ lên trán con bé.

“Là ba vẫn còn sống. Và có con và em ở đây.”

Scorpius gật đầu: “Chiến tranh không quan trọng bằng gia đình, đúng không ạ?”

Draco mỉm cười. Lần đầu tiên trong đời, anh thấy mình trả lời được một câu hỏi mà ngay cả Bộ trưởng Bộ Pháp thuật cũng từng lúng túng.

“Đúng vậy, Scorp.”

---

23:57.

Cánh cửa lớn khẽ mở ra với tiếng cạch nhẹ. Hermione bước vào, tay ôm đống giấy tờ và một túi đựng bánh từ hiệu bánh ngọt Muggle cô yêu thích ở London. Cô dừng lại ngay ở ngưỡng cửa.

Trước mắt cô là cảnh tượng... không ngờ đến.

Scorpius nằm dài trên ghế sofa, tay ôm quyển sách đang rơi xuống đất. Lyra cuộn tròn trong lòng ba, chân gác lên bụng anh. Draco, người mà từng không biết phân biệt đường với muối đang ngủ ngồi trên ghế, cổ vẹo hẳn sang một bên, một bên áo sơ mi còn dính lòng đỏ trứng.

Hermione suýt bật cười thành tiếng.

“Mình có cần chụp lại cảnh này rồi gửi cho Narcissa không nhỉ?”– Cô thì thầm, tự hỏi liệu mẹ chồng có tin được rằng cậu quý tử từng ngạo mạn nhà Malfoy giờ đây lại là một ông bố chính hiệu.

Cô bước lại gần, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Draco: “Em về rồi.”

Draco hé mở mắt, ngái ngủ: “Hermione... Em về sớm hơn ba phút so với dự đoán. Anh thắng kèo với chính mình rồi.”

“Có bao nhiêu thảm họa đã xảy ra?”– Cô hỏi, mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh và vuốt nhẹ tóc Lyra.

“Ba vụ đổ sữa, một chiếc dép đi tắm, hai câu hỏi triết học từ Scorpius, và... anh hơi lỡ tay bỏ hai lần muối vào bánh kếp.”

Hermione bật cười: “Tức là ổn.”

“Không có đứa nào bị thương, anh cho là vậy.”

Anh thì thầm: “Chúng vừa hỏi anh có yêu em từ cái nhìn đầu tiên không.”

“Và anh trả lời sao?”

“Rằng anh yêu em... từ cái nhìn đầu tiên mà em không thèm để ý.”

Hermione bật cười, tựa đầu lên vai anh.

Draco khẽ nói: “Em biết không? Làm cha mẹ còn khó hơn việc đánh bại một con rồng. Nhưng nếu là với em và với hai đứa nhóc này thì anh có thể làm cả trăm lần.”

Cô nắm lấy tay anh: “Và em cũng vậy.”

—Continue!—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com