Chương 1 : Gặp gỡ
Chuyến tàu từ sân ga chín và ba phần tư đã khởi hành được hơn một tiếng.
Con tàu lao rầm rầm về phía trước, đưa mọi người vào vùng nông thôn rộng lớn. Đó là một ngày bình yên; ánh nắng ấm áp trần ngập các toa tàu - với điều kiện là chúng nó không buôn rèm xuống. Tiếng cười nói rộn ràng vang lên khắp nơi.
Trừ toa số ba tính từ đầu tàu.
Albus Severus Potter đã ngồi đây được gần một tiếng, trong cái không khí không thể không im lặng và gượng gạo hơn nữa.
Chính xác thì nó đang ngồi đối diện với một cậu bé, nhưng không tài nào làm nó dứt mắt ra khỏi cuốn sách dày cộm trên tay được. Lần thứ nhất khi Albus nở một nụ cười công nghiệp gượng gạo ra và nói với cậu ta khi lên tàu là: "Cho mình ngồi đây nhé !". Cậu ta kêu: "Ừ!" nhưng ánh mắt rất giống thông điệp kiểu muốn-sống-thì-ngồi-im-bên-kia-cho-tôi.
Sau đó... Mà không có sau đó nữa. Giờ là hơn một tiếng trôi qua và cả toa số ba như bị đóng băng.
Albus thích sự ồn ào, tuy không bằng anh hai James của nó, nhưng cái sự im lặng này làm nó ngộp muốn chết - nhất là khi nó đã sống đủ lâu để thích ứng với sự náo loạn do James tạo ra. Hai tay nó cứ hết nắm rồi lại đan vào nhau, vẻ mặt bắt đầu nhăn nhó dần - Merlin, một thằng hiền lành như Al mà nhăn nhó thì phải có vấn đề nặng rồi.
Thế mà cậu kia cứ vùi mặt vào cuốn sách phải dày bằng một cuốn bách khoa toàn thư kia, không thèm liếc nó lấy một lần kể từ lúc hai đứa ngồi đây.
Ấn tượng đầu tiên về cậu này là một người khó gần, Al đã nghĩ như thế ; ít nhất là vậy cho tới khi một cơn lốc màu vàng lao vào toa số ba:
_ Anh Sam! - Giọng nói lanh lảnh như tiếng chuông bạc ngân vang nghe vui tai cất lên đầy sung sướng - Tìm thấy anh rồi.
_ Hazel, anh... không thở được! - Bạn cùng toa - mà giờ thì Albus đã biết tên cậu ấy là Sam - trông có vẻ khó chịu khi bị cô bé cậu gọi là Hazel ôm chặt cứng. Cùng lúc đó , một người bước vào.
_ Mình ngồi đây được không?
Khi Albus ngước mắt lên, nó suýt nữa gọi người trước mặt là "anh hai". Tất của Merlin, cậu này quá giống James, kể cả mái đầu bù rù như vừa bị bão càng quét, cũng như đôi mắt màu nâu cà phê sữa, chúng như được đúc ra từ một khuôn. Có khác chăng tóc James có màu đen giống như tóc ba chúng nó Harry, còn cậu này có mái tóc màu đỏ rực như lửa, thậm chí còn sáng hơn cả màu tóc mẹ Ginny nữa.
_ Mình là Gabriel, cứ gọi mình là Gab, và mình muốn vô Gryffindor! - Gabriel hào hứng, mặc kệ cái vẻ mặt đăm chiêu của Albus khi đang cố tìm điểm khác nhau giữa James và người bạn mới này.
Merlin, đừng có nói đến cả tính cách hai người này cũng giống nhau, Albus còn những bảy năm học nữa và trong thời gian đó, cậu không muốn mình sẽ dè chừng Gabriel kiểu đề phòng mấy trò đùa quái ác của James.
_ Albus Potter. Mình cũng muốn vô Gryffindor! - Cậu thở dài - Nhưng anh mình lúc nào cũng nói mình không đủ can đảm! - Cậu thấy mặt Gab có vẻ gì đó kiểu nếu được phép cậu ta sẽ lăn ra cười ngay trên sàn tàu - Ảnh còn dọa mình sẽ vô Slytherin nữa.
