Chap 28~29
Chap 28: Bức thư của người đàn bà
Giáo sư Malanie ho khù khụ, dù bà đã cố nhỏ giọng nhưng tiếng bà vẫn vang vọng rất rõ trong phòng thi yên tĩnh.
Đây là môn thi cuối cùng của Severus, ma pháp sinh vật. Đề năm nay rơi vào bài Bằng Mã và Tôm Hùm nổ mạnh- "trúng tủ" đúng hai đề cậu ôn kĩ nhất, thế nên Severus đã sớm làm xong bài. Cậu nhàm chán ngồi chờ đợi, quyết định ngắm đám học sinh làm bài cho hết thời gian.
Vừa ngắm nhìn Severus vừa cảm thán, phải chăng khi Hogwarts phân chia các nhà cũng thuận tiện chia luôn học lực đám học sinh?
Học sinh Slytherin luôn là người xong nhanh nhất, đã sớm đặt xuống chiếc bút lông chim và ngồi rà soát bài.
Học sinh Ravenclaw luôn cố gắng viết dài để thể hiện vốn trí thức như biển của họ. Chà, đã mấy cuốn da dê rồi mà họ vẫn chưa ngừng bút. Tuy rằng luôn kính trọng trí tuệ và học thức của họ nhưng Severus vẫn cứ thấy buồn cười: cái cách học sinh Ravenclaw viết bài làm cậu có cảm tưởng như họ đang cố dính cái mũi mình xuống mặt bàn.
Học sinh Hufflepuff thì luôn ... làm bài một cách rất chậm rãi. Thực sự thì cậu cũng không muốn nói thẳng ra là tốc độ họ làm chẳng khác gì rùa bò. Severus hơi chút tự hỏi, điều thần kỳ nào đã giúp họ vượt qua các kỳ thi trước với cái tốc độ " chậm rãi" này?
Về phần học sinh Gryffindor, ha ha ha, còn cần bàn nữa sao? Severus thầm cười lạnh đầy mỉa mai. Lũ ngốc ( trẻ trâu) trong đầu suốt ngày chỉ có "dũng cảm" "chính nghĩa" "sư tử" và việc cưỡi chổi rách thì có thể làm gì cơ chứ?
Nhìn xem đi, cậu nói đâu có sai. Đã quá nửa giờ thi mà chúng mới có làm được nửa tờ da dê.
Severus thầm mỉm cười, nụ cười tràn ngập ác ý. Cậu đã nhìn thấy rõ quang cảnh tương lai đầy "sáng lạn" của bọn học sinh Gryffindor khi cha mẹ chúng thấy tờ bảng điểm "tốt đẹp" của con mình.
****
Quay đi quay lại, chẳng mấy chốc thời gian đã hết. Giáo sư Malanie đứng dậy, vừa cầm thước kẻ gõ mạnh, vừa cố hét to bằng cái chất giọng khàn khàn của mình:
"Thu bài! Thu bài!"
Tất cả học sinh lúc này đều ngừng bút. Kẻ mặt mày ủ rũ, người mặt mũi vui mừng, chỉ nhìn liền biết ai làm được bài. Thu bài xong, đám học sinh ùa ra khỏi phòng như chim sổ lồng.
Chờ cho đám học sinh đi hết, lúc này Severus mới chậm rì rì bước ra. Ra khỏi phòng thi, cậu thoải mái thả lỏng người. Tuy rằng điểm số cậu để lên lớp không là vấn đề nhưng Severus là một người cầu toàn, cậu luôn muốn mọi thứ của mình luôn phải là tốt nhất, thế nên thi cử cũng mang tới cho Severus không ít áp lực. Giờ thì tốt rồi, cuối cùng kì thi cũng đã kết thúc. Và nghỉ hè đã tới, Severus vui vẻ thầm nghĩ.
Khác biệt những năm trước, luôn cau mày lo xa làm gì để xoay xở suốt mùa hè, năm nay Severus đón hè với một niềm hân hoan không hề che dấu.
****
Severus vừa nhàn nhã bước đi trên con đường lát đá vừa ngắm nhìn khung cảnh khuôn viên trường.
