Chương 10: Bad Potions and More
• Chương 10: Độc dược hư và tùm lúm thứ
Thứ 3, 26 tháng 11, năm 1997 – 8:55 sáng. Hai tuổi
"Draco ơi là Draco!" Harry bi ai nói rồi ngước lên nhìn Snape. Vị giáo sư đáng kính đang nhìn chòng chọc họ, gương mặt nhìn không ra cảm xúc. Snape khinh khỉnh nhếch mép với Harry rồi bắt đầu quay qua quát tháo đám học trò, buộc chúng phải trật tự.
"Mama... Mama..." Draco lí nhí, kéo kéo áo chùng của Harry. Cậu tóc rối thở dài, cố nặn ra nụ cười rồi quay qua với bé cưng.
"Sao vậy, cục cưng?"
"Ông ia giận ồi? Con hông cố ý làm ông ý giận âu" Draco thút thít, trong khi Snape thì vẫn đang gào rú với đám Gryffindore, "Mama giận Dwako phải hông?" (1) Draco tủi thân hít hít mũi, cúi đầu nhìn xuống đất hết sức đáng thương.
(1) Ông kia giận rồi? Con không cố ý làm ông ấy giận đâu. Mama giận Draco phải không?
Harry mềm lòng, cậu bế Draco khỏi chiếc ghế. Đây chỉ mới là ngày đầu tiên cậu đem Draco theo cùng và mọi việc đang chuyển biến thật tệ. Harry ôm cậu nhỏ thật chặt khi đặt Draco ngồi lên đùi mình.
"Không đâu cưng à... Ông ấy không giận chúng ta" Harry an ủi. "mama cũng không có giận con." Draco bĩu môi ngó lên má nó. Harry cười khẽ, cúi xuống hôn vào đôi môi nhỏ xinh đang bĩu ra kia. "Nhưng chúng ta thật sự phải ngoan ngoãn từ giờ trở đi, nếu không giáo sư sẽ nổi điên với má thật đấy."
Draco ô lên một tiếng rồi cau mày. Harry cắn môi để ngăn bản thân cười phá lên. Dù Draco có đang cau có, cấu ấy vận thật...đáng yêu.
"Áo ư hông ược giận mama! Hông ược!" (2) Draco hùng hồn tuyên bố, nó khoanh hai tay lại và "hừm" một cái. Sau đó xoay người nhìn về phía Snape đang la hét. "Ông a ồn ào quá!" (3)
(2) Giáo sư không được giận mama! Không được!
(3) Ông ta ồn ào quá!
Harry phải xoay mặt Draco lại đối diện với mình khi câu nhóc cả gan thè lưỡi vào bậc thầy Độc Dược. Có chết Harry cũng không được để cho Snape thấy hành động đó của Draco.
--------------------------------------
"Mama, úng ìn ớm oá..." (4) Draco khịt mũi khi Harry lấy ra một chiếc lọ đựng đầy cánh dơi. Harry cười khẽ rồi xốc xốc người Draco, nhóc con hiện giờ đang ngồi cạnh Harry.
(4) Mama chúng nhìn gớm quá...
"Còn nhớ má nói gì không Draco. Má cần mấy thứ này để chế độc dược" cậu tóc rối kiên nhẫn nói, Harry rất hiểu, với một đứa trẻ mới hai tuổi thì những nguyên liệu dùng để chế độc dược này có bao nhiêu kinh tởm. "Nếu má không xài đến nó thì giáo sư Snape sẽ rất rất giận má vì không làm độc dược ra hồn."
"Nguyên iệu hư... ộc ược ấu oắc. 'Nape xấu bụng... Mama hông thích ên Dwako cũng hông thích luôn." (5) Draco phẫn nộ phán. Hermione cười khúc khích, cô nàng ngồi ngay cạnh Harry, cũng đang đi lấy những nguyên liệu cần thiết cho mình.
(5) Nguyên liệu hư...độc dược xấu hoắc. Snape xấu bụng... mama không thích nên Draco cũng không thích luôn.
"Giáo sư Snape mà nghe được, ông ta sẽ đau tim chết mất."
