Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26~27

Chap 26: Ma dược "chính hiệu" Severus

Lucius ngửa cổ, dốc toàn bộ lọ ma dược vào miệng. Một mùi vị kì dị ngay lập tức tràn ngập khoang miệng anh: có cái cay của ớt, có vị ngọt nị của bơ và vị đắng của rễ cây nhân sâm.

Những hương vị này nếu ăn riêng đều rất ngon nhưng để ba hương vị này hỗn tạp với nhau thì, ha ha ha, nói là thảm họa cũng không ngoa.

Bằng chứng là hiện tại, mặt bạn trai Lucius đang đổi màu sặc sỡ như con tắc kè: hết xanh lại trắng, nhìn qua thật là vui mắt vô cùng.

****

Lucius đang dấn thân trong cuộc đấu tranh cõi lòng đầy sóng gió.

Một mặt muốn phun ra, một mặt lại cố gắng kiềm nén nuốt vào, tiến thối lưỡng nan.

Nuốt vào, không thể được! Mùi vị không hề phù hợp với vị giác một Malfoy!

Phun ra, không thể nào! Hình tượng thân sĩ anh giữ bao nhiêu năm nay sẽ nát thành cám mất! Thân là một Malfoy anh tuyệt đối sẽ không cho phép điều này!

Lucius chưa bao giờ thấy hối hận hơn lúc này. Từ tận đáy lòng, anh hy vọng có thể quay lại thời gian để dừng lại cái quyết định thử ma dược ngu xuẩn lúc trước...

Nghĩ gì thì nghĩ, cuối cùng Lucius cũng phải nhận mệnh nuốt xuống. Anh thà chết còn hơn là mất mặt như thế~ (╥﹏╥) Lucius thậm chí đã nghĩ tới chuyện sáng mai báo chí giật tít: " Lọ ma dược kì bí và cái chết bi thảm của con trai trưởng nhà Malfoy?"

Nhưng tất nhiên là mụ tác giả độc ác sẽ chưa cho anh chết sớm như vậy.

****

Thuốc đắng dã tật, có lẽ câu nói này là đúng, Lucius nghĩ. Tuy rằng hương vị độc dược của Severus... hơi chút kỳ quái nhưng hiệu quả của nó là có thể trông thấy.

Hồi sinh sau khi nhận được một viên đường ngọt ngào từ Severus, Lucius háo hức rút ra chiếc gương tùy thân. Soi mình vào trong đó, anh hài lòng vô cùng. Sự mỏi mệt cùng bơ phờ sau cuộc lẩn trốn đã bị đánh tan, thay vào đó là vẻ đẹp hoàn mỹ (đầy nữ tính) thường ngày của một Malfoy: da trắng như tuyết, môi đỏ như son, tóc đen như m... à không, tóc vàng như Galleon. Nhìn chính mình trong gương, Lucius cũng phải thở dài: Haizz, tại sao mình lại đẹp như vậy chứ?

****

Sau một hồi than thở (tự kỷ) về sắc đẹp của mình, Lucius hồi thần, lúc này mới quay sang nói với Severus:
" Dù rằng ma dược phẩm chất bậc thấp nhưng không thể không nói nó vẫn rất tuyệt vời, Snape niên đệ."

Một lần nữa lấy lại phong thái thiếu chủ nhà Malfoy, nụ cười thân sĩ trứ danh lại hiện hữu, Lucius giơ ra bàn tay.
" Rất hân hạnh được hợp tác với cậu, Snape niên đệ. Tôi là Lucius Malfoy, người thừa kế Malfoy gia tộc."

Severus mỉm cười, đáp lại anh bằng một cái bắt tay thật chặt:
" Severus Snape, học sinh năm ba. Hy vọng có thể được anh chiếu cố nhiều hơn vào tương lai, Malfoy học trưởng."

**** Behind the scence****
Tại Slytherin bạn sẽ gặp được những người bạn chân thành.

Trong nguyên tác, khi Chúa tể Hắc Ám biến mất, Lucius cứu Severus khỏi ngục Azakaban. Tôi thích Lucius từ khi tôi đọc chi tiết ấy. :")))

Về cảnh cuối trong truyện, cảnh bắt tay có ý nghĩa là sự bắt đầu giữa những người bạn thực sự: tự giới thiệu và bắt tay tỏ ý tôn trọng đối phương & chính thức quen nhau như những người bạn chân chính - tình bạn của Slytherin không có sự phản bội.

Chap 27: Ước mơ nhỏ bé

Tuy đã có chuẩn bị nhưng Severus không ngờ rằng mọi chuyện lại diễn ra nhanh chóng và tốt đẹp đến vậy.
Ngay cả khi đã nằm lên giường, cậu vẫn còn ngỡ ngàng. Tất cả cứ như trong mơ vậy.

Một hợp đồng béo bở và tiền bạc đã không còn là vấn đề lo xa.

Sở hữu Lunae, khu vườn dược thảo kì bí.

Và người bạn mới, vị đàn anh tốt bụng Lucius Malfoy.

Severus không tin sờ sờ mặt. Phải chăng nữ thần may mắn đã quay trở lại với cậu, hay chẳng qua đây chỉ là một giấc mộng?

Nhéo má cho đến khi thấy da thịt đau xót, xác định đây không phải là một giấc mơ ngọt ngào, bấy giờ Severus mới nở nụ cười. Nụ cười rạng rỡ làm bừng sáng lên khuôn mặt thanh tú của cậu, khiến gò má cậu thêm hồng hào và đỏ rực như một trái táo chín.

