Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11~ 20

Chap 11: (Phụ chương) Lily Evans

Cô gái mang tên Lily nhưng tâm hồn không thuần khiết như cái tên mà cô ta có.

Mọi người nhìn vào Lily và đều nói: Đó là một cô bé tóc đỏ đáng yêu, ngoan ngoãn và học giỏi.

Chỉ có Lily biết mình là cái dạng gì.
Bề ngoài là như thế, nhưng sâu trong thâm tâm Lily luôn kiêu ngạo và tràn đầy ham muốn.

Lily mong muốn sự truy phủng, tiền bạc & danh vọng. Và cô ta càng bị làm hư khi có một cặp cha mẹ hết sức nuông chiều, và suốt ngày ba hoa với với hàng xóm về cô con gái út nhà họ.

Lily đặc biệt thích ánh mắt ngưỡng mộ từ Severus, thế nên dù cậu ta không xứng với mình, Lily vẫn "hạ mình" làm bạn.

Phân vào Gryffindor, Lily không hài lòng chút nào. Lily chán ghét đến chết lũ phù thủy ồn ào, ngu xuẩn, thô lỗ Gryffindor. Nhưng cô ta nén nhịn và đối xử tốt với chúng để có được một danh vọng tốt nơi đây.

Nhưng mục tiêu cuối cùng của Lily vẫn là James Potter. Cậu ta đẹp trai, giàu có và thuần huyết.

Đúng vậy, "thuần huyết". Lily luôn ghét bỏ dòng máu " Muggle" trong mình. Đối với một kẻ luôn kiêu căng như cô ta, đây quả là một đả kích to lớn. Nó làm cô ta thấy mình thấp hèn, ti tiện khi đứng trước những phù thủy quý tộc. Vì thế Lily luôn muốn có được sự tôn trọng từ những kẻ thuần huyết . James chính là con đường ngắn nhất có thể giúp Lily đạt được ước nguyện.

Tuy nhiên, nếu để đứa trẻ có được đồ chơi quá nhanh, nó sẽ mau chán và nhanh chóng vứt bỏ món đồ. Lily lo sợ điều đó. Thế nên dĩ nhiên Severus trở thành một quân cờ thí mệnh hữu dụng để tách "đứa trẻ" và "món đồ chơi".

Một kế hoạch hoàn mỹ, cô ta suy nghĩ, thầm kiêu ngạo vì sự thông minh của mình. Việc chiến thắng, chỉ còn là thời gian đối với cô ta.

Chap 12: Ngày "kinh hoàng"

Khoảng thời gian hạnh phúc luôn luôn trôi qua nhanh chóng.

Mải mê với học tập và nghiên cứu, không có lũ Maurauders gây rối, ngày qua ngày đối với Severus có thể coi là thiên đường.

Nhưng mà, đời không đẹp như mơ.

Lần này không phải là James cùng lũ bạn tới gây sự, mà là vấn đề về cơ thể: Severus trưởng thành.

Quá nhiều chuyện xảy ra, khiến Severus cơ hồ quên mất giờ mình đã là con gái.

Con gái là một sinh vật rất yếu ớt, cần sự chăm chút, và khác biệt hoàn toàn với con trai: con gái có những ngày "đổ máu" bất thình lình.

Và hôm nay bạn gái Severus của chúng ta đã đón lần "đổ máu" đầu tiên.

Vừa mới tỉnh dậy, Severus đã bị làm cho kinh hãi đến suýt nữa la toáng lên. Máu, máu, máu,đâu cũng thấy. Máu loang rộng trên ga giường, máu dính trên quần áo của cậu, nhìn mà hãi.

Chuyện gì thế này? Đâu ra lắm máu thế??? Mình bị thương ở đâu sao???

Luống cuống tìm kiếm trên người một vết thương, Severus ngay cả vết xước còn chẳng nhìn thấy.

Cuối cùng cậu phát hiện máu là từ ... mông cậu.

Merlin ơi, mình mắc cái bệnh quái quỉ gì vậy? Mất máu nhiều quá, liệu mình có chết không?

Severus nghĩ mà muốn phát khóc quá.

Cậu rất muốn đến phòng chữa bệnh của đàn chị Promfey, nhưng làm thế sẽ bị lộ ra bí mật của cậu... Severus không muốn bại lộ bí mật, cũng không muốn bị người ta nhìn với ánh mắt nhìn quái vật... Cậu không chắc chắn rằng Promfey là người có thể tin cậy.

Máu vẫn chảy và Severus thật sự lo sợ mình sẽ chết vì mất máu.
Cuối cùng cậu quyết định sẽ đến phòng khám bệnh của Promfey dù thế nào đi chăng nữa.

Vì vậy Severus nhanh chóng thanh lí chính mình, cắn răng lao đến phòng bệnh của đàn chị Promfey.

****

Nhưng mà có vẻ Severus không may mắn lắm.

Khi cậu bước chân vào phòng, người đã không còn ở đó.

