Chương 7: Trong Rừng Cấm
Tiếng ầm ầm như lở núi làm cậu giật mình.
"Có chuyện gì đang xảy ra vậy?". Cậu vớ lấy chiếc áo chùng thùng thình treo trên mắc giá và lao ra ngoài.
Hình như cậu va phải một cô gái tóc vàng. Nhưng cậu chỉ kịp xin lỗi rồi vội vã đi tiếp. Có cái gì đó không ổn đang xảy ra.
Ai đó đang réo tên cậu một cách hoảng hốt ở phía sau. Cậu không quan tâm.
Băng qua những bức tường đá, những bức tranh và những con ma – không hiểu sao họ lại cố ngăn cậu lại – cậu ra sân trước, rồi nín thở.
"Mình đã đúng!".
_Dừng tay lại! – Cậu hét lên. Phổi đau nhức. Như còn chưa đủ tệ, họng cậu đau rát vì bụi bay mờ mịt ở sân trước.
"Đồ cứng đầu ngu ngốc nhà cậu!" – Ai đó hét lên.
"Nếu tôi ở lại, trường sẽ đóng cửa. Cậu thì có thể không sao nhưng chị Raven, Hely và hàng trăm học sinh khác thì có sao đấy." – Tiếng đáp lại giận dữ không kém.
_HAI ĐỨA THÔI NGAY! – Cậu gào lên.
Không ai thèm nghe.
_ Muốn ra khỏi đây thì giết tôi trước đi!
_ Tự cậu muốn đấy nhá.
Xung quanh đã bớt phần mù mịt. Cậu ngẩng lên, rồi giật mình hoảng sợ.
Ma trận đó... cách thức triệu hồi đó...
_DỪNG LẠI!!!
_ Al ? Em làm sao thế hả?
"Rầm~!".
Ôi Merlin ơi đau đầu quá!
_Al, em ổn chứ?
_Ơ... - Albus ngước mặt lên, và tất cả những gì nó thấy là bốn bức tường quen thuộc của phòng học Lịch sử phép thuật. Cả lớp trống hơ trống hoác chỉ có mỗi mình cậu và...
_ Chị Rosie sao chị lại ở đây?
Đáp lại cậu là vẻ mặt hoảng hốt của Rose khi cô bé đưa tay lên sờ trán cậu:
_Al, em sao thế; đây là tiết học chung hai nhà Slytherin và Ravenclaw mà. Chị không phản đối lắm nếu em ngủ gật trong lớp nhưng em mơ thấy gì mà co giật kinh dữ thần hồn vậy?
"Ra chỉ là mơ." Albus thở phào. Một giấc mơ quái dị. Và rất... thực.
Cậu rùng mình. Quá thực. Cứ như đã từng xảy ra với cậu vậy.
_ Chỉ là ác mộng thôi ạ.
Sao mình lúc nào cũng mơ thấy cái giấc mơ quái quỉ này vậy?
Khuôn mặt Rose hơi giãn ra nhưng vẫn còn vẻ nghi hoặc:
_Em có cần tới Bệnh Thất không thế ?
_Dạ không ! – Albus đáp nhát gừng.
_Trình độ nói dối của cậu cần được cải thiện đấy, Potter!
Albus ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi mắt màu xanh đá quí quen thuộc. Cậu gật đầu chào lấy lệ: "Malfo...".
Mà khoan... "Cậu đang làm gì ở đây Malfoy?". Albus gần như bật ra khỏi cái ghế đang ngồi – hay nói trắng ra là nửa ngồi nửa nằm.
"Thấy James và Fred tuyên bố giải nghệ hoặc chị Victorie và anh Teddy thông báo chia tay" chắc không đủ để diễn tả biểu cảm trên khuôn mặt Rose lúc này:
_Albus... em... em...
_Cậu bị đần lâu rồi mới tái phát hả Potter, tôi là học sinh nhà Ravenclaw thì vừa nãy phải ở đây học chứ ! – Scorpius gần như hét thẳng vào mặt Albus (nghiêm túc mà nói thì cậu thực sự nghi ngờ nếu cái-mũ-chết-tiệt có định phân Scorpius Malfoy vào Gryffindor để nối tiếp chú Sirius Black không).
Nhìn cái mặt (chắc chắn là) đang thộn ra của cậu con trai thứ nhà Potter, Scorpius ngán ngẩm lắc đầu:
_Lúc Rose nói cậu cần xuống Bệnh Thất, tôi đã định phản đối rồi nhưng giờ nghĩ lại tôi thấy mình nên xuống chòi lão Hargrid gọi khoa tâm thần của St.Mungo đi thì vừa.