_ Rồi cậu biểu sao? - Mắt Gabriel sáng bừng lên đầy thích thú và tò mò. Albus thở dài não nuột thêm cái nữa. Cậu là đứa hiền nhất nhà. Cậu không phải là Lily, con bé có thể vặc lại James ngay lập tức - tính đanh đá thì Al thấy cô em bé nhỏ của mình na ná giống mẹ, nhưng cái cách ăn nói câu nào thâm câu đấy, cậu chịu không biết con bé giống ai nữa.
_ Mình kể chuyện với ba.
Trông mặt Gabriel rõ ràng là đang mong một cuộc xung đột anh - em trai hơn: "Và...".
_ Ổng nói mình vô Slytherin cũng có sao đâu! - Al nhớ lại câu nói của ba trước khi cậu lên tàu rời sân ga chín và ba phần tư. Cậu nói với giọng có đôi chút tự hào - Tên mình được ba đặt để tưởng nhớ hai vị hiệu trưởng của Hogwart. Một người là Slyer ( người xuất thân từ Slytherin ) và ba coi ông ấy là người dũng cảm nhất mà ba từng gặp.
Nói xong câu này , Albus giật mình khi thấy khuôn mặt Sam, không có vẻ gì là thích thú như Gab, mà là cái biểu cảm không-thể-tin-nổi.
_ Ờ , còn hai bạn thì sao? - Cậu dè dặt hỏi.
Sam lẳng lặng gấp cuốn bách khoa to đùng lại, trầm ngâm, còn Hazel thì vui vẻ:
_ Hufflepuff! - Cô bé mỉm cười rạng rỡ như ánh nắng ấm áp, hai bím tóc vàng tung tẩy rất dễ thương - Mình không giỏi như các anh chị mình, nên mình muốn lấy chăm chỉ bù thông minh - Hazel nói mà không có vẻ gì là xấu hổ vì chuyện đó hết.
_ Slytherin.
Sam nói cụt lủn một câu làm Albus tròn mắt, nhưng hai người kia thì gật gù, vẻ mặt như thể nếu Sam không vô Slytherin thì trái đất sẽ ngừng quay.
_ Cậu... có chắc không đó? - Al rụt rè - Ở đấy phân biệt kinh khủng lắm. Hình như thuần huyết với hỗn huyết gì gì đó thì phải.
_ Hừ, dư chấn lâu thật! - Sam chặc lưỡi.
Dư chấn mà Sam nói làm Albus liên tưởng tới vụ của Slytherin mấy thế kỉ trước mà nó từng nghe dì Hermione kể; đúng là ảnh hưởng hơi lâu thật, đến tận cả thời ba nó học làm cả trường một phen náo loạn ( Harry Potter và phòng chứa bí mật ). Nhưng cái cách Sam trả lời là nó ngạc nhiên. Với lại, hai chuyện đó thì liên quan gì?
_ Học sinh ở đó không được lòng các học sinh nhà khác lắm! - Albus có cảm tưởng mình đang cố gắng thuyết phục Sam đừng gia nhập Slytherin vậy. Gabriel đánh đùi cậu cái đét:
_ Đúng chuẩn tính Sam. Al, cậu phải biết tên này sinh ra đã là Slyer rồi.
Albus khẽ đánh mắt sang Sam, và bắt đầu suy nghĩ .
Cậu ta có vẻ rất quí tộc; chưa ai trong toa thay áo chùng, nhưng trong chiếc áo phông màu xanh lá cây kẻ ca rô sọc bạc ( đùa nhau hả, tông màu chủ đạo của Slytherin luôn ) và chiếc quần jeans xanh, Sam vẫn toát ra cái gì đấy rất trang trọng và quý phái. Mái tóc màu bạch kim dài ngang lưng được buộc gọn lại, khuôn mặt nghiêm nghị trông hơi già trước tuổi, đôi mắt xanh lục bảo thì xa xăm. Chỉ mỗi tội ở tuổi mười một, do chưa phát triển hết nên trông Sam vẫn có nét gì đó hao hao con gái, chứ thử lên mười lăm mười sáu, Albus dám lấy họ Potter của cậu ra thề người này sẽ khiến con tim bao nữ sinh đập binh binh.
_ Còn Ravenclaw thì sao? - Cậu góp ý , nhớ lại lúc lên tàu thấy bạn cùng toa đọc sách chăm chú - Sam, tớ thấy cậu là môt thiên tài đấy.
Không khí trong toa đột nhiên trở nên gượng gạo.
