Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4:

Đại Sảnh Đường trang hoàng lộng lẫy. Ánh nến màu cam lung linh, xen vào đó là sự ồn ào của những học sinh trẻ tuổi đầy tài năng.

Trên bàn ăn của giáo sư, hiệu trưởng, đồng thời là vị Bạch phù thủy vĩ đại nhất, Albus Dumbledore mặc một bộ áo chùng màu hoa cà chói mắt, chòm râu bạc dài cùng đôi kính nửa vầng trăng non khiến cụ càng gây ấn tượng với những tân sinh.

Cánh cổng nặng nề mở ra, giáo sư McGonagall, phó hiệu trưởng của trường, dẫn một đoàn học sinh tiến vào. Mọi người trong Sảnh lập tức dừng mọi động tác lại, chăm chú theo dõi.

Sau loạt ca của Mũ Phân Loại, giáo sư McGonagall mở cuộn giấy da dê dài ngoằng ra, bắt đầu đọc tên.

"Hanah Abbott!"

"Hufflepuff!"

Những tràng pháo tay vang lên không ngừng, khiến Đại Sảnh Đường mỗi lúc càng nhộn nhịp.

"Harry Potter!"

Một cái tên, trong nháy mắt, tất cả đều im lặng. Cậu nhóc với mái tóc màu nâu rối bù hồi hộp ngồi lên chiếc ghế ba chân, đôi mắt màu xanh lục hiện rõ sự khẩn trương.

"Gryffindor!!!"

Nhà Gryffindor lập tức xuất hiện những tràng pháo tay to như sấm nổ, tiếng hú hét inh tai nhức óc, cùng sự vui mừng trên những gương mặt non nớt.

Albus Dumbledore vui vẻ vỗ tay, cụ đứng dậy, giang hai tay ra và nói bằng giọng sung sướng đầy âu yếm,

"Chào mừng tất cả các con bước vào niên học mới ở Hogwarts. Trước khi các con nhập tiệc, ta có đôi lời muốn nói. Những lời ấy là ngu đần! Mít ước! Vặt vãnh! Véo! Cám ơn!"

Đại Sảnh Đường một lần nữa ngập tràn tiếng vỗ tay giòn giã. Cụ phẩy đũa phép, đồ ăn lập tức xuất hiện trên những chiếc đĩa vàng xinh đẹp.

Đám trẻ bắt đầu nhập tiệc. Nhà Gryffindor chọn cho mình những gì chúng thích, ăn một cách ngấu nghiến. Nhà Hufflepuff ăn những thứ chúng yêu thích trước, sau đó mới tới những món mà chúng ghét. Trái ngược, nhà Ravenclaw và nhà Slytherin rất yên tĩnh, hai hình ảnh hoàn toàn đối ngược. Dĩ nhiên, chuyện này đã quá quen thuộc trong mắt các vị giáo sư.

Bữa tiệc đang trở nên sôi nổi thì cánh cổng lại một lần nữa mở ra, khiến tất cả mọi người phải dừng lại.

Wilfreda bước vào. Mái tóc màu xám búi lên, đính những viên pha lê bé bé xinh xinh. Chiếc áo choàng màu bạc cao quý, cổ đính viên ngọc to bằng quả trứng gà. Đôi môi đỏ mọng khẽ mở, phát ra âm thanh tựa như của thiên sứ,

"Hiệu trưởng Dumbledore, xin lỗi vì sự chậm trễ của tôi."

"Ồ không không, tiểu thư Daene."

Dumbledore lắc đầu cười, vỗ tay một cái tập trung sự chú ý lên bản thân.

"Đây là tiểu thư Daene, người sẽ nhậm chức giáo sư bộ môn Cổ Văn Tự thay cho giáo sư Alps. Nào, tất cả mọi người hãy vỗ tay chào đón giáo sư Daene!"

Draco Malfoy ngồi bên bàn ăn nhà Slytherin kinh ngạc nhìn Wilfreda đang tiến về phía bàn ăn của giáo viên. Tiểu thư Daenerys, lại tới Hogwarts làm giáo sư? Cậu phải viết thư cho cha ngay lập tức!

