Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 : Bạn mới, kẻ thù mới

Albus không biết vì lí gì cậu lại giữ mảnh giấy kì lạ đó và kẹp vào cuốn sách giáo khoa Phòng chống nghệ thuật hắc ám, chỉ có một điều cậu chắc chắn là ... cậu đã quên hỏi James vấn đề này. Không trách Albus được khi cậu đang phải bắt đầu làm quen với trường Hogwarts. Ít nhất một tuần cũng đủ để cậu biết điểm mạnh điểm yếu của mình.

Tiết học Bùa chú, Albus thực hiện bùa Trôi nổi khá tốt - ừm, chưa đến nỗi ngay lần đầu đã khiến cọng lông chim bay lơ lửng như Rose nhưng cũng không quá tệ, và dinh về năm điểm cho nhà Slytherin.

Biến hình, Sam rất có năng khiếu khi mới vài phút sau khi bắt đầu đã biến que diêm thành cái kim màu bạc, được giáo sư Marylou Jacobs – giáo sư đảm nhiệm bộ môn Biến hình của Hogwarts – cho mười điểm không do dự. Vì tiết đó học chung với nhà Gryffindor, Albus có thể tự an ủi rằng hôm đó cậu không tập trung vào que diêm được khi cảm giác chết-bất-đắc-kì-tử thường trực luôn cả buổi, đặc biệt là sau khi Sam nhận điểm, vì chỗ cậu và Sam ngồi chéo với Gabriel mà.

Thảo dược học học ngay trước bữa ăn trưa; đó là một điều tốt vì ít nhất tụi học sinh năm nhất cũng có thì giờ tắm táp sau khi cả người dính đầy bùn đất. Học chung với Hufflepuff, Albus nhận ra rằng Hazel cực giỏi Bùa chú, cô bé dùng một bùa tẩy rửa làm sạch hết đất cát trên người Albus và Sam, và khi Hazel cười, Al thấy tim mình hơi giật lên một chút.

Albus khá thích lớp Phòng chống nghệ thuật hắc ám và Chăm sóc sinh vật huyền bí. Cậu thật sự giỏi trong vụ Phòng chống "giống như bất cứ ai trong nhà Potter" – nguyên văn lời James. Và lớp Chăm sóc sinh vật huyền bí rất tuyệt với trò săn kho báu cùng những con Đào-mỏ ( dù Albus vẫn thấy ớn ớn con Fang ).

Độc dược, ờ, Albus cũng không tới nỗi ngu lắm, nhưng chân tay nó hơi vụng về nên kết luận là lớp Độc dược không phải là sở trường của Albus. Cũng may mà cậu bắt cặp với Sam – vì Merlin, nhìn cậu ta xoay xở với đám dược liệu rồi cách cậu ta pha thuốc kìa! Bậc thầy Độc dược tương lai là đây chứ ai.

Lớp Lịch sử phép thuật thì bẩm sinh đã chán lắm rồi, và Albus không thể đọc nổi chữ viết của mình khi chúng được viết trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê như thế.

Và, ngạc nhiên chưa, Bay là tiết học mà Albus cảm thấy chán ghét nhất.

Không phải cậu không mong chờ tiết học này – thậm chí còn khá phấn khích là đằng khác – nhưng buổi học đầu tiên đã phá hủy hoàn toàn niềm mong chờ nhỏ nhoi đó, khi Albus, dù đã cố tới vã mồ hôi hột lần thứ mười, cũng không thể làm cái chổi bay lên như bao người khác được.

Không, mọi chuyện có khi vẫn sẽ ổn, và Al sẽ cố gắng hơn trong những buổi học bay sau, nếu như...

_ Ái chà , mọi người ơi, xem thằng Potter-thứ chơi cưỡi ngựa với cái chổi của nó kìa ! – Một thằng nhóc tóc nâu nhà Gryffindor lên tiếng. Lập tức cả sân dồn mắt vào Albus, vài đứa còn bật cười, và nhân danh Merlin, KHÔNG-VUI-CHÚT-NÀO .

_ Thôi đi Finnigan! – Gabriel bực bội lên tiếng.

_ Hẳn rồi! – Finnigan ( giờ Al đã biết tên thằng đáng ghét đó ) nhướng mày thách thức – Mày cũng đâu có làm cái chổi lên khỏi sân tập được đâu ha!

Trông Gabriel có vẻ rất muốn đấm tên kia một cú, và nếu bà Hooch không tới thì Al dám chắc sẽ xảy ra xô xát lắm.

_ Trừ nhà Gryffindor mười điểm.

