Chương 3
"Gửi H,
Tôi không biết ý của anh là gì khi nói về cụ cố của tôi như vậy. Nhưng chắc hẳn anh biết rõ về cụ cố của tôi nhiều hơn tôi. Và trong tay anh đang có bức tranh độc nhất vô nhị, bức tranh duy nhất vẽ người thừa kế thế kỉ 15.
Thay mặt dòng họ Malfoy, tôi, người thừa kế đương thời của dòng họ muốn gặp mặt để nói chuyện cũng như bàn luận về những gì anh muốn làm điều kiện để trả lại bức tranh. Nếu có mong muốn gì, xin cứ nói thẳng. Những gì tôi muốn chỉ là bức hoạ được trả lại nguyên vẹn.
Hồi đáp lại nếu như anh nhận được thư.
Người thừa kế Malfoy,
D.L Malfoy."
Draco cũng chẳng mong gì cái điều kiện của kẻ trộm tranh được dễ dàng. Anh biết thế. Nếu như là lúc khác, chắc chắn Draco sẽ xử lí việc này theo phong cách của anh. Nhưng hiện giờ, thứ đồ bị mất không thuộc về Draco, nó thuộc về dòng họ, thế nên, nhường nhịn và an toàn, sẽ là hai thứ được đặt lên hàng đầu.
Con cú bay đi, mỗi nhịp vỗ cánh của nó đều khiến anh thấp thỏm.
Mấy ngày nay, khu nhà bảo tàng đặc biệt được niêm phong, không nhận đoàn khách tham quan nữa.Không gian vốn đã rộng lớn khi đông người, giờ lại càng rộng hơn khi chỉ có mình Draco. Brutus nhìn thấy cháu mình có chút ủ rũ, cất giọng hỏi:
"Draco, cháu có tâm sự gì chăng?"
Những người thừa kế khác cũng tụ lại về phía này, nhìn Draco với vẻ mặt tò mò. Anh chỉ thở dài, ngước lên tranh nhìn Brutus, cùng những người thừa kế khác, nói bằng giọng buồn buồn.
"Cháu làm hỏng việc rồi."
"Việc gì, nói ra đi. Biết đâu chúng ta có thể cho cháu lời khuyên thì sao?"
"Cháu đã làm mất bức tranh của cụ cố. " Draco nói "Có kẻ lẻn vào viện phục chế đêm hôm trước, và lấy tranh của cụ cố đi, còn xoá hết kí ức của các nhân viên phục chế khác về bức tranh nữa. Cháu đang làm tất cả những việc cháu có thể làm để lấy nó. Hi vọng là cháu sẽ làm được."
"Cháu sẽ làm được, cháu trai." Lucius Đệ Nhất nhìn anh hiền từ. "Cháu đáng tự hào hơn nhiều so với cha cháu."
Draco bật cười khi nghe giọng Lucius Đệ Nhất có chút chua ngoa. Cảm giác như gánh nặng trong lồng ngực có thể giảm bớt.
"Ngài biết không, cha cháu biết ông ấy làm mọi người thất vọng rất nhiều. Ông ấy dù là biết không thể chuộc được hết lỗi lầm, nhưng vẫn mong mọi người không ghét ông ấy quá." Draco ngưng lại một chút "Xin mọi người hãy cho cha cháu một cơ hội."
Mấy bức tranh trầm ngâm không nói gì. Bức này liếc mắt nhìn bức kia. Suy nghĩ của họ, trăn trở của họ, tuy không hẹn mà gặp, đều giống nhau. Họ không muốn tha thứ cho Lucius Đệ Nhị, nhưng cũng không muốn là Draco Lucius Malfoy thất vọng.
"Kìa." Septimus quay sang nhìn Abraxas "Anh là người trực tiếp sinh ra tên nghiệt chủng đó, Draco cũng đứa cháu anh yêu nhất, anh nói gì đi chứ."
Abraxas đột nhiên bị đổ trách nhiệm, giật mình vội vàng nhìn Draco, rồi nhìn những người thừa kế khác. Ánh mắt chờ mong của đứa cháu trai ông hết mực yêu thương khiến Abraxas mềm lòng. Ông thở dài.
"Nó sẽ không được phép ở tường danh vọng trong đại sảnh." Abraxas nói "Một trăm năm nữa, một nghìn năm nữa cũng không, nhưng nó có thể ở căn phòng trưng bày nội bộ trên tầng hai, nơi nó có thể dành cả ngày để nghe cụ tổ Armand giáo huấn."
Ai ai cũng đều cho cách giải quyết của Abraxas là hợp lý. Draco cũng biết mình chẳng thể làm gì hơn sự nhượng bộ của các vị trưởng bối lúc này đã là một bước tiến lớn rồi.
"Cảm ơn ngài." Draco cúi đầu "Cháu sẽ về nói lại với ông ấy."
"Ta nghĩ cháu nên thu xếp lên làm phiền Armand một chuyến." Abraxas cau mày "Cháu cũng nên nói cho ngài ấy biết cháu sắp tìm được bút tích về con ruột ngài ấy chứ?"
Draco gật đầu, ra chiều đã hiểu:
"Vâng ạ, cháu sẽ thu xếp thời gian đến gặp cụ tổ."
...
"Anh.... gần đây hay mơ thấy những điềm báo?"
Draco gật đầu, nhìn vào những quân bài trải trước mặt. Một bộ bài cổ lạ đời anh chưa từng nhìn thấy, những hình vẽ tương tự như nét vẽ trên tranh Nicholas Malfoy.
"Đúng vậy." Draco gật đầu. Người phụ nữ mặt không rõ biểu cảm, xào bộ bài lên lần nữa, rồi rút ra một lá.
"Ta không thể cho anh một câu trả lời rõ ràng về việc chuyện gì sắp xảy ra." Người phụ nữ có chút áy náy. "Có một màn sương mờ bao phủ trong những kí ức của anh, những lá bài cũng nói có những sự việc trong quá khứ anh phải tìm hiểu được, rồi mới có thể quyết định tương lai. Còn nữa, anh không phải là hậu duệ dòng dõi duy nhất muốn tìm về quá khứ."
Draco có chút không hiểu. Nhưng vẫn là cảm ơn, rồi tiễn nữ phù thuỷ ra về. Cất chút kí ức ngắn ngủi vào trong lọ, Draco thở dài. Những lúc như thế này, anh thường sẽ gọi gia tinh chuẩn bị một bồn tắm nước nóng lớn, gâm mình thật lâu, rồi thưởng cho mình một ly rượu vang trắng, trươc khi chìm vào trong giấc ngủ mệt nhọc.
Điều mà anh chợt nhận ra, mình đã chẳng làm được nửa năm nay.
Draco ngồi vào bồn tắm, nước ấm bao quanh cơ thể. Ly vang sóng sánh trong tay, nhưng Draco cũng chẳng có tâm trạng mà buồn thưởng thức nữa. Đầu anh cứ miên man mãi về nơi nào đó, mù mịt như sương, lại đặc quánh như nước, rồi đến tận cùng của mọi thứ, lại chỉ đọng lại câu nói sau cùng của nữ phù thuỷ tiên tri.
Anh không phải người duy nhất muốn tìm về quá khứ.
Một hơi uống cạn ly vang trong tay, Draco buồn bực ném nó qua một bên, rồi ngả người về sau, ngâm mình thêm một chút nữa. Mi mắt anh nặng trĩu, nặng trĩu lại, rồi dần dần chìm vào cơn mê man.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com