"Mình biết. Cậu ta là học trò cưng của ổng mà" Harry nhếch mép "Snape hẳn là sẽ đổ thừa cho mình vì đã tẩy não Draco." Nghe nhắc đến mình nhóc con ngước lên nhìn cậu, Harry cười cười và đưa cho Draco một lọ nhỏ để cầm chơi. "Đừng làm rớt nha, cưng. Cầm giúp má nha. Nó rất là quan trọng đó,"
Draco gật gật đầu, một bộ dáng rất chi là đáng tin cậy. Nó nắm chặt cái lọ nhỏ trong bàn tay nhỏ xíu của mình. Tò mò, Draco đưa cái lọ ngang tầm mắt nhìn thử.
"Mama ì ây?" (6)
(6) mama gì đây?
"Đó là cái lọ đựng thứ nước màu đỏ cực kỳ xinh đẹp." Hermione chen vào trước khi Harry kịp nói.
"Sinh đẹp sao?" Draco hỏi, nó mỉm cười và chấp nhận câu trả lời của cô nàng. "Miney nói thứ ày sinh đẹp ó mama" (7) Nó giơ cái lọ ngay tước mũi Harry.
(7) Xinh đẹp sao? Miney nói thứ này xinh đẹp đó mama.
Harry bật cười và kéo tay Draco xuống trước khi cậu nhóc có cơ hội tọng thứ đó vào lỗ mũi cậu.
"Ừm, nó rất đẹp. Giờ thì làm một cậu bé ngoan và giữ nó thật chặt nào, được chứ?"
"Ược ạ!" (8) Draco xoay người sang chỗ khác và bắt đầu chọt chọt vào cái lọ, không còn quấn lấy Harry nữa.
(8) Được ạ!
Sau khi chắc rằng cậu nhóc đã có thứ làm phân tán sự chú ý, Harry ngó qua Hermione và cười gian.
"Thứ nước màu đỏ xinh đẹp cơ đấy?"
Cô nàng tóc xù đáp trả "Mình biết bồ định nói sự thật. Nhưng mà cứ tưởng tượng xem nếu bồ nói cho Draco đó là 'máu đỉa'...Cậu ấy sẽ phản ứng thế nào?"
Harry thở dài, thừa nhận Hermione đã đúng. "Được rồi...bồ đoán đúng. Mình vừa định nói vậy...Vì mình không nghĩ Draco biết 'máu' là gì...hay đỉa là cái con qué gì." Harry nhìn xuống Draco đang vừa cười khúc khích vừa nhẹ nhàng lắc lắc cái lọ.
Hermione tặc lưỡi "Làm mau mau đi trước khi Draco quá phấn khích và làm rớt cái lọ. Giáo sư Snape sẽ cắt cổ bồ. Máu đỉa rất là hiếm đó."
Harry quay qua chỗ khác rồi lại thở dài. Hiện giờ Draco đang nghiêng cái lọ thế này thế nọ thế kia. May là nắp đậy rất chắc, nếu không máu sẽ tràn ra mất,
"Cũng tại bồ nói cho cậu ấy nó là 'thứ nước màu đỏ xinh đẹp' mà" Harry lầm bầm.
Lỗ tai Draco vểnh lên khi nó nghe thấy má nhắc đến 2 từ "xinh đẹp". Nó nghiêng nghiêng đầu và mỉm cười rạng rỡ với má mi.
"ước xinh ẹp!" (9) Draco vung vẩy cái lọ vào mặt Harry cho thêm phần long trọng.
(9) Nước xinh đẹp!
Harry muốn mắng cũng không nỡ. Cậu chỉ mừng là bé cưng giờ đã vui vẻ hơn nhiều so với khi họ mới bước vào lớp học. Cậu trai mắt xanh chỉ cầu cho đến những lớp khác tình hình sẽ tiến triển tốt đẹp hơn.
D.A.D.A – 11:38 sáng.
