Chương 11: Bài kiểm tra của bốn nhà sáng lập (II)
Nóng...
Albus đưa tay lên quệt mồ hôi đang chảy đầm đìa xuống mặt. Sâu dưới Hogwart không ngờ lại là nơi nóng nực đến như thế. Mà đó không phải là do cậu tưởng tượng ra, vì trông Rose và Scorpius cũng chẳng khá hơn chút nào. Cả ba đứa bây giờ mở mồm ra chỉ thốt lên "Nóng quá!" hay "Sao ngột vậy?" thôi.
- Từng nghe rằng nhà Gryffindor tượng trưng cho nguyên tố lửa! - Rose nói sau khi bộ ba dừng chân để tự xài Aquamenti lên người ; thà ướt chút còn hơn - Hi vọng chúng ta không phải băng qua một bức tường lửa trong thử thách lần này.
Thực ra nếu mấy người không đồng ý tham gia bài kiểm tra thì có khi giờ này chúng ta đã ngáy o o trên giường rồi. Albus thở dài ; mặc xác Scorpius có biết Chiết tâm bí thuật không, cậu thấy vui nếu cậu tóc vàng đó đọc được những câu vừa rồi. Dù Albus cũng có một tí xiu tội lỗi khi mở cái mật đạo đó.
Mà sao Scorpius im thế nhỉ? Cậu ta bảo đi trước dò xem tình hình (khả năng muốn gây ấn tượng đây), thế quái nào lại im hơi lặng tiếng thế? Bụng dạ Albus nhộn nhạo lên. Không lẽ...
- Oi, Rose, Albus!
Phù, giọng Scorpius, tên đó vẫn ổn. Nhưng giọng sao nghe run quá vậy?
- Lại đây coi!
Rõ ràng là cậu ta đang run. Hay là thử thách kích hoạt rồi?
- Sao vậy? - Albus nhún vai, giọng đùa cợt, cố làm bầu không khí bớt căng thẳng - Chúng ta thật sự phải đâm đầu qua một bức tường lửa hả? Ba có thấy không ba? Dejà Vu chuyện xảy ra hồi ba vô trường đó. Không biết có bài thơ gợi ý hay độc dược gì không...
Ánh mắt của Scorpius như một lưỡi kéo cắt đôi suy nghĩ của Albus. Cậu chộn rộn: "Vẻ mặt đó là sao?" Cậu tiến lên đứng ngang hàng với hai người bạn đồng hành.
Y như có sét đánh vào đầu Albus. Rose tuyên bố một câu gói gọn cảm xúc của ba đứa lại, giọng ngạc nhiên, hơi run:
- Có khi gặp tường lửa còn tốt hơn.
_____________
Cậu cảm nhận thấy sự giao động tại nơi đó. Môi cậu khẽ nhếch lên. Vậy là mọi chuyện đi nhanh hơn cả dự kiến của các cậu. Và hắn. Mà vậy là tốt. Nếu theo tiến độ chị ấy vạch ra ban đầu, Hogwart tiêu tùng là cái chắc. Ờm, có lẽ cậu hơi bi quan tí. Nhưng tóm lại là thầy luôn đi trước những gì cả lũ tiên liệu.
Một bóng đen lao tới chỗ cậu. Đầu đũa phép không do dự phóng ra tia sáng tím. Cái bóng biến mất, nhường sân khấu cho những đồng loại khác.
Căng hén. Cậu thấy đau đầu. Tim đập mạnh, khó thở. Đầu ong ong. Hai tiếng giới hạn vang vọng trong đầu. Trong nhóm cậu là người phá vỡ quy tắc, nhưng cái này thì không được. Không thể.
Có tiếng gầm vang dội làm mặt đất rung chuyển. Từ trong bóng tối, một ngọn lửa rừng rực lao ra, quét sạch mọi bóng đen trên đường của nó, trước khi đáp xuống chỗ cậu.
Một con sư tử. Lấp lánh như ánh mặt trời làm khu rừng tối tăm sáng bừng lên, bờm màu đỏ cam như một ngọn lửa kiêu hãnh, thần thái uy nghiêm. Cậu mỉm cười. Ánh mắt nó chạm cậu, vẻ dữ tợn dịu đi trong chốc lát.
