Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 103 Gia trưởng

Edit: Cuốn không rau

Tại số 12 Quảng trường Grimmauld , Lupin đang cầm tờ << Nhật báo Tiên tri >> giấu kín cả ngày, mặt ủ mày ê.

Ánh đèn chiếu vào mái tóc hoa râm và khuôn mặt trẻ trung nhưng mang theo nếp nhăn của y, khiến y trông già nua hơn. Tờ báo đang mở đến bài viết << Tuổi trẻ không có người dẫn dắt, Harry Potter sẽ đi về đâu? >>, rõ ràng, đây chính là nguyên nhân khiến người sói mặt ủ mày ê thậm chí già đi nhanh chóng.

Họa vô đơn chí, khi Lupin đang mặt ủ mày ê , Sirius bước vào phòng bếp.

"Đó là tờ báo hôm nay sao?" Sirius kỳ quái mà nhìn thoáng qua biểu tình của Lupin, “ Làm sao vậy?”

Lupin theo bản năng úp tờ báo xuống bàn.

"Có phải Harry gặp chuyện gì không?" Sirius nhíu mày.

Lupin vội vàng lắc đầu, nắm chặt tờ báo. Một lúc lâu sau, trước sự thúc giục ngày càng sốt ruột của Sirius, y mới quyết định lên tiếng.

"Cậu ngồi xuống trước đã." Lupin nói, “Đặt hai tay lên bàn.”

"Cậu định làm gì?" Sirius buồn bực làm theo.

"Chân Nhồi Bông, tớ phải... tớ phải nói với cậu." Lupin hít sâu một hơi.

“Đầu tiên, Harry đang yêu đương.”

Biểu tình của Sirius có chút phức tạp, thoạt nhìn có chút kiêu ngạo nhưng nhìn kỹ lại thì có chút mất mát:

“Thằng bé nói với cậu sao?”

"Không phải." Lupin vội vàng phủ nhận.

“Vậy cậu làm sao...”

"Trước hết nghe tớ nói xong đã."

Lupin lại hít sâu một hơi, “Tiếp theo, là một nam sinh. Harry cùng với một cái nam sinh yêu đương.”

“......Ai?”

Lupin trầm mặc trong chốc lát, nhìn người bạn già, khuyên nhủ:

“Cậu bỏ đũa phép xuống trước đi.”

Sirius làm theo.

Lupin lại trầm mặc chút nữa, tiếp tục khuyên nhủ: “Đao cũng bỏ xuống đi.”

Sirius nhìn Lupin, rồi nhìn cây đao, không tình nguyện mà làm theo, nghiến răng nghiến lợi mà nói:

“Harry lớn lên ở chỗ Muggle, bình thường sẽ không nghĩ đến chuyện yêu đồng giới, hơn phân nửa là bị lừa. Cậu nói cho tớ biết, ai?”

"Ừm... cậu từng gặp, cậu cũng biết. Chính là... khụ."

Lupin kéo đũa phép và dao trước mặt Sirius về phía mình, rồi mới nói tiếp, “Con trai của chị họ Narcissa, cháu trai cậu, Draco Malfoy.”

Trong đầu Sirius lóe lên, nhớ đến tờ báo mà Lupin vừa giấu đi. “Cậu đưa tờ báo cho tớ xem.”

"Ngay bây giờ." Sirius cứng rắn nói

"Cậu phải giữ bình tĩnh." Lupin do dự đưa tờ báo. “Sirius, ngàn vạn lần phải bình tĩnh, được chứ?”

"Tớ nhất định sẽ bình tĩnh." Sirius vùi đầu vào tờ báo, không nói một lời.

Mười phút sau, Lupin thử hỏi:

“Cậu ổn không? Sirius?”

“...…CMN thằng nhãi ranh!”

Giọng nói của Lupin như chạm vào một cái công tắc nào đó, Sirius lập tức xé đôi tờ báo trên tay.

“Cái gì mà hành vi cưỡng ép? Nơi công cộng... hành vi cưỡng ép! Cái tên phóng viên đó là ở đâu thấy?”

"Draco không phải là người sẽ cưỡng ép Harry." Lupin vội vàng nói.

“Cậu không nhớ cái tên phóng viên đó sao? Chính là cái đã viết linh tinh về vụ án mạng ở World Cup Quidditch đó.”

