Chương 3 : James
Chương 3 : James .
Mang hơi hướm của Slytherin , ấn tượng đầu tiên của Albus khi vào phòng ngủ là mình sẽ sống ở một nơi khá là ẩm thấp , tối tăm – có khi nào là do ảnh hưởng tính cách của Salazar Slytherin không nhỉ ? Tông màu chủ đạo của phòng , tất nhiên , màu xanh lá cây và bạc : từ chăn gối , mùng màn , giá sách , cho tới cả cái giá nến trên tường đều có màu hoặc bạc hoặc xanh . Phòng có hai cái giường , một cái mở mắt ra là thấy màu đùng đục của nước hồ đen , cái kia thì giá sách – chưa có sách – đập ngay vào mắt .
Khỏi nói , Albus còn chưa chọn giường , Sam đã tót ngay lên cái đối diện với giá sách .
Nhắc tới Sam , lại có thêm điều chấn động nữa .
Sau khi buổi lễ kết thúc , Albus , cùng với Sam , lẽo đẽo theo sau William Nott , huynh trưởng nhà Slytherin , về phòng sinh hoạt chung của nhà . Dọc đường , con ma Nam tước đẫm máu nhà rắn cứ nhìn Sam chằm chằm hoài không chán , và nó cũng lờ đờ trôi theo các cậu tới tận phòng sinh hoạt luôn . Bộ dạng đầy áu dỏ lò của ổng làm tụi tân sinh , tính luôn Al , sợ muốn đứng tim , chỉ duy có Sam vẫn điềm nhiên như không ; lúc định về phòng ngủ , thấy Nam tước đẫm máu vẫn định đi theo mình , cậu chàng quay lại gắt :
_ Còn đi theo nữa thì đừng trách tôi .
Một con gió lạnh thổi vun vút qua cả phòng .
Sam thản nhiên quay đi . Ngồi toàn với một đống người không quen không biết lại còn toàn là quý tộc , Albus thấy chộn rộn , đứng dậy đi theo Sam luôn .
Khoan đã , việc Sam đáng sợ một cách rất là ... khủng bố không phải điều mà Albus muốn nới .
Sam nhăm nhăm lao về căn phòng xa phòng sinh hoạt nhất và cũng là cái phòng trông có vẻ u ám nhất . Al chạy lẽo đẽo đằng sau , nếu huynh trưởng Nott không gọi với theo đầy vội vã thì cậu vẫn sẽ tiếp tục đi mà không cần biết là tới đâu hết – miễn là theo Sam , chắc vậy :
_ Potter , Sly...( anh ta nói một cách khó khăn )...therin ! Căn phòng đó phải có mật khẩu mới vô được .
Albus cứng người , định gọi Sam , nhưng lưỡi cậu đột nhiên xoắn hết vào nhau như vừa trúng phải một câu Langlock ( Khóa lưỡi ) . Khoảng cách từ cậu tới Sam không xa lắm , nên Al có thể nghr thấy rõ những tiếng xì xì như tiếng rắn phát ra từ người kia , rồi cánh cửa bật mở dễ dàng để cậu nhóc tóc bạch kim bước vào như không .
Xà ngữ .
_ Ô , em ấy vào được kia à , chắc ai đó nhắc tuồng cho mật khẩu rồi – Nott tiến tới chỗ Albus vẫn còn đang á khẩu – Em và Sly ... thôi thì anh gọi là Samuel chắc là không sao nhỉ ( Albus gật đầu trong vô thức ) có vẻ thân nhau , hai em ở luôn một phòng nhé . À , mật khẩu là "Basilik" – Nott nói rồi quay gót về phòng sinh hoạt chung .
...
Ai có thể vui lòng giải thích cho Albus biết tại sao mật khẩu cho phòng ngủ học sinh lại là con quái vật suýt nữa đã khiến Hogwarts phải đóng cửa không ? Merlin , đừng có nói vì ngài Slytherin đã quá chán trường nên đặt tên kỉ niệm nhé .
___________________________________________________
Sam là một Xà khẩu . Đáng lẽ Al phải đoán ngay ra chuyện này khi nghe tên họ cậu ta chứ .