_Này, tôi không... mà cậu vừa gọi chị họ tôi là gì cơ?
Cầu Merlin cậu nghe nhầm, không thì tới lúc chú Ron phát hiện chuyện này thì kiểu gì cũng...
_Rose? – Scorpius tròn mắt nhìn Albus như sinh vật lạ - Có vấn đề gì sao?
...
_Albus, chị rất thất vọng! – Rose nhìn cậu nghiêm khắc – Chị và Scorpius (Al lầm bầm: Lại còn thế nữa!) là bạn cùng Nhà, và đây là lần đầu tiên cũng như cuối cùng chị nói cho em biết rằng chuyện thế hệ ba của chúng ta không liên quan gì tới chúng ta hết, Ok?
Tất nhiên là Albus Ok rồi, nhưng chú Ron thì là một đẳng cấp khác chưa thể bàn tới lúc này.
Cậu gom sách vở lại và đứng dậy: "Em nên về phòng Sinh hoạt chung!".
_Em ổn chứ Al? – Rose gọi với theo đầy lo lắng – Em có chắc là không cần gặp bà Promphey không?
_Vì Merlin Rosie điều duy nhất có thể tiễn em xuống bệnh thất bây giờ là một sự xuất hiện bất ngờ kèm theo cái gì đó tai quái được nói giảm nói tránh đi là trò-đùa-trẻ-con của James mà thô...
"RẦM~!" _ Al em có ở trong này kh... Ôi xin lỗi!
________________________________________
Mình mới ở Hogwarts chưa đầy ba tuần và phải xuống bệnh thất hai lần, Albus cay đắng nghĩ khi đang ngồi trên cái giường cậu vừa mới nằm vì đánh nhau hôm kia xong, với hai cục bông nhét vào mũi. Đã phá kỉ lục trường chưa không biết?
Bên cạnh, James cúi đầu rất thiểu não với cục u to đùng trên đầu (có tới 99% là do Rose gây ra):
_Anh thật sự xin lỗi, Al, anh không ngờ...
_Thôi bỏ đi, anh có xin lỗi tới năm sau cũng không tránh được sự thật là mũi em có nguy cơ bị dập đâu. – Albus nhún vai, dù gì thì cũng đã bị cả một cái cửa gỗ sồi đập bốp ngay giữa mặt, James có xin lỗi tới đâu cũng không kiếm được cái Xoay thời gian mà sửa sai được.
_Xin lỗi! – James lí nhí nghe rất khổ tâm (cái mà Albus chắc cú là không-một-chút-nào-kể-cả-bằng-hạt-bụi-cũng-không) rồi đột ngột đứng bật dậy:
_Không luyên thuyên nữa; Albus, anh có chuyện cần nói.
James nghiêm túc? Ok, Albus nghĩ chắc mình lại mơ nữa rồi.
_Về cái cậu Gabriel Gryffindor.
Nếu Albus cầm cái lọ hoa hay cái gì bằng thủy tinh lúc này thì chắc chắn nó đã vỡ tan rồi.
_Cái hôm mà cô nhóc cây trăn...
_Vì Merlin anh gọi cô ấy là Hazel không được sao?
_... đi vào Rùng Cấm... Al, làm ơn nghe anh nói nốt đi! – James vội vàng nói khi nhận thấy Albus có dấu hiệu kiểu em-không-muốn-nghe-lại – Em cũng biết anh và Fred theo dõi em ý rồi bị thương nên có về tháp Gryffindor hơi muộn (Albus nhún vai: Lại thêm mấy thanh niên chơi ngu có thưởng nữa!). Anh vừa định lên phòng thì cái cậu Gabriel bước vào và... - James rùng mình - ...em phải ở đấy lúc đó mới biết.
_Là sao? Anh cứ vòng vo Tam Quốc thế tới năm kia em mới biết cái chuyện bla bla gì xảy ra với Gab mất! – Albus xộc tay lên tóc vò vò – bắt chước James, cậu đoán thế - cố tỏ vẻ bồn chồn ngơ ngác.
Dù bản thân cậu cũng hơi lờ mờ đoán ra.
Rosemary về phòng trong bộ dạng te tua, Sam, đã về quá giờ giới nghiêm nên lúc đó Albus cũng lim dim ngủ rồi, nhưng bản thân cậu vẫn cảm nhận thấy có cái gì đó giống như lần đầu cậu bùng phát phép thuật – không khí bị bao phủ bởi lượng ma lực khá lớn. Hai người không ổn, chác chắn Gabriel cũng không ổn.
_Cậu ta đốt bay cả cái phòng sinh hoạt chung, Al.