Vui sướng trong lòng trào ra, Severus cười khúc khích giữa đêm khuya như một thằng ngốc. Cậu đang mường tượng tới một tương lai tươi sáng đang vẫy gọi cậu.

Chà, với đống Galleon đó cậu sẽ làm gì đây nhỉ?

Tiền sinh hoạt, rồi tiền sách vở, tiền nồi vạc cũng không thể thiếu, quần áo thì cậu sẽ cố giữ đến hết năm sau, sang năm mua cũng được... Tính sơ sơ qua, cũng đã ngốn gần hết đống vàng, tuy vậy cũng chỉ là gần hết. Nếu cậu chi tiêu tiết kiệm, chắc hẳn cũng sẽ dôi dư ra một khoản kha khá... Số tiền đó, cậu sẽ dành dụm cho mẹ.

Nghĩ đến đây, ánh mắt đen láy của Severus bỗng trở nên thật mềm mại, đong đầy trong đó là thứ cảm xúc mang tên yêu thương.

****

Severus đã từng có một tuổi thơ đẹp đẽ, khi đó cậu có người cha người mẹ hết mực yêu thương mình. Nhưng những tháng ngày tốt đẹp chẳng bao giờ kéo dài.

Năm 5 tuổi, do làm bể một dự án lớn của công ty, cha cậu mất việc. Mang theo tâm trạng tức giận, buồn bực, ông quay về nhà trùng hợp đúng lúc khi mẹ đang điều chế độc dược...

Đến bây giờ Severus vẫn không thể hiểu nổi cha cậu lúc đó đã nghĩ gì?
Người vợ ông là một phù thủy, tuy rằng bà nói dối ông nhưng cuối cùng bà đã có bao giờ làm điều gì sai đối với ông? Hay phải chăng tôn giáo của ông khiến ông không thể nào chấp nhận được điều này? Và kể cả thế đi nữa, họ chính là gia đình ông, là người vợ và con mà ông luôn yêu thương... Vậy mà sau tất cả, chỉ vì một câu phù thủy mà ông chối bỏ họ, gọi họ là quái vật, đổ lỗi cho họ?

Thứ tình cảm gia đình luôn gắn kết bền chặt giữa ba người bỗng chốc trở nên yếu ớt lạ thường, tựa như một tấm băng mỏng. Và rồi nó hoàn toàn vỡ vụn trong tiếng chửi rủa cùng cơn giận dữ của cha.

Không, không, kể từ khi đó hắn đã không còn là cha cậu. Hắn chẳng qua chỉ là một kẻ đáng thương đang đắm chìm dưới cái đáy của sự thất bại và sâu thẳm tận cùng của sự cuồng dại.

Kể từ đấy, cuộc sống của mẹ và cậu luôn là một màu xám xịt ảm đạm. Kẻ kia, đã không thể tồi tệ hơn, thường xuyên lao đầu vào cờ bạc và bia rượu. Hễ hết tiền là hắn lại quay về nhà, đập phá, moi móc tiền từ mẹ. Dành dụm được bao nhiêu đều bị hắn bòn rút hết sạch. Nghèo đói và khổ cực bám riết lấy gia đình cậu. Tuy vậy nó lại không phải là điều đáng sợ nhất đối với Severus.

Từ lúc rời nhà đến khu ổ chuột, cậu cũng gặp không ít gia đình có cùng chung cảnh ngộ với nhà mình: những người đàn ông trong nhà đắm mình vào cờ bạc và bia rượu khiến cho gia đình bọn họ cũng chìm vào khổ cực. Tất cả những người mẹ, người vợ ban đầu đều kiên trì vì con mình nhưng cuối cùng không ngoại lệ đều không chịu được khổ cực, tàn nhẫn dứt áo ra đi để tái giá lần thứ hai, bỏ lại những đứa trẻ đáng thương với lũ quỷ rượu.

Severus cũng sợ hãi rằng một ngày nào đó, mẹ cậu cũng sẽ bỏ cậu mà đi. Nhưng may mắn thay, Eileen đã không làm vậy. Bà đã ở lại, cho cậu một khoảng trời bình yên bé nhỏ trong cái thế giới tàn khốc này. Công lao của bà trong việc nuôi lớn Severus là không thể kể hết.

Severus luôn áy náy rằng mình không thể giúp bà sống tốt hơn, thậm chí còn kéo chân bà ở lại cái khu ổ chuột này.
Mỗi ngày cậu đều mong rằng mình có thể lớn nhanh hơn, để có thể có được sức mạnh bảo vệ bà và tiền bạc để có thể đưa bà ra khỏi chốn quái quỷ này.

Cứ nghĩ rằng đây sẽ chỉ là một ước mơ xa vời, nhưng giờ cầm hợp đồng trong tay, Severus thấy đây hoàn toàn là một điều cậu có thể làm được. Với số tiền này, cậu sẽ thuê cho mẹ một căn phòng nhỏ tại nơi có trị an tốt hơn, tại đó bà sẽ không còn cần lo sợ về sự tập kích bất ngờ của kẻ điên kia.

Bà xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn như thế, Severus nghĩ.

Mệt mỏi bắt đầu tập kích cậu, thần trí Severus dần dần mơ hồ. Mí mắt nhẹ nhàng cụp xuống, cậu đi vào giấc ngủ an lành, trên môi vẫn còn đọng lại nụ cười ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com