Sirius thoạt nhìn cũng chưa có bình tĩnh.

"Hai đứa nó đã có manh mối từ rất sớm rồi." Lupin tiếp tục, ‘’Tớ ở Hogwarts nhậm chức giáo sư kia một năm, hai đứa bọn nó so với tất cả mọi người còn thân mật hơn."

“Nghỉ hè tớ còn cho chúng nó ngủ chung giường!”

Sirius rít gào lên, “Còn nữa, tớ nhớ ra rồi... Bản đồ Đạo tặc! Mỗi khi tớ đi du lịch, trên Bản đồ Đạo tặc luôn thấy hai đứa nó dính lấy nhau!”

Dừng một chút, hắn lấy ra huy hiệu "Mãi yêu Harry Potter" từ trong túi, “Đây cũng là nó làm... thằng nhãi ranh!”

Sirius đứng lên, đồng thời đem huy hiệu hùn hăng quăng xuống bàn. Hắn định lấy lại đũa phép, nhưng Lupin ngăn lại, hắn đành phải điên cuồng đi loanh quanh.

"Tớ phải đi hỏi cho rõ ràng!"

Sirius đột nhiên dừng lại, “Hogwarts…bây giờ tớ phải đi.. ”

"Từ từ!" Lupin vội vàng giữ chặt hắn, “Cậu đi làm gì?”

"Harry không hiểu được sự nghiêm trọng của chuyện này!" Sirius cầm tờ báo đã xé đôi lên,

“Lời con mụ này nói có một chút đúng, Lucius từng là Tử thần Thực tử, năm nay Dấu hiệu Hắc ám xuất hiện lại sau ba mươi năm, ai biết chuyện gì sẽ xảy ra?”

"Vậy nếu Harry thực sự thích nó thì sao?" Lupin chặn cửa bếp.

"Cậu đã sớm biết." Sirius như vừa mới hoàn hồn, “Năm ngoái Harry mới mười ba tuổi... quá nhỏ! Năm nay nó mới mười bốn tuổi!”

"James năm nhất đã thích Lily rồi." Lupin nói, “Mặc dù đến năm 5 cậu ấy mới nhận ra, trước đó còn làm bao nhiêu chuyện ấu trĩ... sau này cũng không trưởng thành hơn bao nhiêu, tớ phải nói vậy.”

Sirius cảm thấy mình bị nghẹn lời. Hắn bực bội ngồi xuống, hai tay vò đầu mái tóc vốn chỉnh chỉnh tề tề giờ bị vò đến lung tung rối loạn.

"Vậy tớ còn có thể làm gì?" Sirius rầu rĩ mà nói nói, “Yêu đương là tự do, tớ không có quyền can thiệp. Nếu Harry nhất quyết thích...”

Hắn dừng lại, đột nhiên đập bàn, đứng dậy, “Không được! Tớ vẫn phải đi xem!”

"Được rồi." Lupin đưa đũa phép cho Sirius, tránh ra khỏi cửa, “Chỉ là cậu có thể bảo trì bình tĩnh.”

Sirius hít sâu một hơi, nhận lấy đũa phép từ tay Lupin.

"Hôm nay cậu không đến nhà Jones phu nhân sao?" Hắn cố gắng bình tĩnh hỏi.

"Draco là Slytherin," Lupin nói đương nhiên, “Tớ đương nhiên phải đi xem cậu, để cậu không đánh nhau với Severus.”

Sirius không nói gì nữa, họ cùng nhau đến lò sưởi trong phòng khách, đến Hogwarts.

Lúc này ở Hogwarts, Harry và Draco thoạt nhìn rất tiêu sái đem << Nhật báo tiên tri >> ném đi, kỳ thực ra vẫn rất lo lắng.

Dù hai người tỏ ra thản nhiên, nhưng không thể ngăn được sự phẫn nộ của quần chúng, Draco bây giờ giống như Hermione ngày xưa, cả buổi chiều bị chỉ trích dồn dập.

Harry một bên mở thư một bên nói với Draco:

“Em tưởng chỉ trường học biết là xong, ai ngờ, sau khi Voldemort sống lại, chỉ cần tùy tiện bắt ai đó đọc qua << Nhật báo Tiên tri >> là biết chuyện của anh và em, rồi bắt cha anh gọi anh lên, rồi lại gọi em lên.”

