Chương 8: A Year of His Life
• Chương 8: Một năm của cậu ấy
Thứ sáu, ngày 14 tháng 11 năm 1997 - 7h52. Một năm tuổi
'Hôm nay, bé cưng của mình sẽ được một tuổi...' là ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Harry lúc này vào buổi sáng thứ Sáu.
Harry ngáp một cái rồi ngồi dậy, co duỗi cơ thể, hết sang trái rồi tới sang phải. Một cặp mắt xám thủy ngân quan sát hết mọi động tác của Harry, nụ cười vui vẻ hiện trên gương mặt tựa thiên sứ của Draco. Má mi của nó cuối cùng cũng thức dậy rồi.
Khi Harry duỗi người sang phải, mắt của cậu rốt cuộc cũng đặt trên cái nôi nhỏ của Draco, và thấy cục cưng bé bỏng đang ngồi chỉnh tề ở bên trong. Draco vịn những thanh chắn xung quanh chiếc nôi, cười khúc khích vì giờ Harry cũng đang nhìn lại nó. Đôi mắt xanh lục đong đầy yêu thương, cậu trai đứng dậy bước xuống giường.
"Mama ậy! Nun! Nun!" (1) Draco hào hứng nói, nhảy tưng tưng bên trong chiếc nôi, nó vươn tay qua những thanh chắn, âm thầm nhắc Harry ẵm nó lên.
(1) mama dậy rồi! Hun! Hun
"Con đã dậy từ lúc nào vậy hửm?" Harry thủ thỉ, khom người xuống chiếc nôi, cậu vươn tay vào trong để nhấc cậu nhóc lên. Draco khúc khích rồi vùi mặt vào cổ má nó. "Con hôm nay trông đặc biệt vui vẻ, Draco" Harry bật cười, đặt một nụ hôn lên thái dương Draco. Cậu ôm Draco với hai cánh tay và nghiên cứu cậu nhóc. "Trông con rõ là lớn hơn. Việc đó không có gì đáng ngạc nhiên, bởi vì con đã tròn một tuổi vào hôm nay."
Draco đong đưa chân vào người má nó và mỉm cười. "Ma! Nun Dayo!" (2) Nó chu ra cặp môi đỏ mọng về phía Harry, hòng đòi cho bằng được nụ hôn buổi sáng của nó.
(2) "má mi! Hun Draco đi!"
Harry cười cười rồi xoay người, cùng với Draco được ẵm lên trên cao. Cậu nhóc thích chí cười lớn và vỗ vỗ hai cánh tay khi Harry ẵm nó xoay vòng vòng. Sau ba vòng xoay, Harry hạ Draco xuống và hôn nó ngay trên môi. Draco vươn tay vỗ nhẹ lên má Harry.
"Êu má nhắm" Draco sung sướng tràn trề phát ngôn, vòng cánh tay ngắn ngủn quanh cổ Harry.
"Má cũng yêu con." Harry thầm thì khe khẽ, cậu tựa gò má lên đỉnh đầu Draco và mỉm cười khi thấy Draco khúc khích. "Cùng đi thay đồ thôi nào. Con đã lớn rồi, không nên mặc mấy thứ đồ như tã lót đó suốt cả ngày."
Draco bĩu môi, ra sức trề môi dưới với Harry. "Không ã ót!" (3) Nó 'hừm, một cái rồi tiếp tục quay lại công cuộc chui rúc vào người Harry.
(3) "Không muốn tã lót!"
Harry tặc lưỡi rồi vuốt vuốt lưng Draco. "Má tự hỏi có phải con đã kén chọn quần áo ngay từ lúc vẫn còn là một em bé lúc trước kia hay không" Harry trầm ngâm, cậu đưa tay lên vuốt xẹp chỏm tóc không trật tự trên đầu Draco. "Và sẽ sớm thôi, má sẽ được nghe con càu nhàu về chuyện tóc tai của chính mình."
------------------------------------------
"Chào buổi sáng, Harry, và cả con nữa, Draco" Hermione chào khi Harry xuất hiện, mang theo cục cưng đã được ăn bận gọn gàng sạch sẽ trên cánh tay. Draco kêu lên và vẫy vẫy tay với cô.