Chỉ còn lại một mẩu giấy nhỏ đặt ngay ngắn trên bàn:

Hôm nay tôi có việc bận nên sẽ vắng mặt cả ngày. Nếu muốn gặp tôi vui lòng đến vào ngày hôm sau.

Promfey

Severus chán nản thở dài. Ôi Merlin, sao Promfey đi đúng dịp vậy?

Đang lúc ảo não, Severus bỗng nhìn thấy một tủ sách ở góc phòng. Có vẻ như trên đó toàn sách y.

Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Severus.

Một tủ sách y ... Liệu trên đó có ghi lại bệnh trạng của cậu, thậm chí là phương thuốc chữa bệnh nữa chăng?

Niềm hy vọng Severus vừa mới bị dập tắt giờ lại bùng cháy.

Nhưng mà động vào đồ người khác mà chưa có sự cho phép, thì không đúng lắm?

Do dự một lúc, Severus vẫn tiến tới. Trước mạng sống, tất cả là mây bay.

***

Để tiện cho việc lấy sách, Severus đứng ngay tại đó đọc. Cậu đọc rất nhanh, những ngón tay lướt như bay trên từng trang giấy.

Quyển 1, rồi quyển 2, đều không thấy gì.
Đến quyển 3... Ánh mắt cậu tỏa sáng khi bắt gặp dòng chữ "... đột ngột đổ máu..."

Severus mừng như điên. Thấy rồi! Cậu lập tức lao đầu vào chuyên tâm đọc.

Nhưng theo thời gian, nét mặt vui vẻ của Severus chuyển hướng thành mặt đen như nhọ nồi.

CÁI QUÁI GÌ ĐÂY THẾ HẢ???

Chảy máu mỗi tháng 1 lần kèm theo đau bụng kéo dài trong vài ngày?!!
Dấu hiệu trưởng thành của thiếu nữ?? Ngực phát dục, cơ thể tiếp tục sinh trưởng và phát triển thích hợp để hoàn thiện chức năng sinh con???!!

Mặt Severus tái mét! Cậu suýt chút nữa thì hất văng cuốn sách.

Ôi thần linh ơi!!!

Thế này còn đáng sợ hơn cả bị bệnh!!!

Chap 13: Lucius Malfoy - Gặp gỡ Severus

Lucius Malfoy nhàn nhã bước trên con đường dẫn đến phòng y tế.

Lucius bị bệnh sao? Không, anh chỉ là đến thăm một người bạn - đàn chị Promfey.

Hiếm người biết được Promfey và Malfoy là bạn tốt của nhau.

Lí do mà hai người thành bạn tốt cũng là một chuyện đáng để kể. Tình bạn đó bắt đầu như thế này:

Lucius Malfoy, cũng như bao Malfoy khác, là một người yêu đẹp như mạng. Từ sáng sớm cho đến đêm khuya, Lucius luôn có 101 cách như thế nào bảo dưỡng làn da. Nhưng mà dù có chăm sóc tốt đến mấy, anh cũng không thể nào trốn thoát nổi thảm họa tuổi dậy thì- mụn.

Một sáng thức dậy, Lucius phát hiện có năm cái mụn to đùng đang "ngự trị" trên gương mặt mình.
Không cần nói cũng biết Lucius đã kinh hãi như thế nào. Anh cảm thấy như cả thế giới đang sụp đổ.
Lucius khủng hoảng đến mức anh quyết định bỏ học và trốn ở một nơi nào đó cho đến khi "lũ" mụt kia lặn hết.

Mang theo đồ ăn cùng tư trang đầy đủ, Lucius trốn vào Rừng Cấm.

Tại đây anh đã gặp được Promfey đang hái thảo dược. Trùng hợp khi trong tay vị đàn chị lúc này lại có một lọ Vinh Quang dược tề- một loại ma dược cực kỳ khó luyện, khá quý hiếm nhưng vẫn luôn được người người theo đuổi bởi công dụng của nó: làm nhan sắc của người uống luôn ở trạng thái tốt đẹp nhất.

Nhờ có ma dược của vị đàn chị tốt bụng, mụn trên mặt Lucius trong phút chốc bay biến.
Từ đó hai người trở thành bạn tốt.

Và cũng từ lúc đó, mỗi tuần Lucius đều đến thăm Promfey, thuận tiện quơ "vài" lọ mỹ dung ma dược mang về phòng.

Hôm nay, như thường lệ, Lucius lại tới thăm Promfey.
Mà cũng ngay lúc này, Severus đang tại đó.

****

Đẩy cửa, Lucius đang định bước vào, nhưng rồi anh dừng bước.

Qua khe cửa anh nhìn thấy trong phòng có người, nhưng đó chắc chắn không phải là Promfey. Một học sinh mang huy hiệu của Slytherin.

Mất một lúc lâu sau Lucius mới nhớ ra đó là ai: Severus Snape.