"Em sớm nên biết chuyện này không giấu được." Draco cũng một bên hủy đi thư một bên nói, “Chỉ cần anh và em ở bên nhau, chỉ cần Voldemort không phải là người vừa điếc vừa mù, hắn sẽ biết.”

Nói xong, anh dùng một loại ánh mắt thực bi thương, ủy khuất nhìn Harry, “Hay là nói em hối hận rồi? Anh biết em cũng giống như họ cảm thấy anh không xứng với em.”

Draco run rẩy cầm lá thư trong tay, giọng nói cũng nhỏ dần, “Anh cũng thấy vậy, bằng không thì sao anh lại thích em cả đời mà không dám nói, em đấm anh một trận anh cũng vui...”

Harry quả thực hận chết cái đức hạnh đáng thương giả tạo này của Draco, nhưng cố tình cậu lại ăn một bộ này.

Draco cụp mắt xuống, đầu cũng cúi thấp, miệng lẩm bẩm “Anh thích em từ kiếp trước.”

Harry cũng chỉ có thể trong lòng thầm phỉ nhổ anh, vừa nói mấy câu an ủi vừa giải thích mọi chuyện đều là vì sự an toàn của anh, cuối cùng còn bị anh chiếm hết tiện nghi bằng một nụ hôn.

Nhóm bạn tám người vừa chửi rủa vừa giúp Draco mở thư, Harry nhờ kinh nghiệm mở thư của Hermione từ kiếp trước, mỗi lần mở thư đều ném một đống bùa chú kiểm tra, thành công tránh được nhiều loại tổn thương.

Sau khi Fred và George tham gia một chút, mọi người nhanh chóng học được cách tìm niềm vui trong những lá thư lộn xộn đó, thậm chí còn gửi một hộp kẹo Mật ong Công tước cho người viết lá thư có ý tưởng mới lạ nhất để khích lệ.

Trong lá thư đó, người viết miêu tả Draco là một kẻ ti tiện không từ thủ đoạn, còn Harry dưới ngòi bút của họ thì yếu đuối, đáng thương và bất lực như một bông hoa kiều diễm bị ác long cướp đi.

Draco đang dùng một loại thanh âm đè nén tiếng cười, đọc những lời khiến Harry thẹn quá hoá giận phát ra:

“Harry là một chàng trai lương thiện và ngây thơ, sao anh có thể để sự tà ác của mình làm vấy bẩn cậu ấy...”

Gần như cùng lúc đó, Snape mặt âm trầm bước đến dãy bàn Gryffindor, trong góc có một đám Gryffindor xen lẫn vài cái Slytherin đang ngồi.

Cái góc nhỏ gần như im lặng ngay lập tức, Draco vừa đọc đến câu:

“Khi cậu ấy nhìn anh bằng đôi mắt thuần khiết đó, anh không cảm thấy tội lỗi sao...”

Anh không kịp dừng lại, vì vậy câu này có vẻ phá lệ vang dội ba thước.

"Khụ."

Draco xấu hổ ho khan, vội vàng đứng dậy, “Người tìm con có chuyện gì sao, giáo sư Snape?”

"Trên thực tế, người nhà của cậu Potter đây đang nhảy nhót lung tung ở văn phòng hiệu trưởng." Snape chậm rãi nói.

"Người nhà?" Harry hoan mang mà chớp chớp mắt, rồi đột nhiên nhảy dựng lên, “Không xong, chú Sirius! Sao chú ấy lại đến trường ?”

"Hơn phân nửa là để cứu chúa cứu thế lương thiện không bị tà ác mê hoặc." Snape trào phúng một câu, “Bây giờ, Potter, mang sự thuần khiết của cậu đến phòng hiệu trưởng giải quyết chú của cậu đi. Còn cậu, cậu Malfoy, ta xác thực tìm cậu có việc.”

Draco và Harry ngưng trọng mà nhìn đối phương liếc mắt một cái, nhanh chóng thu dọn tốt đồ đạc, rời đi trước ánh mắt lo lắng của bạn bè.

Snape man theo hai chàng trai đi đến cửa văn phòng hiệu trưởng, đem khẩu lệnh nói cho Harry, sau đó giữ Draco lại.

