Chap 42~43
Chap 42: Trong buổi trà chiều
Slytherin hành vi thủ tục điều thứ sáu mươi bảy:
Lớn mật giả thiết, cẩn trọng chứng thực và tin tưởng vào phán đoán chính mình.
****
Trà bánh được đặt ngay ngắn trên bàn, sẵn sàng cho câu chuyện nhỏ của buổi trà chiều.
Severus bắt đầu câu chuyện của mình, giọng dửng dưng không chút cảm xúc.
****
Đã từng có một cậu bé, nó đã nghĩ mình cũng giống như bao cậu bé bình thường khác. Cho đến một ngày, cậu phát hiện rằng cậu và mẹ đều sở hữu một năng lực đặc thù đầy quyền năng, khác biệt với mọi người.
Nhưng thứ năng lực đặc thù này không được mọi người chấp nhận. Nó bị gán ghép với cái danh tà ác, hiểm họa, là năng lực của ác quỷ và bị bài xích đến cùng cực. Cậu bé và mẹ đều phải giữ kín điều này để bảo toàn cho mạng sống chính mình.
Thế nhưng, bí mật sẽ chẳng bao giờ che giấu được mãi mãi.
Rồi một ngày, có người đã phát hiện ra điều bí mật ấy. Người đó, không ai khác, chính là người đã sống chung với bọn họ gần chục năm- cha của cậu.
Và lần đầu tiên, cậu bé hiểu thế nào là sự "bài xích cùng cực".
Một gia đình luôn gắn kết yêu thương giờ đổ nát hoàn toàn. Ngay cả khi lớn lên, cậu bé vẫn không thể nào hiểu nổi, chỉ vì một thứ năng lực mù mờ chưa bao giờ làm hại đến ai, mà người cha luôn yêu thương cậu trong phút chốc trở mặt, ghét cay ghét đắng, và coi họ như một nỗi ô nhục của đời mình.
Mất đi người cha, may mắn thay, cậu vẫn còn người mẹ. Bà đã ở lại, chống đỡ cho người con một khoảng không bình yên để sống sót. Niềm tin bỗng chốc thu nhỏ lại, vừa bằng dáng người gầy gò của mẹ.
Và cứ như thế, hai mẹ con sống dựa dẫm vào nhau, cùng vượt qua bao trắc trở bằng tình yêu thương và sự sẻ chia.
Cuộc đời cậu bé dần trở nên tốt hơn khi cậu gặp được những người khác- những người giống như cậu. Đỉnh điểm của sự tốt đẹp ấy là việc cậu được đi học- vốn là một điều không thể nào với một đứa trẻ sống ở khu ổ chuột.
Song sự ưu ái của vận mệnh cũng chỉ dừng lại tại đó.
Cậu bé đi học. Ở trường, cậu đã vấp phải rất nhiều trắc trở, nhưng cậu vẫn không ngừng kiên trì. Động lực vẫn luôn thôi thúc cậu- nếu cậu bỏ cuộc, mẹ cậu sẽ ra sao? Cuộc đời bà sẽ kẹt ở đó vĩnh viễn ư? Cậu bé sẽ chẳng bao giờ để điều đó xảy ra. Vì thế cậu vẫn cắn răng tiếp tục, ngây thơ không hề biết tới sự thật.
Rồi ngày đó cuối cùng cũng đến.
Không một dấu hiệu, không một lời cảnh báo, nhanh chóng và lặng lẽ, cậu bé đột ngột biến đổi: từ một cậu trai biến thành một cô gái. Kinh ngạc, đã không đủ để diễn tả cảm xúc lúc ấy của cậu.
Mới ban đầu, cậu bé cũng chỉ nghĩ đây là một sự xui xẻo nào đó như là tác dụng phụ của thí nghiệm thất bại, hay một lời nguyền rủa đùa dai,... Nhưng, ngay sau đó cậu nhận ra nó không phải.
