Chương 3 : Liều thuốc tốt nhất là tình yêu bao la của bốn cha con
Xin lỗi mn lần trước bấm nhầm Đăng tải trong khi ghi mới trăm chữ chưa trong. Làm mọi người hụt hẫn TTvTT
____
Hôm nay là một ngày đẹp trời tại Đức, trời xanh mây trắng, ánh nắng mặt trời mùa hè chiếu rọi. Đương nhiên sẽ rất tuyệt khi không có một đám cú bay vào căn nhà của William.
Tiếng bút sột soạt trên tấm da dê, Harry viết tỉ mỉ ra từng dòng chữ. Lúc này phía của số một con ưng đậu trên kêu két két, Harry nhận ra nó.
"Storm, lâu rồi không mày, lại là yêu cầu từ hội độc dược à?"
Storm kêu lên hai tiếng lớn rồi ngoan ngoãn đậu trên vai áo Harry, trên tấm phong bì ghi "Gửi Mr.Will từ Abbey"
Harry đọc bức thư, nét mặt từ xanh thành đen, quơ lấy độc dược Biến hình thành một thanh niên diện mạo bình thường mắt nâu tóc nâu. Cậu gấp nó lại khoác áo bước vào lò sưởi, hô :"Hiệp hội độc dược, phòng Hội trưởng, Đức"
Bùm.
____
"Abbernal, tôi nói với ông bao nhiêu lần ngày nghỉ của tôi có thể cho tôi yên được không!" Harry bước ra từ lò sưởi giọng oán giận lưu loát dùng tiếng Đức nói chuyện.
"Hô Hô, anh bạn à, thứ lỗi cho ông già lẫm cẫm này đi, hôm nay tôi có chuyện muốn nói với cậu về dịp Trao đổi các bậc thầy độc dược ngày mai"Abbernal vuốt chỏm râu trắng của mình cười hiền hậu.
"Thôi cái nụ cười đó đi" Harry hơi rùng mình với người này, sau một thời gian dài làm việc với ông ta làm cậu hiểu rõ hơn thầy Snape khi nói chuyện với Albus. Thật là ... Merlin, thứ cho con ngu dốt dùng từ gì để diễn tả!
Abbernal hớp một ngụm trà xanh "Là vầy, ta định cho cậu lên làm đại diện cho Hiệp hội chúng ta"
Harry ngoái lỗ tai một cái. "Không đi"
"Ta đã lỡ tay viết tên cậu vào rồi"
"Tôi đi đốt danh sách đó"
"Nộp luôn rồi"
"Tìm và đốt"
"Bên đó họ đã đọc thư rồi"
"..." Đùng.
Harry vung tay không thèm nhìn rời đi. Abbernal nhìn cái bức tường bị vỡ vụn phía sau mình mà thở dài, phải tốn tiền sửa chữa nữa rồi, ôi cái thân già tôi ơi.
____
Harry mệt mỏi đi về nhà, khi xuống dưới lầu liền thấy ba thân ảnh nhỏ đang ngồi dưới chiếc tivi chăm chú nhìn. Hai đứa nhỏ ngồi trên đùi đứa lớn, trên bàn là ba dĩa bánh kem ăn gần hết.
"Ba đứa à, sao chiều rồi chưa tắm?" Harry đứa phía sau dựa tường hỏi.
"A, ba ba đã về!" Alshain la lên vui mừng chạy lại ôm chằm người cậu.
"Được rồi, ba ba mới về, coi chừng dính bụi" Harry khom người bế nhóc lên.
Mới bảy tuổi sao mà lớn nhanh thế này, Harry bĩu môi nghĩ.
"Không không, ba ba vì tụi con mà mệt nhọc đi làm thì chút bụi này so gì mới tình yêu bốn cha con ta chứ" Alshain đưa hai mắt lấp lánh hun một cái vào má Harry.
Harry ôm tim, con mình sao lớn nhanh quá vậy!
Scopio thấy vậy phồng quai hàm giống như bóng cao su được thổi đầy hơi, chạy lại ôm chặt bắp chân cậu, tay bé cầm chặt lấy ống quần Harry.