*DADA: lớp phòng chống nghệ thuật hắc ám
"Mình không muốn bỏ Draco một mình! Cậu ta sẽ khóc mất! Mình chưa bao giờ phải xa cậu ta lâu như vậy..." Harry càu nhàu. Cậu đang đặt vài món đồ chơi mới mua vào trong chiếc lồng em bé cho Draco. Cậu đã phải thu nhỏ chiếc lồng chỉ để sử dụng cho lớp DADA này. Cậu cần giữ bé cưng ở yên một chỗ.
Draco đang sụt sịt, nó đã khóc khi má dặn nó phải ở yên trong đây. Nhóc tóc vàng dụi dụi mắt rồi ngước lên nhìn Harry, nước mắt vẫn còn đọng trên đôi con ngươi màu xám bạc ấy.
"Phải vậy thôi bồ tèo" Ron nói. "Bồ không thể nào ẵm Draco trong khi đang nả thần chú hay đang tự vệ được. Chả may cậu ta bị dính đạn thì sao. Mình cá là bồ không hề muốn thế."
Harry cau mày, Ron nói đúng. Cậu cúi người xuống bế Draco lên. Họ vẫn còn vài phút trước khi lớp học bắt đầu. Giáo sư vẫn chưa đến lớp cơ mà. Bộ ba, cộng thêm Draco, đều đang đứng bên cạnh bàn giáo viên, chiếc lồng em bé được đặt kế bên bàn. Một khi lớp học bắt đầu, toàn bộ bàn ghế sẽ được hóa phép cho dạt về một bên, để chừa một không gian rộng rãi cho các học sinh thực hành thần chú. Thậm chí Harry còn suy tính đến việc đặt một cái bùa bảo vệ lên trên chiếc lồng của Draco cho chắc ăn nữa kìa.
"Chỉ còn tầm một tiếng rưỡi nữa thôi Harry" Hermione an ủi "Sau đó thì bồ vẫn có thể ôm Draco bao lâu tùy thích mà. Mình cá là Draco sẽ không buồn đâu. Câu ấy đâu cách cậu xa lắm. Draco vẫn có thể nhìn rõ cậu từ chỗ cậu ấy cơ mà" Cô vươn tay vuốt nhẹ tóc Draco.
Draco sụt sịt, nó vùi mặt lên vai của Harry. Nó choàng cánh tay nhỏ nhắn của mình quanh cổ của má nó rồi khóc nấc lên. Má sẽ bỏ nó lại một mình!
Harry cắn môi, cậu xốc xốc người Draco, cố dùng lời ngon tiếng ngọt để an ủi Draco, năn nỉ nó đừng khóc nữa. Mà cục cưng đâu có thèm nghe, nó vẫn tiếp tục công chuyện thút tha thút thít của mình. Harry cực kỳ quẫn bách, cậu lo lắng vuốt ve tấm lưng nhỏ của Draco.
"Mama ừng đi...Dwako hông muốn mama đi..." (10)
(10) Mama đừng đi...Draco không muốn mama đi...
"Ồ, cưng à... Mama phải đi..."
Cùng lúc đó, Pansy và Blaise đi tới để xem đã xảy ra chuyện gì. Parkinson cau mày và luồn ngón tay vào tóc Draco. Cô nàng an ủi và hôn lên má nó, nhưng Draco vẫn như cũ ịn mặt vào vai Harry.
"Cậu ấy không sao chứ? Có chuyện gì vậy?" Pansy lo lắng hỏi.
"Cậu ta không muốn mình rời khỏi" Harry nói "Mình không còn lựa chọn nào khác. Mình không thể vừa bế cậu ta vừa phóng thần chú được...Quá nguy hiểm cho Draco."
Ngay khi Harry vừa dứt lời thì giáo sư của họ bước vào. Ông nhìn thấy Harry cùng các học sinh khác. Giáo sư Ransalf mỉm cười và gật đầu chào họ.
"Trò Potter...Lớp học sắp sửa bắt đầu, sao trò không đặt trò Malfoy vào trong lồng và vào vị trí đi thôi."
"E-Em...Vâng, thưa giáo sư" Harry thở dài. "Nhưng ưm...giáo sư cho em một phút nữa được không ạ? Em cần phải dỗ cậu ta trước đã."