Severus Snape là một học sinh năm 3 nhà Slytherin, dưới anh một niên cấp. Hỗn huyết, xấu xí, tính cách lại khô khan, cục cằn nên cậu ta không được hoan nghênh ở Slytherin cho lắm. Hơn nữa cậu ta còn không chút hòa đồng, thế nên bây giờ đã bị cô lập hoàn toàn ở Slytherin.

Lúc này đây Snape đang lục lòi trong một góc phòng, tìm kiếm một thứ gì đó, lén lút như một kẻ trộm.

Lucius nhíu mày. Trộm? Cậu ta định ăn cắp thứ gì của Promfey ư?

Anh né mình sau cánh cửa, quyết định im lặng theo dõi diễn biến.

Hóa ra là Severus Snape đang lục tìm tủ sách. Cậu ta cầm đi vài quyển sách. Snape lướt nhanh ở hai quyển đầu, đến khi đọc được nửa quyển ba, hình như Snape tìm được điều gì đó, mặt cậu vui vẻ hẳn lên.

Nhưng được một lúc, khuôn mặt tươi vui giờ đã biến mất, thay thế vào đó là khuôn mặt hết đen lại trắng.

Những hành động kì quái của Severus Snape đã thành công gợi lên lòng tò mò ở Lucius.

Cậu ta muốn làm gì vậy?

Cậu ta đang đọc cái gì? Có gì trong sách khiến cho cậu ta trở nên quái lạ như vậy?

Nén sự hiếu kì, Lucius tiếp tục im lặng quan sát.
Chỉ thấy một lúc sau, Snape đột nhiên buông cuốn sách lên bàn, đờ đẫn bước ra phía cửa.

Thấy Severus Snape tiến đến phía mình, Lucius giật mình. Anh vội vàng tránh vào một hẻm tối gần đó.

Snape cuối cùng cũng bước ra khỏi căn phòng. Hình như là bị điều gì đó đả kích nặng nề quá, mặt cậu ta trông thật thẫn thờ, bơ phờ, cảm giác như linh hồn đã bay ra khỏi thể xác, ngay cả bước chân cũng rất phiêu diêu.

Hình dạng cậu đàn em lúc này càng đốt cháy lòng hiếu kì trong Lucius.
Ý nghĩ khám phá bí mật cậu đàn em Severus Snape lúc này chẳng khác nào một chiếc lông chim nhè nhẹ gãi vào tim can Lucius.

Vì thế ngay khi bóng cậu đàn em vừa khuất, Lucius liền bước ngay vào phòng. Sau chuỗi ngày nhàm chán, cuối cùng cũng có sự việc khiến anh cảm thấy hứng thú.

May mắn thay, cuốn sách vẫn được Snape đặt tại đó, mở ra đúng trang cậu ta đang đọc.

Lucius hiếu kì nhìn nhìn bìa sách. Gì đây, "Lắng nghe cơ thể bạn" ? Trông có vẻ nhàm chán. Hứng thú giảm bớt nhưng anh vẫn mở ra đọc...

Đọc hết, biểu tình Lucius cũng trở nên cổ quái vô cùng.

Đây là về ... sinh lý con gái ?!!!
Severus Snape, cậu rốt cuộc đang muốn làm cái quái gì vậy ?!!!

Chap 14: Tạm biệt Lily

Tiết học ma dược luôn là tiết học mà Severus yêu thích nhất. Tuy nhiên hôm nay cậu không có tâm tình mà hưởng thụ nó.

Đừng nhìn vẻ bề ngoài đang nghiêm túc phanh chế ma dược kia, thực ra tâm hồn cậu ta đã sớm lơ lửng phương nào rồi.

Severus đang thương cảm cho số phận của mình.

Cậu tưởng rằng biến tính là đã xui xẻo lắm rồi, ai ngờ có càng bi thảm hơn...

Bây giờ lại thêm vụ sinh con đẻ cái nữa là muốn náo loạn như thế nào?!!!

Nghĩ về những gì đọc từ cuốn sách, đầu Severus ẩn ẩn đau. Tưởng tượng tương lai cậu sẽ như những cô gái khác, lớn lên rồi gả cho một chàng trai... Và không hiểu sao Severus bỗng nghĩ tới James Potter...

Merlinnnn !!! Sao mình lại nghĩ tới tên chết tiệt đó???

Đôi lông mày Severus xoắn xuýt lại, tưởng chừng có thể kẹp chết một con ruồi. Cậu đã thành công ghê tởm chính mình.

Để tránh thêm buồn nôn một lần nữa, Severus nghĩ đến Lily. Tuy nhiên nó cũng không làm tâm trạng cậu tốt đẹp gì hơn.