_ Cậu là hậu duệ của Salazar Slytherin sa...
_ Không .
...
Cuộc đối thoại diễn ra chưa đầy ba giây làm Albus có cảm tưởng mình đang quay về lúc ngồi trên tàu tốc hành . Khác mỗi chuyện thay vì cắm mặt vào sách thì Sam trùm chăn đi ngủ .
Albus nhìn cậu ta cuộn tròn trên giường mà không khỏi thắc mắc .
Sam không nhận mình là hậu duệ người sáng lập nhà rắn trong khi cái tên họ lù lù ra đấy , chẳng lẽ trên đời này còn có một dòng họ Slytherin khác hả ?
À , còn chuyện Xà ngữ nữa .
Tuy trường hợp về Xà khẩu mà ba cậu kể về dòng họ của Xà tổ là thuộc kiểu cha truyền con nối , không ai từng phủ nhận đây là năng khiếu bẩm sinh mà bất kì phù thủy nào ngẫu nhiên – cực may mắn – cũng có thể sở hữu , không nhất thiết phải thuộc dòng dõi con cháu của Slytherin . Hừm , có vẻ Sam là một người khá được Merlin thiên vị , dù cậu ta chẳng có vẻ gì là thích thú với khả năng hiếm có này cả .
Không phải con cháu người sáng lập ...
Một hình ảnh vụt qua đầu Albus – Gabriel . Họ Gryffindor . Cả Hazel và Rosemary . Bốn người mang họ bốn phù thủy tạo nên Hogwarts và quen nhau từ trước – trông họ có vẻ tự nhiên khi ở cạnh nhau .
Không phải trùng hợp chớ ?
Albus vô thức đưa hai bàn tay lên vò mạnh đầu , tới mức mái tóc rối như bị bão càn quét nay thậm chí còn hơn cả một cái tổ cho quạ ở . Gabriel . Câu nói trước khi vô trường của cậu ấy làm Albus trầm ngâm mất một lúc . Mối thù của sư tử đỏ và rắn lục xanh là chuyện mấy chục thế kỉ trước rồi , để họ giải quyết với nhau đi . Chúng ta không có trách nhiệm tiếp nối chuyện đó . Làm sao cậu ta có thể nghĩ được chuyện mà cả học sinh năm bảy bất cứ nhà nào cũng chưa nghĩ tới thế - mà đúng hơn là không thèm nghĩ , chuyện này quá hiển nhiên giống như mặt trời phải lặn đằng tây vậy . Tớ vẫn sẽ là bạn cậu , dù chúng ta mới chỉ gặp nhau vài tiếng trên tàu , dù hai đứa bây giờ ở hai nhà đối địch nhau , dù với tính Gabriel , cậu ta chắc chắn sẽ tham gia mấy trò quậy của anh James và Fred và Albus thì không thích chuyện đó lắm .
Chỉ hi vọng anh James cậu không lôi kéo Gab vào rắc rối gì .
...
Mèn đét Merlin , anh James !!! Đáng lẽ Albus phải nhớ ra việc này đầu tiên để khử con cú Mercury của ảnh . Giờ thì có lẽ nó đang đậu trên bậu cửa sổ nhà Albus , rúc mỏ vào tay mẹ Ginny và để mẹ lấy lá thư cột ở chân : lá thư có ghi chuyện Albus vào Slytherin . Có tới hơn sáu mươi phần trăm ngày mai Al sẽ nhận được một lá thư khiển trách , hoặc tệ hơn , Thư Sấm !!! Chuyện này còn chưa đủ tồi tệ hay sao mà Merlin lại cho lũ cú đưa thư trở lại vào đúng bữa sáng chứ ? Albus thực tâm hi vọng con cú Mercury sẽ gửi thư tận tay cậu ở một nơi nào đó ngoài Đại Sảnh , nếu không hè này về nhà Al sẽ vặt nó trụi lông .
_________________________________________
Ngày đầu tiên đi học ở Hogwarts bắt đầu bằng việc Albus phải gọi như hò đò suốt mười lăm phút Sam mới uể oải chịu dậy , nhìn Al như một thằng tăng động quá mức khi cậu vui vẻ tươi cười nói câu : "Chào buối sáng !".