Cậu rất cẩn thận và thường không đụng chạm vào người khác, vì vậy tình huống này không thể xảy ra. Và suốt trong ngày hôm ấy, cậu chưa thử nghiệm một thí nghiệm độc dược nào.
Nếu nó là một nguyền rủa hay một tác dụng phụ độc dược, chắc chắn nó phải có một hạn định nào đó. Thế nhưng, nửa năm trôi qua, cơ thể cậu vẫn không biến đổi, thậm chí có xu hướng biến tính mãi mãi.
Cậu đã từng dò xét mọi người xung quanh, xem ai là kẻ phía sau tấm màn, nhưng dường như tất cả đều không phải là người cậu cần tìm.
Manh mối đến đây tưởng chừng như đứt đoạn, thế nhưng không. Nó đã tự tìm đến với cậu, cùng với sự thật đắng cay và đau đớn ở phía sau.
Vào một ngày, cậu bé trở về nhà sau một học kỳ áp lực, không mong mỏi gì hơn ngoài một nụ cười dịu dàng của người mẹ. Nhưng đáng buồn thay, chờ đợi cậu không là những cái ôm ấm áp mà lại là câu chuyện đắng lòng đã bị giấu kín suốt mấy chục năm.
Người mẹ mà cậu yêu thương, cuối cùng lại là kẻ đứng sau tất cả.
****
Dự cảm rằng đây là một câu chuyện không nên nghe nhưng cuối cùng không hiểu sao Lucius vẫn ngồi lại. Và càng nghe anh lại càng kinh hãi.
Với âm điệu đều đều, Severus tiếp tục câu chuyện, như thể nó chẳng hề liên quan gì tới mình:
"Với tất cả sự nhẫn tâm cùng dối trá của mình, bà ta nuôi lớn cậu bé và tạo dựng một hình tượng tốt đẹp trong lòng cậu. Hết thảy, đều chỉ để phục vụ cho mục đích cuối cùng của mình.
Nếu không phải cậu bé phát hiện ra sự thật này, chắc hẳn giờ này nó đã ngây ngô nhảy vào bẫy bà ta rồi."
Rồi cô cười khẩy, giọng khô cằn nói với anh:
" Anh biết thằng nhóc ấy là ai không? Là chính tôi đấy, Lucius à."
****
Thực sự là một câu chuyện không nên nghe, Lucius quả quyết kết luận. Đáng nhẽ anh không nên ở lại. Nhưng dù gì thì cũng đã nghe rồi. Lucius khẽ liếm đôi môi khô khốc của mình, âm thầm cân nhắc vài giây rồi mới nói:
" Vậy... cô nói với tôi chuyện này là có ý gì, Severus? "
Khuỷu tay Severus đặt lên bàn, những ngón tay cô đan vào nhau. Severus bình tĩnh nhìn Lucius, như thể cô biết tất cả mọi thứ:
" Lucius, anh đã biết tôi là con gái trước đó rồi, phải không? "
What? What?! Whatttt?!! Lucius kinh hãi. Merlin, anh nhớ rõ là mình chưa bao giờ hé răng với ai về chuyện này. Cứng còng trong phút chốc, anh lấy lại tỉnh táo ngay lập tức. Lucius cười gượng:
" Làm sao tôi có thể, Severus? Chúng ta thậm chí còn mới chỉ nói chuyện có bốn lần, tôi làm thế nào có thể biết được điều này."
Severus lẳng lặng nhìn anh, đôi mắt trong suốt như gương, phản chiếu tất cả những gì anh đang cố gắng che giấu:
" Thế nhưng anh biết, Lucius."
Cô cất lời, âm thanh mềm mại như tiếng violin kể ra hết thảy:
"Mắt tôi chưa mù, Lucius. Có lẽ anh không để ý tới cách cư xử của mình, nhưng tôi thì có. Anh đối xử với tôi... khác biệt so với những đứa con trai khác. Mềm mỏng và hòa nhã đến lạ thường. Ban đầu tôi cũng nghĩ đó là cách cư xử của quý tộc, cho đến khi tôi nhìn thấy anh với những cô gái khác. Anh đối xử với tôi chẳng khác gì họ, Lucius."