Một Partner tốt. Đó là những gì cậu nghĩ khi chạm tay vào bộ lông mềm mại, ánh mắt không rời những bóng đen đang tiếp tục xuất hiện.
- Cho tôi mượn sức mạnh thêm chút nữa, Leonine. - Cậu giơ đũa phép lên, nhắm mắt lại. Cây đũa bỗng chốc sáng rực. Một thanh kiếm hiện ra từ luồng sáng ấy.
Thầy, đừng lo lắng. Hogwart sẽ an toàn. Chắc chắn!
____________
_ Tui muốn viết di chúc! - Albus buột miệng.
- Có cần người chứng nhận không? Nhà thằng này có chuyên gia đó! - Scorpius thêm vào, giọng thiểu não không kém gì tên con trai mắt xanh kia.
- Lạy Merlin, hai người làm như sắp ngỏm hết rồi không bằng! - Rose kêu lên, rồi dịu giọng lẩm bẩm - Dù nhìn thì tình hình có vẻ không khả quan lắm...
Lại còn "có vẻ" gì nữa ở đây? Albus thiếu điều muốn hét lên.
Ba đứa các cậu đang đối diện với một hồ dung nham. Thảo nào lúc nãy thấy nóng kinh khủng. Màu cam vàng chói mắt và thứ nhiệt độ này cứ như đang trừng mắt với Albus vậy.
Thử thách của Gryffindor.
Đúng là cần một sự dũng cảm kha khá để băng qua chỗ này đấy.
- Vậy... - Rose ngập ngừng, phá vỡ sự im lặng - ... chúng ta sẽ phải... đi lên những cây cầu đó? - Ngón tay cô trỏ vào những cây cầu dây cao hơn tầm chục thước hơn dòng dung nham lục bục phía dưới. Tất cả bốn cái, bắc từ đầu bên này sang bên kia. Có thể thấy một cánh cửa từ bờ này.
Câu hỏi của Rose vấp phải sự im lặng. Albus nuốt nước bọt. Tay cậu quờ vào thứ gì đó cưng cứng trong túi áo chùng. Một lọ mực. Tự nhủ sẽ nhờ James mua giùm lọ khác sau, cậu nhằm hướng một cây cầu dây mà ném tới.
Như lao qua không khí, lọ mực biến mất xuống hồ dung nham, nghe rõ cả tiếng "xèo" trong bầu không khí im lặng này.
Không ai nói gì.
Biết ngay mà.
- Thế là loại được một. Còn ba cái nữa! - Scorpius lên tiếng đầy khó khăn.
Tuyệt, mấy cậu hết thứ để ném rồi, và chẳng có đâu ra mạng để mà liều hết. Cho nên, giải pháp có lí nhất lúc này là...
- Đi về! Ngủ và quên chuyện này đi! - Albus tuyên bố. Cậu mười một tuổi và chưa muốn hội ngộ với các vị anh hùng chiến tranh bởi một bài kiểm tra lãng nhách.
Có cần phải nhìn người ta bằng ánh mắt như vậy không hả hai con ó kia?
- Nghe rất hay! - Rose vỗ vai cậu, vẻ xin lỗi - Nhưng tiếc hén! - Cô quay đầu về phía lối vào, đúng hơn giờ phải gọi nó là một bức tường.
Quỷ tha ma bắt! Chết cũng không được chết ở nơi đẹp đẽ nữa. Merlin thật quá quắt!
- Vậy...
Là chúng ta hết cách rồi, Scorpius! Sự thật hiển nhiên vậy thì ai chẳng hiểu chớ?
- Các cậu còn cái gì để ném không?
- Sao cậu không thử với đũa phép của cậu ấy!
- Không vui đâu Potter!
- Ừ, hẳn là tình thế này vui không thể tả.
Nếu Rose không kéo mỗi thằng ra một nơi, chắc sẽ xảy ra ẩu đả mất.
- Hai cậu, thay vì ngồi đó cãi nhau như mấy đứa mất não thì đi kiểm tra mấy cây cầu đi! - Cô hắng giọng - Thử dùng Revealio (1) xem. Nếu như mấy cái cầu là ảo ảnh, biết đâu...