"Miney!"
Harry khẽ cười rồi đặt bé cưng ngồi lên chiếc ghế cao. Draco mặc một chiếc quần jeans màu xanh da trời nhỏ xíu, cùng chiếc áo len đỏ có in hình những trái banh Snitch tí hon. Harry vừa ngồi xuống, bữa ăn sáng của cậu đã được dọn ra cùng với một tách sữa nóng và bát cháo yến mạch cho Draco. Một cái yếm nhỏ cũng được bày ra và Harry quàng nó lên cổ thằng bé. Nhóc tóc vàng ngó xuống cái yếm, chọc chọc vào con vịt ú đang lắc lư qua lại trên đó, rồi bật cười khanh khách.
"Vậy là bồ đã chuẩn bị đủ mọi thứ cho ngày hôm nay?" Hermione hỏi khi Harry bón cháo yến mạch cho Draco.
"Ừ, mình nghĩ mình sẽ mang theo cậu ấy ra ngoài ăn trưa...chỉ để cho mọi người thấy rằng Draco chưa chết hay gì gì đó." Harry quan sát biểu cảm của Draco khi cậu nhóc nhai cháo của mình.
"Bồ không thấy là nó quá sức chịu đựng với cậu ấy hay sao? Ý mình là, Draco không ra khỏi căn phòng này kể từ khi cậu ấy bị biến thành một đứa trẻ... Những người khác và những âm thanh xa lạ có thể dọa cậu ấy sợ, ấy là chưa kể còn có những người...vốn không ưa Draco khi cậu ấy trưởng thành" Hermione nói "Bồ có chắc đây là ý kiến hay?"
Harry múc thêm muỗng cháo nữa nhưng không để nó vào tầm với của Draco. Nhóc tì nhìn nhìn má nó, há ra cái miệng, nhưng Harry vẫn y nguyên không chú ý. Nó bĩu môi, đập đập bàn tay nhỏ xíu lên ghế.
"Mama!"
Harry giật mình nhìn xuống Draco và mỉm cười hối lỗi. "Xin lỗi, bé cưng, má đang suy nghĩ vài thứ" Harry đưa muỗng cháo đến bên môi Draco, nhóc con vui vẻ tiếp tục bữa ăn. Harry lấy yếm chùi sạch miệng cho Draco. Con vịt trên đó 'quác' một tiếng, làm Draco cười khinh khích với cái mồm đầy cháo.
"Dù sao...về phần mấy cái người cũng như các âm thanh mà bồ nói...Mình sẽ ở đó, cho nên Draco sẽ ổn thôi. Thêm nữa, mình đã không gặp các bạn học Gryffindor mấy tháng rồi...mình cũng thấy nhớ họ mà." Harry thở dài nói.
Draco dứt mắt khỏi con vịt đang quàng quạc quàng quạc để vươn cánh tay nhỏ nhắn chạm vào cằm Harry. Vì nó đang ngồi nên chỉ chạm được bằng đầu ngón tay. Harry ngó xuống bé cưng của mình ngay khi cậu cảm giác được ngón tay nhỏ bé kia chạm vào mình, cậu nắm lấy bàn tay Draco, cầm nó giữa ngón cái và ngón trỏ của mình. Tay Draco thật nhỏ, nhỏ đến mức làm Harry kinh ngạc.
"Mama, ông, ông"(4.1) Draco nhăn mặt nói. Nhưng sau nhăn nhó lại chuyển sang tươi cười. "ười, ười i mama" (4.2)
(4.1) mama, không, không
(4.2) Cười, cười đi mama
"Draco đang nhắc bồ cười nhiều lên hay sao ý?" Hermione ngộ ra khi Draco vươn ra đôi cánh tay muốn Harry ôm ôm.
Cậu trai mắt xanh cười khẽ, đặt tô cháo xuống bàn. Cậu thuận theo lời mời gọi của Draco, ẵm cậu nhóc khỏi chiếc ghế. Cậu trai Potter đặt Draco đứng trên đùi mình, giữ cậu nhóc hết sức an toàn.