Draco cảm giác được viện trưởng nghiêm túc, theo bản năng tỏ thái độ tương ứng.

Sau đó anh nghe thấy giọng nói lạnh lùng của viện trưởng:

“Lập tức chấm dứt quan hệ với Potter, cậu làm không được?”

Harry vội vàng gõ cửa phòng hiệu trưởng, không cần đợi một giây, Dumbledore đã cho cậu vào. Cậu liếc mắt thấy Sirius và Lupin đang ngồi trên ghế sofa, đầu tiên là chào Dumbledore, rồi gật đầu với Lupin, sau đó mới cẩn thận đứng trước mặt Sirius.

"Con không phải cố ý gạt chú."

Cậu vội vàng nói, “Con vừa mới hẹn hò với Draco, định viết thư cho chú sau vũ hội. Nhưng con không ngờ Rita Skeeter lại viết bài báo đó...”

"Remus."

Dumbledore đột nhiên đứng dậy, “Đi dạo với ta một chút được không? Ta nghĩ, học sinh cũ của trò sẽ rất vui khi gặp lại trò, trò cũng có thể nói chuyện với giáo sư Moody về tiến độ giảng dạy hiện tại.”

"Đương nhiên, giáo sư." Lupin đứng dậy.

Y vỗ vai người bạn già, nháy mắt với Harry, rồi đi theo Dumbledore ra ngoài.

Harry cúi đầu đứng trước mặt Sirius, lòng đầy thấp thỏm bất an. Nhà Dursley đương nhiên sẽ không có ý kiến gì về người yêu của cậu là nam hay nữ, người hay quỷ, trở ngại lớn nhất khi cậu hẹn hò lần trước cũng chỉ là sự lo lắng của Ron. Bị người lớn tìm đến tận cửa... Harry cảm thấy lòng bàn tay mình sắp đổ mồ hôi thành biển.

Đang miên man suy nghĩ, một bàn tay ấm áp đột nhiên đặt lên đầu cậu.

"Đôi khi chú cảm thấy con không cần ta." Sirius nhẹ nhàng nói,

“Harry, con ở các phương diện so với ta tưởng tượng còn trưởng thành hơn nhiều, ta bỏ lỡ mười hai năm cuộc sống bình thường, Remus nói ta không lớn lên nữa sau tuổi 22. Có lẽ vậy. Nhưng con vẫn luôn trưởng thành, con có... nói sao nhỉ, sự trưởng thành vượt xa tuổi của mình. Dù là thái độ của con với Kreacher và mẹ ta hay bất cứ điều gì khác, con trưởng thành hơn tuổi của mình rất nhiều.”

"Nhưng điều đó không có nghĩa là con không cần chú!" Harry nói.

“Con chưa từng cảm thấy con không cần chú, sao chú lại nghĩ vậy? Chú là người nhà của con, người nhà duy nhất của con!”

Cậu cắn môi, ý thức được hiện tại chính mình vô cùng trẻ con, “Chú cũng là người thân cuối cùng của con, sao con có thể không cần chú?”

"Không, không, không, ta không có ý đó." Sirius nắm hai tay Harry, rồi cầm đôi tay chai sạn của cậu vào tay mình.

“Ý ta là, ta ở rất nhiều phương diện đều không thể giúp con, đúng không? Con rất độc lập, tự mình cố gắng... đúng vậy, ban đầu con có vẻ yếu ớt, nhưng con nhanh chóng trở nên mạnh mẽ ôn hòa tiến lên. Đương nhiên, điều này liên quan đến việc ta đã bỏ lỡ mấy năm của con, Remus nói với ta, việc con học cách dựa vào người khác là rất khó khăn.”

Trong lời nói của hắn có chút không phục nhưng không thể không thừa nhận sự khó chịu.(Tình đầu trong anh lắm lúc tiền đình :))))

“Tên nhóc đó, ý ta là , Draco.”

Hắn không tình nguyện mà nói, “Ta nghe được một số chuyện, khi con không đến, Dumbledore và Remus đã kể chi tiết cho chú nghe... nó dường như khiến con có thể dựa dẫm một chút. Đúng vậy, chú cũng tự mình trải qua rồi, nó đã bắt được Peter.”

"Cho nên chú không tính phản đối chúng con sao?" Harry cẩn thận hỏi.

