Chương 11
Harry ngồi lặng lẽ trong góc thư viện, cuốn Lịch sử Phép thuật cổ trải trước mặt, nhưng mắt không đọc được lấy một chữ.
Tay cậu vẫn sờ vào vết trầy nơi ngực — nơi trong giấc mơ đêm qua, Draco đã siết chặt đến rướm máu.
Không ai thấy. Không ai biết.
Cả Ron lẫn Hermione đều nghĩ cậu bị mất ngủ do học hành. Harry không giải thích và bắt đầu giấu.
Giấu những vết trầy.
Giấu những giấc mơ ướt át.
Giấu cả niềm mong đợi đáng sợ đang lớn dần trong lòng: mong Draco lại xuất hiện.
Hermione bận tra sách tìm cách hủy nghi lễ. Ron thì nổi điên vì Malfoy luôn lảng vảng quanh lớp độc dược và nhìn Harry như muốn nuốt sống.
Còn Harry...
Cậu chỉ cười nhạt.Như thể đã bước sang một thế giới mà Ron và Hermione không thể theo kịp.
Tối hôm đó khi đèn ngủ tắt, Harry lẻn ra khỏi giường. Cậu đi như người mộng du với đôi chân trần, len lỏi qua các hành lang vắng. Tay nắm chặt cây đũa phép, nhưng trong lòng không có ý phòng thủ.
Chỉ có một điểm đến: tháp phía bắc — nơi từng bị cấm, nơi Draco chờ cậu.
Không ai biết cậu tới đó. Không ai buộc cậu phải đi.
Harry Potter tự bước vào nanh vuốt.
Cánh cửa đá mở ra, tiếng kẽo kẹt như than khóc. Draco ngồi bên cửa sổ mở, tóc trắng bạch tung bay giữa bóng tối. Đôi mắt hắn sáng như mặt nước hồ giữa đêm.
"Em đến rồi."
Cậu không nói. Chỉ đứng đó.
Tim cậu đập mạnh.
Draco bước lại gần. Không chạm vào. Chỉ đứng cách một bước.
"Em nghĩ gì, Harry?" hắn hỏi khẽ. "Nghĩ về tôi?"
Harry ngước mắt. Chậm rãi.
"Tôi nghĩ..." cậu thì thầm. "Nếu anh hôn tôi ngay lúc này, tôi sẽ không từ chối."
Draco cười. Một nụ cười vừa thỏa mãn vừa điên dại.
"Tôi không cần em cho phép, Harry. Em biết mà. Em đã trao quyền đó cho tôi từ khi em uống thuốc. Khi em rên tên tôi trong mơ."
Harry nắm tay hắn.
"Tôi nhớ tất cả."
Giọng cậu run nhẹ, nhưng không phải vì sợ. Mà vì cảm xúc.
Draco kéo cậu vào lòng. Môi hắn dán vào thái dương Harry, lướt xuống má, rồi môi. Nụ hôn lần này chậm, sâu, không cướp đoạt, mà như thể đang in dấu chủ quyền.
"Em vẫn chưa hiểu đâu, Harry," hắn thì thầm. "Mọi kẻ yêu em đều sẽ rời bỏ em. Nhưng tôi thì không. Tôi sẽ bóp nát cả thế giới nếu nó dám kéo em khỏi tay tôi."
"Anh đang thay đổi tôi," Harry đáp, thở hắt.
Draco thì thầm:
"Không, tôi đang trả em về đúng bản chất em. Một linh hồn sinh ra để bị giam trong lồng vàng và khao khát được ai đó phá khóa."
Và đêm ấy, họ yêu nhau lần nữa.
Không phải bằng lửa — mà bằng dây xích.
Khi Draco trói tay Harry bằng tấm khăn phép, cậu không phản kháng.
Khi hắn cắn lên vai, Harry rên nhẹ, mắt đỏ hoe, nhưng không van xin.
Khi họ cùng nằm xuống, cậu thì thầm, như người nguyện trao số phận cho một vị thần tà ác:
"Đừng bao giờ để tôi thoát khỏi tay anh. Kể cả khi tôi quên chính mình."
Sáng hôm sau, Harry vẫn trở lại lớp học như thường.
Không ai biết cậu đã mất gì. Hay đã trao đi điều gì.
Chỉ có đôi mắt Draco — nơi hành lang, giữa biển học sinh — chạm vào mắt cậu.
Và Harry, không quay đi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com