Giáo sư Randalf mỉm cười "Được thôi" ông nhìn nhóm học sinh còn lại "Tất cả mọi người đi vào đứng cùng với cộng sự đã được chỉ định sẵn của mình. Tôi nghĩ hẳn là mọi người không quên ai là cộng sự của mình đâu chứ nhỉ."
Harry nhìn các bạn mình khi họ đi thẳng đến chỗ trống ở giữa lớp học. Cậu thở dài và đi đến gần chiếc nôi. Draco đã ngừng khóc và đang nhìn vị giáo sư bằng cặp mắt gần như là e dè. Harry cười buồn, cậu bế Draco cho nó đối diện với mặt mình.
"Draco, mama tạm thời để con trong đây. Chỉ một lát thôi mà...Mama hứa sẽ quay lại nhanh thôi." Harry thì thầm rồi hôn lên cái mũi nhỏ xinh của Draco
Draco mếu máo, nước mắt lại trào ra từ khóe mắt. "Mama, đừng...Con ẽ ngoan! Dwako ngoan mà!" (11)
(11) Mama đừng mà...con sẽ ngoan! Draco ngoan mà!
"Mama biết con là cậu bé ngoan. Con sẽ mãi là bé ngoan của mama, Draco...Nhưng mama thật sự phải đi thôi... Còn nhớ mama đã nói với con rằng mama phải đi học không?"
"Nhớ..." Draco sụt sịt "Nhưng con hông muốn!"
"Nghe này, con có muốn mama đứng gần đây không?" Harry thương lượng, vẫy vẫy cánh tay chỉ khu vực xung quanh chiếc lồng. "Mama sẽ nhìn thấy con và con cũng sẽ nhìn thấy mama! Nghe được chứ hả?"
Draco tặng cho Harry một cái bĩu môi, rồi từ từ suy nghĩ về chuỵện má nó mới đề nghị. Sau một lúc, Draco chậm rãi gật đầu, rồi giơ ngón tay mũm mĩm chỉ về một phía nào đấy phía trước chiếc lồng.
"Con uốn mama ở ia! Ay ây nè...Con muốn mama ở ạnh con..." (12)
(12) Con muốn mama ở kia! Ngay đây nè...Con muốn mama ở cạnh con.
Harry bật cười với yêu sách của Draco rồi gật đầu chấp thuận, cuối cùng cậu cũng có thể đặt Draco vào trong mà không làm bé cưng rơi một giọt nước mắt nào. Giáo sư Randalf cũng ở gần đấy và đã nghe được tất cả. Khi Harry nhìn ông cầu cứu, vị giáo sư DADA cũng gật đầu ưng thuận.
"Nhưng với điều kiện trò phải đặt một bùa chắn xung quanh chiếc lồng nhé Potter."
Harry mỉm cười biết ơn "Tất nhiên rồi, thưa giáo sư." Harry nói. Cậu lấy đũa phép ra và vẩy nó lên xung quanh chiếc lồng em bé. Một lớp màng màu trắng xuất hiên, bao quanh chiếc lồng.
Draco hứng thú ngắm nghía lớp màng bảo vệ, nó thậm chí "a" lên một tiếng khi lớp màng đó bắt đầu xuất hiện. Draco vươn người qua những thanh chắn và chọc chọc vào. Nhóc thích thú bật cười khi tiếp xúc với thứ gì lỏng lỏng mát mát. Khi Harry khom người ở phía trước Draco, nó liền ịn cả hai bàn tay vào lớp màng và bắt đầu ê a. Nó tranh thủ ịn luôn cả mặt vào và không quên chu luôn cả mỏ. Rõ rành rành là cục cưng đang đòi hôn.
Harry cười cười và hôn lên lớp màng, ngay chỗ môi của Draco phía bên kia. Draco ngồi phịch xuống bằng mông, vỗ tay bèm bẹp.
"Mama hun! Con thấy mama ồi!"
"Ừm... Mama sẽ đứng ngay kia" Harry nói với nhóc con, ngón tay chỉ về nơi nào đó cách chiếc lồng khoảng 4 dặm. "Ở đó chơi đồ chơi của con đi nha. Nhớ phải ngoan đó."