Trời , giờ thì Albus thấy có lỗi – một cách kinh khủng - với Gab rồi.

_______________________________

Chuyện này hoàn toàn không liên quan gì tới nhà. Không phải vì bản thân là Slytherin mà Albus cảm thấy Slyer không đáng ghét như cảm nhận của ba – chỉ đáng ghét thôi chứ không tới nỗi căm thù, ba chốt vậy.

Albus Severus Potter là thằng dễ giận thật, nhưng rất biết cách kiềm chế cảm xúc bản thân mình; nó cũng không phải là loại thù dai nhớ lâu gì, nên có thể hòa đồng với tất cả mọi người, nếu nó muốn.

Nhưng cái thằng Eugene Finnigan nhà Gryffindor, Albus thật sự THẬT SỰ không thể chịu nổi thằng khốn đó. Và chuyện này không liên quan gì tới việc thâm thù truyền kiếp Gry-Sly hết.

Vụ lớp học bay là một, giờ thì đến sáng nay, Albus có thể đã quên tiệt Finnigan nếu như cái thằng khốn nạn đó không xuất hiện ngay giữa hành lang với một thằng bạn nhà Hufflepuff; hai đứa nó đang giơ một cuốn sách lên cao quá tầm với một thằng bé Ravenclaw nhỏ thó nhợt nhạt. Cái giọng bực tức của thằng nhóc nhà quạ làm Albus đi chậm lại nghe ngóng:

_ Trả lại cho tao!

_ Ôi trời, gì đây, Phép thuật thời gian? Vâng thưa quý ông và quý bà, chúng ta đã có một thằng tiểu-Tử-thần-thực-tử đam mê nghệ thuật hắc ám! – Finnigan hừ mũi.

_ Đó không phải Nghệ thuật hắc ám! – Thằng bé la lên, tai đỏ ửng vì giận dữ - Và tao không phải Tử thần thực tử.

_ Gì, tao tưởng mày phải tự hào về cái danh đó lắm chứ! – Mọi định kiến về Hufflepuff là nhà hiền lành ngoan ngoãn tốt tính trong đầu Albus bị thằng nhóc đeo cà vạt vàng kia phủi sạch trong vòng chưa đầy ba giây.

"Rẹt!"

_ Chúng... chúng mày làm cái gì vậy hả?

Không chỉ có cậu con trai nhà Ravenclaw ngạc nhiên và giận dữ tột độ khi nhìn những trang sách bay lả tả xuống sàn đá, mặt Albus bắt đầu nóng dần lên. Và tới khi Finnigan đẩy mạnh cậu Ravener nhỏ thó vào tường thì Al đã không chịu nổi :

_ Để cậu ta yên!

Albus hét lên; Finnigan quay sang, mặt nó ngạc nhiên – và giận dữ vì có người phá ngang trò vui của nó:

_ Potter-thứ , không liên quan tới mày!

_ Tao cứ tưởng Gryffindor là những anh hùng hiệp nghĩa ngay thẳng lắm, hóa ra cũng chỉ hèn hạ thế này thôi! – Cảm thấy hơi lạ vì cách ăn nói của mình, nhưng Albus không thèm dừng lại – Finnigan, hay một mình mày không đấu lại được cậu kia ( nó chỉ tay vào thằng nhóc nhà Ravenclaw ) nên mới phải dựa vào một thằng bất tài nhà Hufflepuff? Hổ thẹn thay cho nhà sư tử!

_ Câm miệng đồ rắn độc phải bội! – Albus phải công nhận thằng Huffer kia chửi ác thật – Mày, đường đường chính chính là họ Potter, vậy mà đi bảo vệ cho cái thằng dòng họ Tử thần thực tử Malfoy hả?

Mal... foy á? Ra thằng nhóc – Al thấy xưng thế hơi quá, dù sao cũng bằng tuổi nhau – tóc bạch kim này là người mà chú Ron bảo chị Rose vượt mặt trong cách kì thi của trường, con của "kẻ thù truyền kiếp một thời đi học" mà ba Harry và chú Ron ( từng ) ghét cay ghét đắng.

Scorpius Malfoy.

Lạ là dù biết Scorpius là một Malfoy, tức là nếu "kế thừa cha anh" thì nó và Albus sẽ là kẻ thù không đội trời chung, Al lại chẳng cảm thấy gì là sai khi đứng ra bảo vệ thằng này cả.

_ Mày có vấn đề gì sao? – Cậu hừ mũi – Tao tưởng trong bộ óc nhà chúng mày luôn coi Slytherin mới là lò sản xuất phù thủy hắc ám kia mà, hay là mắt hai người đã thoái hóa tới độ không phân biệt được đâu là màu lam đâu là màu lục? Tao đang tự hỏi nếu như bệnh viện thánh Mungo có khoa khám mắ...