Rồi cô khẽ cười nhạt:
" Song lúc đó tôi cũng mới chỉ nghi ngờ. Nhưng giờ tôi đã hoàn toàn chắc chắn."
Cô dùng thìa khuấy nhẹ trà trong tách, mắt chăm chú thưởng thức những vòng xoáy mình vừa tạo:
" Biết tại sao không, Lucius? Một người sau khi nghe xong câu chuyện kỳ quái như vậy sẽ nghĩ đây là một trò đùa chứ không phải điềm tĩnh như anh", cô nhấn nhá từng từ, "bạn thân mến của tôi à."
Lucius im lặng ngồi yên. Tất cả những lời phản biện trong đầu anh trong giây phút đều trở thành vô dụng. Nụ cười ôn hòa trứ danh lúc này đã không còn trên môi, anh thở dài, cuối cùng cũng thừa nhận:
"Một đôi mắt tinh tường, một trí tuệ nhạy bén. Ấn tượng đấy, Severus. Được rồi, tôi thừa nhận đúng là tôi đã biết trước. Đó chỉ là một sự trùng hợp, tôi ngẫu nhiên mới biết được. Giờ thì cô muốn gì đây, Snape? "
Cô thở dài:
" Tôi không trí tuệ như anh nghĩ đâu, Lucius, trái lại còn rất ngu ngốc là đằng khác. Nếu tôi thông minh thì lúc này đã không ngồi ở đây."
Severus xòe đôi bàn tay gầy gò của mình, nhìn nó và nói:
" Hai bàn tay trắng. Không nhà cửa, không tiền bạc, không còn đồ vật gì ngoại trừ một chiếc vali. Tôi cần sự trợ giúp từ anh, Lucius."
Đáp lại cô là một khoảng không im lặng. Severus cũng không vội vã, cô mân mê tách trà trong tay, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời. Một lát sau, Lucius mới nói:
" Sao cô có thể tin tưởng một người đã từng nói dối cô? Hơn nữa, chắc gì tôi đã đồng ý?"
Severus đáp lời:
" Tôi đã nói rồi, Lucius. Tôi mất trắng tất cả, đã không còn gì để mất nữa. Chính vì điều ấy, tôi sẵn sàng cá cược. Và tôi tin tưởng vào cảm giác của mình, bạn thân mến. Tôi tin chắc rằng anh là một người đáng để gửi gắm và tin cậy. "
Lucius khẽ cười:
" Đó mới chỉ là một phần thôi, phải không? Một con người luôn ưu tiên hàng đầu sự bảo đảm như cô chưa chắc đã chọn tôi vì tất cả những lý do đó."
Severus nhún vai, cô nói:
" Đương nhiên rồi. Nhưng anh là sự lựa chọn duy nhất của tôi lúc này. Hơn nữa", cô cười nhạt, "tôi biết anh mong muốn gì từ tôi, Lucius."
Lucius thở hắt ra. Merlin, cô ta như nhìn thấu anh vậy. Anh ủ rũ giơ hai tay đầu hàng:
"Cô thắng rồi, Severus. Bài diễn thuyết tuyệt vời đấy, Snape tiểu thư."
Severus cau mày:
" Đừng gọi tôi như vậy, Lucius. Bất kỳ một xưng hô nữ tính như tiểu thư gì đó, tôi không muốn nghe lại lần thứ hai." Đôi lông mày nhạt nhíu chặt lại " Tôi không muốn nghe tới bất cứ thứ gì liên quan tới bà ta hết."
Lucius xoa xoa cằm: "Severus? Cậu Snape?"
Severus gật đầu: "Đó là điều mà tôi muốn nghe."
Chap 43: Patrician- Quý tộc
Slytherin hành vi thủ tục điều thứ bảy:
Thích ứng hoàn cảnh, thay đổi hoàn cảnh.
