Chương 12
Hermione không ngủ suốt ba đêm liền.
Mỗi dòng chú, mỗi nghi lễ phá kết giới linh hồn đều thất bại. Cô còn tìm thấy một đoạn văn cổ trong sách của Eliphas Doge nói rằng:
"Nếu một trong hai linh hồn tự nguyện dâng hiến, dù chỉ một khoảnh khắc, mọi liên kết sẽ trở nên vĩnh viễn."
Cô đọc xong mà tay lạnh toát.
Harry đã tự nguyện.
Dù chỉ một giấc mơ, một cái chạm, một lời rên trong vô thức — cũng đủ để Malfoy khóa chặt cậu trong một nghi lễ mà không một ai còn đủ quyền phá giải, trừ chính Harry.
Ở phía bên kia tòa lâu đài, Draco đang ngồi trong phòng Slytherin. Trước mặt hắn là một người.
Blaise Zabini.
Một kẻ hay thắc mắc, hay dò xét.
"Cậu đang làm gì với Potter?" Blaise hỏi, ánh mắt nghi ngờ. "Nhiều người bắt đầu để ý. Kể cả Snape."
Draco chậm rãi ngẩng đầu. Giọng hắn lạnh tanh.
"Cậu nghi ngờ tôi?"
"Không. Tôi cảnh báo. Cậu đang dấn thân quá sâu."
Draco mỉm cười. Môi hắn giãn ra, ánh mắt xám nhạt đột nhiên tối lại.
"Không sâu đủ."
Hắn đứng dậy tiến đến gần Blaise, thì thầm như gió độc:
"Cậu có biết cảm giác nắm được thứ thuần khiết nhất trong tay là gì không? Như giữ một viên pha lê sống động. Biết rằng chỉ cần buông ra, người khác sẽ cướp nó khỏi mình."
"Đó là ám ảnh, Draco."
"Đó là tình yêu," hắn chỉnh lại. "Cậu không hiểu vì cậu chưa từng yêu đến mức muốn giết cả thế giới."
Blaise nhíu mày. "Voldemort sẽ không thích chuyện này. Cậu được giao nhiệm vụ giết Dumbledore, không phải quyến rũ Con Trai của Lời Tiên Tri."
Draco cười khẽ.
"Giết Dumbledore? Quá dễ. Nhưng giành được Harry? Đó mới là chiến thắng khiến cả Voldemort cũng phải ghen."
Ánh mắt hắn lóe lên điên dại. "Cậu ta không phải con bài tiên tri nữa. Cậu ta là của tôi. Và tôi không chia sẻ."
Tối hôm đó, Hermione bỗng phát hiện ra cây đũa phép dự bị của Harry bị thay lõi. Nó không còn là lông phượng hoàng, mà là...
Một sợi tóc bạch kim.
"Ron..." cô thì thào, "ai đó đã hoán đổi lõi đũa của Harry bằng tóc của Malfoy. Điều này có thể khiến mọi phép thuật của Harry dao động theo cảm xúc Draco."
Ron trợn tròn mắt.
"Thế quái nào hắn làm được vậy?"
"Không phải làm," Hermione nói, mặt tái đi. "Là Harry cho phép. Tự tay."
Ron nắm chặt tay. Mặt đỏ bừng. "Chúng ta phải nói chuyện với thầy Dumbledore."
"Không," Hermione ngắt lời. "Nếu thầy can thiệp quá sớm, Harry có thể phản ứng. Malfoy đã xâm nhập rất sâu vào tâm trí cậu ấy rồi."
Ron gầm lên. "Thế cậu muốn để nó cưỡi lên đầu Harry à?"
Hermione im lặng.
Trong mắt cô, nỗi lo dâng trào.
Không phải vì Harry bị kiểm soát.
Mà vì... Harry bắt đầu thích được như vậy.
Trong phòng ngủ, Harry ngồi trước gương.
Cậu nhìn vào ánh mắt mình. Đồng tử giãn nhẹ, và trong khoảnh khắc, cậu thấy một hình bóng phản chiếu sau lưng — Draco, đứng trần trụi, nụ cười lạnh lùng, tay đẫm máu, dán vào vai cậu như một bóng ma.
"Đây là tôi bây giờ à?" Harry thì thầm.
Giọng hắn vang lên trong đầu:
"Không. Đây là chúng ta."
Và Harry mỉm cười.
Lần đầu tiên trong đời, cậu không cảm thấy cô đơn.
Dù bên cạnh chỉ là bóng của kẻ sẽ dìm cậu xuống địa ngục.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com