"Bốp!"

Albus có thể cảm nhận được vị mằn mặn trong miệng mình. Thằng Hufflepuff trông thế mà đấm đau ra phết. Cậu nhếch mép cười – bản thân chính Albus còn không hiểu mình bị làm sao mà tự nhiên lại cười:

_ Này, đường đường là Huffer mà sao lại dùng bạo lực để nói chuyện như mấy người Gryer vậy?

_ Ngậm miệng! – Finnigan nắm cổ áo Albus xốc lên. Mặt cậu Ravener – à không, có thể gọi là Malfoy – tái hẳn đi, lúc cậu ta vội đứng dậy và có vẻ như định can ngăn thì...

_ Ok ok , chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

Mái tóc và đôi mắt nâu quen thuộc này... anh James?

Ôi trời ơi, chuyện tệ rồi đây! Ảnh mà viết thư kể cho mẹ thì... Mặt Albus xám ngắt.

_ Đang xảy ra chuyện gì vậy? – James bước tới. Mắt cậu hơi khựng lại khi trông thấy Scorpius đang rụt rè đứng dựa lưng vào tường, trong khi Finnigan liến thoắng:

_ Ôi ôi Jamie ( Albus thấy buồn nôn trong cổ họng ) anh nên coi cái cậu em phản bội giống nòi nhà anh; một Potter đi về phe Tử thần thực tử. Em thực sự mừng vì ba anh đã đập cho Voldemort xuống bùn rồi, nếu không tầm mười năm sau chắc Nhật báo Tiên Tri sẽ cho ra cái tít nóng hổi về tân Tử thần thực tử Albus Severus Potter !

James im lặng nghe Finnigan nói , mắt hết nhìn Albus rồi sang Scorpius và cuốn sách rách tanh bành nằm trên sàn, hai vành tai đỏ ửng lên. Vẻ thất vọng và giận dữ sâu sắc trên mặt anh trai làm Albus thấy như có ai thụi vào ngực một quả vậy.

Nhưng... "Bốp!"

Bốn đôi mắt đồng loạt mở to. Albus không biết những người khác thế nào chứ cậu chỉ có một từ: Sốc! "Anh J-James?".

_ Anh làm cái gì vậy Potter? – Finnigan gào lên, tay bên phải nó ôm lấy bên á đang sưng vù, nhìn James bằng ánh mắt đầy thù hận – giống như nó nhìn Albus vừa nãy.

_ Tôi mới là người hỏi câu đó, Fin! – James gằn giọng – Bộ quan hệ giữa Gryffindor và Slytherin chưa đủ làm cậu thỏa mãn sao mà còn gây hấn với Ravenclaw?

Thằng nhóc Hufflepuff kêu lên: "Nhưng Malfoy là Tử thần thực tử! ( Scorpius rít lên: "Tao không có!" ) Cả nòi nhà thằng đấy là lũ rắn xảo quyệt.

James vỗ trán: "Cái mũ đôi lúc phân loại hơi sớm ( Albus gật lấy gật để đầu bên cạnh ). Cậu gì-đó-mà-tôi-không-cần-biết-tên, yêu cầu cậu coi lại lịch sử chút đi; không có nhà Malfoy, có khi ba chúng tôi đã xanh mồ từ tám hoánh rồi!

Tin này mới ghê, Albus nghĩ tới kì nghỉ Giáng Sinh phải hỏi ba cho rõ ràng mới được.

_ Anh...

Finnigan đứng dậy, trông nó có vẻ muốn đánh nhau lắm nếu như thằng nhóc đeo cà vạt vàng Huffer kia không níu nó lại và kéo đi chỗ khác. Albus nghe thằng đó lẩm bẩm cái gì đó rất giống: "Nhớ lấy, Potter!".

Chưa đầy một tuần đi học và Albus Severus Potter đã có kẻ thù đầu tiên, mẹ mà biết chắc sẽ "vui" lắm đây.

_ Có sao không vậy?

Tiếng James nói lôi Albus trở về thực tại. Bấy giờ nó mới để ý tới cậu tóc bạch kim vẫn đứng dựa lưng vào tường, ánh mắt đột nhiên trở nên cảnh giác.

