[7] Vô vọng
(Tính thêm Severus X Harry, có ổn không mấy ní 💔)
/////////
Đêm nay, cũng như mọi đêm khác kể từ khi mất Henry, Lily lại rơi vào giấc ngủ đầy ác mộng. Trong mơ, bà luôn thấy khoảnh khắc ấy: cơn mưa dữ dội bên ngoài, Henry trong tay bà, hơi thở yếu ớt, làn da nóng bỏng vì cơn sốt cao, Lily cố gắng giữ bình tĩnh và cố không khóc nhưng hơi thở nặng nhọc của Henry khiến cho trái tim bà như chìm xuống đáy sâu của tuyệt vọng, Lily đã không kìm lòng được mà khóc một cách bất lực.
Rồi, trong vòng tay bà, trái tim của Henry đã ngừng đập. . .
Và không có phép màu nào xảy ra.
Lily giật mình tỉnh giấc, tiếng hét vẫn còn vang vọng trong căn phòng trống rỗng. Bà cảm thấy cổ họng mình đang rát lên vì đã gào khóc trong vô vọng nhưng nó không đau bằng nỗi đau trong tim bà, Lily từ từ nhìn sang bên kia giường và nhận ra rằng James lại biến mất khi trời chưa sáng, một nụ cười chua chát xuất hiện trên khuôn mặt của Lily khi nhận ra sự lạnh nhạt của người chồng mình, Đã nhiều đêm như vậy rồi - James không còn ở bên cạnh bà nữa. Ông chìm đắm trong công việc thần sáng, cố gắng quên đi nỗi đau bằng cách chạy trốn khỏi ngôi nhà đầy ắp kỷ niệm.
"Mình không thể nào tiếp tục như thế này..." Lily nói.
Với một động tác dứt khoát, Lily cố gắng đứng dậy và rời khỏi chiếc giường lạnh lẽo, bà lau đi nước mắt và một lần nữa cố quên đi nỗi buồn trong lòng, Lily đột nhiên chú ý đến những tấm ảnh trên tường - hầu hết là của Henry. Rồi bà dừng lại ở một tấm duy nhất có Harry, chụp vào sinh nhật thứ 7 của cậu bé. Trong ảnh, Harry đứng hơi tách biệt với gia đình, nụ cười gượng gạo và đôi mắt ngọc lục bảo - đôi mắt giống hệt bà, nhưng lại chứa đựng một nỗi buồn không thể che giấu và không được ai quan tâm.
"Chúng ta đã chưa bao giờ yêu thương nó đúng cách," Lily thừa nhận một cách cay đắng, cảm giác đau đớn lan tỏa trong lồng ngực. "Chúng ta quá tập trung vào Henry đến mức quên mất sự tồn tại của Harry."
Những ký ức cay đẳng hiện về. Hai vợ chồng Potter luôn lo lằng cho bệnh tim bẩm sinh của Henry, những lần đưa cậu bé đến bệnh viện, những đêm thức trằng bên giường con, những lá bùa chú bảo vệ họ đặt quanh giường Henry. Trong khi đó, Harry - một cậu bé hoàn toàn khỏe mạnh, lại bị bỏ quên trong chính ngôi nhà của mình.
Và người duy nhất quan tâm đến Harry chỉ có Sirius - người cha đỡ đầu của cậu nhóc, ông trở thành một người bạn duy nhất của cậu thậm chí là một người cha thật sự của Harry, Chính Sirius là người đã dạy cậu bay chổi và luôn ở bên cạnh cậu lắng nghe những tâm sự của Harry và luôn cố gắng thấu hiểu cậu nhóc, Trong khi đó hai vợ chồng Potter lại bận rộn chăm sóc Henry ở bệnh viện mỗi khi nó lại cảm thấy khó thở.