Từ thái độ ngập ngừng của cô chị họ, Albus cũng không có mấy hi vọng vào phương án này, dù nghe có vẻ khá khả thi. Cậu lơ đãng thi triển câu thần chú. Không phản ứng. Tập trung hơn chút nữa. Không có gì thay đổi.
Sau dăm ba lần thử nữa, Albus chính thức tuyên bố bỏ cuộc. Cái nóng làm cậu mất sức. Và nếu bằng một cách vi diệu nào đó mà mấy cậu thoát ra được, Albus cần tiết kiệm ma lực của mình. Còn tận hai bài kiểm tra nữa kia mà.
Scorpius cũng đã dừng cuộc chơi. Và sau đó là Rose. Câu trả lời rõ ràng đầy phũ phàng: Các cậu bị kẹp ở đây.
- Không thể có một cách giải quyết hợp lý cho thử thách này. - Scorpius đăm chiêu. Albus thở dài. Biết vậy, nhưng cách đó là gì? Không có một gợi ý nào như hình tròn trong bài của Ravenclaw.
Hay là dòng chữ đó?
"Lòng dũng cảm vô hình... không nhìn thấy được..." Cậu lẩm bẩm, ngồi phịch xuống đất. Mấy chữ này cứ xoắn vào đầu cậu. Gryffindor thì liên quan tới dũng cảm là chắc rồi, nhưng vốn dĩ một khái niệm như thế lại còn phải chú giải là "vô hình" sao? Không nhìn thấy được...
Albus chống hai tay xuống đất. Tiến lên phía trước...
Không nhìn thấy được, nhưng đưa ta tiến về phía trước... Cằm cậu hơi hếch lên. Trần nhà nhìn xuống chằm chằm như muốn nói "động não đi, không bay ra khỏi đây được đâu" vậy. Không nhìn thấy được. Chậc, đống muội đen đó làm cậu nhớ tới hòn đá ở chỗ Shiverla... cas... tus...
Albus nhảy dựng lên như phải bỏng, mồm há hốc đầy kinh ngạc, đánh mắt sang phía hồ dung nham rồi nhìn lên trần nhà. Nhưng... không thể nào... Cậu kiểm tra một lần nữa. Nếu như giả thiết này là đúng...
Các cậu có thể thoát.
Hít một hơi dài, kiềm chế trái tim đang đập binh binh trong lồng ngực, Albus chậm chạp tiến lên từng bước.
- Ê, em làm gì vậy? - Rose trố mắt nhìn cậu. Ngón chân Albus giờ đặt sát rạt mép hồ.
Ài...
- Em muốn thử.
Tiếng thét gọi đầy kinh hãi của Rose và Scorpius là thứ cuối cùng Albus nghe được khi cậu buông mình xuống.
_____________
Từ lúc gặp nhau, có hai khoảnh khắc Fred phải lưu ý về đồng nghiệp quậy phá của mình. Một, James khi cãi nhau với Albus. Hai, James khi cậu ta nghiêm túc. Hoặc là nhà sập cửa bay, nhân sinh đảo lộn ngay lúc đó, hoặc là có một chuyện kinh khủng khiếp sắp sửa xảy ra. Luôn là thế. Nên gần như không từ ngữ nào diễn tả được cảm xúc của Fred lúc đó khi thấy James Sirius Potter ngồi nghiên cứu tấm bản đồ đạo tặc với khuôn mặt nghiêm trang như nghe tin tận thế sắp tới vậy.
- Jamie, sao thế? - Cậu dè dặt. Thật đấy, lúc này thì không biết khi nào James sẽ thình lình rút đũa phép ra ếm người khác đâu (dù chỉ tổ làm bất-kì-tình-hình-nào tệ hơn), cẩn thận vẫn không xấu.
- Zenlatus... - James lẩm bẩm một từ chẳng ăn nhập gì với câu hỏi hết. Mà sao nghe quen quen. - Fred, trường mình có ai tên là Zenlatus Scalus không? - Cậu ta quay phắt sang đối mặt với amh họ mình.