"Cục cưng của má không thích nhìn má buồn hửm, Draco?" Harry hôn lên cái má phúng phính của Draco rồi lùi lại nhìn ngắm cậu nhóc.
"Úng!" (5)Draco gật gù đồng tình, rướn người hôn lên chóp mũi Harry.
(5) đúng!
Cảm thấy ẩm ướt nơi chóp mũi, nhận ra mình vừa bị trây một đống nước bọt, Harry bật cười, lấy ngón tay chùi chùi cái mũi, trong khi tay kia quấn quanh cơ thể bé nhỏ của Draco. Nhóc tì kêu lên một tiếng vui sướng rồi nắm lấy áo ngoài của Harry, bước lẫm đẫm trên đùi cậu. Draco đứng mũi đối mũi với Harry, Bé cưng hướng cậu mắt xanh chớp chớp mắt.
"Má mi ui ưa?"(6) Draco hỏi, nghiêng cái đầu nhỏ sang một bên. Nó mỉm cười khi má nó tặng cho nó 1 cái hôn.
(6) Má mi vui chưa?
"Tất nhiên rồi...Má mi đã có Draco bé bỏng. Có Draco bé bỏng ở bên, má sẽ luôn vui vẻ"
Sau đó – 12:43 trưa
Bây giờ đang là giữa trưa, Harry đang ngồi giữa phòng khách, mắt cẩn thận quan sát nhóc con đang tập đi, mặc dù có chút loạng choạng. Hơn nữa, Harry đã đảm bảo tất cả cái bàn đều được dời qua một bên, không có bất kỳ chướng ngại nào có thể vướng chân bé cưng. Phòng trường hợp Draco có vấp té thì nó cũng không bị thương tổn gì.
Lúc mới bắt đầu, Harry phải nắm cả 2 tay Draco để dắt bé cưng đang chập chững bước đi ngay trước chân mình. Mà việc ngắm nhìn bé cưng của mình tập đi công nhận vui phải biết. Draco sẽ nhấc 1 chân lên, do dự giơ nó lơ lửng bên trên sàn nhà, sau đó mới đặt chân xuống và bước đi. Nhiều lần Draco muốn té dập mông nhưng Harry luôn ở bên, giữ chặt lấy cậu nhóc của mình.
Khi bước chân cậu nhóc dần vững vàng hơn, Harry buông tay ra và chỉ đứng đằng sau Draco. Sàn nhà đã được lót thảm cẩn thận nên dù có té Draco cũng sẽ không quá đau. Nhắc đến té thì không biết nhóc con ấy té biết bao lần rồi, nhưng Draco là 1 bé cưng đầy nghị lực, dù té đau nó cũng không rơi 1 giọt nước mắt nào. Nó chỉ chống người để đứng lên lần nữa, tuy có hơi chập choạng, sau đó lại lạch bạch nước ra xa khỏi Harry – hướng về phía trường kỷ – và lại ụp mông lần nữa. Harry cười đến nghiêng ngả khi nhìn Draco cứ như đang chạy trốn khỏi má mi của nó vậy. (chắc mấy cái tự trọng, tự ...gì của anh lại tái phát =.=) Và giờ, sau khoảng một giờ đồng hồ nỗ lực tập đi thì Draco cũng đã chập chững bước từ trường kỷ tới nơi Harry ngồi, người đang chào đón Draco với cánh tay mở rộng, mà không bị ụp mông thêm một lần nào.
"Cố lên nào Draco, con làm được mà" Harry dỗ dành cậu nhóc từ chỗ mình ngồi, Draco đang túm lấy một góc của chiếc sofa, xoay đầu và nhìn lại má nó.
Cậu nhóc cười một tiếng và bắt đầu bước đi. Draco lạch bà lạch bạch hết tốc lực để đến chỗ Harry, nó khúc kha khúc khích cả một đoạn đường, cặp chân ngắn ngủn lạch bạch lạch bạch, nhìn đáng yêu dã man. Cuối cùng nó ré lên thích thú là nhào vào cánh tay đang chờ đón của Harry, ôm má nó thật chặt. Harry bật cười, tặng bé cưng 1 cái hôn coi như là phần thưởng.