_ Cậu giống hệt Gabriel mỗi khi gọi tôi dậy ! – Sam nói trong khi cậu và Albus mặc chiếc áo chùng có viền cổ màu xanh lục của Slytherin . Al ngơ ngác :
_ Ơ , thì sao ?
_ Cái bản mặt tên điên đó là điều đầu tiên trong số những gì tôi không muốn trông thấy nhất suốt cuộc đời này .
Điều đầu tiên Albus nghĩ tới là từ nay về sau phòng này phải có một cái đồng hồ báo thức . Mà sao quan hệ giữa Sam và Gab sao mà giống hai người sáng lập nhà sư tử đỏ và rắn lục xanh quá vậy ?
Khi cả hai bước vào phòng sinh hoạt chung , không khí tự dưng trở nên gượng gạo . Al chắc cú trăm phần trăm là do Sam gây ra luôn .
Không nói không rằng , Sam thản nhiên bỏ ra khỏi phòng , đi nhăm nhăm về phía trước . Albus lẽo đẽo theo sau , một lúc mới nhận ra cậu ta đang đi về phía Đại Sảnh Đường . Thật kinh ngạc . Ba cậu , chú Ron và cả anh James đều rất vất vả những ngày đầu tiên để biết tạm được hết lối đi trong lâu đài này – đính chính , anh James không-vất-vả-lắm , nhưng cũng không phải không gặp khó khăn .
Và Sam ? Chỉ một buổi tối ăn cơm ở Đại Sảnh rồi cậu thuộc lòng đường đi tới đó luôn .
Cái mũ chết tiệt đáng lẽ phải phân cậu tóc bạch kim kia vào Ravenclaw với cái trí nhớ siêu đẳng đó , nhưng vì nó là cái-mũ-chết-tiệt mà , nó sẽ không làm vậy đâu .
_ ALBUS !!!!
Tiếng Gabriel từ xa đầy vui vẻ , rồi Albus cảm thấy từ phía sau có một lực gì đó làm xương sườn muốn đánh cái rắc .
_ Tới qua ngủ với Sam ngon không ? – Gabriel cố tình kéo dài hai chữ "với Sam" như thể đó mới là điều cậu ta quan tâm .
_ Vậy cậu nghĩ gì hả Gabriel – thần thánh – Gryffindor , tôi sẽ treo Potter lên như con mèo láo lếu của cậu chắc ? Tôi có cần nhắc lại tội tự ý chui tọt vào giường người khác rồi rụng luôn lông ra đệm của nó không Gab ? – Giọng Sam ngân lên cao vút .
_ Cái giường trên đó là của tôi và cậu đã tự tiện chiếm nó đấy nhá . Nhân tiện , Leonine không hề láo lếu chút nào , Ok ?
Albus thầm cầu khẩn Merlin hiển linh giúp nó thoát ra khỏi tình trạng đứng giữa hai ánh mắt mờ mịt mây giông đang xẹt lửa nhoang nhoáng này . Nhưng theo những gì nó biết thì ông già vĩ đại đó không rảnh dữ vậy đâu , nên Albus đành tự cứu mình bằng cách len lén đi vào Đại Sảnh Đường , chứ ở đó tính mạng không những bị đe dọa mà nhỡ bị trừ điểm ( oan ) khi các giáo sư đi qua thì lôi thôi to .
Điều mà nó cảm thấy ngạc nhiên – và khá nhẹ nhõm – là không có lấy một lá thư nào gửi cho nó . Nhưng mọi chuyện chỉ trở nên tồi tệ hơn khi Albus thấy anh James nhận được thư từ con cú trắng Harmy của mẹ .
Merlin , đừng nói ba mẹ đọc xong thư tức giận quá mà từ mặt nó luôn rồi không ? Đây là điều cuối cùng mà nó muốn trong đời học sinh của mình : Bị từ mặt trong chưa đầy một ngày học , đúng là kỉ lục của ác mộng .
_ Al !
Albus giật mình đánh rơi luôn thìa ăn súp . Cậu ngẩng mặt lên : "Anh James !" .
_ Ờ ừm , về vụ em vào Slytherin ...
