Chương 4
Cái lạnh cuối thu luồn qua khe cửa đá, len lỏi vào từng thớ vải áo choàng. Hoàng hôn vội vã nhường chỗ cho màn đêm dày đặc – và trong bóng tối ấy, nỗi sợ cũng chậm rãi bủa vây.
Harry đứng bất động giữa hành lang tầng ba, nơi những chiếc đèn phù thủy lịm dần trong hơi thở của bóng tối. Tim đập thình thịch. Tay siết chặt đũa phép. Cậu "biết"có ai đó đang theo dõi mình.
"Rất gần."
Một tiếng bước chân xước xát phía sau.
Harry quay ngoắt lại, giọng khàn đặc: "Ai đó?!"
Không gian trống trơn.
Chỉ có bóng đêm đặc quánh, như đang giương hàng ngàn con mắt vô hình nhìn thẳng vào cậu.
Một giây. Hai giây.
Rồi Harry bật chạy. Chân đập mạnh xuống nền đá lạnh, nhưng tiếng bước chân của chính cậu dường như bị nuốt chửng bởi bầu không khí ngột ngạt. Khi đến ngã rẽ về tháp Gryffindor, một bóng người chậm rãi bước ra.
Ánh đèn le lói hắt lên khuôn mặt quá đỗi quen thuộc.
"Draco!?"
"Tránh ra!!"Harry gầm gừ, giọng nứt ra từng mảng.
Draco không nhúc nhích.
Đôi mắt xám tối sầm, môi mím chặt như đang kìm nén một cơn cuồng nộ.
"Cậu... đang chạy trốn tôi?" Giọng hắn nhẹ bẫng, nhưng mỗi từ đều sắc như dao. "Tại sao, Harry?"
"Vì tôi không muốn dây vào thứ rác rưởi như cậu."
Khoảng lặng chết người.
Môi Draco giật giật. Hắn cười – nụ cười khiến Harry dựng tóc gáy.
"Ron Weasley đã nhồi sọ cậu điều gì thế?"
Harry lặng im.
Draco chậm rãi rút đũa phép.
"Vậy thì tôi không cần diễn trò nữa."
"Levicorpus!"
Cơ thể Harry bị bật lên không trung. Cậu treo ngược như con rối bị giật dây, máu dồn ứ lên mặt, đũa phép rơi xuống sàn với tiếng lạch cạch lạnh lẽo.
"Đồ điên! Buông tôi xuống!"
Draco bước tới, mắt sáng rực như ngọn lửa xanh.
"Cậu vẫn chưa hiểu sao? Tôi không muốn làm cậu đau, Harry. Nhưng tôi sẽ không để cậu trốn thoát lần nữa."
Harry giãy giụa. Nỗi sợ trào lên – không phải vì phép thuật, mà vì thứ ánh mắt đang thiêu đốt cậu. Đó không phải ánh nhìn của một học sinh. Đó là ánh mắt của thú dữ đã vồ được con mồi.
Draco lấy ra mảnh da rồng đẫm máu, lắc nhẹ trước mặt Harry:
"Tôi đã cảnh báo. Đừng ra ngoài ban đêm. Nhưng cậu không nghe. Giờ tôi phải dạy cậu cách vâng lời."
"Cậu không có quyền!"
"Tôi không cần quyền," Draco khẽ cúi xuống, hơi thở phả vào tai Harry, "tôi chỉ cần cậu."
Giọng nói dịu dàng ấy khiến Harry lạnh sống lưng.
Một ánh sáng lóe lên. Harry rơi xuống nền đá. Cậu vội vã với tay lấy đũa phép, nhưng Draco đã giẫm lên bàn tay cậu.
"Đừng chống cự, Harry. Cậu không biết thứ gì đang chờ đợi phía trước. Dumbledore? Weasley? Tất cả sẽ sụp đổ. Và khi tôi thắng..."– hắn nghiêng đầu, "cậu sẽ là chiến lợi phẩm của tôi."
Harry nhe răng: "Cậu sẽ thua."
Draco thẳng người, nụ cười tàn nhẫn:
"Tôi đã khởi động rồi. Một lời nguyền. Một cú đánh nhỏ."
Hắn bỏ đi, để lại Harry nằm co quắp trên nền đá.
Sáng hôm sau, tin dữ lan khắp Hogwarts.
Cedric Diggory – học sinh Hufflepuff – bị tấn công dã man ở hành lang tầng bảy. Không nhân chứng. Chỉ còn lại dòng chữ máu loang lổ trên tường:
*Một lời cảnh cáo. Kẻ yếu hèn nên tránh đường.*
Harry đứng chết lặng trước dòng chữ ấy.
Cậu hiểu rồi.
Draco đã ra tay.
Và đây mới chỉ là khúc dạo đầu...
P/S: 👀 Tui thấy đó nha...
Số lượt đọc tăng vèo vèo, mà lượt vote thì nằm thoi thóp như cây xương rồng trong sa mạc.
Có phải bạn là người khiến truyện trở nên nổi tiếng trong thầm lặng không? 😌
Thử like thử vote thử follow đi, biết đâu bạn mở khóa được chương bonus bí mật thì sao? 😏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com