Albus ngạc nhiên ngó sang Gabriel, khuôn mặt cậu ấy tái xám:
_ Tớ thà chết không vào Ravenclaw. Vào đó ngang tự sát.
Theo những gì mà mẹ Ginny kể thì nhà đó đâu có khủng khiếp thế. Mẹ thậm chí còn lấy tên một người bạn của mẹ là Ravener ( người xuất thân Ravenclaw ) để đặt tên cho con gái duy nhất nữa là . ( Lily Luna Potter ) .
_ Đâu có tệ tới thế . - Albus ngạc nhiên , lập tức Hazel giật giật tay áo cậu :
_ Không tệ , cho tới khi chị ấy xuất hiện .
_ Ai cơ ?
_ Chị Rosemary - Sam chán nản nhìn hai con người kia run rẩy - Tớ thích chị ấy . Xinh đẹp và thông minh .
_ Đó là vì cậu chưa bị chị ấy phạt bao giờ ! - Gabriel đốp lại .
_ Xin lỗi Gab , nhưng nếu không phải vì cậu điên không chữa nổi thì chị Rose sẽ không làm gì cậu đâu ! - Môi Sam nhếch lên thành nụ cười mỉm mai .
Nhìn hai ánh mắt đang xẹt lửa nhau , Albus cảm thấy chuyện này không giải quyết nhanh thì sẽ có đổ máu và cậu liên lụy mất : "Thế ... Rosemary muốn vô Ravenclaw ư ?"
Quả là hiệu quả . Hai con người kia đình chiến ngay tắp lự .
_ Chị ấy khao khát tri thức hơn bất cứ ai ! - Sam - trong vài giây Albus nghĩ mình có vấn đề về mắt - mơ màng nói (?!!!) - Chị Rosemary cũng rất thông minh , tớ nói rồi đấy . Chính chị ấy dạy tớ học chữ tượng hình và cổ ngữ Rune .
Merlin , mười một tuổi dạy cho người khác biết cổ ngữ Rune ? "Thầy" của Sam rốt cuộc tài ba đến mức nào vậy ?
_ Nhưng chị ấy cũng rất đáng sợ . - Gab bồi thêm - Chị nghiêm khắc lắm , mà cứ coi như tớ là trẻ con ấy ! - Giọng cậu hờn dỗi , trong khi Albus méo mặt : mười một tuổi thì lớn với ai ? Trẻ con mẫu giáo phỏng ?
_ Gabriel !
Giọng nói nhẹ nhàng nhưng nghiêm túc vang lên từ cửa làm ai đó có mái tóc đỏ giật bắn mình : "Vâng , chị Rose ?".
Toa số ba lại có người vào . Thì ra đây là Rosemary , Albus lẩm bẩm trong khi mắt vẫn dán chặt vào Gab .
_ Em không nên để Leonine chạy lung tung như vậy ! - Một chú mèo lông vàng kêu ngoao ngoao chạy tới chỗ Gabriel . Albus đánh mắt ra cửa .
Quai hàm cậu suýt rớt xuống đất .
Merlin , cậu đang thấy mĩ nhân !
Sam nói đúng , Rosemary thật xinh đẹp . Mái tóc xanh đen dài bồng bềnh , đủ dài để tôn nên nét nữ tính trên khuôn mặt thanh tao kia , cũng đủ ngắn để làm cô ấy có vẻ kiên định , rất hợp với đôi mắt xanh lam đậm sắc sảo . Quần dài của Merlin , trông Rosemary không có vẻ gì là mười một tuổi hết , cô giống nữ sinh năm ba năm bốn hơn . Albus tự nhẩm tính xem khi tới Hogwart sẽ có bao nhiêu trái tim thổn thức vì cô gái này .
Ánh mắt Rosemary bắt gặp khuôn mặt Al - lúc này đây chắc chắn trông rất ngu :
_ Chào bạn , mình là Rosemary ... ừm , về vụ họ thì ... mình có thể không nói ngay bây giờ được không ?
Albus ngớ người , sực nhận ra từ lúc gặp Sam trên tàu tới giờ mình là người duy nhất xưng ra tên họ . Có vẻ bốn người này đã thống nhất với nhau là không nói ; đằng nào tới lễ phân loại ai chả biết , giấu làm gì ?
_ Tên mình là Albus - Cậu gật nhẹ đầu với Rosemary .