_ Rồi , nếu ba mẹ có nói gì trong thư của anh thì cứ nói đi , em đã chuẩn bị tinh thần từ nửa đêm hôm qua rồi .
_ Hả , ba mẹ nói chuyện gì cơ ? – Mắt James trợn lên . Vẻ kinh ngạc của cậu lây luôn sang Albus :
_ Chứ không phải anh đã viết thư kể chuy ...
_ Đó là lí do anh muốn gặp em đấy . Mẹ giục anh viết thư kể chuyện em ; vì Merlin , anh CHƯA CÓ viết cái gì hết ! Tưởng tượng ba mẹ biết chuyện em là Slyer , anh chắc một trong hai người sẽ ngất xỉu mất thôi .
Chuyện vừa rồi sẽ không bao giờ xảy ra , kể cả khi người ngất là mẹ Ginny hay ba Harry. Albus thầm nghĩ . Nhưng điều làm nó chấn động nhất là :
_ Anh chưa kể chuyện về buổi lễ phân loại cho cha mẹ sao ?
James nhìn cậu , hừ mũi như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời :
_ Bộ tưởng anh không biết tỏng em ra sao khi cái mũ xướng tên Slytherin hả ? Mèn ơi , trông em cứ như vừa thấy âm binh hiện hình ấy . Muốn giữ kín chuyện này càng lâu càng tốt đúng không , Al ? – Cậu vỗ vai thằng em mắt đang mở to như một trái Quaffle – Anh cũng biết ngậm mồm miệng phải lúc đấy nhá . Nhưng với tình hình mẹ đã hỏi như vậy mà anh không trả lời thì chẳng cần tới một tuần con Harmy sẽ phải tha cả yến thư .
Albus hiểu hoàn cảnh cả hai đang mắc phải , dù sao nó cũng không tối dạ đến thế . Nó chỉ thật sự ngạc nhiên chuyện James giấu kín vụ phân loại cũng như ảnh vẫn qua lại với Slyer là nó thôi .
_ Hay là nói dối ba mẹ em là Gryffindor ? Fred khá giỏi bùa đổi màu và tất của Merlin , bịt miệng Rose cũng không khó hơn việc đi đêm tránh ông Filch là mấy đâu .
_ ... Không khả thi chút nào . Ba thi thoảng bất ngờ về trường và em không thể kè kè bên các anh 24/24 giờ được . Mà em không nghĩ là Rose sẽ dễ bị mua chuộc – Ngập ngừng một lát , Albus không thể tin nổi mình sẽ nói điều này , và cả James luôn , trông cái mặt sốc phải biết là rõ rồi – Anh cứ thưa chuyện Slytherin với ba mẹ . Em nghĩ họ ổn thôi . Ba chắc chắn sẽ chấp nhận mà .
Giọng cậu về cuối có hơi ngập ngừng , nhưng James không để ý :
_ Hi vọng chuyện này không liên quan gì tới việc ba vĩ đại của chúng ta có mắc nợ lớn một người là Slyer .
_ Xin lỗi ?
_ Em chưa nghe ba kể về hiệu trưởng Severus Snape bao giờ à ? – Mặc kệ vẻ mặt ngố tệ của Al , James làm vẻ đăm chiêu , nhưng đôi mắt thì ánh lên tia ranh mãnh – Năm ngoái vì đi dạ du vô Rừng Cấm mà anh với Fred bị tóm lên văn phòng hiệu trưởng . Mèn ơi , giáo sư Snape phải nói là hắc dễ sợ , pjair nói là ngược 180 độ với em luôn . Cũng may mà cụ Dumbledore còn hiền lành giống tính Albus nhà ta , chứ nếu ba đặt tên em là Severus Albus Potter , anh sẽ trèo lên tháp Thiên Văn nhảy xuống không do dự luôn .
James cười lớn , và Albus cũng cười theo .
Rốt cục thì sau tất cả , James Sirius Potter vẫn là anh nó , và dù có sẵn lòng biến tóc Albus ra màu hồng hay tím gì đó thì , trên hết , anh trai nó không tệ chút nào , Albus chắc chắn như vậy .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com