Chương 6: Truyền thuyết về Hogwarts
Máu...
Chờ chút, ở đâu mà lắm máu thế? Và sao cả người cậu ngập trong máu thế này?
"Không... thầy ơi không...".
Ai vậy? Gọi cậu sao? Đau quá, mình không nói được. Mà ai đang gọi cậu – có đúng là gọi mình không? – thế? Mắt chỉ nhìn thấy toàn màu đen thế này...
"Thầy...".
"Giáo sư Alma... Xin người tỉnh lại đi! Con xin người!".
Mỉm cười. Khoan, sao cậu lại mỉm cười chớ? Bị mất nhiều máu quá chập luôn dây thần kinh não rồi sao?
"Tất cả là tại ông ta!" – Giọng ai đó giận dữ.
Gì vậy, cãi nhau ư?
"Thôi đi Stephen, đó chỉ là tai nạn, cậu ta không có lỗi gì trong chuyện này hế...
"Hiệu trưởng, thầy đừng bao che cho ông ta. Người dám làm thương học sinh và thầy mình không có tư cách làm giáo sư..."
"CÂM NGAY, STEPHEN!"
Dừng lại... đừng cãi nhau nữa...
_ Potter?
Tay cậu vươn ra trong vô thức. Đừng cãi nhau nữa.
_ Potter!
Ai ở đó làm ơn dừng lại! Đầu mình đau quá!
_ ALBUS SEVERUS POTTER!!!!
_ Hả?
Albus mở choàng mắt, việc đầu tiên cậu làm là xoa xoa một lượt khắp cơ thể. Hơi ê ẩm, nhưng không có tí máu nào. Xung quanh cậu không phải màu đen, đó là màu trắng của rèm và tường khu bệnh thất. Al thở phào, rồi lập tức đứng hình.
É, sao mình lại ở bệnh thất vậy?
_ Cậu không sao chớ? Gặp ác mộng à?
Cái giọng này... Albus luôn tự hào mình có khả năng ghi nhớ giọng rất tốt, nên cậu gọi luôn không do dự: "Malfoy? Cậu làm gì ở đây?".
Scorpius thở phào nhẹ nhõm giải thích:
_ Cậu và Finnigan đánh nhau ngay giữa hành lang, và đây là hệ lụy.
_ Chỉ thế thôi sao?
_ Không, nhà Slytherin bị trừ đi mười điểm nữa.
Ok, thế thì tệ thật.
Giờ thì Albus đã nhớ mang máng rằng nó đang trên đường về từ lớp Bùa chú thì một câu Stupefy từ đâu bay cái vèo tới, suýt nữa thì đụng trúng Al. Cậu lập tức rút đũa phép ra và quay lại thì thấy Finnigan đang vung vẩy cây đũa của nó và cười rất kịch. Ánh sáng xanh đỏ bay vèo vèo sang hai bên và... thôi Albus nghĩ nó biết chuyện gì xảy ra tiếp theo rồi.
_ Đừng lo! – Scorpius vỗ nhẹ vai cậu khi thấy mặt Albus đột nhiên trở nên thiểu não – Nhà Gryffindor cũng bị trừ mười điểm, cậu xài câu chú gì đó làm thằng khốn Finnigan trông y như một con chim; lúc mình vô đây thấy nó lò dò đi ra, lông trên mặt còn chưa rụng hết! – Như từ "phong cách quý tộc" không hề tồn tại trên đời, Scorpius bật cười ha ha khi nhớ lại chuyện đó làm Albus tròn mắt. Rồi hình ảnh Finnigan với khuôn mặt lởm chởm lông chim (không rõ màu) hiện ra trong đầu làm cậu ta cũng cười theo luôn.
_ Cậu biết không Potter, tôi cứ nghĩ mãi sao cậu lại là Slyer chứ không phải Gryer.
Câu nói của Scorpius khiến Albus giật mình.
Nếu như nghe được câu này vào ngày đầu tiên sai khi phân loại thì chắc Albus sẽ nói liên hoàn không ngừng nghỉ mà chủ yếu là chửi xấu cái mũ chết tiệt (ặc, nickname này Albus không bỏ được!).