Lily, ánh sáng của cậu, một chút hơi ấm hiếm hoi Severus có được. Mỗi lần nhìn vào đôi mắt xanh lục bảo kia, cậu thấy thế giới như được tô điểm thêm màu sắc. Và cậu đã yêu đôi mắt đó. Yêu thật nhiều nhưng Severus không bao giờ dám nói ra lời. Severus sợ hãi, khi nói ra tình cảm nếu cậu bị từ chối cậu sẽ làm sao? Thậm chí là Lily có thể chán ghét cậu, không còn muốn làm bạn?

Và Severus cứ lặng lẽ chôn dấu tình cảm thật sâu trong lòng. Cậu chờ đợi một ngày nào đó, một ngày mà cậu trở nên xứng đáng với Lily, cậu sẽ nói thật rõ ràng với cô... Thế nhưng bây giờ cậu ngay cả cơ hội cũng không có...

Severus cười khổ. Với cái cơ thể nam không ra nam, nữ không ra nữ này, mình còn xứng đáng đứng bên cạnh Lily sao ...?

Severus thở dài. Có lẽ đã đến lúc... mình buông bỏ mối tình này...

Mình nên tránh xa cô ấy thì tốt hơn. Một kẻ quái thai như mình thì không nên ở bên Lily, tránh gây phiền toái liên lụy tới cô ấy.

Nghĩ lại, James Potter cũng là một người không sai. James thích Lily như vậy, chắc chắn sẽ làm cô ấy hạnh phúc. Có lẽ đứng từ xa nhìn thấy Lily vui vẻ, lại là điều tốt nhất...

Lén liếc nhìn Lily, Severus rũ xuống mí mắt, thì thầm trong lòng: Tất cả là vì em, Lily.... Tạm biệt ....

Chap 15: (Phụ chương) Lily xui xẻo

Mấy tháng gần đây của Lily trôi qua trong sự không vui. Đây phải coi là cái tháng xui xẻo nhất trong đời cô ta mất. Bao chuyện oái ăm xảy ra, đảo lộn hết cuộc sống tốt đẹp hàng ngày của Lily.

Đầu tiên là vụ rắc rối với James. Dù đã qua mấy tháng nhưng câu chuyện vẫn còn ầm ĩ lắm. Nó đã làm tên cô lan truyền khắp sân trường Hogwarts. Đương nhiên là không phải với danh tiếng tốt đẹp gì, mà là một trò cười cho thiên hạ.

Mỗi khi bước đi trên hành lang, Lily đều vô cùng giận dữ và xấu hổ trước những cái chỉ trỏ, tiếng cười khúc khích đầy trêu chọc của mọi người. Đặc biệt điều này càng thêm chán ghét hơn khi tiếng cười đó phát ra từ Elizabeth Sander- đối thủ của Lily, kẻ luôn vượt mặt cô ta trong mọi mặt: học tập, danh tiếng... Thậm tệ hơn khi vài kẻ ghen tị cô ta ngầm đặt biệt danh cho Lily: Cô bé quần đùi". Mỗi lần như vậy, Lily chỉ biết cắn răng mà nuốt hận vào bụng.

Việc thứ hai làm Lily buồn bực là sự xa lánh của Severus. Lily biết rõ Severus yêu thích mình. Và cô ta tin tưởng chắc chắn rằng, cho dù cô ta có muốn chống lại cả thế giới thì Severus sẽ luôn ủng hộ cô. Nhưng đúng vào thời khắc này, khi mọi người đều trêu cợt, châm chọc Lily thì Severus lại rời xa. Đây quả là một đả kích trầm trọng đối với người luôn tự tin, cao ngạo như Lily.

Bạn bè xa lánh, người đáng tin cậy nhất cũng rời xa, khiến Lily có cảm giác như cả thế giới bỏ rơi chính mình.

Lily hốt hoảng, bối rối. Tại sao mọi chuyện cuối cũng lại thành ra như vậy...?!

Chap 16: Âm mưu của Potter

Bên kia Severus đang u buồn trong lòng thì trở lại với bên này, James Potter lại đang nghĩ như thế ác chỉnh Snivellus.

James Potter nhẫn nhịn đến muốn phát điên rồi.

Ngày ngày James phải hứng chịu sự cười nhạo, trêu chọc của mọi người. Niềm an ủi duy nhất của James, Lily, cũng bỏ lơ, không thèm ngó ngàng gì đến cậu (lúc này Lily vẫn còn đang hốt hoảng trước mọi việc nên không còn tâm thần chú ý tới Potter).

Nhẫn nhịn được mấy tháng, cuối cùng James cũng không chịu nổi. Cậu ta muốn phát tiết. Và đương nhiên, Severus sẽ là " thùng rác tâm linh" cho James.

Tuy nhiên, rút kinh nghiệm từ thất bại " thảm khốc" lần trước, James đã biết cẩn thận hơn. Cậu ta quyết định đem bộ não mấy năm chưa dùng ra sử dụng.

Mục tiêu của James rất đơn giản, đó là: chỉ cần cho cậu đánh Snivellus một trận để cậu xả giận. James vẫn còn thù vụ tụt quần lắm.