Cậu thấy vậy vừa buồn cười vừa đau lòng bế bé lên, Harry luôn bận rộn nên bà Ilsa thường giúp cậu chăm sóc, có khi công tác hơn 5 tháng chưa về. Vì thế mỗi lần ở nhà hai đứa này thường bám dính cậu như con lười nhỏ.
Đương nhiên Tom sẽ không vậy, nhóc đã lớn rồi, không nên tranh giành với em trai. Ừm. Vì danh dự Cựu Chúa tể hắc ám, nhóc nhịn!
Harry bế hai đứa ra sofa ngồi, tay xoa đầu Tom hôn lên trán nhóc một cái. Tom đỏ mặt che trán.
Hiếm khi có ngày nghỉ hai tháng vậy mà ông già đó bắt mình đi!
"Ba đứa, hôm nay bốn cha con mình ngủ chung nha?"
"Banzai!!" Hai đứa nhỏ hô to, Tom thì gật đầu một cái.
"Giờ đi tắm thôi nào!"
____
Hôm nay là ngày trao đổi của các Bậc thầy độc dược của các nước, địa điểm năm nay tại nước Anh.
Harry làm đại diện cho nước Đức đương nhiên sẽ ăn mặc sang trọng. Gu thời trang của Harry luôn tệ hại nên mỗi lần dịp này toàn do cậu cả trong nhà phụ trách quần áo cho ba ba ngốc.
Có hôm cậu còn bị thằng nhóc thúi đó giáo huấn một loạt dài, còn chê cả cặp kính gọng tròn. Harry buộc phải mua kính không gọng đeo chứ không cả tuần nghe liên miên lời chê không lập một chữ luôn quá.
Tom tỏ vẻ, đã là phụ thân của Dark Lord cao quý đầy quyền lực, sang lên ba à!
Ờ thì Dark Lord đầu trọc, ăn ớt chuông đi con ơi.
Vì đây là chuyến đi tới Anh, Harry phải đeo lên một cái vòng tay luyện kim từ Abbernal giúp người khác không nhận hóa trang của cậu. Đây vốn là quà chọn bừa tặng cho Harry không ngờ nó lại có tác dụng nhiều với cậu như vậy.
Tới Anh, Harry trùm kín mít từ đầu tới chân làm trợ lý nhìn anh với ánh mắt quái lạ. Dù là một độc dược sư nhưng anh không quái dị tới mức vầy đâu, huống chi người này lại nguyên một màu nâu như vậy.
Đồ nâu, tóc nâu, mắt nâu, vali nâu, gọng kính nâu, trợ lý cảm thấy hình như William rất thích màu nâu, làm anh ta nhớ tới người phụ nữ trong Bộ trưởng phép thật Anh toàn thân đều màu hồng. Trừ cái khẩu trang và găng tay màu trắng thôi.
Thôi được rồi, không phải chỉ William nhà mình quái dị, bên đại diện Anh cũng có người toàn thân màu đen xì lì!!
Severus - đại diện nước Anh đến trước đại diện Đức vươn tay "Hân hạnh được gặp mặt Mr William, tôi là Severus Prince."
Severus . Tobias . Snape . Prince
Bảy năm trước, Severus dưới tình thế bất đắc dĩ trở về gia tộc Prince và được gia trưởng gia tộc phong làm gia chủ ngay sau khi chiến tranh bắt đầu. Gia tộc Prince am hiểu về độc dược, chỉ cần là một độc dược sư tài năng, họ sẽ chấp nhận con cháu mình dù là một máu lai.
Còn nếu con cháu mình là một sát thủ nồi vạc á? Lăn đi.
Năm đó mẹ của Severus - bà Eileen sợ vì tình yêu của mình mà ảnh hưởng đến gia tộc nên lén lút rời đi. Bảy năm trước, chị họ của Eileen đã đến tìm ông quay về gia tộc Prince để kế thừa, cô không muốn gia tộc Prince sụp đổ bởi vì nơi đây chồng được sinh ra, cô là phụ nữ, lại chỉ là vợ của người mang dòng máu Prince không thể kế thừa.
