Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Đột nhập văn phòng hiệu trưởng


_Á á Merlin ơi!

_Không, Fang, chó hư, đó là Al mà. Ô, chào buổi sáng nha em trai – James vẫy vẫy tay trái rất thản nhiên trong khi Albus thì thất thần không khác gì vừa thấy một lũ Giám Ngục xuất hiện bất thình lình.

_Al, thôi nào, đó là chó, không phải Quintaped hay Lethifold(1). Mà mới sáng sớm em xuống làm chi vậy?

_Còn anh thì sao? Tản bộ ngắm bình mình, hay... – Albus nhìn cái xô lúc nhúc thứ gì đó mà cậu không biết và cũng không muốn biết bên tay phải anh mình, nheo mắt, nghi ngờ hỏi -... kiếm cái gì hay ho cho trò đùa mới của anh à?

_Làm gì có! – James khịt khịt mũi – Anh chỉ giúp ông Hargrid cho Bằng mã ăn thôi.

...

Được rồi, biết là James mê sinh vật huyền bí nhưng thức dậy lúc sáu giờ sáng chỉ để cho mấy con thú ăn thế này thì quá thật.

_Mà em vẫn chưa trả lời an...

_Đi kiếm sách.

Rồi Albus nhún vai, thản nhiên bỏ vào trong chòi ông Hargrid trước con mắt kinh ngạc của James.

Trên cổ cậu lấp lánh một mặt đá màu tím.

_________________________

_Không, không, không, tôi đã hứa với cả bốn bọn họ là không hé lộ nội dung lời thề đó ra cho ai rồi, đặc biệt là cậu đấy Albus Severus.

_Tạm thời thì tôi không chắc nhưng cậu có thể đi hỏi họ; nếu khéo léo thì Hely có thể nói cho cậu biết đấy.

Hỏi bốn nhà sáng lập? Bằng niềm tin và hi vọng nơi Merlin chắc? Albus cáu kỉnh lục tung đống sách mấy hôm trước cậu và James vừa phân loại xong. Cậu đã tìm khắp thư viện nhưng vẫn không thấy tăm hơi cuốn Hogwart: Chuyện chưa kể đâu. Chỉ còn một khả năng là ông Hargrid chưa (thèm) đem đống sách không-phải-chất-đốt lên thư viện, và giờ thì cậu có nguy cơ bị bệnh bụi phổi vì đống sách này tự nhiên cứ như thể bị đổ thêm cả tấn bụi lên trên vậy.

Albus nghiến răng. Đáng lẽ con rồng đó hoặc tiếng nói khỉ gió đó ít nhất cũng phải nói cho cậu Zenlatus Scalus là ai chớ. Đằng này cậu chỉ nhận được câu trả lời năm chữ cực phũ phàng: "Không liên quan tới cậu!" và một cái vòng cổ có mặt đá gì đó màu tím giống đá thạch anh được con Shiver lấy chân gảy ra cho. Sao có thể không liên quan khi mấy hôm trước mình nhận được một cái thư sấm từ ai đó có tên đệm là Zenlatus... Được rồi là tên đệm nhưng cả cái tên có thể là giả lắm chớ... A mình suy nghĩ cái gì thế, rõ ràng thư gửi nhầm địa chỉ mà...

_Cháu đang làm gì vậy Albus?

Giọng ồm ồm của ông Hargrid làm Albus thoát khỏi trạng thái cố làm tóc mình thành một phiên bản khác của tóc James và suýt nữa nhảy dựng lên như một cái lò xo bị nén: "Ơ, dạ..."

_James nói cháu vô đây tìm sách! – Hargrid quăng mấy cái xô rỗng mà Albus chắc trăm phần trăm là cái thứ đựng thức ăn cho sinh vật huyền bí mà vừa nãy James cũng có xách một xô vào một góc làm chúng kêu loảng xoảng (Albus thấy mình thật hỗn nhưng nó không thể ngăn mình không thấy tội nghiệp mấy cái xô-có-lẽ-đã-bị-móp) – Ta có thể giúp đấy. Còn tận mấy giờ nữa mới bắt đầu tiết Chăm sóc Sinh vật huyền bí của tụi năm hai. Jamie nó về phòng chuẩn bị sách vở đi học rồi.

Có lẽ mình nên làm một cái danh sách cần-giết-sau và James sẽ là người đầu tiên mình xử lí vì tội không ai hỏi mà khai ra chuyện không phải của mình và bỏ đi như không có chi xảy ra hết. Albus nghiến răng thầm nghĩ.