"Má vô cùng tự hào về con" Harry nói, cậu xoay người Draco lại để nhóc con thoải mái nằm trong lòng mình.
Harry cù cái bụng tròn nhỏ của Draco cho đến khi nó chịu không nổi mà bật cười khùng khục, bản thân mình cũng cười đùa theo. Khi Draco cười chán, nó xoay người và áp mặt vào lồng ngực của Harry. Draco mỏi mệt nhắm mắt và tự động cho ngón cái vào miệng. Buổi trưa này hẳn là đã khá vất vả cho nó. Cậu trai Potter cúi xuống mỉm cười với cậu nhóc và lấy ra đũa phép. Nhẩm Tempus, Harry mới phát giác đã gần 1 giờ trưa rồi.
"Đến giờ đi gặp Mione và Ron rồi..." Harry khẽ nói và cẩn thận đứng lên, không muốn làm động đến bé cưng đang ngủ say trong lòng mình.
Đại sảnh đường – 1:13 trưa
"Kia là Malfoy cơ á? Chuyện quái gì đã xảy ra với hắn vậy?"
"Ô, nhìn thằng nhóc đáng yêu trên tay Harry kìa!"
"Ha, Malfoy teo nhỏ rồi sao. Giờ thì hết kiêu ngạo sang chảnh rồi nhỉ?"
"Ê Potter! 'Đứa con trai'bé bỏng của mày khỏe chứ? Rốt cuộc mày cũng đã đẻ rồi! Cứ mong mày sẩy thai đến chết đi được ấy..."
Harry nhíu mày, bước qua những con người tầm thường ấy, họ xù xì, họ nhìn ngó suốt dọc đường đi đến dãy bàn Gryffindor của cậu. Cậu không thèm để vào đầu một xíu xiu những lời nhục mạ của họ, nhưng những lời xì xầm ấy những ánh mắt chế nhạo ấy đã làm Draco nằm trong lòng cậu run rẩy. Bé con tội nghiệp đang khóc thút thít, nước mắt chảy dọc xuống đôi gò má nhỏ xíu nhợt nhạt, nó vùi mặt thật sâu vào vai Harry.
Và khi đã yên vị ở chỗ ngồi giữa Hermione và Ron, Harry hoàn toàn bùng nổ. Cậu quắc mắc với những đồng bạn Gryffindor, Harry không muốn la ó với những con người này, vì việc đó chỉ làm Draco sợ hãi thêm thôi.
"Các người đừng có mà nói bất cứ điều gì về Draco" Harry gằn giọng với lũ bạn cùng nhà "Thử nói thứ gì không được tử tế đi, các người sẽ phải trả giá với tôi!" Harry nặng nhọc hít thở, nhưng vẫn còn phần nào bình tĩnh để mà vỗ về bé cưng trong vòng tay mình.
Tất cả các Gryffindor ngồi đủ gần và nghe được những gì Harry nói, đều đề phòng nhìn lại cậu và quay trở về với bữa trưa của mình.
Hermione nghiêng người qua vỗ về Draco, ngón tay cô khẽ vuốt qua làn tóc vàng mềm mại của cậu nhóc. Draco sụt sịt vài tiếng và quay qua nhìn cô nàng, cậu nhóc mỉm cười, nhưng môi dưới vẫn còn run run.
"Miney..." Draco hít hít mũi, Hermione cười cười, ngón cái khẽ vuốt má Draco để xóa đi những vệt nước mắt.
"Này, Draco...Còn nhớ buổi sáng nói gì không? Làm cho má mi con tươi cười trở lại đi, nha?" Hermione biết chỉ mỗi mình Draco là có khả năng xoay chuyển Harry. Giờ đây cậu trai mắt xanh đang vô cùng bực tức vì những lời lẽ mà cậu nghe được từ bọn người kia. "Má của con đang buồn...Làm cho má cười đi, cưng"
Với sự hiểu biết của 1 đứa nhóc mới tròn 1 tuổi, Draco ngồi thẳng người nhìn má nó. Harry đang mặt ủ mày chau nên sự chú ý của cậu không đặt trên người Draco.
"Mama...ông..."(7) Draco nhẹ nhàng nói, Harry hơi căng người nhưng cũng dần thả lỏng khi nhìn xuống Draco.