Wilfreda khẽ gật đầu chào hỏi các vị giáo sư khác, rồi ngồi xuống bên cạnh một vị giáo sư mặc bộ đồ Ả Rập và cái khăn vành quấn trên đầu. Mùi tỏi, nồng nặc khiến Wilfreda bất giác nghĩ tới chị. Chị ghét mùi tỏi.

Ánh mắt của mấy cậu học sinh dần dần tập trung lên người Wilfreda, nóng rực và rõ ràng.

"Ngu ngốc."

Draco thì thầm. Cậu nhóc đã từng nghe cha kể về tiểu thư Daenerys, người thành tín trong tất cả những người thành tín nhất, không sùng bái Merlin, mà đại diện cho ngài.

"Draco, con phải biết, gia tộc Daenerys luôn luôn trung thành với Merlin, hơn nữa còn có quan hệ mật thiết với gia tộc Slytherin. Ngàn vạn lần, không được phép vô lễ với tiểu thư Daenerys."

Vô lễ với tiểu thư Daenerys, đồng nghĩa với việc Merlin sẽ từ bỏ người đó.

Một khi bị từ bỏ, chẳng khác nào trở thành kẻ thất bại của giới phù thủy.

Wilfreda nhìn đống thức ăn trước mặt, rốt cuộc cũng không động vào.

"Tiểu thư Daene, cô không ăn sao?"

Ngồi cạnh là một vị giáo sư bé tí, lùn tịt. Wilfreda biết vị giáo sư này mang dòng máu của một yêu tinh.

"Không. Tôi đã....ăn rồi."

Wilfreda muốn nói bản thân đã không ăn từ rất lâu rồi, nhưng nghĩ lại đây là trường học, nên đành sửa lại.

"Vậy à."

Kết thúc bữa tiệc, Dumbledore lại đứng lên. Cả Sảnh Đường im lặng.

"E hèm! Chỉ vài lời thôi. Bây giờ chúng ta đã ăn uống no nê. Ta có vài lưu ý đầu niên khoá gửi đến các con. Học sinh năm thứ nhất nên biết là khu rừng trên mặt đất cạnh trường là Rừng Cấm. Một số học sinh lớp lớn cũng nên nhớ kỹ điều ấy."

Nói tới đây, đôi mắt cụ hấp háy nhìn anh em sinh đôi nhà Weasley, rồi cụ tiếp tục,

"Ta cũng được ông Flich, giám thị, yêu cầu nhắc nhở tất cả học sinh là không được dùng phép thuật ngoài lớp học, trong hành lang. Các trận bóng Quidditch sẽ được tổ chức vào thứ hai của học kỳ. Bất cứ ai muốn chơi cho đội nhà mình thì liên hệ với bà Hooch. Và cuối cùng, ta phải nói trước cho các con biết là năm nay, hành lang tầng thứ ba phía bên tay phải là khu vực cấm. Ai muốn chết một cách cực kỳ đau đớn thì cứ mò đến đó."

Sảnh Đường im lặng vang lên vài tiếng cười khe khẽ, nhưng nhanh chóng chìm vào tĩnh lặng. Có vẻ chúng đã nhận ra được sự nghiêm túc ở đây.

"Và cuối cùng, trước khi đi ngủ, chúng ta sẽ cùng hát một bài hát của trường."

Nụ cười trên môi các vị giáo sư lập tức tắt lịm.

Dumbledore vẫy nhẹ gây đũa phép như thể có con gì đó đậu ở chót gậy. Từ đầu gậy tuôn ra một chuỗi nơ vàng, uốn lượn như rắn và kết thành chữ phía trên các dãy bàn. Cụ bảo,

"Mỗi người tự chọn tông thích hợp cho giọng hát của mình. Nào, chúng ta bắt đầu."

Và cả trường bắt đầu gào lên bằng những tông giọng kỳ quái khác nhau. Wilfreda nhìn dòng chữ màu vòng, song vẫn giữ im lặng.

Kết thúc bài hát dài thê tha, học sinh các nhà theo huynh trưởng về nhà của mình.

"Tiểu thư Daene, giám thị Flich sẽ dẫn cô tới phòng nghỉ của mình."

Wilfreda đưa mắt nhìn về phía người giám thị, khẽ gật đầu thay cho lời chào. Con mèo Norris đứng trong góc kêu lên một tiếng, xoay người lủi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com