Luôn bận rộn, mải mê với học tập, cậu chưa bao giờ để tâm tới quang cảnh Hogwarts như thế nào - thời gian quý báu của cậu chỉ để dành cho những việc quan trọng mà thôi. Giờ cậu ngắm nhìn mới thấy, Hogwarts nằm trong top 5 ngôi trường phù thủy đẹp nhất cũng không là hư danh.
Mùa hè tới, mang một sức sống mới cho vườn cây, thổi nó vào trong từng kẽ lá. Đứng dưới gốc cây, chỉ thấy một mảng xanh mướt bao trùm khắp nơi. Bên trên, ánh nắng len lỏi giữa những tán lá xanh rì, tạo nên những điểm sáng chói mắt. Những hàng cây thủy tùng, cây đoan to cao thẳng tắp đứng thành hàng, mượt mà một màu ngọc bích. Phía dưới là thảm cỏ xanh mướt trải dài, típ tắp không thấy cuối . Bên trên điểm lấm tấm những đóa hoa dại không tên. Tuy rằng là hoa dại nhưng nhan sắc chúng lại không hề kém những bông hồng diễm lệ. Hơn nữa, không chỉ có màu sắc rực rỡ, chúng còn tự thân mang theo mùi hương: hương sắc của những đóa hoa này đã " dụ dỗ" không ít bướm cùng ong tới đây. Chúng đã góp phần không nhỏ trong việc tô điểm thêm cho khung cảnh khuôn viên trường.
Không hề bị sự ồn ào sân trường ảnh hưởng, khuôn viên thanh bình và yên tĩnh lạ thường, tựa như tách biệt hoàn toàn với thế giới.
Sự tĩnh lặng của nó làm Severus liên tưởng tới vẻ đẹp người thiếu nữ: những vị tiểu thư thục nữ, ôn nhu và hiền dịu.
Một vẻ đẹp khác biệt với Lunae.
Severus bất giác giật mình, nhận ra đã lâu rồi mình không đến Lunae.
Chính xác là kể từ đêm đầu tiên tới đó, cậu chưa lần nào trở lại. Sau cuộc hẹn gặp với Lucius, kì thi đến tới tấp, cậu bận tối mặt tối mũi, không rảnh thời gian để tới đó.
Hiện tại kì thi đã kết thúc, hơn nữa cậu cũng không có việc gì quan trọng phải làm, có lẽ tối nay cậu có thể tới Lunae như một phần thưởng nho nhỏ cho chính mình. Severus thầm nghĩ, trong lòng có chút thỏa mãn vì cuối cùng sắp đủ thảo dược để có thể "hẹn hò" với cô tiểu thư nồi vạc.
****
Lần trước được dẫn tới Lunae, cậu đã âm thầm nhớ rõ đường đi. Tuy nhiên, tốt hơn cả, cậu vẫn nên đi sớm.
Kết quả là sự chuẩn bị của Severus là không hề thừa. Bóng tối, sương mù cùng sự rậm rạp rừng cây đã gây ra không ít cản trở trong công cuộc tìm đường của Severus. Mãi gần một tiếng sau cậu mới chật vật tới được Lunae.
Rã rời chân tay, Severus không để ý hình tượng ngồi bệt xuống đất. Dùng tay áo cũ mèm lau đi những giọt mồ hôi như mưa trên mặt, cậu ngao ngán thở dài: còn điều gì đáng sợ hơn đối với một kẻ lười vận động là phải đi bộ trong rừng suốt một tiếng đồng hồ.
Ngơi nghỉ đôi phút cho đến khi cái mệt tan biến, Severus lại đứng dậy. Phủi sạch quần áo, cậu bắt đầu công cuộc thu thập thảo dược- mục đích chính của hành trình ngày hôm nay.
****
Lunae hôm nay vẫn đẹp như trước, vẫn mang vẻ đẹp của một Midnight Lady: quyến rũ và bí ẩn với lớp màn sa kỳ ảo mê hoặc lòng người. Và trong mắt Severus, "người thiếu nữ" ấy quả thật là "tuyệt sắc" khi chất chứa trong mình những ma dược dược liệu "đáng yêu" mà cậu luôn mong nhớ.
Rút ra tờ giấy nhàu nát cuộn tròn trong túi áo chùng, Severus nheo mắt nhìn những cái tên trên đó. Ánh sáng mờ nhạt ở nơi đây làm đôi mắt hơi kém của cậu khó có thể nhìn ra.