(7) mama...không...
"Ồ, má xin lỗi, Draco. Chúng ta đáng lẽ không nên ra ngoài đây. Hermione đã đúng..." Harry lầm bầm, cậu tựa má vào đỉnh đầu của Draco, mệt mỏi nhắm mắt.
Draco chuyển đầu và xịch lại gần Harry "Êu óa...Dayo êu má mi" (8)
(8) Yêu má...Draco yêu má mi
Harry mở mắt và mỉm cười "Ừ, má cũng yêu Draco. Điều này mới là quan trọng, phải không nào"
"Ye!" Draco khúc khích, vụ sự vừa rồi đã bị nó quẳng lên chín tầng mây nào rồi.
Đúng vậy, không điều gì có thể quan trọng hơn nữa.
Trở lại phòng – 1:50 trưa
"Mình đã nói là sẽ có những người như vậy mà" Hermione nói "Mình thật không hiểu nổi bọn họ"
Harry đang cho Draco ăn bơ đậu phộng cùng với sandwich xé nhỏ, về phần mình thì cậu có 1 đĩa mì sợi. Cậu trai cũng không thật sự cảm thấy đói, sự việc ở Đại Sảnh Đường rõ ràng đã làm cậu hết có hứng làm gì rồi. Draco há miệng. Harry liền đút một mẩu sandwich cho nó.
"Họ chưa từng thấy mặt khác của Draco Malfoy" Harry thì thầm, cậu không nhìn vào Ron hay Hermione. Tất cả sự chú ý của mình cậu đều đặt lên người bé cưng ngay trước mặt. Cậu mỉm cười khi Draco hào hứng nhai nhai thức ăn của mình. Ngắm nhìn bé cưng làm cậu thấy vui vẻ hơn.
"Lúc đó mình cũng có nhìn qua bàn của tụi Slytherin" Ron thuật lại "Parkinson nhìn như sắp sửa túm đầu đứa nào đấy mà cuồng sát"
"Chúng ta đừng nói về việc này nữa có được không?" Harry nói, rõ ràng là sắp bùng nổ. "Mình sẽ không mang Draco ra ngoài nữa, ít ra là đến khi cậu ta được 2 tuổi. Đó cũng là điều mà giáo sư Dumbledore đã căn dặn mình từ vài tháng trước"
"Cũng may là hầu hết các lớp của bọn mình đều học chung với tụi Slytherin, ha?" Ron nói "Ít ra... bọn họ cũng biết Draco, không giống như bọn Hufflepuff và Ravenclaw kia"
Draco cau mày khi quan sát 'người lớn' nói chuyện. Má mi của nó thậm chí còn quên luôn đút nó ăn! Draco "hừm" 1 tiếng và rướn người tới, giơ tay chộp một miếng sandwich. Harry cười cười, giả bộ không nhìn thấy hành động mà nhóc con đang làm, mặc dù cậu đúng là có bắt gặp Draco ngó lên mình 1 chút trước khi tọng miếng bánh mì vào cái miệng nhỏ xíu. Hermione và Ron cũng phát giác ra việc làm này của cậu nhóc và cả 2 đều cười nghiêng ngả.
"Draco, con không cần má đút nữa à, đúng thế không?" Harry nhìn nhìn cậu nhóc ngồi trên đùi mình, giả vờ ủy khuất mà trêu chọc nó.
Hai má vì ngốn bánh mì mà phồng lên, Draco chỉ có thể chớp chớp, chớp chớp và ư ử trong cổ họng "Mư..." (9)
(9) Má... tội nghiệp thằng nhỏ
Harry gõ gõ chóp mũi của Draco, làm cậu nhóc chun cả mũi lại. "Phải chi tôi có một cái máy ảnh nhỉ... Tôi sẽ chụp thật nhiều hình của cậu và cho cậu xem lại chúng khi cậu..." Harry ngập ngừng đôi chút rồi dừng nói hẳn. Cậu vuốt ve cặp má phúng phính của Draco "...hay là tốt hơn hết tôi cứ giữ chúng cho riêng mình"
Mở tiệc thôi! – 8:20 tối
"Ansie! Ace!" (10) Draco vừa cười vừa vươn tay lên, 2 Slytherin chỉ vừa bước vào phòng khách để tham dự 'tiệc sinh nhật'của Draco.
