Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3


Sau cuộc chạm trán đêm ấy, Harry trằn trọc suốt đêm.

Cậu nằm trên giường ký túc xá Gryffindor, mắt đăm đăm nhìn lên trần nhà đá xám lạnh lẽo. Tiếng gió rít qua khe cửa sổ như tiếng thì thầm đầy ám ảnh.

"Draco Malfoy... Hắn đang lên kế hoạch gì?"

Harry không sợ. Ít nhất là cậu tự nhủ như vậy. Nhưng có thứ gì đó trong ánh mắt của Draco khiến cậu không thể thôi day dứt. Không phải sự thù địch thông thường, càng không phải sự ghen tị trẻ con. Nó sâu hơn,tối hơn—như một vũng bùn lạnh, từ từ kéo cậu chìm xuống.

Cậu rùng mình.

Sáng hôm sau, Draco vắng mặt trong lớp Biến hình. Không có lời châm chọc, không có ánh mắt đâm xuyên sau gáy. Chỉ còn lại một khoảng trống im lặng... căng như dây đàn trước cơn bão.

Ron cười hề hề, vỗ vai Harry: "Tao nghĩ mày dọa được thằng Malfoy rồi đấy!"

Harry gượng cười, nhưng không đáp.

Hermione nhíu mày: "Đừng chủ quan. Malfoy không đơn giản vậy đâu."

___

Đêm đó, Harry giật mình tỉnh giấc vì tiếng động lạ ngoài hành lang.

Cậu ngồi bật dậy, tay nắm chặt đũa phép. Căn phòng yên tĩnh, Ron vẫn đang ngáy khò khò. Nhưng Harry chắc chắn vừa nghe tiếng bước chân vội vã trên sàn đá.

Cậu mở cửa.

Hành lang trống trơn.

Định quay vào, Harry chợt nhận ra mảnh giấy nhỏ dưới chân. Chỉ một dòng chữ, nét mực đen như máu:

"Chúng ta chưa xong đâu, Harry."

Harry báo với giáo sư McGonagall. Cô lắng nghe nghiêm túc, hứa sẽ điều tra, nhưng giọng điệu cho thấy cô nghĩ đây chỉ là trò nghịch ngợm của học sinh.

Nhưng Harry biết

Đây không phải trò đùa mà là lời tuyên chiến.

Từ đó, mọi thứ thay đổi.

Mỗi lần Harry ngẩng lên, cậu đều bắt gặp ánh mắt ấy: lấp ló sau kệ sách thư viện, ẩn trong đám đông Slytherin, hay phản chiếu mờ ảo trên cửa kính nhà kính.

Draco không đến gần. Không nói gì.

Hắn chỉ *nhìn*—như thể đang khắc sâu từng đường nét của Harry vào trí nhớ, như thể chỉ cần nhắm mắt là có thể tái hiện từng hơi thở của cậu.

Sự im lặng ấy còn đáng sợ hơn cả lời đe dọa.

Một tuần sau, một con cú gửi đến cho Harry trong bữa sáng. Không tên người gửi.

Chỉ một mảnh da rồng nhỏ, vẫn còn ẩm máu.

Mặt sau viết:

"Đừng bước ra khỏi lâu đài vào đêm trăng. Nếu không, tôi không đảm bảo ai sẽ quay về sống sót."

"Chết tiệt!"Ron gầm lên, tay nắm chặt thành bàn. "Hắn điên rồi!"

Hermione tái mặt: "Harry, cậu không được ra ngoài ban đêm nữa."

Harry siết chặt mảnh da, máu thấm qua kẽ ngón tay. Cậu hiểu rồi.

Draco không chỉ đe dọa.

Hắn muốn nhiều hơn thế.

Không phải danh tiếng. Không phải trả thù.

Hắn muốn chính Harry.

Trong góc tối phòng sinh hoạt Slytherin, Draco ngồi một mình trước lò sưởi. Ánh lửa bập bùng trong mắt hắn, phản chiếu sự thỏa mãn điên cuồng.

Giọng hắn thì thầm, lạnh lẽo:

"Cậu biết rồi đúng không, Harry? Cuộc đời này là một bàn cờ. Và tôi—kẻ duy nhất dám phá vỡ mọi luật lệ—đã nhắm vào quân Vua của mình."

Một quân Vua cô độc. Mong manh. Dễ bị tổn thương.

Và Draco Malfoy...

Sẽ là người "xé nát"vương quốc của cậu, để dựng lên ngai vàng cho riêng hắn.

P/S: 🥺 Ủa vậy là... bạn đọc mà không follow hả?
Hay bạn sợ follow rồi sẽ fall in love với truyện luôn?
Đừng lo, đã trúng thính thì follow cũng không cứu được nữa đâu 🤭
Mạnh dạn đi bạn ơi, tui chờ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com