_ Họ Potter chị ạ ! - Gabriel từ phía sau hét với ra ; Albus thề trong vài giây đã thấy khóe môi Rosemary giật giật trước khi cô mỉm cười bình thản với cậu .
Họ mình có vấn đề gì sao ?
_______________________________________
Chuyến tàu tiếp tục đi tới khi bầu trời ngoài cửa sổ chuyển sang sắc đen huyền bí của ban đêm .
Toa số ba trở nên vui vẻ hơn . Gabriel lôi ra một bộ bài nổ , Albus dạy cậu ta chơi Pocket - thế mà vẫn bị thua ba ván trên tám và hứng vài cú nổ làm mặt mũi đen xì , khi ấy Hazel sẽ đưa cho cậu một cái khăn và cười tươi an ủi . Con mèo Leonine của Gab thi thoảng lại rúc vào chân Albus ; cậu nghĩ mình có thiện cảm với nó . Đặc biệt là Leonine chẳng có vẻ khó chịu gì khi Tracy - con chuột của Hazel , tới nằm gần ; cậu chàng chỉ kêu gừ gừ vài tiếng rồi nằm im , làm Albus ngạc nhiên . Sam nói cái gì đó với Rosemary - do Al tưởng tượng hay thực tế đúng là anh chàng này đang nói chuyện nhiều hơn và cười tươi hơn nhỉ ?
Một giọng nói vang lên khắp đoàn tàu: Chúng ta sắp đến Hogwarts trong vòng năm phút nữa. Hành lý cứ để lại trên tàu, sẽ có người mang về trường sau . Năm đứa vội vàng đứng dậy . Rosemary và Hazel đứng dậy ra ngoài , còn Albus cũng như Sam và Gabriel cùng cởi chiếc áo khoác ra và trùm lên mình chiếc áo dài đen . Bụng dạ Al nôn nao vì hồi hộp , trong khi Gab trông háo hức thích thú vô cùng , cong Sam vẫn giữ vẻ đạo mạn .
Đoàn xe lửa giảm tốc độ rồi cuối cùng dừng hẳn lại. Người ta xô đẩy nhau, ùn ra cửa, đổ xuốn một sân ga nhỏ xíu, tối tăm. Trời lất phất mưa . Albus rùng mình trong trời đêm lạnh buốt , tay trái nó vẫn nắm chặt cây đũa phép trong túi áo chùng - vì Merlin , nó cũng không biết tại sao lại như vậy nữa .
Một bóng đèn nhấp nháy lơ lửng trên đầu lũ học sinh, và Albus nghe thấy một giọng nói quen thuộc :
_ Học sinh năm thứ nhất! Năm thứ nhất lại đây!
Albus ngước lên , nhờ có ánh sáng vàng nhàn nhạt của chiếc đèn bão mà nó nhận ra được gương mặt gần như bị râu ria rậm rì và tóc tai bờm xờm che kín, nhưng sau đám tóc râu ấy, lấp láy một đôi mắt đen huyền sáng long lanh , nhìn nó ấm áp như lần tới dự sinh nhật hồi năm tuổi của nó :
_ Trời ơi , Al , cháu càng ngày càng giống Harry ! - Đôi mắt ông Hargid lấp lánh ánh cười . Nó lịch sự mỉm cười , gật đầu đáp lại .
Gương mặt lông lá của lão Hagrid hớn hở trên biển đầu người.
- Lại đây, đi theo ta! Còn học sinh năm thứ nhất nữa không? Bước cẩn thận! Học sinh năm thứ nhất, theo ta.
Mò mẫm, loạng choạn, bọn trẻ đi theo Hagrid xuống một lối đi có vẻ dốc và hẹp. Hai bên đường tối đến đến nỗi Albus nghĩ là mình đang đi giữa những hàng cây dày đặc ; nó hơi chột dạ dù nó đã nghe ba và anh James kể về chuyện này , cũng như Gabriel đi cạnh nó thi thoảng lại ỉm cười trấn an . Cả đám im thin thít.
Hagrid ngoái đầu ra sau, nói:
- Chút xíu nữa là các cháu sẽ nhìn thấy Hogwarts lần đầu tiên đây! Qua khúc quanh này là thấy ngay.
Một tiếng Ô rất to đồng thanh vang lên.
