Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6


Đêm thứ ba liên tiếp, Harry trằn trọc trên giường. Giấc ngủ chập chờn mang đến những hình ảnh kỳ dị - hành lang dài vô tận chìm trong bóng tối, tiếng bước chân vọng lên từ nơi sâu thẳm nào đó. Trong mơ, luôn có bóng người theo sau, nhưng khi cậu quay lại, chỉ còn lại khoảng không trống rỗng. 

Mỗi lần tỉnh giấc, áo ngủ cậu đều ướt đẫm mồ hôi. Lồng ngực nặng trĩu như bị xiềng xích vô hình siết chặt. 

Hermione quan sát cậu với ánh mắt lo âu: "Có gì đó không ổn. Tớ nghĩ... cậu đang bị ảnh hưởng bởi loại phép thuật tâm linh nào đó." 

Ron nhíu mày: "Mày bị nguyền rủa à?" 

Harry lắc đầu. Cậu cảm nhận rõ ràng - đây không phải lời nguyền. Nó... thân mật hơn, như hơi thở ấm áp phả sau gáy, như bàn tay vô hình len lỏi vào từng giấc mơ. 

Một sợi dây liên kết. 

___

Trong căn phòng bí mật dưới tầng hầm Độc dược, Draco Malfoy quỳ trước vòng tròn máu. 

Trước mặt hắn, sợi tóc đen tuyền được buộc bằng chỉ bạc lơ lửng giữa làn khói tím. Máu từ cổ tay hắn nhỏ giọt đều đặn, hòa cùng tro xương rồng và xạ hương độc - những thành phần cấm kỵ của nghi thức Tín Vật Huyết Thống. 

Draco thì thầm lời nguyền bằng thứ ngôn ngữ cổ xưa: 

"Máu ta hiến tế, thân thể ta mở lối, tâm trí ta trói buộc... 
Dẫn lối người ấy về với ta, qua cơn mộng mị, qua nỗi đau đớn, qua ranh giới sinh tử..." 

Làn khói xoáy thành hình khuôn mặt Harry - đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt vô hồn. 

Draco siết chặt nắm tay, máu tuôn thêm dòng nữa: 

"Từ giây phút này, mỗi khi ngươi đau, ta sẽ cảm nhận. Mỗi khi ngươi khóc, ta sẽ nghe thấy. Và khi ngươi khao khát - dù chỉ là cái chạm thoáng qua - ta sẽ là kẻ đầu tiên xuất hiện." 

Vòng tròn lóe sáng rồi tắt lịm. 

Giao ước đã thành. 

Tối hôm đó, Harry gục xuống bàn thư viện trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Hermione chưa kịp lay cậu dậy đã nghe tiếng thì thầm kỳ lạ: 

"...đừng bỏ rơi ta... đừng nhìn ai khác... ta ở đây... ta thấy ngươi mà, Harry... ta thấy ngươi..." 

Hermione lùi lại, kinh hãi. 

Ron vừa tới nơi: "Nó nói gì thế?" 

"Trạng thái mộng du," cô thì thào, "nhưng tỉnh táo." 

Draco đứng bên cửa sổ phòng Slytherin, mắt khép hờ. 

Hắn cảm nhận rõ ràng - trên da thịt mình đang lan truyền cơn rùng mình của Harry. Từng nhịp thở, từng hơi ấm. Cậu không còn đường trốn thoát. 

Millicent bước vào báo cáo: "Bọ hung Bảy Chân đồng ý giúp đỡ. Nhưng chúng đòi máu tươi." 

Draco mỉm cười: "Sẽ có máu." 

"Của ai?" 

"Kẻ nào dám kéo Harry khỏi ta." 

Ba ngày sau, Neville Longbottom bị tấn công trong vườn Thảo dược. 

Không nhân chứng. 

Vết cắt dài trên cánh tay cậu không ngừng chảy máu - dù đã được băng bó cẩn thận. Trên nền đất, dòng chữ máu nguệch ngoạc: 

"Máu đầu tiên cho tình yêu. Máu sau cùng sẽ là linh hồn." 

Harry suýt nôn khi chứng kiến. Đêm đó, nước mắt cậu rơi trong im lặng. Cậu không biết mình khóc vì đau đớn, sợ hãi... hay vì nỗi nhớ mong manh về thứ không nên nhớ. 

Về ánh mắt luôn dõi theo từ xa. 

Về giọng nói vang vọng trong cơn mộng. 

Về lời thì thầm ám ảnh: "Harry... chỉ có ta thôi. Tất cả sẽ phản bội ngươi. Nhưng ta - ta sẽ giữ ngươi bên mình mãi mãi." 

P/S: 💌 Nếu truyện này là một bức thư tình, thì bạn là người đọc mà không trả lời.
Bạn đọc thinh lặng, tui viết thầm lặng...
Rồi chúng ta là gì của nhau? 😳

Một vote, một follow – không phải là sự ràng buộc, mà là lời hứa dịu dàng giữa hai trái tim 💞
Còn không, để tui đi tìm bạn đọc biết hồi đáp hơn 😤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com