Ngôi Trường Pháp Thuật Hogwarts
Ánh sáng chiếu vào trong căn phòng tràn ngập sách. Bụi bay trong không khí, kèm theo mùi sách cũ thoang thoảng.
Petial gấp quyển "Một trăm lẻ một cách tra tấn phù thủy" lại, đặt ngay ngắn lên giá, bước ra khỏi thư phòng.
[Chủ nhân.]
Một con rắn màu trắng, dài khoảng năm thước, to bằng cổ chân của một người đàn ông bình thường, trườn tới trước mặt Petial.
"Lucas, tìm được thông tin gì sao?"
Cô cúi thấp xuống, đưa tay vuốt ve làn da màu bạc đẹp đẽ.
[Một đồng loại ở Anh Quốc nói rằng nó từng gặp một cậu bé nói chuyện với rắn bằng xà ngữ.]
"Từ khi nào?"
[Khoảng ba, bốn năm trước.]
"Sau đó thì sao?"
[Nghe nói cậu ta đã được đưa đi. Có người đến đón cậu ta, nói là trở thành học sinh của trường nào đó. Mỗi năm chỉ về có một lần.]
Petial nhíu mày. Trường học, nếu là trường pháp thuật ở Anh thì chỉ có một, Hogwarts.
Cô mỉm cười dịu dàng,
"Lucas, cảm ơn ngươi. Ngươi muốn làm gì thì làm đi, ta có việc một chút."
Petial nhìn con rắn trắng bò đi, dời mắt bước vào trong thư phòng.
Cô lấy một tấm giấy da dê, chấm ít mực viết một bức thư.
"Phạch. Phạch. Phạch."
Một con cú màu nâu mật bay qua cửa sổ, đến đậu trước mặt Petial.
Petial cuộn tấm da dê lại, nhét vào cái ống bằng gỗ buộc trên chân con cú, cười nói,
"Đưa nó đi đi."
Con cú đập hai cánh, bay ra khỏi thư phòng, biến mất hút.
Petial trầm lặng nhìn chiếc nhẫn đặt trên bàn, ngẩn người hồi lâu.
....
Bên ngoài lâu đài Slytherin năm trăm dặm xuất hiện một thanh niên tầm hai mươi ba tuổi.
Mái tóc màu nâu đồng óng mượt, đôi mắt màu xanh sẫm, mặc chiếc áo choàng đen làm nổi bật lên thân hình cao ráo gầy gò.
Jayce Pegaroff, tộc trưởng của gia tộc Pegaroff ở phía Bắc nước Đức.
Gia tộc Pegaroff có quan hệ chặt chẽ với Grindelwald, ít khi xuất hiện trong vòng tròn quý tộc. Họ chuyên về bùa chú, và mỗi thành viên đều là những tay phù thủy xuất sắc.
Ví dụ như Jayce Pegaroff. Cậu ta năm nay mới tròn hai mươi lăm nhưng đã kế thừa vị trí tộc trưởng từ năm mười tám. Bùa chú của cậu ta lợi hại đến mức những vị phù thủy già cổ hủ cũng khen ngợi không ngớt.
Jayce đứng yên tại chỗ chờ đợi, khuôn mặt bình tĩnh và đạm mạc.
Petial đột ngột xuất hiện giữa không trung. Mái tóc xinh đẹp thả xõa, đôi mắt màu tím đá quý nhàn nhạt nhìn đối phương,
"Cậu Pegaroff. Cảm phiền vì đã gọi cậu đến đây."
"Không hề gì, thưa tiểu thư Petal."
Jayce cung kính đáp, cậu ta hơi cúi người chào hỏi rồi lấy ra một bức thư cho Petial.
"Đây là thư mời nhập học và thư chuyển trường của Dumstrang, của ngài thưa tiểu thư."
"Cảm ơn. Vất vả rồi."
"Không hề gì. Được phục vụ cho hậu duệ của Les Ténèbres Éternelles là vinh hạnh của gia tộc Pegaroff chúng tôi."
Jayce đặt tay phải lên ngực trái, cúi người chào rồi biến mất.
Petial rũ mắt, nhìn hai bức thư trên tay.