Severus, kể từ giây phút cậu bắt tay Malfoy, cậu đã chính thức bước vào giới quý tộc rồi.
****
" Vậy giờ cậu định làm gì tiếp theo, Severus? " Lucius tò mò.
Severus khẽ nhấp ngụm trà. Trông cậu có vẻ khá hưởng thụ nó.
"Trước hết là cứ tới gia tộc anh làm việc đã. Mọi chuyện cứ để thuận theo tự nhiên. Thuyền đến đâu đầu cầu tự thẳng."
Lucius ngạc nhiên nhìn cậu:
"Chỉ có thế thôi?"
Severus bất đắc dĩ nhìn anh:
"Đương nhiên chỉ thế thôi. Anh còn mong chờ gì?"
Lucius giải thích:
" Ý của tôi là về thân phận của cậu, Severus. Con gái là một sự khác biệt hoàn toàn với con trai. Và cả những rắc rối đi kèm nữa. Như cậu đã nói, bí mật, sẽ chẳng bao giờ che giấu được mãi mãi."
Severus trầm mặc suy tư. Một lúc sau, cậu mới cất lời:
" Biết được tôi là một kẻ nam không ra nam, nữ không ra nữ, mọi người sẽ phản ứng thế nào? Tôi không biết, nhưng nó hẳn là sẽ không tốt đẹp gì. Tôi đã từng trải nghiệm cảm giác bị bài xích như thế nào và thực sự không muốn hưởng nó lần thứ hai, Lucius. Vì vậy hãy giữ nó đi, càng lâu càng tốt."
Nghe vậy, Lucius cũng đành ậm ừ cho qua. Chính chủ đã không ngó ngàng thì anh cũng không nên nhiều lời.
Lucius nhìn ra bên ngoài. Trời đã xẩm tối, đèn đường hai bên được bật lên, phát ra thứ ánh sáng mù mờ. Tuyệt, hai tiếng lạc đường và buổi trà đã ngốn của anh cả một buổi chiều.
Lucius nói với Severus: " Tôi nghĩ chúng ta nên quay về. Đã đến giờ ăn tối và tôi chắc chắn rằng cậu vẫn chưa no bụng với đĩa Battenberg cỏn con kia."
****
Bọn họ ăn tại ngay nhà hàng trong khách sạn mà Lucius ở- Southbank House. Đây là nơi mà Abraxas đặt trước cho Lucius, có vẻ ông ấy rất thích những cái gì liên quan đến từ "Bank".
Trời đang mưa. Mưa rào.
Tiếng mưa trút xuống mặt đường ầm ầm, không khí bên ngoài se lạnh khiến người ta rùng mình.
Nhưng bước vào nhà hàng De Goutte, lại là một thế giới khác.
Ấm áp cùng chói lòa, sang trọng cùng tao nhã. Tiếng dao nĩa leng keng xen kẽ trong tiếng nói chuyện rì rầm, thi thoảng lại có tiếng cười khúc khích phát ra từ một bàn nào đó. Máy quay đĩa bật lên bản nhạc La Vie En Rose, dìu dặt và da diết, càng tô đậm bầu không khí sang trọng của nhà hàng.
Severus ngồi yên trên ghế, đưa mắt nhìn đĩa ăn trước mắt.
Món bít tết nóng hổi được đặt trên bàn cùng rượu vang đã mở sẵn. Hương vị nồng đượm tràn ngập khoang mũi khiến tuyến nước bọt của cậu cứ ứa ra.
Thèm muốn như vậy nhưng Severus vẫn ngồi yên không động đậy. Bởi vì cậu đang bối rối quá, bối rối gần chết.
Ngoài đĩa bít tết và ly rượu vang, trước mặt cậu lúc này đây còn bày biện hơn chục chiếc dao dĩa bằng bạc vô cùng tinh xảo. Mỗi một chiếc đều có một công dụng riêng, và nếu cậu dùng có sai một chiếc thì đó sẽ là một sự xấu hổ dọa người.