Ngay sau đó vẻ mặt của Lily trở nên đau khổ hơn khi nhớ lại cái ngày định mệnh đó, Khi trái tim của Henry ngừng đập trong vòng tay bà, Lily đã nhìn thấy James trút giận và la hét lên Harry, Cậu bé lúc đó chỉ đứng đó và hoang mang và đau khổ, không hiểu mình đã làm gì sai và thậm chí trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó Harry đã nhìn về phía Lily mình như mong muốn được bà che chở khỏi cơn bão táp này.
Nhưng không một ai đáp lại. . .
Mặc dù Harry không hề nói bất kì điều gì, nhưng ánh mắt cậu lại nói lên tất cả về sự tổn thương sâu sắc ám ảnh tâm trí cậu nhóc 9 tuổi.
Tại sao con lại không được che chở giống như Henry?
Tại sao chứ?
///////////
Về phía James Potter siết chặt bản báo cáo trong tay, những ngón tay trắng bệch vì lực. Văn phòng Thần Sáng nhanh chóng rơi vào khoảng lặng, chỉ còn tiếng tích tắc đều đặn của chiếc đồng hồ treo tường phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch. Đã quá nửa đêm, nhưng James không thể về nhà. Không phải khi tâm trí ông đang cuộn trào những suy nghĩ hỗn độn.
Tin tức về việc Sirius rời bỏ đội ngũ Thần Sáng đã lan truyền khắp Bộ Pháp Thuật như một cơn lốc. Nhưng với James, đó không chỉ là một tin đồn công sở - đó là một đòn giáng mạnh vào chính trái tim anh. Sirius Black, người bạn thân nhất, người anh em không cùng huyết thống, đã cắt đứt không chỉ với nghề nghiệp mà còn với chính James.
"Làm sao có thể như vậy được?" James thì thầm, mắt nhìn vào khoảng không. "Chúng ta đã từng thề sẽ chiến đấu cùng nhau đến cùng."
Căn phòng lạnh lẽo phản chiếu tâm trạng của người đàn ông tóc đen rối bù. Trên bàn làm việc là chồng hồ sơ cao ngất về những vụ tấn công gần đây được cho là có liên quan đến Voldemort. James đã dành hàng tháng trời để theo dõi từng manh mối, từng dấu hiệu nhỏ nhất. Đối với ông, đây không chỉ là công việc - đây là sứ mệnh cá nhân.
Tiếng gõ cửa khẽ khàng làm gián đoạn dòng suy nghĩ của James. Ông ngẩng đầu lên, thấy Frank Longbottom đang đứng ở ngưỡng cửa, gương mặt mệt mỏi nhưng ánh mắt đầy quan tâm.
"Vẫn ở đây à, James?" Frank hỏi, giọng trầm và ấm. "Đã gần một giờ sáng rồi."
James gượng cười nói: "Còn nhiều việc phải làm lắm, Frank. Tôi không thể để hắn ta tiếp tục lẩn trốn và gây ra thêm nhiều đau thương."
Frank bước vào phòng, đóng cửa lại sau lưng. "Tôi nghe về Sirius rồi," anh nói thẳng thắn. "Cậu ổn chứ?"
"Tôi chưa nói chuyện với cậu ấy," James thừa nhận sau một hồi im lặng. "Chỉ nhận được thông báo chính thức từ Bộ Pháp Thuật. Sirius thậm chí còn không thèm nói với tôi trước khi quyết định."
Frank kéo một chiếc ghế đến ngồi đối diện James. "Dumbledore cũng khá bất ngờ, từ những gì tôi nghe được. Sirius đến gặp ông ấy vào tối qua, có vẻ rất kiên quyết với quyết định của mình."
"Nhưng tại sao?" James buột miệng, giọng đau đớn. "Chúng tôi đã là Thần Sáng cùng nhau suốt bảy năm qua. Đây là tất cả những gì chúng tôi nói về kể từ khi rời Hogwarts. Tiêu diệt Voldemort, mang lại công lý... Đó là mục tiêu chung của chúng tôi."
Frank im lặng một lúc, như thể đang cân nhắc lời nói tiếp theo. "Đôi khi," anh cuối cùng cũng lên tiếng, "con đường dẫn đến cùng một đích đến không nhất thiết phải giống nhau, James."