James vò vò đầu, tay phải rút đũa phép ra ( cả Albus và Malfoy đều hơi giật mình ) , chĩa vào cuốn sách đang nằm im lìm tơi tả dưới đất và hô: "Reparo ( 1 )"

Cậu nhặt cuốn sách lành lặn lên và đưa nó cho Malfoy, lúc này đang có vẻ ngạc nhiên tột độ:

_ Thôi nào – James nhún vai, tỏ vẻ thờ ơ hết sức – Không ai rảnh hơi giúp người khác rồi quay ra bắt nạt người đó cả.

Ngoài ai đó giúp em ra khỏi trò quậy của chú Geogre rồi đặt pháo ở cửa phòng em ngay sau đó chưa đầy hai mười giây, Albus thầm nghĩ.

_ Cảm ơn... anh và cậu, Potter.

Nếu không phải vì James đứng đó và cái gọi là tự tôn của một đứa con trai còn tồn tại trong đầu Albus, quai hàm nó chắc đã rớt cái bộp xuống đất.

Giọng nói, mặt mũi hiền lành, có phần hơi dịu dàng kiểu con gái...

Đôi mắt xanh màu đá sa phin toát ra vẻ rất chân thành...

Môi mỉm cười tươi tắn – không có cái gì gọi là móc mỉa ở đây – làm khuôn mặt nhợt nhạt sáng lên, trông khá dễ mến...

.

.

.

Không cần biết ngày xưa ba nó thù Draco Malfoy – rồi trở thành bạn một cách thần kì – như thế nào, ngày xưa hai người từng đấu đá và hạnh phúc khi thấy kẻ thù bị phạt ra sao, Albus chắc chắn một điều...

Nó KHÔNG THỂ ghét thằng nhóc Malfoy trước mặt nó được.

Và đồng thời Albus cũng cầu khẩn Merlin nếu có kiếp sau, hãy cho Scorpius là con gái đi! ( không phải nó bị cuốn hút bởi thằng nhóc con nhà Malfoy, Al xin thề với danh nghĩa là một thằng con trai thẳng tắp! )

_ Òi, nghe sướng tai ghê! – James khịt khịt mũi – Không phải lúc nào cũng được nghe một quý tộc máu trong cảm ơn đâu.

Malfoy, ờ không, bây giờ Albus tự cho phép nó gọi cậu ta là Scorpius, khẽ mỉm cười trước câu nói của James. Không kiêu căng, không giả tạo, không quá khinh người, cậu ta chỉ cười bình thường như bao người khác thôi.

Ừm, đây là một Ravener Malfoy, chứ đâu phải là Slyer, chuyện gì trên thế giới này cũng xảy ra được nhỉ?

_____________________________

_ Hôm nay bồ tuyệt lắm.

Harry giật mình nhìn lên, rồi thở phào nhẹ nhõm nhận ra cậu bạn thân của mình. "Cách bồ khống chế tên điên đó cũng vậy mà Ron!". Thời gian đã khiến anh trở nên già dặn hơn – dĩ nhiên – và trông tự tin hơn – không phải lúc trước anh quá tự ti hay gì đó đại loại nhưng giờ anh cảm thấy khá ổn với năng lực của mình. Mái tóc đen đã bớt rối bù xù hơn – danh hiệu đầu tổ quạ đã được James thừa kế. Đôi mắt xanh dần trở nên sẫm màu, khuôn mặt có vài vết sẹo mờ - "quà tặng" từ mấy tên tội phạm cứng đầu cứng cổ mà ngày nào đội trưởng của đội Một cũng đắp đống lên đầu anh và Ron. Cậu bạn thân không mấy thay đổi với khuôn mặt tàn nhang và mái tóc đỏ sậm di truyền của nhà Weasley, khuôn mặt đang được dán băng urgo lên trong khi chờ tới lúc tới phòng khám cho một chú liền lại.

_ Nè, sao dạo này bồ trầm tư quá vậy? – Ron bất thình lình hỏi làm Harry giật mình, chống chế: "Làm gì có!"

_ Harry, mình không có đui! – Vẻ mặt Ron đột ngột trở nên nghiêm túc – Bồ cứ chúi mặt vào việc, rảnh ra lại chạy sang phòng cố vấn bộ trưởng với Mione bàn việc chi không biết. Hôm qua mình đã nguyền một tên ở phòng tạp vụ vì dám nói bồ với cô ấy có "gì đó" với nhau đấy! – Trông Ron rất bình thường, nếu không kể cái giọng và ánh mắt Muốn-sống-thì-khai-ra-ngay-Harry-không-thì-mình-sẽ-Avada-Kedarva-bồ-bất-chấp-việc-đó-sẽ-tống-mình-vô-Azkaban-ngay-tức-khắc.