Thề có Merlin, từ thuở cha sinh mẹ đẻ, cậu chưa bao giờ dùng lắm dao nĩa thế này. Và cậu cũng chưa bao giờ nghĩ tới việc ăn lại là một việc khó khăn như thế này. Severus bỗng dưng có chút đồng cảm với phù thủy thuần huyết. Ai bảo quý tộc là dễ làm, họ cũng có nhiều khó khăn cuộc sống đấy chứ?
Trong lúc Severus rối rắm, Lucius đã chuẩn bị xong cho chính mình. Khăn ăn đã được đặt ngay ngắn trên đùi, anh tao nhã cầm lên dao dĩa thưởng thức đĩa ăn của mình.
Xiên một miếng thịt vừa được cắt nhỏ, Lucius ngạc nhiên nhìn cậu:
" Severus, sao cậu không ăn? Món này không hợp khẩu vị của cậu ư?"
Đang đói bụng mà không ăn được, Severus bực bội lắm. Cậu ngay lập tức mỉa móc:
" Anh muốn tôi ăn rồi trở thành trò cười cho mọi người trong nhà hàng? Hay phải chăng ngài Malfoy đang cố gắng khoe khoang địa vị quý tộc trước người đàn em khốn khổ này? "
Lucius ngớ người. A, lại quên mất thân phận Severus. Dạo này hay não cá vàng quá, anh ảo não thầm nghĩ.
Lucius cười khô cằn, cố gắng làm phai nhạt sự xấu hổ. Anh khẽ ho nhẹ:
" Ờ ừm... Cậu có muốn học chứ, Severus? "
****
" Khi ăn uống, giới thượng lưu rất chú trọng đến việc sử dụng dao và dĩa. Tôi sẽ cho cậu làm quen với một số thứ đơn giản trước nhé. Chúng ta bắt đầu nào." Lucius nói.
" Một bữa ăn truyền thống của các nhà quý tộc xưa thì gồm có tận chín phần riêng biệt và tương đối là phức tạp. Đến giờ thì hầu như người ta chỉ chia bữa ăn thành sáu phần chính: đầu tiên là khai vị nhẹ gồm các món ăn gây kích thích vị giác như sò, ốc, trứng cá muối, cocktail hải sản... Tiếp đó đến món súp rồi phần thứ ba lại là món bánh mỳ nướng được xem như là khai vị ấm của bữa ăn. Phần thứ tư là các món ăn chính như cá, gà, thịt nướng... và các loại salad rau quả khác nhau. Phần thứ năm là các loại hoa quả và pho mát, và cuối cùng, bữa ăn sẽ kết thúc với một món tráng miệng ngọt. Chính vì thế, các bàn ăn sang trọng ở Anh luôn được bày biện nhằm phù hợp và thuận tiện nhất trong bữa ăn. Những đĩa dành cho các món chính được đặt ở trung tâm, phía trên là bát đựng súp. Các loại dao dùng để ăn cá và ăn thịt được đặt ở phía bên tay phải theo nguyên tắc dao ăn cá đặt bên phải dao ăn thịt. Thìa súp được đặt ở phía bên phải của dao ăn cá. Tương tự như vậy, ở phía bên trái là các loại dĩa dùng và cũng với nguyên tắc, dĩa ăn cá ở ngoài dĩa ăn thịt. Các loại thìa, dĩa dùng để ăn các món tráng miệng thì nằm ngang phía trên theo nguyên tắc: thìa dùng để ăn tráng miệng được quay về bên trái, dĩa thì được quay về bên phải. Dao dùng để ăn bơ được đặt nằm trên đĩa được bơ ở góc trên bên tay trái, bên cạnh có thể đặt thêm các loại dĩa, dụng cụ dùng cho món khai vị, góc trên bên tay phải thì được để các loại ly uống nước. Bàn ăn còn phức tạp ở chỗ mỗi loại thìa, dĩa lại được sử dụng riêng cho từng món ăn chứ không phải cứ tạp nham là được.