Nhưng lần này đặc biệt hơn, cậu sẽ tự mình ra tay, để khỏi mang danh ỷ mạnh hiếp yếu.

Nhưng làm thế nào để đập Snivellus một trận mà không ai hay biết, không bị giáo sư trừ điểm đây??? Đó là vấn đề đang làm James rối rắm.

Kết quả là bộ não mấy năm không dùng đã mang đến một bất ngờ lớn cho James.
Cùng với sự giúp đỡ của Sirus, Lupin và Peter Pettigrew, James đã chế tạo ra cuốn bản đồ Đạo tặc.

Đây chính là cuốn bản đồ mà tương lai về sau sẽ lại trợ giúp đắc lực cho Harry Potter, con trai cậu ta.

Cuốn bản đồ ghi lại toàn bộ địa đồ cùng mật đạo Hogwarts. Không chỉ thế nó còn có những điểm đỏ với những cái tên thể hiện người đang hoạt động trong khu vực.

Cầm cuốn bản đồ trên tay, James cười rất âm hiểm ( dâm dâm). Cậu ta đắc ý và cảm thấy mọi chuyện đều trở nên dễ như bỡn.

Chap 17: Bại lộ

Vì tháng tới là tháng 5- tháng của thi cử nên đối với sự vắng mặt của Maurauders, Severus cũng không chút nghi ngờ.

Hơn nữa, hưởng thụ một quãng thời gian dài yên bình khiến cho Severus có ít nhiều buông lỏng cảnh giác.

Cậu không hề biết, sự bất cẩn này sẽ mang tới cho cậu một cú ngã đau đớn.
Ở một góc khuất nọ, James lẳng lặng ẩn mình trong bóng tối, chờ đợi con mồi chui vào lọng.

****

Bình thường Severus vẫn hay đi trên con đường dài dẫn tới tháp cùng mọi người.

Nhưng hôm nay, Severus lại đang có nhu cầu cấp bách muốn được "ôm ấp" đống sách vở " đáng yêu", thế nên Severus quyết định đi con đường tắt.

Đó là con đường ngắn nhất dẫn đến hầm Slytherin. Con đường gồm những dãy hành lang ngắn nối nhau, khúc khuỷu nhiều chỗ rẽ, và ít người qua lại. Không những thế nó còn rất tối và có rất ít đoạn có nến chiếu sáng.

Bước chân cậu đi thật nhanh trên hành lang tối om, rẽ trái rẽ phải một cách điêu luyện. Trông dáng cậu nhanh nhẹn như một con mèo.

Và con mèo nhỏ đã sập bẫy của James Potter.

****

Từ trong bóng tối, một đôi bàn tay bất thình lình thò ra, tóm lấy Severus: một tay nắm cổ áo Severus lôi xềnh xệch vào góc tối, bàn tay còn lại bịt miệng Severus không cho cậu lên tiếng.

Bất ngờ bị tập kích, Severus vô cùng kinh hãi. Cậu chân đá, tay đấm, cố gắng vẫy vùng nhưng không tài nào thoát khỏi.

Cậu bị kéo một cách thô bạo vào góc khuất.Lúc này chủ nhân đôi bàn tay mới chịu buông tha.

Bị thô lỗ ném vào góc tường, Severus giận dữ vô cùng. Và lửa giận càng bùng lên khi cậu thấy khuôn mặt người nọ - Chết tiệt James Potter!

Thù mới hận cũ chồng chất, cả hai nhìn nhau như thể nhìn tử địch.
Không cần thêm một lời sáo rỗng, họ lao thẳng vào đánh nhau.

Cuộc chiến diễn ra rất kịch liệt. Họ lôi tất cả những thế võ mình biết áp dụng lên đối phương. Đá, đấm, đánh, đập,... ngay cả giật tóc, véo- thế võ "mèo cào" của nữ sinh cũng được lôi ra sử dụng.

Nhưng chung quy Severus  cũng chỉ là một đứa con gái, mà sức gái làm sao mà đọ nổi sức trai, thế nên cuối cùng James cũng đánh ngã được Severus.

Bị James đè trên người, Severus cũng đã mệt nhoài, không còn hơi sức. Cậu nhắm mắt nằm im, chờ đợi cú đấm từ James ... Thế nhưng.... không chuyện gì xảy ra.

Severus ngạc nhiên mở mắt. James làm sao vậy?

Trước mặt cậu là khuôn mặt đầy kinh ngạc của James Potter. Đôi mắt cậu ta mở to tròn và cái miệng há rộng đến nỗi có thể nhét vô một quả trứng.

Severus cũng hoang mang vô cùng. Cái gì làm James kinh ngạc đến vậy???

Theo ánh mắt James, Severus cuối cùng cũng biết James thấy cái gì: ngực của cậu!!!