Nhưng cậu sắp hết thời gian rảnh rồi. Ông Hargrid nói còn tận mấy giờ nhưng cậu chỉ còn ba mươi phút trước khi tiết Thảo mộc của nhà Slytherin bắt đầu và Albus không hề muốn gây ác cảm cho các thành viên cùng nhà vì bị trừ điểm do vào lớp muộn.

_Cháu cần tìm cuốn Hogwart: Chuyện chưa kể! – Albus nói vội vã.

_À cuốn đó hả? Mấy hôm trước Rosie tới chơi mượn luôn rồi cháu à.

Mười lăm chữ... hai câu... giáng vào đầu Albus như tiếng sét nổ.

Trước khi ông Hargrid kịp luyên thuyên nốt câu chuyện cái cậu tóc bạch kim nhà Malfoy tên Scorpio hay Scorpilius gì đó đi cùng Rosie trông đẹp đôi phết, Albus đã lao ra ngoài với tốc độ không thua gì một cây Tia Chớp loại tốt.

_________________________________

_Cây môn nước (Arum)! – Và cánh của có hình đầu đại bàng bật tung ra – Chị Rosie!

_Albus! – Cô bé tóc xoăn xù màu đỏ đang ngồi đọc sách trên ghế giật bắn mình – Sao em lại vô đây...

_Bằng cách không biến mình thành một thằng ngốc và trả lời câu hỏi của cái đầu chỗ cửa ra vào – Albus đáp nhanh trước khi điều hòa nhịp thở dồn dập. Thế quái nào mà cầu thang lên tháp Ravenclaw dài dữ dội. Cậu ngồi phịch xuống ghế bất chấp ánh mắt kinh ngạc của Rose, nhìn lên trần nhà hình mái vòm dán đầy hình những ngôi sao một lúc vì hơi tò mò – lần đầu tiên cậu vô đây – trước khi nhìn sang Rose và đi thẳng vào vấn đề:

_Đưa cho em cuốn Hogwarts: Chuyện chưa kể đi.

_Hả? – Rose hoàn toàn bất ngờ, quên luôn mình đang định hỏi thằng em họ tại sao tiết học đầu tiên của nó bắt đầu rồi mà nó không đi học.

_Em có chuyện cần dùng cuốn sách đó – Albus nói kiên định. Rose xoa xoa thái dương, thở dài:

_Sao em không đợi tới lúc ăn trưa thì hỏi đi? Tự nhiên lao vào phòng sinh hoạt chung nhà khác như một cơn lốc ấy, ai chẳng giật hết cả mình.

Albus nhún vai. May thay là chị còn ngồi đây đấy, không chắc em xông lên kí túc xá nữ nhà Ravenclaw mất. Tưởng tượng giờ ăn trưa đông nghẹt vậy mà một cậu con trai nhà Slytherin chặn đường hỏi chuyện một cô con gái nhà Ravenclaw, cả trường chắc được phen đồn thổi xôn xao – điều cuối cùng Albus muốn kể từ khi bị phân vào nhà rắn. Rose nghiêng đầu:

_Nhưng mà em mượn để làm gì?

_A, chuyện... chuyện là... - Albus còn đang mải suy tính xem có nên kể lại toàn bộ câu chuyện không thì Rose ngắt lời:

_Cuốn sách đó lạ lắm.

Đôi mắt xanh lục bảo tròn xoe tỏ ý không hiểu.

_Mà chị cũng không biết nó có phải là "sách" không nữa! – Rose thở dài ngao ngán rồi lôi từ trong cái cặp bên cạnh ra một cuốn sách bìa xanh đen có trang trí bằng những ngôi sao li ti và hàng chữ khắc nổi màu bạc hơi ngả sang xám Hogwarts: Chuyện chưa kể. Albus đón lấy và mở trang đầu tiên ra. Đập vào mắt cậu là dòng chữ Alchemy Magister viết nắn nót, nhìn rất giống chữ con gái.

Mắt cậu vừa dịu đi vài phút trước giờ lại mở to như hai trái banh Quaffle. Thầy của bốn nhà sáng lập viết cuốn sách này?

Thái độ ngạc nhiên nhanh chóng thay bằng chưng hửng khi cậu giở tiếp các trang tiếp theo ra và ngoại trừ ngày tháng năm viết thì chẳng có cái gì hết. Các trang giấy trống không.

_Kiểu này hơi giống nhật kí cá nhân, nếu không tính là chẳng có gì trong đó! – Rose nhìn khuôn mặt đờ đẫn của Albus, thong thả nói – dù Al có thể cảm nhận được sự thất vọng trong đó. Chính cậu cũng cảm thấy chán ngán. "Cứ tưởng kiếm được thông tin hay ho gì về bốn nhà sáng lập chứ..."

_Thông tin về bốn nhà sáng lập? – Lần này tới lượt Rose tròn mắt nhìn em mình.