(10) Pansy! Blaise!
Harry nhấc bổng cậu nhóc lên và đặt nó lên hông mình. Draco kêu lên vui vẻ và vỗ vỗ đôi tay nhỏ xíu khi má nâng nó lên rồi hạ nó xuống . Pansy bước đến chỗ 2 má con, cô cúi người xuống hôn lên má Draco. Đưa ngón tay xuyên qua làn tóc vàng óng của Draco, cô ngước lên nhìn Harry.
"Khoẻ chứ, Harry?" Pansy hỏi thăm, cô nàng đưa tay cù cái cằm nhỏ của Draco khi nhìn Harry nhún nhún vai.
"Tôi ổn...nhưng nếu cậu muốn hỏi tôi cảm thấy thế nào sau trò hề ngày hôm nay thì tôi vô cùng...tức giận" Harry nói, cậu cẩn thận chọn từ để nói và cố giữ cho giọng mình nghe sao thật bình tĩnh. Cậu không muốn làm Draco sợ.
"Mấy đứa không có não đó...Chủ Nhiệm Nhà của chúng đã sớm ban cho chúng lệnh cấm túc rồi" Pansy cười mãn nguyện "Cậu đã bỏ về trước khi việc đó xảy ra"
"Nói cho các cậu biết, tôi đã phải bảo Pansy bình tĩnh lại suốt buổi. Cậu ấy như thể sắp sửa phóng ra khỏi chỗ ngồi giết người diệt khẩu ấy"
"Đừng có nhiều chuyện, Blaise. Cậu cũng nóng giận ngang ngửa tôi chứ ít gì." Pansy nạt lại, sau lại thở dài thườn thượt khi bắt gặp Harry trừng mình, còn Draco, nhóc đang nhìn họ với cặp mắt xám mở to.
"ông, ông buồn!" Draco nói, nó ịch đầu lên vai Harry, bĩu môi. "Ma mi ông ui" Nhóc con tiếp tục vùi sâu vào da thịt ấm áp của cậu rồi trực tiếp rúc vào "Êu má à..." (11)
(11) Không, không được buồn. má mi sao không vui. Con yêu má mà
Harry hướng 2 Slytherin mà cười bỉ "Cậu ấy vô cùng bảo hộ tôi. Draco không thích nhìn thấy tôi buồn"
"Ừm, rõ ràng là thế" Blaise phán, nghiêng đầu nhìn về phía Draco. Bé cưng đang choàng tay cứng ngắc quanh cổ Harry, bản thân thì đem tóc Harry ra mà đùa nghịch. "Cậu cũng vậy, Harry, cậu cũng rất bảo vệ cậu ấy"
"Dĩ nhiên..." Harry khẽ đáp, cậu nhìn 2 Slytherin và nở nụ cười "Chúng ta khai tiệc đi chứ nhỉ? Ron đang không ngừng tru tréo về phần bánh kem của bồ ấy kia kìa" Harry vươn tay đặt lên cổ Draco, khẽ khàng vuốt ve.
"Weasley và thức ăn... Chắc chúng ta sẽ phải đề cao cảnh giác nếu không cho cậu ta ngốn hết cả cái bánh chú chẳng chơi. Còn phải chừa vài miếng cho nhóc nhân vật chính của ngày hôm nay nữa mà." Pansy cười cười, cô vươn ngón tay quấn lấy lọn tóc của Draco, nhẹ nhàng kéo cho nó dựng lên.
"Không phải lo...Tôi đã ếm bùa bảo vệ lên bánh rồi...Ron không có cửa sớ rớ cho đến khi tất cả chúng ta đều có mặt đầy đủ" Harry sảng khoái bật cười, cơ mà tiếng ùng ục đáng nghi phát ra từ bụng Harry không qua khỏi tai thính của Draco, cậu nhóc cứ khúc kha khúc khích mãi không thôi.
A...Má mi có vẻ rất vui, Draco thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục cho ngón cái vào miệng.