"Con ngoan mà! Bái bai mama!" Draco vẫy vẫy.
---------------------------------------------------
Draco đang âu yếm ôm lấy bé sư tử nhồi bông của mình trong khi Harry đang thực hành bùa chú ở đằng kia. Cậu nhóc nhìn thấy má nó lúc thì nhảy tới nhảy lui, lúc thì giật mình la lớn, lúc thì dũng mãnh hét lên, và thỉnh thoảng Draco cũng nhìn thấy má nó bị dính phải vài ba câu thần chú buồn cười. Draco thấp thỏm, càng lúc càng nhích đến gần hơn, một tay nó nắm lấy thanh chắn, còn một tay nó siết chặt lấy bé sư tử của mình.
"Mama...mama bị đau!" Draco khóc lên, nước mắt chầm chậm rơi xuống đôi gò má mũm mĩm của nó. Mặt nó nhăn nhúm, mắt nó nhắm tịt lại khi một câu thần chú khác xẹt ngang áo chùng của Harry. "Đừng, đừng, đừng! Dừng lại đi mà! Con muốn mama!" Draco hoảng loạn gào lên.
Draco hoàn toàn rơi vào trạng thái hoảng loạn.
Harry đang bận làm chệch hướng đòn Expelliarmus của một Slytherin thì cậu nghe tiếng khóc bất an của Draco. Harry cau mày và giơ tay ra hiệu cho cộng sự của mình. Cô gái tức khắc ngừng lại và nhìn vào cậu.
"Sao đó Potter?"
"Có chuyện gì đấy với Draco, tôi phải đi xem sao." Harry đáp.
Cô gái, Ella, ngó xuống áo chùng của cậu rồi nhếch mép "Tôi nghĩ tôi biết sao Draco khóc rồi. Áo chùng bốc khói kìa Potter."
"Hả?" Harry hoang mang hỏi. Cậu nhìn xuống kiểm tra, một đám khói màu xám đang bốc ra từ tay áo của cậu. Thờ dài, Hary phủi phủi tay và đập đập vào áo để dập tắt khói. Harry ngó lên lần nữa và mỉm cười với Ella "Chờ tôi một chút, nhé?"
"Được thôi, nhớ là nhanh lên. Chúng ta chỉ còn nửa tiếng thôi đấy."
Harry gật đầu và chạy như bay đến bên chiếc lồng với Draco mít ướt đang ở bên trong. Trong thời gian Harry nói chuyện với Ella, Draco đã quăng bé sư tử nhồi bông của mình qua một bên và hiện hai tay nó đều nắm lên thanh chắn của chiếc lồng. Khi Harry đến bên nó, Draco ngừng gào thét và chuyển sang nhìn má với cặp mắt sưng vù đỏ chói.
"Mama! Đừng ậy ữa! Mama bị đau! Bị đau rồi!" Draco khóc lóc, nó đứng thẳng người dậy trong chiếc lồng. "Dwako ở ên mama...Đừng đi ữa..." (13)
(13) Mama! Đừng vậy nữa! mama bị đau! Bị đau rồi!
Draco sẽ ở bên mama...đừng đi nữa...
Những học sinh khác ngừng việc đang làm khi Draco bắt đầu khóc lên. Ai nấy đều đang yên lặng theo dõi. Ngay cả giáo sư cũng đứng gần đó, chờ đợi chờ đợi.
Harry cố cười thật tươi, với hi vọng rằng sẽ làm Draco vui lên. Chậc, ít ra vẫn có tác dụng chút đỉnh. Draco bớt khóc hẳn, khắp mặt nó toàn là nước mắt với nước mũi. Cậu trai nhà Potter vậy đũa phép làm chiếc màng bảo vệ biến mất.
"Ồ, Draco... Mama không có bị đau mà" Harry khẽ nói, cậu bế Draco lên và ôm cậu nhóc thật chặt. Harry chuyển Draco sang một bên hông rồi khó khăn vén tay áo lên, đưa cho bé cưng xem làn da lành lặn không tì vết của mình. "Thấy không? Mama không hề bị thương đâu mà."