Chết cha, Albus vội lấy tay bịt miệng lại nhưng xem ra đã muộn. "Em muốn biết thông tin về bốn nhà sáng lập để làm gì?" – Rose nheo mắt nghi ngờ.

_Chuyện đó... mà chị có cách nào để kiếm thông tin... - Albus vội xua xua tay trước khi Rose kịp ngắt lời - ... ngoài cuốn Hogwarts: Một lịch sử. – Trong đó cũng chỉ có thông tin là bốn người sinh ra ở đâu và xây dựng trường như thế nào và hết truyện.

_Thế thì hết cách rồ...

_Những bức tranh chứa linh hồn.

Cả Rose và Albus không ai bảo ai mà cùng nhau quay mặt ra phía cầu thang với đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên, nhất là khi thấy người vừa nói: "Scorpius/Malfoy?".

Cậu quý tộc tóc bạch kim đưa tay trái lên xoa xoa đầu: "Cụ thể hơn thì là những bức tranh trong phòng hiệu trưởng ấy. Chúng có thể nói và suy nghĩ gần như người thật còn gì!"

Rose vỗ tay cái bụp: "Ra vậy, ý cậu là chúng ta có thể nói chuyện với Godric Gryffindor qua bức tranh đúng không? Hồi mới thành lập trường, ông ấy được lịch sử ghi lại là hiệu trưởng đời đầu tiên mà".

Albus tròn mắt nhìn Scorpius ngồi xuống ghế, nhún vai và mỉm cười: "Phép thuật tạo nên mấy bức tranh chứa linh hồn rất cổ xưa, từ cả thời tổ tiên nhà mình vẫn còn vài bức, mà đây còn là truyền thống của Hogwarts nên không lo ngài Gryffindor không có tranh đâu".

Ravenclaw có khác, nói chuyện hiểu nhau thật.

Nhưng mà nếu như vậy thì chẳng phải nếu muốn lấy thông tin về Zenlatus Scalus và cái mệnh lệnh tối cao đó thì cách duy nhất chẳng phải là...

_Đừng nói với tôi, Potter; cậu định lên phòng hiệu trưởng làm gì vậy?

Scorpius, cậu có biết Chiết tâm bí thuật không đấy?

_Ok, cứ coi như tôi không cần biết cậu định lên đó làm gì, nhưng tôi tò mò muốn biết cậu lên đó BẰNG CÁCH NÀO đấy.

Sự thật phũ phàng đó đập thẳng vào đầu Albus.

Đúng thật, đây là phòng hiệu trưởng chứ không phải sân Quidditch để thích vào thì vô thích ra thì biến. Hoặc là cậu xin giáo sư vào và phải giải thích toàn bộ sự việc – cái mà hiện giờ cậu không muốn một chút nào; hoặc là cậu vi phạm một tội lỗi nào đó trầm trọng mà ít nhất phải làm mười viên đá bay khỏi đồng hồ nhà Slytherin thì các giáo sư mới vinh dự cho cậu lên diện kiến cô hiệu trưởng được.

Không còn cách nào khác.

_____________________________

_CÁI GÌ CƠ?

Toàn bộ học sinh năm hai nhà Gryffindor và Hufflepuff cũng như tất cả những ai đang có mặt ở dãy hành lang trước phòng Lịch sử Phép thuật theo phản xạ đều đồng loạt quay về phía cửa phòng – nơi James Potter đang há hốc mồm, đôi mắt nâu mở to nganh một trái Quaffle và dòng chữ CÁI QUÁI GÌ hiện lên rõ mồn một trên mặt cậu ta.

Đối diện với cậu là Albus Potter – cậu em trai nhà Slytherin, được toàn trường nhớ tên sau vụ lá thư sấm nhầm địa chỉ, kể cả với những đứa biết về vụ AM do bố mẹ là Thần Sáng lẫn những đứa không biết gì nhưng thấy hài hài.

Albus nghiến răng nghiến lợi vẫy vẫy đũa và lẩm nhẩm "Mutiffalo(2)". Hóa ra những năm tháng ở nhà vùi mặt vào sách cũng không quá lãng phí.

_James, em chưa bao giờ có ấn tượng rằng anh là một thằng não cục gạch hay bị lũ tiên cắp mất tai nên đừng để em phải nhắc lại lần nữa: em cần anh tạo một vụ gì đó thật chấn động, đủ để khiến cô McGonnagall phải thân chinh xuống can thiệp. Đẹp nhất thì vào bữa tối. Em cần thời gian lọt vào phòng hiệu trưởng, Ok?