Hmm, để xem nào, Hành Cam Siêu Hăng, Rễ Gừng, Cải Tỏi và Dây Mơ Khô...
Móc ra trong túi áo chùng của mình một cái túi đen nhỏ và một cái bay, Severus bắt tay vào công việc.
Đào thảo dược không hề là một chuyện dễ dàng. Đây là một công việc đặc biệt coi trọng việc tỉ mẩn và cẩn thận bởi vì nếu sai một ly là đi một dặm.
Đầu tiên cậu chọn xem cây dược thảo nào sẽ được lấy lên để làm tài liệu. Cây non không được, phải giữ làm để mai sau còn có dược thảo khác. Cây từ chục năm trở lên cũng không được đào, nó cần thiết cho những ma dược cao cấp hơn là được đưa lên làm tài liệu thí nghiệm những ma dược thường ngày. Qua một hồi chắt lọc, đối tượng còn dư là những cây tầm 5~ 10 năm tuổi.
Kế tiếp là khâu quan trọng nhất: đào ma dược. " Đào" này không phải là mạnh mẽ dùng bay xốc tung đất lên, mà phải xới các lớp đất một cách nhẹ nhàng nhất, tránh cho đụng gẫy hoặc hỏng các bộ phận của cây. Sự hoàn hảo của dược liệu có tác động rất lớn đối với phẩm chất ma dược, đặc biệt đối với các phối phương độc dược(*) cao cấp- đây cũng là một trong những bí mật dẫn đến sự thành công trong pha chế độc dược của Severus.
Khi đã đào được dược phẩm lên, công việc Severus vẫn chưa xong: cậu còn cần phải xử lý sơ qua dược thảo và gói gém chúng kỹ càng. Trong ngành nghề độc dược, độ tươi cũng là một nhân tố quan trọng- chúng tác động lớn tới thành phẩm, giúp tăng lên phẩm chất của dược phẩm. Sẽ là một sự khác biệt hoàn toàn khi cùng một phối phương nhưng một bên ta dùng tầm ma khô thời kì chín muồi và một bên là tầm ma khô đã quá kì.
Severus dựng đứng cây dược thảo, đoạn nhẹ nhàng dùng đôi bàn tay gầy guộc phủi sạch bụi đất trên mình nó. Những ngón tay cậu dịu dàng ve vuốt, tựa như trong tay cậu không phải thứ thảo dược tầm thường mà là một món đồ bảo bối nào đó. Xử lý xong, Severus xoay người vớ lấy cái túi đằng sau mình, móc từ trong đó ra đám Giấy Bạc- thứ giấy được làm từ lá cây Ngón Út, chuyên dùng để giữ tươi thảo dược. Severus nhanh chóng gói gém lại dược phẩm rồi bỏ vào trong cái túi đen. Bấy giờ công việc của cậu mới kết thúc.
****
Chỉ là thu thập lèo tèo vài cây dược thảo, nhưng với cái quy trình rườm rà ấy, nó đã tốn của Severus không ít thời gian- ba tiếng đồng hồ. Cậu cất bước khỏi lâu đài lúc 8 giờ, đến Lunae lúc 9 giờ và nửa đêm mới xong việc. Tuy rằng công việc này tốn rất nhiều thì giờ nhưng Severus không hề than thở hay mất kiên nhẫn: đồng giá trao đổi, những gì cậu làm ngày hôm nay đều được trả giá bằng những lọ độc dược hoàn mỹ.
Đã nửa đêm nhưng Severus vẫn cố nán lại, cậu vẫn còn thiếu một vị thuốc quan trọng: cây Tầm Ma.
Severus cau mày, mù mờ liếc nhìn qua mảng cỏ dại xanh rì trải dài khắp nơi trên mặt đất.
Cây Tầm Ma là loại cây thân thảo, không hoa, ưa thích môi trường ẩm ướt, thực vật cộng sinh là Cỏ Cú (một loại cỏ dại). Bởi vì màu sắc và bề ngoài tương tự cỏ dại nên chúng khá là khó tìm. Đặc biệt trong hoàn cảnh này: ban đêm tối tăm và mắt cậu thực sự không đủ tốt để săm soi từng gốc cỏ dại xem đâu là Tầm Ma.