[Chủ nhân, hắn ta đưa đồ tới rồi sao?]
Lucas chầm chậm trườn tới, phát ra âm thanh xì xì.
[Nếu chủ nhân muốn tìm người kế thừa của Slytherin thì tôi nghĩ ngài phải nhanh lên. Cậu ta năm nay đã mười ba tuổi rồi.]
"Không vội."
Petial nhẹ nhàng nói, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu, không biết là nói cho con rắn nghe hay cho bản thân nghe,
"Thời gian, còn rất dài."
....
Petial một mình đi trong Hẻm Xéo, chiếc áo choàng màu đen chạm đất, kéo lê lết.
Sách vở đều đã đủ cả, chỉ còn đũa phép. Nhưng cô nghĩ cô không cần mua thêm một cây nữa.
Petial lẳng lặng xoay người, tính rời khỏi Hẻm Xéo thì ánh mắt bỗng chú ý tới một thiếu niên vừa bước ra khỏi cửa hàng Phú Quý và Bần Hàn.
Là cậu thiếu niên hai năm trước.
Vẫn như vậy, chỉ là cao thêm một chút. Khí chất lạnh lùng cũng tăng thêm. Càng ngày càng thấy giống Salazar.
Có khi nào....cậu ta là người kế thừa của Salazar không?
Petial có chút nghi hoặc, đôi mắt nhìn chằm chằm không dời. Thiếu niên cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng, xoay người sang.
Bốn mắt chạm nhau, màu đen sâu thẳm đối màu tím quyền quý, thời gian như dừng lại ngay lúc ấy.
Petial sững sờ, môi mấp máy,
"Sa....lazar."
Hai năm trước, cậu ta chỉ đơn giản là một thiếu niên cô độc, xa lạ.
Hai năm sau, cậu ta đã lột xác. Petial có thể nhìn thấy một phần hình bóng lúc trẻ của Salazar.
Cô ngẩn người không nói, hai mắt gắt gao nhìn thiếu niên không rời.
Thiếu niên chỉ nhíu nhẹ đôi mày, dời mắt đi vào cửa tiệm.
Petial hồi thần, lấy tay xoa xoa mắt.
Tự nhiên đi nhìn người ta chằm chằm như vậy, phong thái đâu rồi? Lễ nghi quý tộc đâu hết rồi? Làm người ta bỏ chạy rồi kia kìa!
Petial ngán ngẩm tự trách một hồi, lại nhìn vào trong cửa tiệm một lần nữa rồi xoay người rời đi.
Đến Hogwarts rồi sẽ gặp thôi. Mọi thứ đều cần thời gian.
....
Tom đi ra khỏi cửa tiệm, người lúc nãy đã đi mất.
Hắn không để ý nhiều. Bình thường cũng hay có mấy người nhìn chằm chằm hắn.
Nhưng hắn không thể không chú ý đến đôi mắt ấy.
Màu tím đá quý xinh đẹp, đầy quyền lực.
Khiến người khác e sợ.
Tom thu lại mấy suy nghĩ vớ vẩn, bước nhanh ra khỏi Hẻm Xéo.
....
Chuyến tàu Hogwarts chuẩn bị lăn bánh.
Petial ngồi trên tàu nhìn ra ngoài cửa sổ. Học sinh cùng phụ huynh nhốn nháo, nói cười ầm ĩ. Có vài bà mẹ còn trực tiếp khóc lớn, ôm con không chịu buông. Cô thở dài.
Chiều con quá không phải tốt, mà nghiêm khắc quá cũng không tốt.
Mà kệ đi, đó không phải chuyện của cô.
Petial lấy ra một quyển sách, tựa đề "Tự Truyện Của Arasdah Slytherin." Cô lật ra trang thứ nhất, bắt đầu chìm vào từng trang sách.
Một lúc sau, cửa toa mở ra.
"Xin chào, mình ngồi đây được chứ?"
Cô bé ngập ngừng hỏi.
"Được. Ngươi....cậu cứ ngồi đi."
Petial ngước lên, mỉm cười nói.
Cô bé ngồi xuống đối diện cô, rụt rè một lúc lâu, cuối cùng đánh bạo hỏi,
"Cậu....cậu tên là gì?"