Harry phải cố lắm mới nhịn được cười trước vẻ mặt nghiêm túc quá mức cần thiết của bạn mình:

_ Thật sao Ron? Giờ cố vấn ngài bộ trưởng đáng kính đã là Hermione Weasley và có với Thần Sáng Ronald Weasley một công chúa và một hoàng tử nhỏ xinh đẹp, còn mình là Harry Potter và vợ mình Ginerva Potter ngồi cách đây chưa đầy mười ki lô mét ở tòa soạn báo Tiên Tri; thế quái nào cậu lại rảnh rỗi tới độ tin mình với Mione có tình ý với nhau chứ? – Giọng cậu tự nhiên trầm xuống – Tớ chỉ đang lo nghĩ vụ AM.

Mặt Ron đang từ thở phào nhẹ nhõm bỗng trở nên tái nhợt khi cụm "vụ AM" vang lên.

Cách đây ba tuần, tại vùng ngoại ô thành phố London đã xảy ra một vụ án mạng. Do có tín hiệu của phép thuật, các Thần Sáng đã ngay lập tức tới hiện trường. Vài người thậm chí còn nôn ọe khi nhìn thấy hiện tường đầy máu trước mặt. Thay vì dùng Avada Kedarva, hung thủ dùng thần chú Bombarda (2) làm cơ thể nạn nhân giống như bị trúng một quả bom vào giữa ngực. Tất cả manh mối chỉ có dòng chữ viết bằng máu trên tường: "Món quà nhỏ dành tặng ông, Alchemy Magister." Tất cả các cuộc điều tra về tên tuổi, danh tính của người đàn ông Magister này đều đi vào ngõ cụt. Các Thần Sáng gọi vụ án này là vụ án AM.

Đây là một vụ khó, Ron không phủ định một tí tị ti nào cả, và với bản tính ưa nguy hiểm của ( cựu ) Gryffindor, cậu cũng cảm thấy vụ này rất thú vị; nhưng cách hành xử của Harry có hơi... quá đà rồi không?

Dù sao thì Harry qua phòng Hermione cũng chỉ hỏi về vụ này và không có gì khác là ok rồi, cậu không cần biết gì nhiều hơn thế. Nên Ron không suy nghĩ gì thêm và đi về phòng y tế trước khi mấy vết thương trêm mặt có thể để lại sẹo.

Còn lại một mình Harry trong phòng nghỉ nhân viên, anh bất giác thở dài, tâm trí lần lượt điểm qua mọi chuyện. Hiện trường AM đẫm máu, Ron bực tức đấm mạnh tay xuống bàn làm việc khi không thể diều tra thêm được vụ án kia, Hermione buồn bã lắc đầu báo cho anh biết rằng không có ai tên Alchemy Magister trong hồ sơ phù thủy cả trong lẫn ngoài nước tầm 500 năm trở lại đây, Al bé bỏng gọi điện giọng đầy bực bội về lá thư sấm gửi nhầm địa chỉ cho cái ông Magister nào đó...

Albus...

Nghĩ tới thằng bé làm Harry lại cảm thấy bất an. Nếu không có cú điện thoại đó, có thể anh sẽ chẳng biết gì về việc con trai thứ của anh dính dáng tới vụ án đau dầu nhất sở Thần Sáng, và để nó lao đầu vào nguy hiểm y hệt anh hồi xưa vậy.

Cũng may thằng bé chưa biết gì cả.

Thở dài, Harry đứng dậy, vớ lấy chiếc áo khoác và ra khỏi phòng. Hơn tất cả mọi người khác, hiểu rõ việc nguy hiểm thường trực quanh bản thân là như thế nào, trong đầu anh chỉ có một tâm niệm duy nhất trong lúc này...

Những năm các con anh học ở Hogwarts phải là những năm bình yên.

(1): Sửa chữa.

(2): Nổ tung.

Author Note :

Và em đã xong và em đã xong chương mới.

Tình hình là rất tình hình: không định hình nổi nhân vật chính. Ban đầu định cho nhân vật chính là Albus, James, Scorpius và Lily thôi, nhưng sau nghĩ lại thấy Rose và Hugo cũng nên có vai quan trọng ( chưa bao giờ thấy việc sinh nhiều con là một cái họa – ước chi Harry chỉ sinh mỗi James và Al ).

Cầu xin mọi người ném cho cái phao!

P/S: Tặng JPMSG, có mấy tấm hình couple thấy hợp hợp cho CTLCG, tặng thím ủng hộ truyện. ( Cho tất cả các hình cho má thích cái nào thì dùng – trùng thì thôi )

Cái này thấy đẹp nên tặng à ^3^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com