“Con rất sợ chứ sẽ nghĩ vậy, chú phải biết rằng chú là người nhà duy nhất của con, được chứ? Chú tồn tại trước cả Draco và họ, con không biết chú, không có nghĩa là chú không có hoặc chú không phải, chú biết chứ?”

"Ta biết." Sirius mỉm cười hiền hòa.

“Ta rất bất mãn khi thằng nhóc đó bắt cóc con lúc ta không biết... được rồi, chuyện này chú sẽ xác nhận với nó sau. Nhưng bây giờ con phải biết một vấn đề.”

Hắn đứng dậy, ấn Harry ngồi xuống, rồi ngồi xổm trước mặt cậu, vẫn nắm lấy hai tay cậu.

“Ta biết nhà Malfoy rất tốt với con mấy năm nay, ta nghĩ con cũng biết chuyện của Lucius.”

Harry gật đầu.

"Nhưng tình huống hiện tại không giống nhau." Sirius nghiêm túc nói, “Dấu hiệu Hắc ám xuất hiện, Tử thần Thực tử gây rối, tên con bị ném vào Chiếc Cốc Lửa. Điều này có nghĩa là gì, Voldemort có lẽ đang lên kế hoạch hồi sinh. Trước đây Lucius có thể đối xử tốt với con, nhưng một khi Voldemort trở lại, sự tốt đẹp của ông ta sẽ là lưỡi kiếm làm tổn thương con.”

Harry rũ mắt suy tư. Dumbledore từng giao quyền công bố thân phận gián điệp của nhà Malfoy cho cậu, cậu nghĩ, cậu quyết định, chính là bây giờ.

“Ngài Malfoy là người của chúng ta.”

Harry nhẹ nhàng nói, “Ngài ấy đã từ bỏ Voldemort khi hắn thất thế, nếu Voldemort trở lại, nhà Malfoy sẽ gặp nguy hiểm, đúng không? Ngài Malfoy đã đưa ra lựa chọn này vì gia đình... đứng về phía chúng ta. Chúng ta biết nhà Malfoy coi trọng gia đình, ngài ấy sẽ không dùng điều này làm lợi thế, đúng không?”

Sirius trầm mặc suy nghĩ, một lúc sau, gật đầu.

Sau cánh cửa, Dumbledore và Lupin không biết nên quay đầu hay đi ra ngoài. Trong phòng, chú cháu đang nói chuyện, ngoài hành lang, giáo sư và học sinh đang nói chuyện.

Nhìn vẻ mặt tự nhiên của Dumbledore, Lupin khó có thể nghi ngờ cụ không hải  cố ý.

Dumbledore ra hiệu im lặng, Lupin gật đầu, hai người cùng nhau ăn tĩnh lắng nghe.

"Vì sao con phải chấm dứt quan hệ với Harry?" Draco hỏi.

"Cậu có biết cha cậu định làm gì không?" Snape hỏi.

Draco gật đầu.

"Vậy cậu nên biết hành vi hiện tại của cậu ngu xuẩn đến mức nào." Snape nói,

“Cậu đang làm một việc khiến cậu, hoặc cậu ta, hoặc cả hai người gặp nguy hiểm.”

Snape do dự một chút, tiếng vải cọ xát vang lên, Lupin nghe thấy Draco kinh hô một tiếng.

Hiện ra trước mặt Draco, là Dấu hiệu Hắc ám từng xuất hiện trên cánh tay hắn.

"Để cậu biết, đây là Dấu hiệu Hắc ám." Giọng Snape nghẹn lại mà nói, “Nó ngày càng rõ ràng, điều này có nghĩa là Voldemort ngày càng cường đại, chuẩn bị hồi sinh. Bất kỳ ai có quan hệ thân thiết với Potter đều sẽ trở thành công cụ để lợi dụng, Draco, hai người thậm chí còn lên báo, nếu Chúa tể Hắc ám muốn, cậu sẽ là công cụ hữu ích nhất.”

Draco trầm mặc trong chốc lát, rồi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Snape:

“Cha nghĩ con và Hary không nghĩ đến điều này sao? Chúng con không ngờ sẽ lên báo, nhưng chúng con không hề bất mãn với hiện trạng. Con sẽ không trở thành công cụ đó, giáo sư Snape, chúng con biết sẽ có rất nhiều khó khăn, nhưng con không phải là công cụ cần thiết để làm tổn thương em ấy.”

