chương 8
Bầu không khí trong phòng sinh hoạt Gryffindor chùng xuống khi Harry ngồi đó, đôi mắt đờ đẫn dán vào ngọn lửa. Tiếng cười nói xung quanh - những âm thanh vốn quen thuộc ấm áp giờ như vọng về từ một thế giới xa xôi nào đó.
Lồng ngực cậu thắt lại.
Một mùi hương bạc hà pha khói thuốc thoang thoảng trong không khí. Ánh mắt xám lạnh như có như không luôn dõi theo từ phía sau. Giọng nói trầm khàn vang vọng trong đầu ngay cả khi tỉnh táo:
"Cậu là của tôi. Không một ai được phép chạm vào cậu."
Cậu siết chặt hai bên thái dương.
Không. Đây không phải cảm xúc của chính mình.
Nhưng mỗi khi chạm vào vật gì lạnh, làn da cậu lại rùng mình như thiếu vắng hơi ấm quen thuộc.
"Harry."
Hermione đặt một mảnh giấy da mỏng trước mặt cậu.
"Giấy cảm ứng phép thuật. Tớ đã thử viết tên Draco..."
Tờ giấy rùng mình khi dòng chữ "Draco Malfoy" hiện lên, co quắp rồi loang thành vệt đen như vết máu khô.
Ron nghiến răng: "Hắn ta đang nguyền rủa cậu!"
"Không đơn giản vậy." Hermione hạ giọng. "Đây là Phép Đánh Dấu Hồn. Một phần tâm trí cậu đã bị... buộc chặt vào hắn."
Harry khẽ run tay.
Lạ thay, cậu không còn cảm thấy hoảng sợ. Chỉ một nỗi... mong chờ kỳ lạ khi nghĩ về giọng nói đó.
"Làm sao phá vỡ nó?"
"Chúng ta cần tìm được vật trung gian." Hermione cau mày. "Có lẽ là thứ chứa máu, tóc hoặc..."
"Không." Harry đứng phắt dậy. "Mik sẽ gặp hắn. Một mình."
Ron chặn lại: "Bồ điên rồi! Hắn sẽ giết bồ!"
"Mik cần nhìn thẳng vào mắt hắn." Harry nắm chặt đũa phép. "Để biết cảm xúc này... có thật sự là của mình không."
Đêm đó, bóng Harry lẻ loi dưới hành lang tầng sáu.
"Harry."
Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.
Draco hiện ra trong ánh trăng, gương mặt lạnh lùng điển trai xuất hiện rõ nét với đôi mắt cháy bỏng.
"Cậu đến rồi." Hắn mỉm cười như đã biết trước. "Tôi luôn biết cậu sẽ tìm tới."
Harry rút đũa phép: "Gỡ bỏ phép thuật của ngươi ra!"
Draco bước tới, không hề sợ hãi.
"Tôi chỉ trao cho cậu sợi dây. Chính cậu đã nắm lấy nó."
"Ta không thuộc về ngươi!"
"Vậy tại sao cậu mơ thấy tôi?" Draco áp sát. "Tại sao tôi cảm nhận được từng nhịp tim của cậu?"
Harry lùi lại, lưng chạm tường lạnh.
"Ngươi ... thật đáng sợ."
Draco cười khẽ, tay chạm nhẹ vào má Harry.
"Đáng sợ ư? Nhưng cậu không né tránh."
Đũa phép rơi xuống sàn với tiếng "cạch" lạnh lùng.
Harry nhắm nghiền mắt.
Cậu không hiểu vì sao mình không thể ra tay.
Không hiểu vì sao...
Lại cảm thấy an toàn đến thế trong vòng tay kẻ thù.
P/S: 👵 Bà tui từng dạy: "Ăn cơm phải nói cảm ơn, đọc truyện phải vote cho người ta sống tiếp."
Ông tui thì nói: "Follow đi con, chứ giờ viết fanfic cực lắm..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com