Bàn tay nhỏ nhắn vươn ra chộp lấy cổ tay của Harry. Cậu trai mắt xanh để Draco tùy ý kiểm tay cánh tay của mình. Nhóc con cầm tay má nó lật qua lật lại, lật tới lật lui, lật đến khi không còn chỗ nào để lật, mới tin lời má nó nói rằng không có bị thương. Thỏa mãn sờ sờ làn da mềm mại không thương tích của Harry, Draco mới tiếc nuối buông tay và lại vùi mặt vào ngực Harry, cố tình dây nước mắt lẫn nước mũi vào đó.
"Hông có bị thương...thật tốt. Ưng không được đi ữa nha mama. Ở lại ới Dwako." (14)
(14) Không có bị thương...thật tốt quá. Nhưng không được đi nữa nha mama. Ở lại với Draco.
Harry hôn lên đỉnh đầu của Draco. "Được rồi, mama sẽ ở lại với Draco."
"Trò Potter, cứ tự nhiên ngồi vào bàn của tôi. Nếu trò muốn ở lại với trò Malfoy, tôi nghĩ trò nên ngồi yên một chỗ."
Harry xoay người đối diện với giáo sư. Ngài Randalf chỉ mỉm cười với cậu, không có một chút tức giận nào.
"Cảm ơn ngài rất nhiều, thưa giáo sư." Harry cảm kích nói. Cậu ôm chặt bé cưng cùng lúc triệu hồi con thú nhồi bông.
Có lẽ cái này sẽ làm nhóc cưng bận rộn đây.
Harry ngồi xuống phía sau bàn của giáo sư Randalf và đưa bé rắn nhồi bông cho Draco, nhóc con hăm hở chộp lấy. Các học sinh khác lại tiếp tục luyện tập. Harry nhìn thấy Hermione và Ron đang nhìn cậu. Cậu vẫy tay với họ, ý bảo rằng mọi chuyện vẫn ổn thôi.
Phòng riêng – 6:42 tối.
"Cũng không tệ lắm mà Harry" Hermione lí lẽ "Draco không phải đã chơi rất vui vẻ với hai bé rắn và sư tử nhồi bông trong lớp Biến Hình còn gì."
"Cậu ta đã khóc mười phút ròng rã bởi vì con chuột biến hình của mình nhảy lên đầu cậu ta" Harry đáp "Mà khi không giáo sư McGonagall lại bắt bọn mình làm phép biến tờ giấy thành một con chuột làm gì. Chuột sống nữa đó." Harry quạu quọ, kéo Daco sát vào người mình hơn, nhóc con thì đang ngồi trên đùi cậu, điềm nhiên uống nước táo ép.
"ượt ự..." Draco lèm bèm không rõ khi đang uống cốc nước của mình, nó cau mày rồi bỏ ông hút ra "Chuột bự!"
"Đúng rồi, cưng à, con chuột rất bự" Harry nói "Con chuột bự lắm phải không nào?"
"Chuột con bự" (15) Draco gật gù...sau nó ngừng lại một chút...rồi trút ra một cái thở dài thỏa mãn "mama...Con tè tè rồi."
(15) Con chuột bự (cháu nó nói ngược)
Tức thì Hermione phá lên cười khùng khục, Ron thì khụt khịt cái mũi. Harry đảo mắt và đứng dậy, kéo theo cả nhóc con đang ngồi kia. Cậu lấy cái cốc đặt sang một bên.
"Má nghĩ đã đến lúc má nên dạy con cách dùng bô rồi." Harry nói với Draco. "Con không thể lúc nào cũng mặc tã thế được và má thì không phải lúc nào cũng rảnh để thay tã cho con."
Cậu bế nhóc tóc vàng bằng một tay, tay còn lại thì để kiểm tra tã của Draco. Quần cục cưng không bị ướt nhưng Harry lại cảm thấy miếng tã có hơi ướt mềm.
"Cái ô? À ì?" (16) Draco nghiêng đầu, thắc mắc nhìn Harry.