Ôi Merlin!!!
Do cuộc chiến kịch liệt ban nãy, áo sơ mi Severus đã bị rách một mảng lớn ở ngực. Không chỉ thế, băng buộc ngực Severus cũng theo đó bong ra nốt... Tức là vào lúc này ngực Severus hoàn toàn bại lộ trước mắt James...

****

Cú sốc tinh thần to lớn làm Severus đờ đẫn 5 giây. Và khi đã lấy lại tỉnh táo, cậu không chút do dự đá bay tên khốn trên người mình.

Bị đá văng nhưng James vẫn chưa có phản ứng gì. Cậu ta vẫn còn đang đắm chìm trong sự kinh ngạc.

Mặt Severus hết trắng lại đỏ. Giờ phút này cậu xấu hổ và giận dữ muốn chết. Bí mật nan kham rốt cuộc cũng bị bại lộ, hơn nữa lại là ngay trước mắt kẻ thù địch nhất. Nan kham, nhục nhã, và cả lo sợ nữa.

Về sau James sẽ nhìn cậu với ánh mắt như thế nào, liệu cậu ta có nói chuyện này với mọi người?
Severus cắn răng thấp giọng nguyền rủa. Lấy áo choàng che đậy mình thật kĩ, cậu hung hăng trừng mắt nhìn James một cái rồi chật vật bước đi. Bóng dáng nhỏ nhoi của cậu chìm dần trong hẻm tối.

James ngơ ngẩn tại đó một lúc rồi cũng lảo đảo rời bước.

Cả hai đều không biết, tại một ngõ tối gần đó, một người thứ ba đã chứng kiến toàn bộ sự việc vừa rồi.

****
Au nhảy qua: người thứ ba chứng kiến chuyện là Lucius.
Chap tiếp là phản ứng các bạn trai trước vấn đề này.

Chap 18: Malfoy và Potter

(1): James Potter

Đầu James rối loạn hoàn toàn rồi. Những suy nghĩ rối rắm như một đoàn len bùi nhùi, chúng đan xen quấn quít không thể nào gỡ nổi.
Có nằm mơ James cũng chưa bao giờ nghĩ Severus là nữ. Nhưng sự thật rõ rành rành trước mắt cậu ta... James vô cùng choáng váng!

Không thể nào! Ai đó cho tôi biết đây là một trò đùa đi!
Nhưng nhìn phản ứng của Severus, đây đích thực không phải là trò đùa.

James vẫn còn đắm chìm trong cơn bàng hoàng. Mình bắt nạt một đứa con gái suốt hai năm? Quan trọng hơn, tình địch mình là con gái???
Nó là con gái? Vậy thì mình còn gây gổ với Snivellus làm cái quái gì nữa???

James cũng thấy có chút kì quái. Làn da đó, khuôn mặt đó, rõ rành rành là của con gái, mà sao bao lâu nay mình vẫn chưa phát hiện?

Không hiểu sao James bỗng suy nghĩ: thực ra Severus cũng rất xinh xắn nếu cô ta không cố làm ra vẻ mặt hung ác như vậy.

Sau đó James ngay tức khắc sởn da gà trước ý nghĩ của mình. Oái, James, mày bị đụng hỏng đầu rồi à? Sao mày lại có thể nghĩ như vậy chứ? Mày vừa mới mơ tưởng một kẻ đã từng là tình địch của mày! Mà kể cả dù cô ta không là tình địch của mày đi chăng nữa thì đó cũng là con dơi âm trầm, mụ phù thủy độc ác nhà Slytherin! Mày bị sao vậy??? Mọi người tin mày, Lily tin mày, thức tỉnh đi James Potter!!!

James lắc lắc cái đầu, cố gắng vứt bỏ những suy nghĩ nhảm nhí ra sau lưng.

Cậu bắt đầu suy nghĩ thâm sâu hơn.
Tại sao Severus phải giả trai? Điều gì khiến một cô gái bất đắc dĩ phải đóng vai một đứa con trai?

James tò mò lắm, James muốn biết điều gì xảy ra. Thế nhưng... Sau tất cả những gì đã làm với Severus, James mặt dày rốt cuộc cũng biết xấu hổ và chột dạ.

Sau ngần ấy việc, cậu còn mặt mũi nào nhìn Severus?

James ủ rũ cúi đầu. Quá đủ rồi. Nếu cô ấy muốn che giấu chuyện này thì mình sẽ giữ kín điều bí mật này, kéo nhóm Maurauder tránh thật xa Severus tuyệt đối không làm phiền cô ấy thêm một lần nữa, ít ra đó là điều duy nhất cậu có thể làm được.

Mình xin thề với danh nghĩa của một thằng con trai!!!

****

(2): Lucius Malfoy

Kể từ ngày đó, việc khám phá ra bí mật của Severus đã trở thành nỗi lòng của Lucius.

Trời mới biết, Lucius đã hiếu kì nhường nào. Không nén được lòng tò mò, Lucius đã lén lút theo dõi Severus - làm cái việc mà anh chàng luôn khinh bỉ.