Nếu James không cúi đầu xuống, Albus có lẽ đã nghĩ anh mình đang run lên vì phấn khích. Và... cái thể loại gì cơ? Đốt bay? Mà còn là cả cái phòng sinh hoạt nữa! "Anh đùa vui đấy!". Cậu gượng cười. Vì Merlin xin hãy nói đó là trò đùa đi.
_Cả người cậu Gabriel đó bốc cháy y như lửa thật và cậu ta đốt phòng sinh hoạt chung nhà ANH! Chuyện đó thì có gì đáng cười Albus?
James hít một hơi sâu trước khi quay lại nhìn khuôn mặt thất thần của em trai mình:
_Và anh nghĩ không một thằng nhóc 11 tuổi nào lại có thể vẫy đũa vài cái sửa lại ngay cái phòng mấy phút trước nó đã đốt cháy tàn cháy rụi và không để lại tí dấu vết nào, Al ạ!
Thế này... Albus rùng mình. Năng lực phép thuật quá mạnh. Và vẫy đũa phép thì chác chắn không phải là bùng phát – cái nghe còn thấy hợp lí gấp trăm lần.
Tay cậu vô thức nắm chặt trên đùi. "James?". Giọng cậu nhỏ xíu nhưng đầy kiên định.
_Uhm?
_Em muốn mượn áo khoác tàng hình.
________________________________
Gửi tới ba, mẹ và bé Lil,
Trong bất cứ tình huống nào con cũng sẽ không nói là lâu quá không viết đâu, vì cách đây đúng hai tuần mọi người đã nhận được thư con rồi, và đấy là còn không kể vụ Al gọi điện về nhà mười ba ngày trước.
Trường có bốn học sinh có cái họ bá đạo lắm, đúng chuẩn bốn nhà sáng lập Hogwart luôn. Hành tung họ hơi kì dị chút (thực ra con mới quan sát có hai người thôi)nhưng con đã hứa với Al là không nói lại về chuyện này rồi nên con sẽ không kể thêm đâu (mà có khi cũng chỉ tại tụi con nghĩ quá lên!).
Nhắc về Albus, em ấy một cách tình cờ và đầy bất ngờ lại là bạn bốn con người trên và em ấy là Slytherin (cái tin mà cả nhà đã biết). Con chỉ định gửi thư thông báo rằng con rắn con duy nhất của nhà đã làm một việc con không thể tin được: mặc áo tàng hình đi bám đuôi người khác (có gì đó hao hao ông nội ha ba!).Và có thể Al sẽ dạ du một phen vì người em ý theo dõi là Hazel Hufferpuff dạo này hay ra ngoài lúc nửa đêm lắm (không phải con bám đuôi trước đâu, có tấm Bản Đồ Đạo Tặc chỉ cho đấy) .
Đôi khi con thấy cái mũ phân loại cần giặt lại vì nó đã phân nhầm nhà cho bé Al nhà mình.
Gửi tới ba mẹ và Lil nhiều yêu thương,
Con trai cả, James Potter đệ nhị.
P/S: nếu ba mẹ có gặp chị Molly(1) thì bảo chị ấy nợ con 3 galleons và cứ đưa cái thư này ra làm chứng chị ấy đã thua cược rằng Al không dám phá luật nhé.
_______________________________
Ghi nhớ đầu tiên cho bản thân: xử lí con Mercury và cho Diffino(2) cái thư của James ngay lập tức.
Ghi nhớ thứ hai cho bản thân: không bao giờ đi đâu mà quên đem vật làm dấu.
Tự nhiên Albus thấy nhiều lúc mình còn ngu hơn cả cái sinh vật gọi là quỉ khổng lồ nữa.
Cậu đang ở giữa Rừng Cấm với một cái tình trạng rất quen thuộc ở một nơi nhiều đường nhiều tháp như Hogwart: Lạc.
Mà lạc trong trường còn đỡ, ít ra còn có thể hỏi đường (chống chỉ định Peeves), còn ở trong rừng á? Xác định là đợi Nhân Mã đến dắt tới chòi ông Hargrid để ổng dẫn lên văn phòng hiệu trưởng hoặc bị sinh vật huyền bí ăn thịt đi.
Mà nhắc tới chòi ông Hargrid, cuốn Hogwart: Chuyện chưa kể cậu vẫn chưa thèm lấy ra hay thậm chí xuống coi nó đã bị đem đốt bếp chưa.
Tóm lại, càng ngẫm Albus càng thấy mình ngu thê thảm, đến độ tự muốn nguyền rủa mình vài phát.
Ban đầu cậu chỉ định bám theo Hazel để chứng tỏ cô ấy vô hại (từ đó suy ra ba người kia cũng vô hại nốt), kết quả là như thế này đây.