"Petial. Petial Petal."
"Chào Petal, mình....mình tên là Raphie Lusher."
"Lusher, cậu là tân sinh sao?"
Petial gấp sách lại, mỉm cười trò chuyện với Raphie.
"Đúng vậy. Cậu cũng thế, có....phải không?"
"Ừm."
Raphie chậm chạp quan sát cô bé đối diện. Mái tóc ba màu xen lẫn kỳ lạ, đôi mắt tím xinh đẹp, nụ cười dịu dàng khiến người khác muốn thân cận.
Thật xinh đẹp.
Cô bé thầm nghĩ.
"Petal, cậu đang đọc sách gì vậy?"
Raphie tò mò nhìn quyển sách đặt trên đùi Petial.
"Một cuốn tự truyện mà thôi. Lusher, cậu thích sách?"
"Đúng vậy! Nhà mình có rất nhiều sách. Mình đã đọc hết sách trong thư phòng của ba. Cậu đã đọc quyển "Mười hai ngày ở làng Gott" chưa? Mình rất thích nhân vật Fried trong truyện!"
Petial nhìn cô bé ban nãy còn nhút nhát rụt rè, giờ lại trở nên hoạt bát, nói chuyện ríu rít. Cô dám chắc rằng cô bé này sẽ vào Ravenclaw.
"Petal, cậu nghĩ cậu sẽ vào nhà nào?"
Raphie hỏi.
"Mình à?"
Petial mỉm cười, ánh mắt mông lung nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Không biết nữa."
Có lẽ, sẽ là Slytherin chăng?
Dù sao, Les Ténèbres Éternelles cũng là gia tộc hắc ám.
"Mình thì chắc chắn là Ravenclaw rồi. Cả họ nhà mình đều vài Ravenclaw hết. Chỉ có anh họ mình là vào Griffindor."
"Ồ."
Petial không mặn không nhạt phát ra một tiếng không hứng thú cho lắm. Chuyện này cũng không phải hiếm hoi gì.
Raphie thấy vậy cũng im lặng không nói gì nữa, mở một cuốn sách ra chăm chú đọc.
....
Lúc chuyến tàu dừng lại, bầu trời cũng đã đen ngòm. Học sinh năm nhất đi theo vị giáo sư dẫn đường, bốn đứa một con thuyền nhỏ.
Petial nhìn tòa lâu đài ẩn hiện trong làn sương mù dày đặc, cảm xúc có chút trào dâng.
Hogwarts, ôi nhà của chúng ta.
Công sức của chúng ta.
Tâm huyết của chúng ta.
Tất cả chúng ta đều là một.
Dưới mái nhà này.
Hãy ca lên bài ca vui sướng.
Cho tâm hồn chúng ta được rộng mở.
Hãy đón lấy những điều tuyệt vời nhất.
Sống thật hạnh phúc, sống thật yêu đời.
Cho chúng ta tri thức, cho chúng ta hiểu biết.
Cho chúng ta những thứ tuyệt đẹp trên đời.
Hogwarts, ôi nhà của chúng ta, ôi nhà của chúng ta.
Hogwarts, Hogwarts, Hogwarts.
Nhà của tất cả chúng ta.
"Helga, Rowena."
Petial mỉm cười dịu dàng, ánh mắt long lên những tia sáng đẹp đẽ.
Mọi thứ, giống như chỉ vừa mới xảy ra hôm qua. Bài hát này do chính tay Rowena và Helga viết, tuy rằng không được lưu truyền nhưng cô vẫn nhớ rất rõ từng câu từng chữ. Ít nhất, nó cũng là minh chứng cho sự tồn tại của cô với họ.
Thuyền cập bến, học sinh lại lũ lượt đi theo vị giáo sư dẫn đường, đi đến trước một cánh cổng dẫn thẳng vào Đại Sảnh Đường.
Ông ta giơ nắm đấm lên, gõ mạnh vào cánh cổng ba lần. Một vị giáo sư khác đi ra.
"Giáo sư Dumbledore, tôi đã đưa học sinh đến đây rồi."
