Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Đêm ấy, Harry nằm vật xuống giường mà không buồn đắp chăn. Mắt cậu sưng lên, không vì khóc mà là vì kiệt quệ tinh thần.Tim đập như vừa chạy trốn khỏi thứ gì đó vô hình — chính mình.

Giấc ngủ đến như nước cuốn.

Và lần này, cậu không rơi vào hành lang u tối nữa.

Cậu thấy mình đứng giữa một khu rừng lạ, sương mù vờn quanh chân. Cây cối cao vút, tán lá đen tuyền như nhuộm bằng mực. Ánh trăng xanh mờ ảo rọi xuống nền đất phủ rêu. Không khí ngọt lịm, như thứ gì đó bị thấm thuốc.

Một mùi hương trầm ấm bao vây cậu. Harry hít một hơi sâu mà cậu không thể kiểm soát và lòng chợt dịu xuống kỳ lạ.

"Cuối cùng cậu cũng đến," giọng nói ấy vang lên.

Harry quay phắt lại.

Draco đứng sau lưng chỉ mặc áo sơ mi trắng nhàu nhò như mới cởi vội.

"Đây là đâu?" cậu hỏi, lùi nửa bước.

"Không gian của chúng ta," Draco đáp khẽ. "Tôi đã kéo cậu vào. Chỉ cậu mới bước vào được thôi."

Harry siết tay. "Đây là mơ."

"Không hẳn," hắn bước lại gần, mắt nhìn cậu chằm chặp. "Ở đây, cảm xúc thật hơn ngoài đời. Không có lý trí xen vào. Chỉ có bản năng."

Từ trong túi áo, hắn rút ra một lọ nhỏ — chất lỏng màu hổ phách sóng sánh.

Harry nhận ra ngay.

"Thuốc tăng trưởng tạm thời... dùng trong các nghi lễ liên kết. Thứ này bị cấm."

"Nhưng chúng ta không còn sống trong giới hạn nữa, đúng không?"

Draco mở nắp lọ. Mùi hương từ đó tỏa ra như lửa đốt lòng ngực.

Hắn đưa lọ lên môi. Uống một nửa.

Sau đó, hắn đưa phần còn lại cho Harry.

"Không." Cậu lùi bước. "Tôi không—"

Draco cúi đầu sát tai cậu, thì thầm: "Đừng nói dối chính mình. Cậu đã mơ thấy tôi chạm vào cậu. Cậu đã run rẩy vì giọng tôi. Ở đây, cậu được phép không phải là Harry Potter mà ai cũng nhìn thấy."

Harry cắn môi.

Trong người cậu như có lửa. Phổi nóng lên, mạch máu sôi trào. Và cậu... đưa tay ra, cầm lấy lọ.

Một ngụm.

Vị ngọt cay xộc vào lưỡi, lan xuống cổ họng như mật rắn. Chân cậu nhũn ra.

Trong một thoáng, cơ thể cậu như phát triển bùng nổ. Chiều cao tăng lên, cơ bắp căng cứng nhưng mọi thứ vẫn mềm mại như mộng giới. Cảm giác không hoàn toàn thực nhưng cực kỳ mãnh liệt.

Draco siết lấy cánh tay cậu, kéo lại sát ngực hắn. Cơ thể hắn cũng biến đổi — cao hơn, mạnh mẽ hơn, đường nét sắc sảo như tượng đá được tạc ra từ dục vọng thuần túy.

"Harry," giọng hắn khàn khàn. "Hãy để tôi dạy cậu... cách quên đi nỗi sợ."

Và rồi hắn hôn cậu.

Không nhẹ nhàng. Không dò hỏi.

Mà như một lưỡi dao, cắm thẳng vào nơi cậu yếu mềm nhất.

Cậu phản kháng ban đầu — tay đập vào vai hắn, nhưng lực yếu dần, tan vào làn da ấm nóng.

Khi Draco đẩy cậu vào thân cây, môi trượt xuống cổ, tay luồn vào vạt áo, Harry thở dốc. Trái tim như muốn nổ tung.

Từng cái chạm khiến cậu điên loạn. Không phải đau mà là lạc lối. Như bị xé khỏi thực tại, rơi vào nơi chỉ còn da thịt và ràng buộc tâm linh.

Hắn đặt môi lên xương quai xanh, khẽ cắn.

Một vết máu.

Một vòng sáng bùng lên trên da Harry — dấu ấn của Người bị buộc linh hồn.

Cậu mở mắt, đờ đẫn.

"Cậu làm gì tôi?" cậu hỏi, giọng khản đặc.

Draco thở hắt. "Tôi yêu cậu. Và tôi sẽ không để ai khác có được cậu. Dù là lý trí, hay Chúa."

Bàn tay họ đan vào nhau, giữa rừng, giữa không gian chỉ có hai người. Quần áo dần rơi xuống cỏ. Không còn danh xưng, không còn chiến tuyến.

Chỉ còn chiếm hữu.

Và một tiếng thì thầm bị gió nuốt mất:

"Chúng ta đã giao ước bằng máu và thân thể. Dù tỉnh dậy, em vẫn là của tôi, Harry."

Harry mở mắt.

Mồ hôi đẫm lưng. Ga trải giường nhàu nát. Áo ngủ rách một bên vai.

Dấu vết cắn trên cổ vẫn còn.

Không phải mơ.

Không hoàn toàn.

Cậu cứng đờ, tim loạn nhịp, giữa đêm tối tuyệt đối.

Và rồi, giọng Draco vẳng lên trong đầu — êm như độc dược:

"Từ giờ, từng cái rùng mình của em... tôi đều cảm nhận được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com