"Ý cậu là gì?"
"Có lẽ Sirius vẫn muốn đánh bại Voldemort, vẫn muốn mang lại công lý - nhưng không còn tin rằng con đường của Thần Sáng là cách duy nhất."
James lắc đầu, không dám tin. "Vô lý. Chúng ta đang tiến gần hơn bao giờ hết. Những manh mối về hành tung của hắn ta, những Tử thần Thực tử mà chúng ta đã bắt giữ được trong những tháng qua... Chúng ta đang làm điều đúng đắn."
"Cậu có chắc về điều đó không?" Frank hỏi nhẹ nhàng. "Hay đó chỉ là những gì cậu tự thuyết phục bản thân?"
James cảm thấy sự phòng thủ dâng lên trong lòng. "Ý cậu là gì, Frank? Cậu nghĩ tôi đang tự lừa dối mình à?"
"Tôi nghĩ," Frank nói từ tốn, "rằng mỗi người trong chúng ta đều có những lý do riêng để chiến đấu trong cuộc chiến này. Và đôi khi, những lý do đó có thể làm mờ đi ranh giới giữa công lý và... thứ gì đó cá nhân hơn."
Lời nói của Frank chạm đến một dây thần kinh nhạy cảm. James biết rằng cuộc chiến chống lại Voldemort đã trở nên vô cùng cá nhân đối với anh kể từ khi Lily suýt bị giết trong cuộc tấn công ở Godric's Hollow nhiều năm trước. Nỗi sợ hãi suýt mất đi người vợ yêu quý đã thúc đẩy anh dồn hết tâm trí vào việc truy lùng kẻ thù, đôi khi vượt qua cả những ranh giới đạo đức mà trước đây anh sẽ không bao giờ vượt qua.
"Cậu không hiểu," James thì thầm. "Không ai hiểu cả."
"Có lẽ Sirius hiểu," Frank đáp lại nhẹ nhàng. "Có lẽ đó là lý do tại sao cậu ấy rời đi."
Lời nói đó đánh trúng vào tim James như một mũi tên. Anh chợt nhớ lại cuộc tranh cãi cuối cùng giữa anh và Sirius hai tuần trước, về một kế hoạch mà James đề xuất để bắt một Tử thần Thực tử cấp cao.
////////
"Cậu mất trí rồi sao, James?" Sirius đã hét lên, mắt rực lửa giận dữ. "Dùng Moony như một con mồi? Đặt cậu ấy vào nguy hiểm chỉ để chúng ta có thể bắt được Dolohov?"
"Đó là cơ hội duy nhất của chúng ta," James phản đối, cảm thấy mình hoàn toàn hợp lý. "Dolohov sẽ không bao giờ xuất hiện trừ khi hắn nghĩ rằng chúng ta dễ bị tổn thương. Remus đã đồng ý."
"Bởi vì Remus sẽ làm bất cứ điều gì chúng ta yêu cầu!" Sirius gầm lên. "Cậu ấy tin tưởng chúng ta, tin tưởng cậu, và cậu đang lợi dụng điều đó."
"Đây là chiến tranh, Sirius. Đôi khi chúng ta phải chấp nhận rủi ro."
"Rủi ro? Cậu đang nói về việc gửi bạn của chúng ta vào một tình huống mà cậu ấy có thể bị tra tấn hoặc giết chết! Đây không phải là chúng ta, James. Không phải là những gì chúng ta từng đấu tranh."
"Thì đó là những gì tôi đang đấu tranh bây giờ!" James đã hét lại. "Để kết thúc cuộc chiến này, một lần và mãi mãi. Để Lily và tôi có thể sống mà không phải sợ hãi. Để chúng ta có thể có con, một gia đình, mà không phải lo lắng rằng Voldemort sẽ đến và giết chúng."