James còn đang mải ngó nghiêng trước cái phép kì lạ làm xung quanh bọn cậu bao phủ bởi một lớp tiếng u u, nghe vậy trợn tròn mắt:

_Sao cơ?

_Nếu não anh chậm hoạt động vậy thì để em nhắc lại là cô hiệu trưởng hầu như không bao giờ xuống ăn tối nên em cần anh "câu" cô xuống để em vào phòng hiệu trưởng có việc, được chư...

_Không.

Trong vài giây Albus tưởng như mình nghe nhầm: "Cái đíu..."

_James Sirius Potter, Fred Geogre Weasley, nếu còn bất kì "trò đùa" nào nữa thì cô buộc phải gọi cho bố mẹ hai em tới đấy! – James nhăn mặt giải giọng cô McGonagall trước khi quay sang nhại lại mẹ Ginny – James Potter, nếu cô hiệu trưởng còn phàn nàn thêm một câu nào nữa thì ba mẹ sẽ thu lại cái áo khoác tàng hình và cấm túc con cả năm bla... bla... bla... Đó, anh không có dại – Và cậu kết thúc bằng một cái nhún vai.

Albus gần như muốn đập đầu vào tường: "Anh trêu chọc và bày trò tới hơn một phần tư thời gian anh tồn tại và tới khi em NHỜ thì anh lại từ chối hả???". Nếu không phải vì hai anh em đang đứng ở hành lang thì chắc chắn cậu sẽ Stupefy anh mình ngay tắp lự. James thở dài vẻ chán nản: "Xin lỗi, anh không có ngu. Anh còn đang mong tới tiệm đũa phép của Ollivander(3) vào Giáng Sinh!". Rồi cậu xốc lại cặp sách đi thẳng.

Albus nắm chặt tay. Slytherin phải dùng mọi cách đạt được mục tiêu của mình.

Cậu chạy tới, kéo áo chùng gây sự chú ý của anh cậu, và khi James quay đầu lại thì Albus kiễng chân, nói nhỏ vào tai anh mình:

_James? – Giọng cậu dịu dàng lạ thường – Anh có biết ở Hogwarts có một con rồng không?

_____________________________________

Ngày 23 tháng 4 mười hai năm về trước...

_Giáo sư McGonnagall! – Chàng trai tóc đen rối bù có đôi mắt xanh lục bảo sáng ngời lấp lánh chui ra từ lò sưởi, khuông mặt rạng rỡ hạnh phúc: "LÀ con trai! Con trai! Nó giống ba con! Giáo sư McGonnagall!".

_Bình tĩnh, Harry ! Chúc mừng con.

_James Sirius ! – Harry cười rạng rỡ; anh vẫn chưa tin nổi từ giây phút này anh sẽ thành cha một cậu nhóc kháu khỉnh – Con và Ginny quyết định gọi bé là James Sirius Potter – theo tên hai người cha của con.

Có tiếng rên khó chịu từ phía trên vọng xuống.

_Severus ! Tôi nghĩ đó là một cái tên rất được ! – McGonnalgall khẽ nhíu mày, bà biết quá rõ cựu đồng nghiệp này vẫn rất nhạy với cái họ "Potter" và mong cho sự thù ghét từ thời đi học biến mất ở người đàn ông này đúng là không tưởng. Giáo sư Snape nhếch mép cười, giọng châm chọc:

_Tên nào người nấy ! Thật tốt là người chết không phải là người đương đầu với một tên nhóc có năng lực phá hoại đáng gờm nhất trong lịch sử Hogwarts.

_Biết đâu đấy, cậu bé của ta ! – Giọng cụ Albus vui vẻ bên cạnh; mấy chữ "cậu bé của ta" làm thầy Snape nhăn mặt khó chịu – "James" và "Sirius" hả ? (Lại một tiếng rên khó chịu khác) Biết đâu đấy, hai cái tên đó ở cạnh nhau sẽ kìm bớt nhau lại thì sao?

Giờ giáo sư McGonnagall cho rằng phù thủy vĩ đại nhất thế giới cuối cùng cũng đã nhầm. Nhầm tai hại là đằng khác.

Cựu đồng nghiệp môn Độc dược nói đúng. Nếu James Potter và Sirius Black sống lại bây giờ chắc cũng phải ngả mũ nhường một bậc thằng nhóc mười hai tuổi này.

Đúng, mười hai tuổi, và Merlin ơi, nó làm gì CẢ Đại Sảnh Đường thế này?