"Cảm ơn ông, giáo sư Abbey. Phần còn lại giao cho tôi."
Giáo sư Dumbledore là một người đàn ông tầm ba mươi, mặc một bộ đồ có chút sờn. Ông dẫn tân sinh tới một căn phòng.
"Chào mừng các con đến Hogwarts. Tiệc khai giảng sắp bắt đầu, nhưng trước khi nhận chỗ ngồi trong đại sảnh đường, các con sẽ được phân loại để xếp vào các ký túc xá. Phân loại là một lễ rất quan trọng, bởi vì trong thời gian các con học ở đây, ký túc xá của con cũng giống như gia đình của con trong trường Hogwarts. Các con sẽ cùng học, cùng ngủ, cùng chơi… với các bạn chung một ký túc xá.
Có bốn ký túc xá, ở đây gọi là nhà, nhà Gryffindor, nhà Hufflepuff, nhà Ravenclaw và nhà Slytherin. Mỗi nhà đều có một lịch sử cao quý riêng và nhà nào cũng từng tao nên những nam phù thủy và nữ phù thủy xuất sắc.
Trong thời gian các con học ở Hogwarts thì thành tích các con đạt được sẽ được cộng vào điểm chung cho nhà mình ở.
Cuối năm, nhà nào có được nhiều điểm nhất sẽ được nhận cúp nhà – một vinh dự cao cả.
Ta hy vọng mỗi người trong các con là một thành viên xứng đáng với nhà mình sống, cho dù các con được chọn vào nhà nào đi nữa.
Lễ phân loại sẽ diễn ra trong vài phút tới, trước mặt toàn thể giáo viên và học sinh trong trường. Ta đề nghị các con sửa soạn cho tề chỉnh trong khi chờ đợi làm lễ."
Ông nói rồi bỏ đi, để cho lũ trẻ một vài phút sửa sang lại mọi thứ.
Đám tân sinh bắt đầu xì xào ầm ĩ, trông có vẻ khá lo lắng. Petial quan sát một vòng, âm thầm cảm khái.
Bao nhiêu năm mà số lượng học sinh nhập học cũng chẳng tăng thêm chút nào, chỗ này cũng chỉ có hai, ba trăm là cùng.
Mà cô đã sớm nhận ra đám trẻ sẽ vào Slytherin.
Bởi vì chúng quá mức nổi bật. Làn da trắng tái nhợt, biểu cảm kiêu căng, ngạo mạn, ngẩng cao đầu khinh miệt nhìn bốn phía, nếu mấy đứa này mà vào Gryffindor thì chắc là trời sập.
Xung quanh bỗng vang lên những tiếng thét chói tai. Tất cả đám trẻ cũng đều há hốc mồm kinh hãi. Khoảng hai chục con ma vừa trường ra từ bức tường phía sau, lướt ngang qua phòng, trò chuyện với nhau, rồi một trong số chúng để ý đến đám tân sinh.
"Ô chà chà, học sinh mới đây. Chắc là sắp được phân loại phải không?
Hy vọng gặp lại các em trong nhà Hufflepuff, nhà cũ của anh ấy mà."
Đó là một con ma thầy tu béo tròn trĩnh. Ông ta vỗ nhẹ lên vai một tân sinh làm thằng bé sợ hãi đến mức lùi lại mấy bước.
Petial đứng gần cuối hơi giật khóe miệng, quyết định cúi đầu xuống nếu không muốn bị nhận ra ngay tức khắc.
Cô chưa muốn trở thành tiêu điểm bị cả ngôi trường mấy ngàn học sinh này chú ý đâu.
"Tiến tới trước, lễ phân loại sắp bắt đầu."
Giáo sư Dumbledore đã quay trở lại, Những con ma vội lặng lẽ trôi tuột vào bức tường đối diện, từng con từng con một. Giáo sư Dumbledore hiền hòa nói,
"Bây giờ các con xếp thành một hàng và đi theo ta."
Petial lẳng lặng lùi xuống gần cuối. Thân phận của cô là học sinh chuyển trường, dù tên có thế nào thì cũng đứng cuối. Petial nhìn Raphie đang khẩn trương đi đằng trước, khẽ mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com