Severus quả thật lung lay, lúc đó ông đang tìm mọi cách chế ra loại độc dược để xóa đi dấu hiệu hắc ám, trong kho gia tộc Prince chứa đầy các công thức truyền qua nhiều thế hệ. Chị họ của Eileen cũng biết đến sự bối rối của ông nên cho Severus một thời gian suy nghĩ, để lại một cái vòng tay.
'Nào ngờ' ông bị Nagini cắn, nhưng nhờ có phòng tay bảo hộ. Mạng Severus hoàn toàn yên bình, trừ bỏ việc tại sao khi ông tỉnh dậy lại thấy mình trên ngọn cây rồi bị rơi xuống bất tỉnh thôi.
Khi Chúa tể Hắc Ám chết, điều đáng lo ngại nhất lại là dấu hiệu trên tay lại không hề biến mất. Severus đành tiếp nhận vị trí gia chủ.
Harry thầm đổ mồ hôi, miệng kéo cong nụ cười lịch sự bắt tay "Hân hạnh, Jack William, tôi từng nghe nói về ngài Prince rất nhiều, nhất là về Bả sói cho Lang nhân do chính ngài khi thiếu niên phát minh ra."
Severus cười khuẩy "Vinh hạnh khi nghe Mr William nói vậy, nhưng tôi vẫn thấy không bằng loại độc dược đã xóa đi phép thuật Hắc Ám của ngài đây. Hiệp hội độc dược chúng tôi gửi lời biết ơn những gì ngài đã làm" Cũng nhờ có loại độc dược này, Severus đã làm ra một loại có thể xóa đi dấu hiệu Hắc Ám.
"Ngài nói quá rồi" Harry cười, tay lấy hai ly rượu "Mời, kính lão đắc thọ"
"Hừ, ta cho rằng ngài William trẻ tuổi tài ba đây hẳn là nên biết một độc dược sư không nên dùng rượu, với lại tôi cũng chỉ mới bốn mươi" Severus lấy một ly trái cây.
"Ha ha, tuổi trẻ nhất thời non dạ mà" Harry cũng không xấu hổ dù vươn cụng ly trái cây của ông, uống một ngụm rượu thượng hạn. Thầy thực chất là bốn mươi bốn thì có!
Hai người ánh mắt chí chóe.
Sau đó Harry tản đi giao tiếp với người khác, để lại đôi hắc điểu luôn chăm chú vào động tác của cậu.
Một buổi giao tiếp tới trưa. Chiều bắt đầu chia sẻ 'kinh nghiệm' hằng năm. Nói là chia sẽ nhưng thực chất là một cuộc thi độc được giữa các bậc thầy, bởi vậy Harry mới tức giận như vậy.
Dù trình độ độc dược của cậu được cải thiện nhưng đây là lần đầu sau khi tốt nghiệp cậu đi thi độc dược!
Tối hôm qua Harry vội vàng ôn lại toàn bộ những gì mình biết, những gì Abbernal gửi.
Trước khi cuộc thi bắt đầu là 1 tiếng, di động trong túi quần Harry run lên. Cậu đành xin phép ra ngoài.
Cậu bấm máy, đặt camera trước mặt, trong điện thoại hiện lên hình ảnh ba đứa nhỏ đang túm mặt vào màn hình, vang lên âm thanh của hai đứa song sinh "Ba ba!"
Harry trong phút chốc cảm thấy những lo lắng kia đều tan biến, cậu ôn nhu nói:"Bảo bảo àm hôm nay cả ba có ngoan không?"
"Tụi con rất ngoan, chỉ là nhớ ba ba" Alshain và Scopio ủy khuất chu mỏ.
Tom xoa đầu hai bé, "Scopi và Al hôm nay đã học được Bùa trôi nổi cùng Bùa triệu tập nên mới đi khoe với ba ba"
Hai đứa nhỏ nghe vậy đắc ý cười hi hi đập tay nhau.
Harry tâm đều hóa thành một vũng nước, "Ba ba sẽ cố gắng về nhà nha. Bây giờ ba ba rất cần nụ hôn cổ vũ của ba đứa đấy a~"
"Vâng ạ!" Hai đứa nhỏ quả nhiên là con của Harry, loa di động vang lên hai tiếng chóc chóc.