"Ngây thơ!" Snape thấp giọng rít gào, “Các ngươi hoàn toàn không làm rõ sự nghiêm trọng của vấn đề, sự ngu xuẩn của Potter ảnh hưởng đến cậu sao? Cùng thằng nhóc đó quá mức thân cận không có chỗ tốt với cậu, mà quan hệ nó và cậu như thế, Chúa tể Hắc ám có thể lợi dụng cậu để uy hiếp thằng nhóc đó bất cứ lúc nào...”

"Thầy đang quan tâm đến em ấy." Draco nói thẳng, “Vì sao? Con luôn nghĩ thầy tương đối chán ghét em ấy.”

"Chuyện này không quan hệ đến cậu." Snape mím môi.

Hắn dường như biết không thể thay đổi ý định của học trò mà hắn hay đắc ý, trầm mặc một lát, rồi dời mắt đi.

“Nếu cậu kiên trì.”

Hắn cuối cùng nói, “Như vậy đi, được thôi, mong cậu có thể gánh vác hậu quả của mình.”

"Cảm ơn thầy, giáo sư." Draco nhẹ nhàng cúi đầu.

Snape gật đầu, không nói gì thêm, ra hiệu cho anh đi theo, cùng nhau đi lên cầu thang dẫn đến phòng hiệu trưởng.

"Những lời này nên để Sirius nghe thấy một chút." Lupin nhỏ giọng nói, bước theo Dumbledore lên lầu.

"Trò có cách cho trò ấy biết, không phải sao?" Dumbledore cười, gõ cửa văn phòng, “Các quý ông, chúng tôi có thể vào chứ?”

Harry ra mở cửa. Tóc cậu rối bù hơn trước, trông như bị ai lấy danh nghĩa hả giận mà hung hăng vò nát.

"Thưa thầy." Harry ngượng ngùng vuốt tóc.

“Xem ra các con đã giải quyết được một ít vấn đề?”

Dumbledore vào phòng, đổi ghế dựa cho Harry.

"Con đoán vậy." Harry vui vẻ gật đầu, vừa định nói thêm gì đó, cửa một lần nữa bị gõ vang.

Lần này, Snape man theo Draco đi đến.

“A ha!”

Sirius đứng phắt dậy, “Được rồi, chính là tên nhóc cậu! Cậu tốt nhất khai rõ cái bài báo viết hành vi cưỡng ép là thế nào! Cậu đã che giấu Harry như thế nào...”

"Không ai cưỡng ép Harry! Bình tĩnh một chút, Chân Nhồi Bông!" Lupin đoạt lời trước khi Snape mở miệng sau lại đè lại Sirius.

Y chọn một cách xưng hô tương đối thân cận với Draco: “Để viện trưởng xem thần hộ mệnh của cậu.”

Draco từ khóe mắt nhìn nhìn Snape, lại nhìn nhìn Harry.

Harry cười gật đầu với anh, anh đành phải giơ đũa phép lên, nhẹ nhàng niệm:

“Expecto Patronum !”

Một con nai cái nhảy ra từ đầu đũa gỗ sơn trà, tiếp theo, Harry cũng triệu hoán thần hộ mệnh của mình. Hai con nai cái đứng cạnh nhau, Harry cũng chậm rãi tiến đến cạnh Draco, kiên định nắm lấy tay anh.

Ánh sáng bạc của thần hộ mệnh dừng lại trong mắt mọi người, tay Snape trong tay áo rộng không tự giác nắm chặt.

Sirius yên lặng biến thành chó, lặng lẽ chạy đến góc, lặng lẽ cuộn tròn, hai chân trước đặt lên đầu, tự hỏi nhân sinh. Hắn nhìn Harry và Draco đầy bất an trước mặt, sự kiên định trong mắt hai chàng trai khiến hắn gào thét trong lòng.

CMN , con nai con của James sao lại đi với con công? Này mẹ nó vượt giống loài như vậy có quá độc ác không? Có được không? Cuộc đời này có được không!?

Nhưng trên mặt vẫn rất bình tĩnh, Snivellus vẫn ở đây, không thể quá mất mặt.

Sirius nản lòng vẫy đuôi, phát biểu ý kiến.

“Gâu gâu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com