----------------------------------------
Draco đang cực kỳ ngưỡng mộ nhìn cái bánh kem chocolate cỡ bự trước mắt nó. Nó chỉ mới 1 tuổi đương nhiên là không thật sự rõ lắm cái đó là cái gì, ngoại trừ, ừm nó có màu nâu nâu, nhìn đẹp đẹp, có mùi ngon ngon. Thêm nữa, nó cảm thấy buồn cười dữ dội khi nghe má nó hát. Bởi thế cho nên lúc Harry đang gân cổ hát, từ đầu đến cuối nó cứ ngồi bên ngoác mồm ra mà cười. (bôi bác bợn Har hết sức =..=)
Cả nhóm cùng nhau hát chúc mừng sinh nhật cho Draco, cùng nhau cắm 1 ngọn nến lên bánh rồi thắp sáng nó. Harry ẵm Draco khỏi ghế dựa. Cậu phát hiện cái cách bé cưng nhìn chằm chằm vào cái bánh, khó hiểu có, bối rối có, biểu cảm ấy làm cậu không nhịn nổi cười.
"Draco, ước gì đi nào" Harry hạnh phúc nói, tim hồng bắn tứ phía. Ron cùng Pansy đồng loạt khịt mũi xem thường.
"Cậu ta còn không biết điều ước là cái qué giề" Ron tài lanh, Pansy khúc khích, gật gật đầu tỏ vẻ đồng tình.
"Không thành vấn đề!" Harry không chịu chấp nhận sự thật "Coi nào, cục cưng, con nhắm mắt lại đi."
Draco lèm bèm gì đó rồi cũng làm theo lời Harry; nó hiểu má nói gì mà.
Harry quay sang nhìn xem Draco có nhắm mắt thật không. Sau đó cậu nhìn những người bạn của mình, hướng Hermione và Blaise gật đầu ra hiệu. Hai người đó có nhiệm vụ thổi nến vì Harry tin chắc Draco vẫn chưa biết phải làm như thế nào.
"Được rồi đó, mở mắt ra đi Draco" Harry thông báo, cậu ôm Harry xê dịch tí xíu, đảm bảo cậu nhóc đứng vững trên đùi mình, ngay trước mặt cậu.
"M-mơ!" (12) Draco nhại theo, chớp chớp mắt vài cái cho mắt làm quen lại với xung quanh. Cậu nhóc vỗ vỗ tay khi 'Miney' và 'Ace' thổi tắt ngọn nến. "Ông ó ữa! Bye-bye!" (13) Sau lại vẫy vẫy tay về phía ngọn nên đã tắt.
(12) Mở.
(13) Không có nữa! Bye-bye!
"Ối lạy Merlin! Cậu ấy dễ thương quá đi mất!" Pansy la hét, bật cười khanh khách. "Cậu ấy vừa vẫy tay chào tạm biệt ngọn nến đó nha. Giữ chặt đó Harry. Tôi đi lấy máy ảnh" Pansy lục lọi trong cặp sách của mình và lấy ra 1 chiếc mấy ảnh phù thủy. Cô đưa nó lên mắt, điều chỉnh ống kính về phía Harry và nhóc tóc vàng. "Cười nào các cậu! Nhìn vào máy ảnh cười đi nào!"
"Ờ! Xong rồi! Pansy, cậu nhất định phải cho tôi vài tấm hình cậu chụp đó nha. Tôi dự tính sẽ làm hẳn 1 album ảnh" Harry ra yêu sách. Cô nàng chỉ quái dị cười cười rồi gật đầu. Sau đó Harry hôn lên trán Draco. "Nhìn Pansy cười đi nào, bé cưng!"
Draco thú vị nhìn nhìn máy ảnh. Khi cậu trai tóc rối bảo nó cười, nó liền cười, nhưng trước đó nó phải ngẩng đầu lên kiểm tra xem má nó có cười không rồi mới yên tâm. Harry cũng hành động tương tự, Draco ngoác miệng cười tươi rói, khoe cả mấy cái răng trắng trắng xinh xinh.
"Ười! Mama, ìn ìa!"(14) Draco chỉ trỏ mấy ảnh.