Bị hỏi bất ngờ, cậu trai tóc đỏ gần như nhảy dựng lên:
- Không, hình như thế! - Mà têm đầu xù này hi vọng gì chứ, mình sẽ nhớ hết tên học sinh cả cái trường này á? - Có gì không ổn à? - Zenlatus... sao cứ có cảm giác đã nghe ở đâu rồi...
James nhìn Fred hồi lâu (ánh mắt như thể Thần Sáng kì cự ấy, Fred nghĩ vậy) rồi thở dài, quay lại tấm bản đồ. Biểu cảm sững sờ vụt xuất hiện trên khuôn mặt trước khi cậu bỏ tấm da dê xuống:
- Không, chắc thằng này nghĩ nhiều quá thôi. Này, ngày mai hình như phải đi tập Quidditch ha, ngủ sớm đi.
Fred nhún vai, bỏ qua ý muốn trêu chọc tên kia rằng nửa đêm rồi thì sớm sủa gì cho cam nữa, vẫy đũa dập lửa phòng sinh hoạt chung.
__________
Ba cậu vẫn hay nói Potter là dòng họ có chỉ số may mắn cao ngang ngửa một người xài sáu bảy chai Phúc lạc dược một lúc. Không biết dùng độc dược như thế thì có tác dụng phụ gì không nhưng ngẫm ra thì Scorpius thấy chuẩn thật.
-L... làm thế quái nào...
Bên cạnh, Rose cũng ngạc nhiên không kém. Mà giữ bình tĩnh được thì đúng là không phải người rồi.
Albus ngước khuôn mặt ngây thơ vô (số) tội lên nhìn cậu, đôi mắt nhấp nháy (làm Scorpius nghĩ tới cụ Dumbledore). Nhưng đó không phải vấn đề.
- Sao... SAO CẬU ĐỨNG ĐƯỢC TRÊN ĐÓ HẢ?
Phải nói, Scorpius suýt nghĩ mình phải đi cắt kính khi thấy Albus, hai chân xếp bằng, đứng thẳng tắp chỉ cách mặt hồ dung nham vài chục mét. Như thể tên đó đang đứng trên một cây chổi vô hình vậy... khoan, vô hình...
- Chẳng lẽ là "lòng dũng cảm vô hình" mà dòng chữ vừa nãy nhắc tới? - Rose thốt lên, kinh ngạc. - Nhưng... mình chưa hiểu... ai lại có thể đứng trên cái đó...
Albus nhìn hai người đăm chiêu bằng ánh mắt thích thú (Scorpius thật sự muốn cho cậu ta một cái giày vào mặt), tay trỏ lên trần nhà, nở nụ cười đậm chất Slyer nhất cậu ta từng có và nói một câu duy nhất:
- Nhìn đi!
Trần nhà. Bám đầy muội. Chậc, chắc từ hồ dung nham mà ra, không có cái gì chắn thì đen thui thế kia cũng phả...
- Này!
Gần như cả cậu và Rose cùng thốt lên cùng một lúc. Gióng từ chỗ Albus lên, trần nhà vừa vặn một khoảng chạy hẳn sang tận bờ bên kia, sáng hơn hẳn phần còn lại, bám rất ít, gần như không có muội.
Mắt Scorpius vẫn chưa trở về trạng thái ban đầu:
- Không lẽ... tất cả cái kia đều là ảo ảnh...
- Còn ở đó là một cây cầu vô hình... - Rose tiếp lời cậu.
- Chạy thẳng sang bên kia luôn! - Đồng thanh.
- LẠY MERLIN, hai người có thể ngừng tung hứng một cách vô cùng ăn ý với nhau và nhảy xuống đây giùm tôi được không ạ? NÓNG MUỐN VỀ VỚI GIUN LUÔN NÀY!!!
Chậc, Scorpius vẫn không hiểu sao Albus có thể là một Slytherin với cái thái độ đó được. Màu đỏ hợp với cậu ta hơn. Trường có cho phân loại lại không nhở?
(1): Bùa tiết lộ. (Dùng để kiểm tra một vật có là thật hay không đó mà).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com