"Anh Tom à, anh chưa hun ba ba" Scopius kéo tay áo Tom, Cựu Chúa tể Hắc Ám hóa đá.
Harry hai vai run rẫy khi nghe một tiếng chụt tiếp theo.
Cựu Chúa tể hắc Ám quả thật muốn kiếm cái lỗ chui.
Harry quay lại, không biết vì cái gì, ánh mắt của Severus dõi theo thân ảnh của cậu, nhìn qua.
Vừa đúng lúc trông thấy được nụ cười trên mặt William, rồi để ý đến cái hộp trên tay cậu, ông nhớ tới một hình ảnh quen thuộc.
Severus nhướng mày.
Cuộc thi kiểm tra hoàn toàn an toàn không trở ngại gì, có điều hạng nhất lại thuộc về Hiệp hội nước Anh và nước Đức cũng chính là Mr.Prince và Mr.William.
Cho tới khi được mọi người bắt tay nhau "làm hòa", Harry vẫn chưa thể tiếp thu nổi thông tin việc lọ độc dược của mình lại ngang hàng với Bậc thầy độc dược Xà vương.
Merlin phù hộ! Ba đứa nhỏ không hổ là thiên thần của ba ba!
"Không hổ là là Mr.William, tôi đây thật không có mắt nhìn" Severus đứng trước Harry giơ cái bắt tay hữu nghị.
Harry cảm thấy vui mừng nãy giờ tan biến dưới ánh mắt chăm chú từ Severu, cậu ngượng cười gãi đầu tay kia bắt lấy tay Severus "Ngài quá khen rồi, thật ra tôi chỉ làm theo trình tự bình thường thôi ha ha. Chúc mừng ngài nhận được."
"Vinh hạnh khi nghe lời khiêm tốn của ngài, quả thật ngài làm tôi nhớ tới một người học trò của tôi nhưng tôi và tên đó không gặp nhau bảy năm rồi" Severus híp mắt nhìn cánh tay đang gãi đầu của ai kia
Harry ực một cái dùng tiếng Anh đáp "Hẳn là ngài quý mến học trò đó lắm nhỉ"
"Quả thật rất quý mến, dù người học trò đó có chút nghịch ngợm nhưng thiên phú không thể chê được. Mr.William biết đấy, một Griffindor rất quậy phá nhưng thành tựu của nó không thể không khen."
"..." Cái gì thiên phú không thể chê dược? Ý thầy là thiên phú làm nổ vạc? Gì mà thành tựu không thể không khen? Ý thầy là những chiến tích lịch sử ở Bệnh Thất đúng không thầy Snape!
"Griffindor? Hẳn là một từ ngữ mới của nước Anh đi, quả thật ngôn ngữ nơi đây ngài càng phong phú mà" Harry 'thắc mắc' cười tươi, trong đầu không ngừng lặp lại Tất Merlin, Quần Merlin, Váy Merlin,...
"Anh Jack, chúc mừng anh ..." Một người nước ngoài đến dùng tiếng Đức trò chuyện với Harry.
Bởi vì cuộc trò chuyện này, đã bỏ quên Severus một bên đang hừ lạnh rời đi.
Trong lúc bước đi, Severus lại gần người trợ lý của Đại diện đức "Tôi có thể gặp ..."
_____
Ngày hôm sau nhà Jack có một vị khách không mời, Harry chưa về, bà Ilsa đang ở nhà, Tom đang bận chế độc dược sâu răng cho Alshain, Scopio đi mở cửa.
Cậu bé vừa mở ra thì thấy một người nhóc chưa bao giờ gặp.
"Xin chào, cho hỏi ngài là ..." Scopio nở giọng non nớt định hỏi gì đó thì nghe người này hừ lạnh, cơ thể không tự giác hơi co rụt lùi một bước.
"Thằng cha người hẳn là Harry Potter đi, màu tóc bạch kim? Hóa ra vì việc này mà cái tên ngu ngốc này giấu, hẳn là thằng cha ngươi muốn ngươi thành một Muggle!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com