(16) Cái bô? Là gì?
"Nó là..ừm...một loại ghế hay xô gì gì đó... Mà mặc kệ nó là gì, con vẫn phải đi vệ sinh trong đó, chỉ như thế con mới không cần xài tã lót nữa." Harry giải thích cho nhóc con mới hai tuổi. "Khi nào con học được cách sử dụng nó, con sẽ không lo quần sẽ bị ướt nữa."
"Ồồồ...hóa a ó à ả ót" (17) Draco nhún vai, bắt đầu ngọ nguậy không yên trong vòng tay của Harry, "Mama, tã của con ướt."
(17) Ồồồ...hóa ra đó là tả lót.
"Mama biết rồi...Hẳn là con khó chịu lắm." Harry làm mặt quỷ rồi đi về hướng phòng tắm. "Mama sẽ tắm cho con luôn." Harry cù cái bụng nhỏ của Draco, làm nhóc con bật cười không ngừng.
"Đến giờ ắm ồi!" (18) Đến giờ tắm rồi!
Một lúc sau – 9:08 tối.
"Harry?" Hermione gọi, đẩy ra cánh cửa phòng ngủ. Cô ngó vào bên trong thì thấy cậu trai tóc rối đang ở trên giường, chống người bằng khuỷu tay và ngắm nhìn Draco ngủ. Hermione bước vào trong, rón rén bước đến đầu giường. "Cậu ấy ngủ rồi?"
"Cậu ta mới ngủ đây thôi" Harry khẽ nói, cậu nhẹ nhàng luồn ngón tay vào mái tóc vàng mềm mại của Draco.
"Sao cậu ấy lại ở trên giường nữa hả?"
"Draco thức dậy khi mình vào đây sau khi tắm xong. Mình bế cậu ta ra, nhưng sau đó cậu ta lại không chịu trở vào trong nôi. Mình đầu hàng, cho nên mình để cậu ta ngủ dưới chăn của mình và rồi cậu ta lại ngủ mất. Như thế đấy. Mình nghĩ bởi vì chăn và gối có mùi của mình."
Hermione mỉm cười, cô im lặng ngồi ngắm cậu bạn của mình vuốt ve đầu của bé cưng. "Draco thực sự rất dính bồ... Mình tò mò không biết khi lớn rồi cậu ấy sẽ ra sao. Bồ có nghĩ có khi nào nửa đêm cậu ấy cũng nhào vào phòng bồ không? Bởi vì chừng bốn năm tuổi thì phòng đồ chơi sẽ biến thành phòng riêng của cậu ấy."
"Ừm... Mình không biết nữa..." Mắt Harry khẽ rũ xuống và Hermione phát hiện điều ấy. Cô nàng cười ranh mãnh.
"Bồ cũng nên ngủ đi thôi. Ngày hôm nay thật vất vả bồ rồi."
Harry rời mắt khỏi bé cưng đang ngủ say và mỉm cười với cô bạn. "Mình cũng định ngủ, cơ mà đúng lúc ấy thì bồ lại xông vào."
Hermione khẽ cười, lắc lắc đầu. "Ờm, vậy không quấy rầy nữa. Đi ngủ đi Harry."
Harry gật đầu thuận theo, cậu nằm xuống tấm nệm, kéo góc chăn lên đắp vào người rồi trườn vào tong. Cậu mắt xanh ngọ nguậy một chút rồi nằm ngay ngắn lại, kéo Draco vào lòng. Cậu ôm Draco bằng một cánh tay. Draco vô thức rúc sâu hơn vào người má nó, tìm kiếm ấm áp và dễ chịu.
"Ngủ ngon, Mione" Harry đánh cái ngáp dài.
"Ngủ ngon, Harry..."
Khi cánh cửa khép lại, Harry nhắm mắt lại và mỉm cười. Cậu nghe được tiếng chọp chẹp từ Draco, nhóc con đang mút ngón tay của mình.
Vài phút đồng hồ trôi qua, giấc ngủ bao phủ lấy Harry...mọi thứ...dần chìm vào mộng ảo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com