Severus thở dài, đôi lông mày vẫn xoắn xuýt. Có lẽ hè này cậu nên sắm cho chính mình một cặp kính.
Càng không chiếm được, lại càng muốn, đó là tâm lý hiện tại của Severus. Cậu không cam tâm khi phải ra về tay không. Tính tình của Severus có thể coi là khá hiền, nhưng một khi đã đụng chạm tới lĩnh vực độc dược, cậu lại có một sự cố chấp lạ lùng.
Hiện tại trong đầu Severus chỉ có ma dược dược liệu: mặc kệ đêm đen hay bão táp, trước hết hãy để cậu tìm thảo dược cái đã.
****
Cuối cùng như ước nguyện, Severus đã tìm được môt gốc Tầm Ma. Nhưng đó là chuyện của nửa tiếng sau, khi cậu đã mệt nhoài và thất vọng khi không tìm thấy.
Severus thấy mắt mình mờ đi. Cậu biết đây là hậu quả của việc nhìn trong tối lâu và cũng là sự nhắc nhở nhỏ nhẹ của cơ thể với người chủ tắc trách của nó rằng cái thân thể này đã sớm rã rời sau khi lao động nặng nhọc mà không chút nghỉ ngơi. Bất đắc dĩ cậu đành phải dừng lại việc tìm kiếm, tìm một vách đá rắn chắc dựa vào ngơi nghỉ dăm ba phút.
Tầm Ma không phải vị thuốc hiếm, giá trên thị trường của chúng rất rẻ, đủ để thấy là nó dễ kiếm như thế nào. Mà sao đến tay cậu, tìm nó lại khó như tìm thảo dược quý hiếm thế này? Severus chán nản nghĩ.
Đang lúc suy tư, Severus bỗng thấy có cái gì đó mềm mại, gai gai chọc chọc vào gáy cậu, khiến cậu bừng tỉnh khỏi suy ngẫm. Cậu quay đầu lại liền thấy được "hung thủ"- một túm cỏ dại đang nhởn nhơ mọc trên vách đá và ngay bên cạnh nó... là một gốc cây Tầm Ma.
Severus mặt nghệt ra.
Đây là trong truyền thuyết tìm khắp nơi nhìn đâu chẳng thấy, bỗng ngoái lại đã thấy ở ngay sau?
****
Severus cầm cái bay, cẩn thận đem gốc cây nạy ra. Cây Tầm Ma này sinh trưởng trong một cái khe trên vách đá cheo leo, ở một vị trí khá là quái dị. Chưa bao giờ đào ma dược trên một vách đá nên Severus hơi luống cuống, mãi 10 phút sau cậu mới thành công lấy ra thảo dược.
Đào xong, Severus tần ngần đứng lại nhìn, cậu cảm giác có điều gì đó không ổn...
Mới nhìn qua, cậu cứ tưởng kẽ nứt là do mưa bão tạo thành trên vách đá, nhưng giờ... Ngón tay Severus lướt nhẹ trên gờ đá ẩm ướt sương đêm.
Dùng bay cạo đi rêu xanh cùng cỏ dại trên vách đá thô ráp, lúc này kẽ nứt mới lộ ra diện mục chân chính của nó: một cái lỗ hổng hình tròn to nham nhở to bằng nắm tay, được đậy chặt miệng bởi một hòn đá bị sứt một miếng. Chỗ bị sứt kia chính là kẽ nứt mà cậu vừa đào cây Tầm Ma ra. Nếu không để ý kỹ, chắc cậu cũng chỉ nghĩ đó là một vách đá hư hại sau một trận bão nào đó... Severus đoán chừng miếng sứt kia là do nhân tố ngoài ý muốn: mưa bão... đã làm vỡ một miếng đá, để lộ ra bí mật mà một người nào đó vẫn luôn muốn che dấu.
Tính tò mò trong máu lại nổi lên, Severus thật sự rất hiếu kì bên trong cái lỗ có cái gì.
Người ta thường hay giấu cái gì trong rừng?
****
Một cái rương nhỏ, đó là thứ mà Severus lấy ra được từ lỗ hổng trên vách.