_James Sirius Potter! – Giáo sư McGonnagall gào lên, phải như vậy mới át được tiếng mưa ào ào như thác đổ cùng tiếng sấm đì đùng này được – Trò đã làm gì vậy? – Bà vẫy cho mình một bùa Đầu Bong Bóng để có thể đi vào được Đại Sảnh – lúc này vẫn đang đổ mưa tầm tã. James nhún vai cười rất vô tội, đầu đũa phép tỏa ra một làn khói bạc tạo thành hình cái ô che đầu:

_Đó là bùa Tempestas(4), thưa giáo sư. Em nghĩ cô phải rất ấn tượng...

Bùa trong chương trình năm năm? Trời ơi, thằng nhóc trước mặt bà lúc này đúng là kết tinh của hai tên trùm sò quậy đáng sợ nhất trong lịch sử trường mà.

_Tôi hi vọng trò có cách giải trò quậy của trò, Potter! – Hiệu trưởng nghiêm giọng. James gãi gãi đầu, điệu bộ lúng túng nhưng giọng nói vẫn đầy tự tin – rất giống ông nội cậu ta:

_Thưa cô, em không có biết cách làm sao mà hóa giải được cái bùa này.

_Thế đấy, hai mươi điểm từ Gryffindor, cấm túc đến hết tháng với Flich! Và Fillius, đừng nghĩ tới việc cộng điểm cho trò Potter, thầy tìm cách gì ngăn chuyện này lại đi!

Nếu thằng Albus Severus và con bé Lily Luna cũng giống thằng James Sirius, ình nghĩ mình nên nghỉ hưu sớm thôi.

_____________________________________

_Nghiêm túc nhé! – Albus bỏ mũ áo choàng tàng hình ra, lắc lắc đầu nhìn hai bóng người phía sau mình – Hai người theo tôi làm gì?

_Potter, trực tiếp gặp bức họa của Godric Gryffindor là một vinh hạnh lớn lao! – Scorpius nói y như giảng giải cho một đứa con nít tại sao đồ chơi hình đồ ăn của nó không ăn được. Rose tiếp lời:

_Ngài có thể cho chúng ta biết rất nhiều kiến thức mà Hogwarts: Một lịch sử không có ghi lại. Chị nghĩ chúng ta có thể biên soạn lại quyển sách đó luôn đấy – với thông tin đầy đủ hơn, tất nhiên.

Albus ngán ngẩm nhìn Scorpius gật gật đầu. Yep, đây là Ravenclaw. Kiểu Gryffindor liều mình vì kiến thức.

Cả bọn đi tới cái máng xối bằng đá dẫn tới văn hòng hiệu trưởng. Rose thì thào:

_Có ai biết mật khẩu không?

_Kem chuột ! – Albus nói thản nhiên trước con mắt tròn xoe của hai Ravener khi cái máng tránh sang một bên. Cậu nhún vai, có lẽ đây là điểm khác biệt giữa trí thông minh của rắn và quạ - Gì chứ, mọi người nghĩ kế hoạch của mình là cứ thế lên đây và đứng ngoài như mấy thằng ngốc và đợi Flich hay cô McGonnagal tới túm hả?

_Ờ, nhưng ở đâu cậu có mật khẩu vậy? – Scorpius hỏi khi cả bọn bước chân lên những bậc cầu thang bằng đá – Đừng nói là từ cậu anh của cậu thôi.

_Chứ cậu nghĩ mình xin cô hiệu trưởng chắc? May mà mới hôm trước ảnh vừa bị túm lên đây xong. Lumos!

Đầu đũa phép của Albus sáng loe lói trong căn phòng tối om om. Rose và Scorpius bắt chước làm theo. Rose thì thào:

_Giờ thì tìm bức chân dung của Godric Gryffindor...

_Chào các trò!

Cả ba suýt nữa hét lên.

_Ồ, rất vui được gặp lại con, Albus. Lần cuối chúng ta gặp nhau con vẫn còn là một đứa nhỏ sơ sinh rất dễ thương! – Albus lặng lẽ đạp một phát vào chân Scorpius – trông có vẻ đang muốn phá ra cười. Một lúc sau nó mới nhận ra tiếng vừa rồi phát ra từ trên đầu, rồi nó nhìn thấy một bức chân dung một ông già tóc trắng với đôi mắt lấp lánh đang nhìn ba đứa nó.

_Giáo sư Albus Dumbledore! – Rose thì thào vẻ ngưỡng mộ - và một tí hoảng hốt vì bị phát hiện. Cụ Albus gật đầu. "Người đang lườm các con là giáo sư Severus Snape", cụ thêm vào, chỉ sang bên trái mình. Người đàn ông tóc dài đen nhếch mép cười mỉa mai.

_Ta giả thiết, mấy đứa biết hậu quả của việc đột nhập vào phòng hiệu trưởng vói bộ dạng mờ ám như vậy?