Trời không phụ lòng người, cuối cùng Lucius cũng biết được bí mật của Severus: Cậu ta là con gái!

So với kinh ngạc đến há hốc miệng James thì Lucius lãnh tĩnh hơn nhiều. Anh cũng có càng nhiều suy nghĩ sâu xa hơn việc bận tâm Severus là con gái.

Mọi chuyện không đơn giản chỉ là vậy.
Tại sao Severus lại phải giả trai? Cô ấy đang cố che giấu điều gì?

Điều gì khiến một cô gái phải giả trai? Và cô ta đã làm thế nào để che mắt mọi người trong vòng hai năm, ngay cả Dumbledore cũng bị vượt mặt?
Cứ ngỡ tưởng anh đã vạch trần chân tướng, nhưng hóa ra đó mới chỉ là lớp màn sa ngoài cùng.

Lúc này Lucius chẳng khác nào một thủy thủ đang cố gắng khám phá biển cả, nhưng anh ta không thấy gì ngoài lớp nước biển xanh sâu thẳm, huyền bí, y hệt như người kia.

Mọi chuyện càng lúc càng thú vị,
Lucius mỉm cười.

Severus Snape sao, quả là một câu hỏi bí ẩn đầy ngọt ngào.

Anh thực sự muốn hiểu biết thật nhiều, thật nhiều hơn nữa về cô.

Ở một góc nào đó, Severus bỗng nhiên rùng mình nổi hết da gà.

Chap 19: Sau tất cả

Chật vật lao vào phòng chính mình, Severus kiệt sức ngồi bệt xuống chân tường. Tại sao, tại sao những chuyện này lại xảy ra với mình chứ???

Giờ phút này Severus đã không thể điều khiển chính mình. Những thay đổi éo le: biến nữ, luôn lo âu, sợ sệt ai đó phát hiện, bị James bắt gặp ... tạo nên nhiều mặt trái cảm xúc trong lòng Severus, nhưng cậu không bao giờ xả nó ra mà mãi giấu kín trong lòng. Tích tụ tới đỉnh điểm, bao uất ức, nghẹn khuất dồn nén bên trong rốt cuộc cũng được dịp bùng phát. Và cứ thế nó đã biến thành những giọt nước mắt, trào ra khỏi bờ mi Severus, lưu lại những hàng dài trên má cậu.

Cậu bé đáng thương. Những chuyện xảy ra đã ép cậu cạn kiệt.

Severus nằm cuộn mình im lìm trên sàn nhà lạnh tanh, cứ để lệ tuôn rơi đầy hai má. Những giọt nước mắt tràn ra, đồng thời cũng mang theo nỗi buồn, vơi bớt sự u sầu trong cậu.

Một đêm qua đi. Trời đã sáng và Severus cũng thấy lòng nhẹ nhõm hơn.

Cậu cuối cùng cũng lấy lại sự bình tĩnh. Đối với chuyện rắc rối với James, Severus quyết định bình thản mà đối mặt. Một, nếu may mắn cho cậu, James sẽ coi như không có gì xảy ra. Hai, nếu James báo cáo truyện này, cậu chỉ còn nước nói thẳng sự thật, nếu bị kỳ thị quá thì kết quả tồi tệ nhất là cậu thôi học.

Nghĩ như thế, Severus không thấy sợ sệt nữa. Cậu lại thản nhiên bước tới phòng học như mọi ngày.

****

May mắn thay, James không hề lộ một lời nào về chuyện này. Không những thế, cậu ta dường như cố gắng bỏ lơ sự tồn tại của Severus, dẫn dắt sự chú ý đám bạn cậu ta vào mấy chuyện vặt vãnh khác.
Severus kinh ngạc nhưng rồi cũng hiểu.

Lúc trước James có thành kiến với Severus một phần lớn là do cậu cứ quanh quẩn bên Lily. Nhưng bây giờ Severus đã cố tránh xa Lily, hơn nữa thân phận lại là con gái, không chút lực cạnh tranh nên James buông tha cho cậu.

Severus tỉnh ngộ. Ồ, vậy là từ giờ mình sẽ được hưởng thụ một cuộc sống trường học bình yên không sóng gió?

Lần đầu tiên Severus cảm thấy, thực ra làm con gái cũng không tệ lắm.

Chap 20: James thầm mến

Mấy ngày gần đây James càng lúc càng kì quái. Hay ngẩn người, hay thơ thẩn, hay lén lút ngắm nhìn Snivellus, hay thở ngắn than dài. Theo dõi tất cả những điều này sau, Sirius tổng kết, chắc là người anh em vẫn còn đang buồn bực về chuyện Lily, yêu cầu đánh Snivellus một trận để xả giận. Vậy nên không chút do dự cậu ta thẳng thừng đưa ra kiến nghị:
"James, buồn chán quá ha, tụi mình tìm Snivellus gây sự đi !"