Hành động cứ như mấy tên nhà Gryffindor, dùng chân tay trước cái đầu.
_Cần giúp không nhóc?
Suýt chút nữa Albus đã hét lên vì sốc.
Cậu đang ở dưới áo khoác tàng hình, xung quanh lại không có một bóng người (lẫn cả bóng ma), vậy vừa rồi là ai nói? Thận trọng, Albus khẽ lên tiếng một cách ngờ vực:
_Ai đó?
_Không cần phải cẩn trọng vậy đâu. Cậu là học sinh ở Hogwart tức là nằm trong tầm của ta.- Cái giọng đó cất lên đều đều – Lại còn ở trong Rừng Cấm thì cậu đang đứng trên lãnh thổ của ta đấy.
Nói thật, Albus chỉ thấy mọi việc mù mờ hơn sau câu nói của... ai đó cậu không biết.
_Mà lâu lắm rồi mới có người nghe được ta nói cái...
_Ông.Là.Ai? – Nghe giọng khá giống con trai nên Albus đoán vậy.
_Sao cậu giống Sal quá vậy? Lần đầu Rowy đem ta về, cậu ta cũng sửng cồ lên suốt.
Sal? Rowy? _Ông biết bốn nhà sáng lập? – Albus cởi bỏ mũ chiếc áo khoác tàng hình. Giờ bất cứ ai vô Rừng Cấm đều có thể thấy một cái đầu lơ lửng, với điều kiện là họ có nhớ dùng Lumos (3).
_Còn hơn thế nữa. Mà cậu nửa đêm nửa hôm vô đây làm gì, Albus?
Albus cũng muốn hỏi người kia như vậy lắm. Mà sao người đó biết tên cậu thế? Chắc không phải do cậu đang đứng trên lãnh thổ của người lạ mặt kia đúng không?
_Tôi cần chút không khí. – Cậu nói dối. Chưa biết rõ là ai, cậu không thể đánh liều khai ra mình vô đây làm gì. Biết tên Albus, có khi lại là giáo sư hay ai đó đang trêu cậu thôi, xem cậu hoảng hốt chơi đây mà.
_Ồ, thế mà ta cứ tưởng cậu đi tìm Shiver chứ.
Albus dám chắc người kia đang nhún vai luôn.
Mà khoan...
Ở Hogwart có một con rồng...
Con rồng đó do bốn nhà sáng lập nuôi...
Gọi tắt là Shiver... Shiverlacastus...
Shiver...
Giọng Rose như giáng một phát chí mạng vào suy nghĩ lộn xộn của Albus.
_Shiver? – Cậu kêu lên sửng sốt – Con rồng Shiverlacastus? Không lẽ Hazel và mọi người đi tìm nó? Rosemary trông có vẻ tơi tả... lẽ nào là do đánh nhau với rồng?
Lại thêm bốn thanh niên chơi lầy nữa. (Albus thấy khó tin là người như Sam lại có thể hưởng ứng cái vụ này).
_Đó ta biết ngay mà! – Có tiếng thở dài ngao ngán – Mấy người chỉ quan tâm tới Shiver, ai quan tâm tới con chim già tội nghiệp Gust cô độc này đâu.
Gust? Lần đầu nghe luôn.
Albus quyết định liều mạng một phen.
_Ngài Gust – Cậu nói chắc nịch – Tôi cần tới chỗ Shiverlacastus. Có thể mấy con người kia đang ở đó.
Một khoảng im lặng với tiếng gió xào xạc.
Albus nhỏ giọng, thôi thế là tự thân vận động:
_Tôi có thể tin ngài không, ngài Gust?
_Cậu rất đặc biệt.
Cái quái gì thế Merlin ơi?
_Rất vui được giúp đỡ, cậu Albus Severus Potter. Tôi là linh vật của Rowena Ravenclaw, Gust. Nào, giờ cậu muốn gặp một người bạn của tôi đúng không?
Chú thích:
(1): Molly Wealey đệ nhị là con của Percy Weasley (cái nhà này cô Rowling bảo không sinh được con gái – Ginerva là ngoại lệ đầu tiên, tui không đùa đâu – thế hệ sau cả một đống tóc dài). Cô Rowling không nói Molly Wealey II bao nhiêu tuổi nên tui cứ cho cô nàng ra trường rồi nhé, mấy bồ khỏi mong xuất hiện nhiều đi.
(2): Cắt xé.
(3): Thắp sáng.
A/N: Thi học kì xong oải muốn chết. Điểm Lí thê thảm kinh.
Cố gắng đẩy nhanh tiến độ thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com