_Tất nhiên ạ! – Albus chưa kịp nói thì Scorpius đã ngắt lời, phất tay ra hiệu nó phụ tìm giúp đi chứ đừng có đứng đực mặt ra như thằng ngu như thế - Và tụi con sẽ chuồn ra ngoài ngay trước khi cô hiệu trưởng về, đúng.không.Potter? – BA chữ cuối nó gằn giọng. Albus gượng cười méo mó và nhìn quanh. Không có ai có tên là Godric Gryffindor.

_Ồ, vậy nếu chúng ta kể với Minerva chuyện xảy ra thì sao nhỉ? – Thầy Snape nhướng mày. Rốt cuộc thằng Draco dạy con nó kiểu gì mà thằng Scorpius trở thành mấy đứa liều vô đối như lũ đầu rỗng Gryffindor thế này?

_Cùng lắm là bị trừ điểm thôi ạ! – Albus dè dặt – Cô McGonnagal chắc bây giờ còn đang điên tiết lên vì James rồi, con không nghĩ còn cái gì đó có thể làm cô bực hơn đâu. James trông vậy thôi, khi vào chủ đề phá rối anh ấy có thể thành thiên tài! – Cậu dám thề thấy thầy Snape lẩm bẩm gì đó rất giống: "Tên nào người nấy!".

_Potter? Không thấy đâu hết!

Tiếng Scorpius gọi Albus trở về với thực tại và nhiệm vụ dang dở.

_Có khi nào... truyền thống về các bức chân dung hiệu trưởng có từ khi ngài Gryffindor rời trường không? – Nếu như thế thì coi như hỏng bét hết kế hoạch. James nghe được chắc ảnh sẽ đánh choáng cậu đem cho nhện khổng lồ ăn mất.

_Ừm, mọi người ơi?

Tiếng Rose lanh lảnh làm Albus le lói hi vọng: "Chị tìm thấy rồi à?" để rồi chưng hửng khi cô bé lắc đầu: "Không, không thấy! Nhưng... mọi người có để ý sàn phòng hơi lạ không?"

Không chỉ Albus và Scorpius ngẩng lên ngạc nhiên mà các bức chân dung còn ở lại trong phòng cũng nhướng mày lên tò mò. "Nói rõ hơn đi Rose!". Scorpius nhìn cô bạn cùng Nhà vẻ khó hiểu.

_Ừ thì, nó hơi dốc so với sàn bình thường – Rose giơ tay ra hiệu bảo từ từ để cô nói nốt – Không phải kiểu sàn nhà võng xuống bình thường đâu. Nó dốc, và dừng lại ở đây này – Cô bé chỉ vào một cái giá sách. Trong một thoáng một ý tưởng lóe lên trong đầu Albus. Một mật đạo bí mật.

_Không thể nào! – Scorpius ngắt lời – Nếu có gì ở đó thì phải có người nhận thấy rồi chứ. Một điều bất thường hiển nhiên như vậy kia mà. Hay có chỗ nào để mở khóa...

_Tớ đang thử xê dịch các cuốn sách, nhưng không thấy gì xảy ra cả.

Không, phép thuật của bốn nhà sáng lập làm sao mà đơn giản như thế được. Albus nhíu mày. Đẹp nhất là một quyển sách trên giá là chìa khóa mở mật đạo – vẫn chưa khẳng định nó chính xác có phải mật đạo hay không. Tồi tệ nhất là giống phòng chứa bí mật của Slytherin, các cậu phải đào từ dưới đất lên một Xà Ngữ để mở nó ra. À không, còn Sam mà. Ờ, nhưng như thế thì phải chạy xuống phòng sinh hoạt nhà Slytherin và gọi cậu ta lên – sau khi giải thích hết từ đầu tới cuối câu chuyện. Và chuyện này đầy rẫy rủi ro.

_Cái hốc này là sao nhỉ?

_Rose, thậm chí nó còng chẳng phải là hốc. Giống một hình tròn khắc lõm vào thì đúng hơn.

Tiếng của Scorpius như một phép màu. Nó làm mặt đá trên cổ Albus sáng lên. Mặt đá lấy từ chỗ con rồng của Hogwarts, Shiverlacastus.

!!!

_Scorpius, Rose! Xin phép một chút! – Không để ý mình vừa gọi cậu thiếu gia nhà Malfoy bằng tên đầu, Albus nắm lấy vai cậu ta và đẩy sang một bên, đưa tay vào kiểm tra. Không chi li mà nói, mặt đá đang phát sáng dưới lớp áo chùng của cậu vừa như in.

Cả căn phòng thở dốc – nếu như các bức chân dung có thể làm thế, mà chắc chắn là họ có thể - khi Albus lôi mặt đá ra khỏi áo. Định thần một lúc, Rose hỏi, vẫn không dời mắt khỏi cậu em họ mình:

_E-em lấy thứ đó ở đâu ra vậy?