Một chiếc rương nhỏ với những đường nét hoa văn cổ xưa tinh mỹ, nom như rương đựng trang sức của các quý bà thời xưa, được chốt lại bởi một cái khóa rỉ sét và hỏng hóc. Kỳ lạ thay, khi cái khóa cũ kỹ đã sớm báo hỏng thì chiếc rương lại vẫn rất bền và chắc, như thể thời gian không hề tác động được nó.
Mới nhìn qua thôi, cậu đã thấy chiếc rương này rất đắt giá. Không biết thứ được trân trọng đặt trong nó còn quý giá như thế nào?
Răng rắc- đó là tiếng chiếc khóa cũ kỹ bị Severus bẻ gãy. Cậu hồi hộp mở nắp rương.
Không biết điều gì đang chờ đợi cậu ở bên trong?
Dưới ánh trăng mờ nhạt đêm ấy, Severus chỉ thấy một tờ giấy nham nhở lẳng lặng nằm trong rương, hình như là một trang giấy bị xé rách ra khỏi cuốn sách. Cả hai mặt trang giấy đều được lấp đầy chữ, mặt đầu là một bức thư với dòng chữ nguệch ngoạc:
Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi, Alex, mẹ xin lỗi... thiên thần của mẹ...
Vì sự lỗi lầm ngu xuẩn của tuổi trẻ, Elise này rốt cuộc cũng phải trả giá, nhưng ta không bao giờ nghĩ nó sẽ liên lụy tới con. Alex, làm ơn tha thứ cho mẹ, nhưng mẹ bắt buộc phải thay đổi cuộc đời con. Tất cả những gì ta làm là đều vì con...
Ta hi vọng điều bí mật này sẽ đi theo ta xuống địa ngục.
Severus nhíu mày, trong lòng băn khoăn. Alex, Elise, toàn những cái tên xa lạ. Và điều bí mật gì cơ chứ?
Bỏ qua những suy nghĩ rối rắm trong đầu, cậu lật mặt sau, đọc tiếp trang hai:
Công thức độc dược:
100ml nước mắt Kỳ Lân
300ml chiết xuất Ong Bắp
3/4 nhánh Nữ Lang
7 quả Tầm Gửi
2 tấm da Rắn Ráo
Máu Xử Nữ/ Xử Nam
Cách làm:
- Dầm nát nhánh Nữ Lang bằng chày, chú ý nghiền thành bột mịn.
- Xử lý Tầm Gửi: cắt lát 4 quả, xắt 3 quả còn lại thành vụn.
- Bỏ bột Nữ Lang vào vạc, đun 10 phút cho đến khi thuốc chuyển tím.
- Thả từ từ lát Tầm Gửi vào, 10s thả 1 lần. Dùng muôi quấy 5 lần theo chiều kim đồng hồ, 10 lần ngược lại.
- Đổ chiết xuất Ong Bắp vào vạc, chú ý cẩn thận vì có thể gây ra nổ mạnh.
- Bỏ 2 tấm Rắn Ráo vào, mỗi lần bỏ xong quấy 5 lần ngược kim đồng hồ với vụn Tầm Gửi.
- Đổ nước mắt Kỳ Lân vào, đun nóng khoảng 50°C (khoảng 2 ngày) cho đến khi màu thuốc biến hồng.
- Cuối cùng, đổ máu Xử Nữ/ Xử Nam vào. Khi thuốc chuyển đỏ, bạn thành công.
Chú ý: khi sử dụng, bạn phải chắc chắn rằng ý muốn của mình, bởi vì một khi thay đổi thì không cách nào chuyển trở lại. Còn nếu bạn đã chắc chắn, chúc bạn vui vẻ khi dùng liều thuốc.
Severus kinh ngạc ngây người. Một phối phương độc dược ?! Hơn nữa còn là một hàng hiếm, bằng chứng là để điều chế nó cần kha khá những dược liệu quý hiếm: nước mắt Kỳ Lân, Nữ Lang, da Rắn Ráo đều là những dược liệu cao cấp, khó tìm trên thị trường.
Severus hưng phấn liếm liếm đôi môi khô khốc của mình.
Nhặt được bảo bối rồi!!!
Nhưng vẫn cần chút nghiên cứu, Severus bình tĩnh lại mà suy xét. Ở cuối trang, cậu có thể thấy dòng chữ chú ý được cố ý gạch chân và tô đậm, chứng tỏ hiệu quả của thứ độc dược này rất nguy hiểm. Hơn nữa, bức thư ở đằng sau tờ giấy càng là minh chứng cho điều này.