Con đường hẹp bất ngờ mở ra một bờ hồ bao la mà nếu Albus không nhầm thì ba mẹ nó gọi là Hồ Đen - mẹ Ginny đã cảnh báo nghiêm khắc về việc không lảng vảng gần bờ vì xảy chân xuống đấy thì coi như hết sống . Bên kia bờ hồ, nằm trên đỉnh núi cao là một toà lâu đài nguy nga đồ sộ với vô số tháp lớn nhỏ, và vô vàn ô cửa sổ sáng đèn điểm xuyết bầu trời rực rỡ đầy sao.
Ông Hagrid chĩ một đoàn thuyền nhỏ chờ sẵn bên bờ hồ, kêu to:
- Lên thuyền. Mỗi thuyền không chở quá bốn người!
Albus kéo Gabriel xuống cái thuyền gần nhất .
- Mọi người lên thuyền hết chưa? Xong rồi thì... tiến lên!
Cả đoàn thuyền cùng rời bến một lúc, băng ngang mặt hồ phẳng lặng như mặt gương. Mọi người đều im lặng, đăm đăm nhìn lên toà lâu đài trước mặt. Nó hiện ra như một ngọn tháp khổng lồ, càng ngày càng hùng vĩ khi đoàn thuyền đưa chúng chui qua một tấm màn, kết bằng những dây trường xuân rủ xuống, che phủ cả một cái cửa rông thênh thang mở ra trên vách núi. Cửa này dẫn vào một đường hầm tối om, có lẽ là con đường ngầm chạy dười chân lâu đài, đến một bến cảng cũng nằm sâu dưới đất.
Trước khi đi học Albus đã nghe ba mẹ kể nhiều về chuyện này , nó không ngạc nhiên mà chỉ thấy vui vui trong lòng . Thực ra nó phải cảm thấy thích thú như Gab mới đúng , vậy mà tâm trí nó rối bời .
_ Sao vậy Al ? - Gabriel quay sang hỏi , giọng hơi lo lắng .
_ Tớ sợ ... - Al rầu rĩ - Nếu tớ vào Slytherin thì sao ? Gryffindor và Slytherin là hai kẻ thù không đội trời chung .
Cậu còn định nói về áp lực mà danh tiếng vĩ đại của ba mình , Harry Potter , đứa-bé-vẫn-sống , người đánh bại chúa tể hắc ám hùng mạnh Voldemort đè lên vai , cái áp lực buộc cậu chứng minh bản thân xứng đáng với danh hiệu con-trai-của-Harry , nhưng không hiểu sao lại không thốt ra nổi .
_ Nghe nè ! - Gabriel đặt tay lên vai Al , giọng ấm áp - Mối thù của sư tử đỏ và rắn lục xanh là chuyện mấy chục thế kỉ trước rồi , để họ giải quyết với nhau đi . Chúng ta không có trách nhiệm tiếp nối chuyện đó . Và cậu nghĩ gì , tớ từ cậu vì cậu là Slyer á ? - Cậu bật cười ha ha làm những học sinh cùng thuyền bất giác ngoái đầu lại - Thấy Sam không ? Chừng nào tớ còn chưa ghét cái bản mặt chi-cũng-biết của cậu ấy tớ vẫn sẽ là bạn cậu .
Ánh mắt Gabriel kiên định và ấm áp , làm cục tơ rối trong lòng Albus cuối cùng cũng được gỡ ra một chút .
Đồng thời , cậu nhận ra , người con trai này ... với ý nghĩ như vậy ... không thường chút nào .
Những chiếc thuyền từ từ đi chậm lại .
Cập bến, bọn trẻ bèn lục tục trèo lên bãi đầy sỏi đá. Còn ông Hagrid đi kiểm tra lại những chiếc thuyền xem còn sót thứ gì không . Sau khi chắc chắn mọi thứ đã đâu ra đó , ông quay gót đi .
Cả đám lại tiếp tục trèo lên một lối đi trong núi đá, nhắm theo ánh đèn bão lập lòe của Hagrid mà đi tới một con đường bằng phẳng hơn, dẫn tới bãi cỏ mịn màng đẫm sương nằm ngay dưới bóng toà lâu đài.
Bọn trẻ hớn hở bước lên những bậc thềm đá và đứng túm tụm trước cánh cổng khổng lồ bằng gỗ sồi . Đã được nghe qua , nhưng Albus cũng tự cho phép bản thân giật mình vì sự to lớn quá mức của nó .
Ông Hagrid giơ nắm tay khổng lồ lên, đấm mạnh vào cánh cửa toà lâu đài ba lần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com