_Em sẽ giải thích sau. Nhân tiện, truyền thuyết về con rồng ở Hogwarts là có thật đấy.

Sự im lặng sững sờ bao trùm cả căn phòng, rồi đột ngột bị phá vỡ bởi một tiếng "két" rất to. Ánh sáng màu tím tắt lịm, cả cái giá sách rung lên, mạnh tới nỗi bộ ba phải vội vã nhặt những cuốn sách rơi vung vãi xuống đất. Cái giá sách trượt sang một bên. Cả ba theo phản xạ tự nhiên cùng lẩm nhẩm: "Lumos!"

Một đường hầm sâu hun hút. Nếu dốc hơn chút nữa, nó có thể là một cái giếng.

Albus nín thở.

Rốt cuộc tụi mình - ồ, giờ còn là tụi mình cơ – đang đâm đầu vào cái gì vậy?

_Đi chứ? – Rose lên tiếng – Đã tới tận đây rồi... - Mắt cô bé sáng lên vừa háo hức, vừa lo lắng.

Một phần trong đầu Albus gào thét Đi đi! Mày có thể là người đầu tiên – một trong ba người đầu tiên được thấy những gì mà hàng nghìn học sinh qua hàng ngàn thế hệ chưa từng thấy.

Phần còn lại trong người cậu đấu tranh gay gắt không kém. Ngon hén, cứ tưởng tượng xuống đó lại gặp phải thứ gì tương tự con Basilik hay con Shiverlacastus thì coi như bây giờ nói lời chào tạm biệt thế giới cũng không muộn đâu!

Người cậu bắt đầu run lên. Tuyệt, thế mà mình còn định vào Gryffindor, mình thậm chí còn không dám liều mạng một lần! Albus cảm thấy khó chịu với sự nhát gan của mình, đặc biệt khi nhìn thấy ánh mắt của Rose.

Đột nhiên, một bàn tay đặt nhẹ lên vai làm cậu giật bắn mình. Scorpius?

_Nếu cậu không muốn liều mạng, tôi không trách! Suy cho cùng, cậu là Slyer – những người đặt mạng sống lên trước.

Hai mắt Albus mở to trong sự ngạc nhiên tột độ. Một, cậu không ngờ bản thân ình cũng có phẩm chất của Slytherin (cái-mũ-chết-tiệt phân cậu vào đó nhưng cậu vẫn cảm thấy nó nhầm). Hai, SCORPIUS MALFOY đang trấn an cậu đấy hả?

_Nhưng mục tiêu của cậu là gì?

Đôi mắt xanh của cậu con trai nhà Malfoy nhìn xoáy vào Albus.

Mục tiêu của cậu là gì?

Albus cứng người. Cậu tiến xa tới mức này, ngẫm lại thì... Không thể tin nổi mọi chuyện bắt đầu bằng việc cậu chỉ muốn chứng minh bốn người bạn mang họ bốn nhà sáng lập hoàn toàn bình thường như bao phù thủy và pháp sư khác trong trường.

Và cậu vẫn chưa làm được.

Scorpius mỉm cười khi thấy Albus thở dài: "Slytherin là những người bất chấp mọi thứ để đạt được mục tiêu đúng không? Nào Albus (Albus giật mình lên tí xíu nhưng định thần lại ngay khi nó nhớ vừa mới vài phút trước nó cũng gọi cậu ta là Scorpius), liều một lần cũng có sao đâu! Trường hợp tệ nhất thì chúng ta vẫn có các vị hiệu trưởng ở đây kể lại sự dũng cảm ngu ngốc của ba đứa mà!" – Cậu ta bật cười, và Albus cảm thấy có cái gì đó vừa trút ra khỏi lòng nó.

Ờ thì đây là chết chùm! James mà nghe được chắc ảnh cười nứt ruột mà chết.

Hít sâu một lần nữa, ánh mắt cậu kiên định hơn.

_Đi chứ?

_______________________________

_Potter là cái thằng đặt tên cho con dở nhất mà tôi từng thấy.

Cụ Dumbledore mỉm cười: "Rõ ràng là anh sai, Severus. Trường hợp nhóc James không phải quá rõ ràng rồi sao?"

_Tôi đang nói thằng Albus Severus ! – Giáo sư Snape nhăn mặt trước tên của chính mình. "Không thể tin nổi tên tôi lại được đặt cho một thằng nhóc coi mạng sống dài bằng nửa vòng trái đất như thằng ba của nó!". Dù nó là Slytherin.