Nhưng giờ nghĩ lại thì nó thà ở Slytherin còn hơn chung nhà với thằng thần kinh không không để đâu cho hết Eugene Finnigan; ít nhất ở nhà rắn nó có Sam – không thân thiện lắm và khuôn mặt lúc nào cũng lạnh băng băng nhưng vẫn đối xử khá tốt với nó, chắc cậu Sam này thuộc loại tsundere – và những một số quý tộc khác với người ngoài thì hơi ác khẩu nhưng với thành viên nhà thì rất ân cần (tất nhiên cũng có vài người Albus không ưa mấy). Nói một cách bao quát chung chung thì, Slytherin gần như giống hệt Gryffindor, trừ việc không ồn ào với liều mạng thiếu suy nghĩ kiểu nhà sư tử và (trước đây thì) bị hơn nửa trường ghét không cần lí do. Nhưng chính vì bị ghét vô căn cứ vậy mà Albus nghĩ trong bốn nhà, Slytherin có lẽ là nhà cực kì đoàn kết trong thầm lặng.
_ Tôi có phẩm chất của Slyer thì tôi vào thôi. – Albus trả lời câu hỏi vừa rồi của Scorpius với vẻ mặt hiển nhiên nhất trần đời. Scor bật lại nhanh và hiển nhiên không kém:
_ Nóng tính, hành động khá cảm hứng, lớn tiếng ồn ào, không biết kiềm chế cảm xúc bộc phát, yêu ghét rõ ràng, không như Slyer bình thường sẽ giữ thái độ trung lập để nhỡ sau này người mình ghét lại có ích cho mình. Tin tôi đi Potter, tôi được nuôi dạy trong môi trường giáo dục dành cho rắn; tôi có thể thấy rõ cậu không có tí phẩm chất nhà này chút nào. À, trừ cái ác khẩu. Và so với Gryffindor bình thường cậu cũng trầm hơn, nhưng không trầm kiểu Slytherin.
Ôi Merlin, sao Albus có thể quên mình đang nói chuyện với Ravener cơ chứ? Thằng này đúng là một con ó lam chân chính.
_ Ok, tôi không có gì để nói, nhưng Malfoy à, LÀ chiếc nón phân loại ném tôi vào đây thì tôi còn có ý kiến gì được chứ? – Albus ngồi dậy, cảm thấy xương cột sống hơi nhức nhối.
_ Không phải cậu được lựa chọn sao?
"Ờ, tôi có thể lựa chọn trong khoảng thời gian chưa đầy không phẩy không không một giây trước khi cái nón ném tôi đi chưa cần ý kiến". Albus bực bội đứng dậy.
_ Tôi mừng vì cậu đã vào Slytherin.
Cái gì cơ? Merlin sống lại hả?
_ Cậu là Slyer, tôi thấy điều đó tốt, tôi sẽ không nhắc lại đâu.
Nói rồi Scorpius lao như bay ra khỏi cửa phòng, để lại Albus trong trạng thái nhìn thấy tháp đồng hồ Big Ben rơi cái rầm từ trên trời xuống Hogwarts.
Cậu có nghe nhầm không? Merlin, xin hãy nói con bị ảnh hưởng của vụ đánh nhau mà tai ù luôn rồi đi. Vào Slytherin và đó là điều tốt? Lại còn được con của (cựu) kẻ thù của ba – một thằng-đáng-lẽ-là-Slyer khẳng định điều đó nữa chứ. Ngày mai James và Fred tuyên bố cải tà quy chánh à? Hư cấu! Đây chắc chắn là một sự lừa dối aaa!!!!!!
__________________________________________
_ Nếu cậu không muốn uống thì cần gì phải làm thế hả Potter? – Sam nhìn Albus bằng khuôn mặt chán nản khi thấy cậu nhăn nhó mặt mũi uống nốt cốc nước cam cho bữa tối của mình. Albus cố nuốt đống nước xuống cổ họng:
_ Không phải, mình phải uống nếu không mình sẽ nôn mất.
Nghe rất buồn cười (và trong trường hợp đang giữa bữa ăn thế này thì có hơi ghê ghê), nhưng đó là sự thật. Merlin, sau vụ ôm đầu vì "mất niềm tin vào cuộc sống" chiều nay, bà Promphey tưởng Albus bị trúng thần chú gì đó làm đầu óc lộn tùng phèo hết một lượt; a lê hấp, một thứ độc dược gì đó vị phải nói là ghê, ghê kinh lên được, dốc thẳng xuống cổ họng Albus và việc đầu tiên nó muốn làm sau đó là chạy đi nôn. Chuyện đó cũng xảy ra thật, và tới tận bữa tối, tức là ba tiếng trôi qua rồi mà cái vị khủng khiếp đó vẫn còn vương vấn nơi nào đó trong miệng Al, nên cậu cố sống cố chết tống hết tất cả phần của mình vào cổ họng mong cái vị đó bay mất.
Xem ra không thành công lắm.