Sau đó James nhảy dựng lên như thể bị ai đó đạp phải đuôi. Cậu ta lập tức cuống quít từ chối, rồi bối rối đẩy sự chú ý của Sirius sang việc khác.

Sirius dấu hỏi chấm đầy đầu. Là bạn thân nhiều năm nhưng đây là lần đầu tiên Sirius thấy James kì quặc như thế. Cậu ta thật mâu thuẫn: Nhìn chằm chằm Snivellus , rõ ràng thấy được là cậu ta muốn đập Snivellus một trận nhưng sao cứ mãi chối từ thành ý của cậu?

****
Tình trạng của James ngay cả tên ngốc Sirius cũng thấy được thì hai người còn lại đương nhiên cũng biết.
Đối với việc này, hai người kia cũng có phần kinh ngạc nhưng càng nhiều hơn là thở phào nhẹ nhõm.
Không oán không thù mà cứ suốt ngày phải đi gây sự với người khác như thế, không chỉ gây ra nhiều rắc rối phiền toái mà còn tạo ra sự áy náy sâu sắc trong lòng họ.

Nhiều lúc Peter Pettigrew nghĩ, liệu hai người kia có thực sự coi họ là bạn bè? Luôn miệng nói rằng chúng ta là những người anh em thân thiết, nhưng James và Sirius có bao giờ thực sự để ý tới cảm thụ của cậu và Lupin?

Suy nghĩ thầm kín ấy như một viên hạt giống reo rắc trong lòng Peter, dần phát triển và bắt rễ thật sâu trong tâm hồn cậu.
****
Còn về nhân vật chính câu chuyện này thì sao?

James cảm thấy mình bị điên rồi. Cậu ta vò đầu bứt tai, vẻ mặt như thể người bệnh lên cơn, may mà trong phòng không có ai, không thì James sẽ được đưa tới khoa tâm thần của bệnh viện thánh Mungo ngay tức khắc.

James đáng thương đang đắm chìm trong "cơn sóng gió" vô cùng to lớn diễn ra trong lòng cậu ta.

Chuyện là như thế này: Chỉ là James có "đôi chút" tò mò về cách Severus giả trang như thế nào mà sống dưới mí mắt mọi người suốt hai năm, thế nên đã lén lút theo dõi sinh hoạt của Severus.

Kết quả , James phát hiện mình ... động tâm. Cái cảm giác này, ngay cả với Lily, James cũng chưa bao giờ có, vậy mà nó lại xuất hiện trên một đối tượng éo le vô cùng: Severus Snape.
Khác với lúc trước, luôn soi mói vào những điểm xấu, con mắt James nhìn theo một cách khách quan hơn, tích cực hơn: tính cách Severus thực ra không xấu, chỉ là hơi độc mồm độc miệng; nhìn Severus uống nước táo, màu đỏ tươi làm đôi môi cô thêm tươi đẹp; nhìn Severus học bài, ánh mắt cô sao mà chuyên chú; hay đặc biệt khi Severus chế tác ma dược, đôi bàn tay thanh mảnh với những ngón tay thon dài tựa như nhảy múa, in thật sâu vào trong tâm trí cậu ... Tất cả, tất cả, làm James thật sâu si mê.

Trái tim đắm chìm trong cảm xúc nồng nhiệt nhưng lý trí lãnh tĩnh kịp thời kéo James lại:
Nếu ngươi nói Severus là người khiến ngươi tâm động, vậy Lily Evan là gì trong lòng ngươi?
James giật mình. Đúng thế, vậy Lily thì sao?
Thực ra, James không yêu Lily ngay từ cái nhìn đầu tiên theo lời đồn thổi. Ban đầu, James cũng chỉ có chút hảo cảm với ngoại hình xinh đẹp của cô ta. Sau đó một thời gian, khi Lily xây dựng danh tiếng của mình, các nam sinh Gryffindor luôn bàn tán, khen ngợi cô ta, hình tượng Lily trong James dần được mĩ hóa, cuối cùng trở thành hình tượng hoàn mỹ trong lòng cậu. Sau đó, như mọi người biết, James theo đuổi Lily.

Nếu đặt tình huống này trong hiện đại, mối quan hệ giữa Lily và James đúng là ngôi sao và fan cuồng. Nói đúng ra, James đối với Lily chỉ là sự ưa thích, nhưng vấn đề là cậu ta mãi mà không hiểu điều này.

Nhưng đúng lúc này, không hiểu sao, James thần kỳ thông được não. Cậu ta bỗng nhận rõ mình đối với Lily chỉ là đơn thuần hảo cảm, đối với Severus... có lẽ mới được gọi là tình yêu chân chính đi - James đỏ mặt.

Nhưng oan trái làm sao, khi người bạn thầm mến lại là đối tượng bạn đã bắt nạt hai năm, từng trên danh nghĩa là "tình địch cũ"của bạn.

James ủ rũ cúi đầu.
Làm sao để cứu vớt ngươi đây, tình yêu định mệnh của đời ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com