Sirius im lặng một lúc lâu, ánh mắt đầy đau đớn. "Cậu không nhận ra mình đã trở thành gì sao, James?" anh cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nhẹ nhàng đến đáng sợ. "Cậu sẵn sàng hy sinh bạn bè vì 'điều tốt hơn'. Cậu biết ai khác cũng nghĩ như vậy không? Voldemort."
James đã tát Sirius. Tiếng vỗ vang dội trong căn phòng im lặng. Cả hai người đàn ông đứng đó, bàng hoàng trước những gì vừa xảy ra.
"Sirius... tôi..." James lắp bắp, kinh hoàng trước hành động của chính mình.
Nhưng Sirius chỉ lắc đầu, mắt đầy thất vọng. "Tôi không nhận ra cậu nữa, James Potter," anh nói, giọng lạnh lẽo. Và rồi anh rời đi, để lại James đứng một mình với tội lỗi và sự hối hận.
---
"James?" Giọng nói của Frank kéo anh trở lại hiện tại. "Cậu vẫn ổn chứ?"
James chớp mắt, cảm thấy độ ẩm bất ngờ. "Tôi đã đánh cậu ấy, Frank," anh thì thầm. "Sirius và tôi đã tranh cãi, và tôi... tôi đã đánh cậu ấy."
Frank không tỏ ra ngạc nhiên, chỉ gật đầu buồn bã. "Đôi khi những người gần gũi nhất với chúng ta là những người có thể khiến chúng ta tổn thương sâu sắc nhất."
"Nhưng tại sao? Tại sao chúng tôi lại đến được điểm này? Chúng tôi đã là anh em, là Marauders..."
"Con người thay đổi, James," Frank nói nhẹ nhàng. "Chiến tranh thay đổi chúng ta theo những cách mà chúng ta không thể tưởng tượng được. Câu hỏi là: khi tất cả kết thúc, chúng ta có còn nhận ra chính mình không?"
James nhìn chằm chằm vào những hồ sơ trên bàn, những gương mặt của các Tử thần Thực tử bị truy nã, những bản đồ đánh dấu các cuộc tấn công gần đây. Anh đã cống hiến cả cuộc đời mình cho cuộc chiến này, nhưng với cái giá nào?
"Có lẽ Sirius nói đúng," anh thì thầm, giọng vỡ vụn. "Có lẽ tôi đã trở thành thứ gì đó... khác."
Frank đặt tay lên vai James. "Chưa quá muộn đâu, bạn tôi. Để thay đổi, để sửa chữa."
James nhìn lên, mắt gặp mắt người đồng nghiệp. "Cậu nghĩ Sirius sẽ tha thứ cho tôi không?"
"Tôi không biết," Frank thành thật. "Nhưng tôi biết rằng nếu cậu không thử, cậu sẽ hối hận mãi mãi."
James gật đầu, một quyết tâm mới dâng lên trong lòng. Đêm đã khuya, nhưng có lẽ không quá muộn để cứu vãn một tình bạn đang tan vỡ. Không quá muộn để tìm lại chính mình trong mê cung của sự thù hận và trả thù.
Anh đứng dậy, thu dọn áo khoác. "Cảm ơn, Frank. Tôi nghĩ tôi cần tìm Sirius ngay bây giờ."
Frank mỉm cười. "Cẩn thận đấy. Cậu ta có thể đã uống whisky lửa rồi vào giờ này."
"Điều đó chưa bao giờ ngăn cản chúng tôi nói chuyện trước đây," James cười nhẹ, một tia sáng hy vọng le lói trong đôi mắt mệt mỏi.
Khi James rời khỏi văn phòng Thần Sáng, anh không biết liệu Sirius có tha thứ cho mình hay không. Anh không biết liệu họ có thể khôi phục tình bạn đã rạn nứt hay không. Nhưng anh biết rằng anh phải thử. Bởi vì trong cuộc chiến chống lại bóng tối, đôi khi ánh sáng mạnh mẽ nhất đến từ những mối quan hệ mà chúng ta dành trọn trái tim để bảo vệ.
=========
Ngày cập nhật 26/04/2025
=========
A Mother's Love
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com