À, còn tùy, chắc là Albus đã thành công khiến cả bàn nhà Slytherin nhìn mình như quái vật.
_ Hazel không tới.
Giật mình, Albus nhìn sang mới biết hóa ra là Sam đang tự lẩm nhẩm – nghe rất buồn cười nhưng tự kỉ hình như là một thú vui tao nhã của Sam, cậu ý đặc biệt thích nói chuyện với các bức tường của lâu đài. Ít, đủ để không ai biết.
Ơ,nhưng mà... đánh mắt sang dãy bàn nhà Hufflepuff, đúng là không thấy Hazel đâu thật. Albus thấy hơi lo lo, cô ấy có thể đi đâu nhỉ? Đúng lúc đó Sam đứng dậy.
Bát đĩa trên bàn, rồi cả Đại Sảnh đột nhiên rung lên, giống như đang trải qua một trận động đất.
Không chỉ Albus mà cả bốn nhà cũng như các giáo viên đều tỏ ra vô cùng bất ngờ. Đừng nói tới mạnh cỡ này, từ trước tới nay ở Hogwarts chưa hề xảy ra động đất. Một số người bám tay hoặc tì người vào bàn, số khác chui xuống gầm. Albus bám chặt tay xuống ghế ngồi không nhúc nhích.
Híc, Muggle đối phó với động đất kiểu gì vậy?
_ Hazel thiệt tình... Haiz~!
Nghe tiếng Sam, Albus ngẩng mặt nên và... đứng hình. Trong khi tất cả mọi người đang khổ sở trong "vụ rung chuyển kì lạ" này thì Sam vẫn đứng thản nhiên như không có gì xảy ra. Cậu ta thậm chí còn không thèm bấu bám vào đâu hết!
Albus há hốc mồm nhìn cậu bạn trùng họ Slytherin bình thản bước ra ngoài Đại Sảnh.
Không ai để ý, vì còn đang mải tìm cách đứng ngồi cho vững.
Một lúc sau, rung chấn dừng hẳn. Cả phòng thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng hoang mang không kém về trận động đất kì lạ. Trong giờ phút đó chắc chỉ có mỗi Al là để ý tới Rosemary và Gabriel lao ra ngoài.
Nghiêm túc nhé, Hazel đâu mất rồi? Và ba người kia đi đâu vậy?
___________________________________
Sau vụ động đất tối qua mình về phòng làm bài tập, tắm rửa chút rồi đi ngủ. Ok, rất bình thường.
Đúng, mọi việc Albus là tối qua đều rất bình thường và không có đắc tội với ai hết, nên nó bình tĩnh tự tin nhìn thẳng vào đôi mắt xanh biển của anh Fred.
Chưa đầy mười giây sau sự tự tin đó của Albus đã bị phủ bay nhanh như bụi trước gió:
_ Al, em biết cô nhóc Hazel Hufflepuff đúng không?
Đống nước bí trong miệng ai đó suýt phun hết ra ngoài. "Vâng, sao ạ?". Đừng nói anh định tám tỉnh bạn ấy đấy nhé!
James, từ đâu lao ra như một cơn lốc bấu chặt lấy cổ Albus:
_ Tối qua cô nhóc cây trăn...
_ Hazel. (1)
_ Cô nhóc cây trăn đi vào Rừng Cấm, Al.
May cho anh, em uống xong ca nước rồi đấy.
_ Có lẽ bạn ấy đi tìm nguyên liệu chế thuốc! – Albus nhún vai tỏ vẻ thản nhiên trong khi đầu nó đang lộn xộn với một đống giả thiết tại sao Hazel vô Rừng Cấm, rồi giật mình nhìn James và Fred nghi hoặc – Hai anh không định tố cáo bạn ấy đấy chứ?
Vẻ mặt Fred trông như rất muốn nói với Al rằng em-điên-à:
_ Làm gì, tố cáo em ý để bọn anh bị túm luôn chắc? Chồn cùng một giuộc hết chứ khác chi nhau.
Ờ, phải rồi. Albus nghĩ chẳng còn gì nữa và định đứng dậy đi tới lớp thì bị James nắm cổ áo giật lại. Cậu thở dài:
_ James, em sắp có tiết Bùa chú và em không muốn đi trễ...
_ Albus, nghe bọn anh nói nốt! – Trông James vô cùng nghiêm túc. Lần đầu tiên thấy anh mình như vậy lại còn gọi hẳn tên cậu thay vì "Al" như mọi lần, Albus chột dạ, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế. Cậu đưa mắt nhìn Đại Sảnh đường giờ chỉ còn lác đác người ở lại:
_ Ok, nhưng nhanh lê...