_Ồ, tôi thấy người trấn an nó là cậu nhóc nhà Malfoy đấy chứ! – Dumbledore cười rồi tiếp tục – Tôi hi vọng thằng bé và bạn nó trở lại.

Thầy Snape kêu một tiếng ừ hừ trong cổ họng; ông đang nghĩ tới đôi mắt xanh. Khi thằng nhóc đó quyết tâm đi xuống, đôi mắt sáng lên lấp lánh như hai viên lục bảo, kiên định và le lói sự dũng cảm trong đó. Giống như đôi mắt của Lily. "Có lẽ tôi cũng không phiền lắm" – ông thừa nhận sau vài phút.

_Tôi biết anh sẽ nói thế. Có vẻ bộ ba tam giác vàng vừa thành lập lại – dù bây giờ ta có thể gọi là tam giác xanh – Dumbledore trả lời, nhìn cái giá sách dần dần khép lại.

Rồi căn phòng chìm vào yên lặng.


Chú thích:

(1). *Quintaped (còn được gọi là MacBoon Lông Lá)

BPT phân loại: XXXXX

Quintaped là một con thú ăn thịt rất nguy hiểm có khẩu vị đặc biệt thích thịt người. Cơ thể treo tầm thấp của nó được bao phủ trong bộ lông màu nâu đỏ dày, cũng như năm chân và kết thúc phía dưới cùng là bàn chân quẹo thọt trông như bị tật. Quintaped chỉ được tìm thấy trên Hòn đảo Buồn chán (the Isle of Drear) ở ngoài khơi mũi phía bắc của Scotland. Nơi này đã không được phác họa địa đồ vì lý do này.

Quintaped không thể nói chuyện và Cục Quy chế và Kiểm soát Sinh vật huyền bí đã kịch liệt phản đối mọi nỗ lực trong việc bắt giữ một mẫu vật và thử đảo ngược quá trình biến hình nó, vì vậy chúng ta phải giả định rằng nếu chuyện đó có thực, như biệt danh cho thấy, MacBoon Lông Lá, thì chúng cũng đang rất hạnh phúc khi được sống từng ngày như là một quái thú.

*Lethifold (còn được gọi là Living Shroud)

BPT phân loại: XXXXX

Lethifold là một sinh vật nhân từ hiếm thấy chỉ duy nhất có ở vùng khí hậu nhiệt đới.*

Nó giống như một chiếc áo choàng màu đen có lẽ dày tầm nửa inch (dày hơn nếu dạo gần đấy nó đã giết chết và tiêu hóa một nạn nhân), hay lướt nhẹ trên mặt đất vào ban đêm. Nhưng ghi nhận đầu tiên chúng ta có về một Lethifold được viết bởi pháp sư Flavius Belby, người đã may mắn sống sót sau một cuộc tấn công của Lethifold vào năm 1782 trong khi đi nghỉ ở Quốc gai độc lập Papua New Guinea.

Một khi con mồi bị chết ngạt thành công, Lethifold tiêu hóa thức ăn của nó ở đó và sau đó là trên giường của họ. Sau đó nó thoát khỏi nhà trong hình dạng dày và béo hơn lúc trước, không để lại dấu vết của bản thân hoặc các nạn nhân của nó đằng sau. Con số nạn nhân của Lethifold gần như không thể tính được vì nó không để lại manh mối cho sự hiện diện của nó cả.

(2). Mutifallo: Bùa ù tai – tác phẩm của Hoàng tử lai, ai nhớ không?

(3). Tuy ông Ollivander đã bị giết ở tập bảy, nhưng cô J.K.Rowling nói cô vẫn còn hai đứa con trai, nên chắc tiệm ổng vẫn hoạt động thôi.

(4). Cái này tui tự chế (đã lưu ý ở cuối chương 8 rồi). Tempestas trong tiếng La tinh là "thời tiết".


A/N: Lâu hơn mình tưởng. Sorry mọi người. Có gì dở quá cứ gạch đá thỏa mái đi.

Và đây là cho JPMSG:

Trong email tui có hứa chap 9 sẽ có bất ngờ cho bồ. Và đây, tranh vẽ cho truyện CTLCG do chính tay tui vẽ.

TT^TT Xin lỗi, vẽ từ mấy tuần trước mà dọn nhà không biết pama vứt đâu mất tiêu (lạy hồn, hai buổi tối tui mới vẽ xong hình Sev mặc váy – tui không giỏi vẽ váy + tay). Sáng nay nhớ ra tá hỏa ngồi vẽ vội lại – nên chắc chắc xấu hơn bản đầu nhiều lắm. Lại còn chưa vẽ hết với chụp dở tệ nữa TT^TT

Thôi cứ coi là fanart bỏ qua cho chút đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com