(14) Cười đi! Mama, nhìn đi kìa!
Harry bật cười, cậu nắm lấy tay Draco, giơ tay cậu nhóc lên vẫy vẫy với máy ảnh. Pansy nhanh tay bấm chụp, mỉm cười đằng sau máy. Xong việc, cô đặt máy ảnh xuống bàn ăn.
"May mắn tôi có mang theo nhiều phim" Pansy cười cười "cậu có muốn mượn không Harry? Cậu có thể trả nó khi mà...khi mà Draco lớn trở lại"
"T-tôi cũng chả biết...Đó là máy ảnh là của cậu cơ mà..." Harry cắn môi, tạm thời không nghĩ ra được cái gì.
"Nhiều chuyện! Như cậu nói, đây là máy ảnh của tôi, và giờ tôi nói tôi muốn cho cậu mượn đó. Làm sao hả?" Pansy lấy ra trong cặp mấy cuộn phim. "Đây là phim dự phòng. 1 cuộn có thể chụp ít nhất 50 tấm ảnh đấy" Sau đó cô dứt khoát ịn máy ảnh và mấy cuộn phim vào người Harry.
"Harry, bồ từng nói muốn chụp ảnh mà, nhớ chứ?" Hermione cũng nối gót lên sàn. "Cứ nghĩ như này, bồ sẽ chụp còn mình sẽ rửa chúng ra giùm bồ. Mình biết món bùa đó mà.Mình cũng sẽ sao mỗi tấm ảnh ra thành nhiều bản để Pansy và Blaise đều có. Và rồi bồ sẽ làm thành 1 album giúp họ, mình dám cá 2 người đó sẽ thích đến chết luôn."
Harry nhìn 2 Slytherin, Blaise và Pansy cũng mỉm cười nhìn cậu.
"Ờ, được rồi, mình sẽ giữ nó mà" Harry cười nói. Cậu quay sang nhìn Draco "Thấy thế nào Draco? Má sẽ chụp thật nhiều hình cho con"
"Ình ình!"(15) Draco vui vẻ kêu lên, nói thiệt là nó từ đó là gì chết liền, nhưng má nó đã nói vậy và còn nhìn cực kỳ vui vẻ nữa cơ.
(15) Hình!
Nhóm phù thủy rôm rả tiếng cười đùa, họ an bình tận hưởng phần còn lại của buổi tối cùng nhau.
Lát sau – 11:45 khuya
Harry ngồi trên giường, nhìn ngắm xấp ảnh Hermione đã rửa ra cho mình trước đó. Cậu ngó qua chiếc nôi và khẽ mỉm cười, Draco đang say giấc, ngón cái còn ngậm trong miệng. Bé cưng còn chảy cả nước dãi nữa chứ. Harry nghĩ thầm không biết cục cưng có đang mơ về chiếc bánh chocolate cao ngất hay không.
Nhìn xuống mấy tấm ảnh, Harry ngắm từng tấm từng tấm đang hiện lại những khoảnh khắc mà cậu đã chụp được.
Draco mặt tèm lem bánh kem, chocolate dính đầy trên cằm nó. Sau đó Harry chụp lại và lấy tay chùi đi đám chocolate.
Pansy quệt kem lên đầu ngón tay rồi vẽ loạn tùng phèo lên mặt Blaise.
Hermione vỗ bôm bốp vào lưng Ron khi cậu tóc đỏ cười quá đà và bắt đầu có nguy cơ bị nghẹn.
Draco cầm miếng bánh đưa cho Harry, ý muốn mời má nó ăn. Harry bật cười rồi ăn luôn miếng bánh trên tay Draco, làm cậu nhóc cười khoái chí...
Harry thở dài, cậu sắp xếp xấp hình lại cho ngay ngắn, sau đó mở ngăn tủ bên cạnh đầu giường và cho chúng vào trong, cạnh bên chiếc máy ảnh và những cuốn phim.
Thật là tiếc khi cậu không thể cho Draco-người-lớn xem những thứ này. Nhưng cũng không sao cả. Harry sẽ gìn giữ chúng như báu vật.
Cậu sẽ cất giữ chúng. Mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com