_ Nghe này Albus, cô nhóc cây trăn (Al tự sửa trong đầu: Hazel) đó rất kì lạ. Tối qua bọn anh dạo du Rừng Cấm một chút thì bắt gặp cô bé ấy; đi rón ra rón rén, thậm thụi trước sau như sợ bị lộ ấy. Anh với Fred dùng áo tàng hình của ba bám theo...
_ Trời ơi anh hết trò rồi hả? – Albus không dám nghĩ nếu ba biết chuyện con trai mình dùng áo tàng hình lang thang trong một nơi nguy hiểm như Rừng Cấm thì chuyện sẽ như thế nào.
_... thì thấy cô bé đó đi sâu lắm, vào tít trong rừng. Rồi tới một mô đất, cô bé cây trăn lẩm nhẩm gì đó rồi đi vào sâu bên trong. Bọn anh định đi theo nhưng bị cái thứ khỉ nào đấy chặn lại! – James kéo tay áo lên và Albus nhìn thấy một vệt dài chạy từ khuỷu xuống tới cổ tay anh trai mình đỏ ửng, mà đấy là còn có dấu vết được chữa trị rồi.
_ A... hả... a...
Albus không biết mình bị á khẩu vì cái gì nữa, tin tức mới về Hazel hay là việc anh mình "chơi ngu có thưởng (lớn)".
_Albus, em có biết gì hơn về cô nhóc đó ngoại trừ cái tên và nhà ra không? – Fred nhìn cậu chằm chằm.
Có mơ cậu cũng sẽ không nói về vụ động đất tối qua đâu nên hai người tỉnh giùm đi.
_Sao tự nhiên hai người quan tâm tới Hazel quá thế? – Albus nhìn hai người ngờ vực. Đến chị Rose còn không được chú ý tới mức đó (ờ thì chỉ cũng có làm gì kinh thiên động địa như là Hazel đâu, nhưng James và Fred vẫn có vài ý tưởng còn long trời nổ đất hơn thế cơ mà, để ý tới một việc cỏn con như dạ du Rừng Cấm làm gì cho tốn công).
Fred đưa mắt nhìn James, trông hai người có vẻ khá căng thẳng:
_À... ờ... em biết đó... cái cậu Gabriel Gryffindor...
_BA TRÒ KIA, ĐỊNH VÀO ĐÓ LÀM GÌ HẢ?
Tới tận lúc đó ba người kia mới nhận ra mình đã (bằng một cách vi diệu nào đấy) đi ra hành lang và đang đứng trước cái cửa dẫn vào hành lang cấm. Còn giọng thét kia là giọng ông giám thị Flich.
...
Té thôi.
___________________________________
_Al?
Albus giật mình nhìn lên, bắt gặp mái tóc đỏ xoăn xù và đôi mắt xanh trứng sáo trong veo đang nhìn cậu lo lắng.
_ Rosie, em tưởng chú Ron không thích chị đi chơi với dân nhà Slytherin.
Trông Rose có vẻ bị xúc phạm sâu sắc: "Chúng ta đã là bạn từ năm lên sáu; không thể có chuyện chị và em nghỉ chơi với nhau chỉ vì em đeo cà vạt màu lục được." Giọng cô bé dịu lại, đầy lo lắng: "Chị không biết có chuyện gì Al, nhưng sáng hôm nay hai tiết Thảo dược học và Biến hình Ravenclaw học chung với Slytherin chị không thấy em đâu hết. Em bị ốm hả?" Rose đưa tay ra định sờ trán Albus. Cậu giật nảy:
_ Không, không có. Em chỉ hơi hơi suy nghĩ chút thôi.
_Nếu em nói về vụ động đất thì chắc là Raven biết gì đó đấy, chị có thể hỏi khéo cho.
_Raven?
_Rosemary Ravenclaw (Albus giật bắn mình lên). Từ khi bạn ấy xuất hiện Bà-Xám có vẻ kích động lắm, huynh trưởng Panju Letwitch nói thế! – Rose hít sâu một hơi rồi quay sang Albus – lúc này đang chuẩn bị hỏi thêm về Rosemary – Tối hôm qua quá nửa đêm bạn ấy mới về phòng (Albus nhớ lại, hôm qua quá giờ giới nghiêm một tiếng mà cũng không thấy Sam đâu). Chị cùng phòng Raven, khi bạn ấy về có hơi tỉnh tỉnh một chút. Trông bạn ấy te tua lắm, cứ như vừa đánh nhau ác liệt lắm vậy.