Trời đã bắt đầu tẩm ngẩm sáng, Severus biết mình đã không thể ở lại lâu hơn. Cậu quyết định tạm thời gác lại vấn đề, ném chiếc rương và tờ giấy vào trong chiếc túi đen, lặng lẽ hành quân về lâu đài Hogwarts.
(*) phối phương độc dược = công thức độc dược.
Chap 29: ( Phụ chương) Những câu chuyện chưa kể về nhà Slytherin.
(1): Malfoy rất xinh đẹp
Trong Hogwarts, hiếm ai không biết rằng Lucius Malfoy có một sự chán ghét "không hề nhẹ" với Arthur Weasley. Có lời đồn đãi rằng ngay từ lần đầu tiên nhìn mặt họ đã thù hằn nhau.
Nhưng thực tế thì không phải vậy.
Lần đầu tiên bọn họ gặp mặt là khi họ còn là học sinh năm nhất, đang đi trên chuyến tàu tới Hogwarts, lòng đầy hồi hộp và chờ mong.
Hai đứa trẻ lúc đó đều rất đáng yêu. Arthur Weasley không béo như bây giờ, có hai má lúm đồng tiền với mái tóc đỏ xoăn tít. Còn Lucius thì... ờ cũng không đẹp trai như hiện tại, mà mang một vẻ đẹp rất... trung-tính.
Người ta nói, trước khi phát dục, bề ngoài con trai và con gái không khác biệt là mấy.
Và điều này đặc biệt cực-kỳ-đúng với trường hợp của Lucius: một mái tóc dài để thả óng ả, một cái mũi nhỏ xinh cao thẳng tắp, đôi môi hồng bé nhỏ xinh xắn , đôi mắt xám long lanh như đeo lens và một làn da mịn màng không dùng Ponds. Không cần phải nói nhiều, 99% người qua đường đều nhận định thằng bé là con gái.
Và Arthur Weasley cũng không là ngoại lệ. Bạn ấy đã nhầm Lucius là con gái. Và nó đã tạo nên lỗi lầm không thể sửa chữa.
Trên chuyến tàu năm ấy, Lucius gặp được Arthur cùng một đứa nhóc năm nhất khác, Frank Longbottom. Từ những người xa lạ, chúng kết bạn và trở nên quen thuộc, rồi nhanh chóng thân thiết như bạn tri kỷ: tụi nhóc tì rất dễ kết bạn, đặc biệt khi chúng nó có cùng chung sở thích: Quitditch.
Tuy nhiên, nếu mọi chuyện diễn ra suôn sẻ như vậy thì Malfoy cùng Weasley đã không là tử địch.
Đó là đang lúc trên tàu, tụi nhóc bàn chuyện rôm rả, từ trên trời xuống dưới đất, từ mẹ tụi nó cho đến vợ tương lai của bọn nó. Frank Longbottom bực tức nói với đám bạn mới của nó:
" Tớ ghét mẹ tớ lắm. Cái gì cũng quản: ăn cũng quản, tắm cũng quản, ngủ cũng quản,... Về sau tớ lấy vợ chắc chắn sẽ không chọn người nào giống bà ấy!"
Đoạn nó quay sang hỏi Arthur:
" Còn cậu thì sao, Arthur? Mẹ cậu có nghiêm không?"
Arthur lắp bắp trả lời:
" Mẹ mình á?... Ừ mình đôi khi cũng thấy khó chịu về sự nghiêm ngặt của bà ấy, nhưng mình vẫn yêu bà. Còn về vợ tương lai..."
Cậu nhóc cúi đầu xuống, vừa thẹn thùng nói nhỏ vừa len lén liếc nhìn Lucius kế bên mình:
" ... Hình tượng người yêu mình phải giống như Lucius cơ!"
Lucius: "...."
Kể từ đó, Lucius cạch mặt hoàn toàn Arthur Weasley.
Và nếu mụ tác giả không nhầm, cũng chính cái năm đó, Lucius Malfoy đã được vinh danh đứng đầu bảng bầu chọn " Cô gái xinh đẹp nhất Hogwarts".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com