Không lẽ liên quan tới vụ động đất? Al trầm ngâm suy nghĩ. Rose lên tiếng:
_ Về vụ động đất tối qua...
_ Dạ sao ạ? – Albus nhảy dựng lên, đứng nghĩa đen luôn.
Rose nhìn Albus vẻ khó hiểu:
_ Sao là sao Al? Chị chỉ nhớ về một truyền thuyết ở Hogwart mà chị Victoire kể thôi mà.
À, chị Victoire Weasley, hay Albus nên bắt đầu gọi dần là Victoire Lupin đi là vừa. Nhớ lại thì chị cũng ở nhà Ravenclaw thì phải.
_ Đừng nói với em... - Cậu nhíu mày - ...là trước đây ở trường từng xảy ra chuyện như vậy rồi.
_ Chính cái chị muốn nói đấy.
Ánh mắt Albus nhìn Rose theo cái kiểu chị-đang-chơi-em-chắc. Rose nhún vai:
_ Ừm thì đó chỉ là truyền thuyết thôi. Một truyền thuyết về bốn nhà sáng lập Hogwarts. Chuyện lâu quá rồi chẳng có ai thèm kiểm chứng luôn. – Rose hạ giọng, ánh mắt lấp lánh (Albus thấy chộn rộn vì ánh mắt chị họ mình tự nhiên giống anh James mỗi lần ảnh nghĩ ra mấy trò nguy hiểm) - Ở sâu trong Rừng Cấm có một con rồng.
Oắt đờ he... À mà khẩu hiệu của trường là "Đừng chọc giận một con rồng đang ngủ kia mà". Nhưng... điều đó không có nghĩa Ở HOGWARTS CÓ RỒNG THỰC.
_ Shiverllacastus. Hay gọi tắt là Shiver. – Rose mỉm cười khi cậu em họ mình đột nhiên có vẻ hứng thú bất ngờ - Tương truyền đó là vật nuôi chung của cả bốn nhà sáng lập, kiểu con Basilik của ngài Slytherin ấy (Al tự nhủ thầm: "Sang khiếp, nuôi cả rồng!"). Nó được coi như biểu tượng của Hogwarts, cũng như là tuyến phòng thủ cuối cùng. Nhưng chị nghĩ điều kiện để "kích hoạt" tuyến phòng thủ đó là phải có mặt cả bốn nhà sáng lập.
Phải rồi, nếu không mười chín năm trước quân của Voldemort vừa đặt ngón chân vô trường đã bị tan tác hết trơn, đâu cần ba mình về làm gì cho nhọc xác. Albus nhún vai, cố tỏ vẻ thờ ơ nhất có thể trong khi lòng đang loạn cào cào cầu mong bốn người bạn mới mang họ đặc biệt của mình đừng có vô Rừng Cấm tìm con rồng "không biết có thực hay chỉ là chuyện giỡn":
_ Thế chuyện đó liên quan gì tới vụ động đất tối qua ạ?
_ Cách đây khoảng chưa đầy 2000 năm, lúc trường vừa thành lập được vài tháng thì bị tấn công.
Ai mà rảnh dữ thế Merlin ơi?
_ Con rồng Shiver đã được đánh thức để tham gia bảo vệ trường khi đó.
_ Và một vụ động đất đã xảy ra?
Rose gật đầu. "Em biết không, bốn người mạng họ bốn nhà sáng lập xuất hiện và Hogwarts xảy ra động đất, rồi truyền thuyết về con rồng Shiver này và chuyện Raven tối qua. Chị không nghĩ đó là trùng hợp ngẫu nhiên."
Albus mím môi: "Em hiểu." Cậu nhíu mày khi nhớ ra hồi sáng anh James và Fred có định nói gì đó về Gabriel, nhưng bị cắt ngang. Không lẽ chuyện xảy ra với cậu ấy cũng giống như chuyện xảy ra với Rosemar...
Hogwart: chuyện chưa kể.
Cuốn sách hôm trước Albus cùng James phân loại ở chòi của ông Hargid. Có lẽ nó vẫn ở đó. Biết đâu có ghi chép lại về chuyện này? Albus thấy nhen nhóm hi vọng.
_ Albus, tới giờ ăn tối rồi. – Rose nhẹ nhàng vỗ vai cậu.
_ Đi liền Rosie.
A/N : Chap này nhảm khiếp!!!
Chú thích:
(1)Trong Tiếng Anh, "Hazel" có nghĩa là cây phỉ, theo nghĩa khác cũng là cây trăn – Hornbeam (ai muốn biết thêm thì liên hệ Bác Gúc).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com