Trước hết hãy để ý tới các loại dĩa. Bàn ăn của quý tộc gồm có năm loại dĩa khác nhau. Nhỏ nhất là chiếc có 2 chĩa được gọi là "Escargot", loại dĩa này chuyên dùng để ăn các món hải sản mà chủ yếu là các sò hoặc ốc. Loại thứ hai là dĩa có ba chĩa, lớn hơn Escargot một chút thôi có tên là "Cocktail fork" vì nó thường được dùng cho món cocktail hải sản. Dĩa dùng cho các món salad và tráng miệng thì có gồm có bốn chĩa, có hình dáng giống với dĩa dùng cho các món ăn chính nhưng có kích cỡ nhỏ hơn khá nhiều. Loại cuối cùng và cũng là loại dễ bị nhầm lẫn nhất chính là dĩa dùng cho món cá, cũng có bốn chĩa như dĩa dùng cho món chính. Tuy nhiên, chiếc này có một điểm khác biệt rất cơ bản mà chỉ cần để ý một chút là cậu sẽ nhận ra ngay. Đó là ở loại dĩa này sẽ có một góc ở phía trên đầu dĩa hơi bị cong lại hoặc là sẽ bị "ăn mất" một đoạn ở giữa những cái chĩa đó. Đó, thấy chứ?
Tiếp theo hãy chuyển sang phần dao. Bàn ăn quý tộc có tổng cộng bốn loại dao khác nhau được sử dụng. Dao dùng để cắt bánh mỳ và phết bơ là loại nhỏ nhất, lưỡi dao ngắn và có hơi uốn lượn lên trên một chút. Dao dùng để ăn cá thì cũng có một vết lõm nhỏ ở phía trên đầu dao gần giống như với dĩa ăn cá. Dao dành cho món bít tết có mũi nhọn hoắt và khá sắc so với các loại khác. Cuối cùng là "dao thông dụng" theo cách gọi đùa của mọi người thì được dùng cho hầu hết các món ăn còn lại thì có lưỡi thuôn dài. Đơn giản vậy thôi.
Về thìa thì có phức tạp hơn một chút với năm loại khác nhau. Nhỏ nhất là thìa dùng cho các loại café được uống trong ly nhỏ như Espresso. To hơn một chút chính là loại thìa mà chúng ta hay gọi là " thìa café" đấy, tuy nhiên thì loại thìa này được dùng chung cho cả các loại trà, café, kem, nước hoa quả và cocktail nữa. Xếp thứ ba về ngoại hình là loại thìa dùng cho các món bánh ngọt, về hình dáng thì cũng tương tự với hai loại trên, chỉ có kích cỡ thì to hơn đôi chút thôi. Loại thìa thứ tư thì lại có hình khác hẳn với lòng sâu hơn và có hình tròn tròn hơn so với các loại kia. Sở dĩ có hình dáng này vì loại thìa này được chuyên dụng cho các món súp mà. Cuối cùng là thìa dành cho các loại kem được ăn trong những chiếc ly dài với chiếc cán nhỏ nhỏ, thon dài, phù hợp để thưởng thức ly kem.
Cuối cùng là một chút về cách dùng dao dĩa đúng kiểu, cái này chắc là cậu biết: dĩa được đặt bên tay trái và được cầm bằng ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa. Dao ăn được đặt bên tay phải và cũng được sử dụng một cách tương tự. Và khi bắt đầu ăn thì ta thường đặt dĩa chạm vào đĩa và sau đó dùng dao cắt thức ăn cắm vào dĩa.
Đặc biệt, quý tộc khi sử dụng dĩa là luôn úp dĩa xuống và việc quay dĩa ngửa lên khi ăn được coi là hành động bất lịch sự. Và một điều mà giới thượng lưu coi là không biết lễ độ khi cầm dĩa bên tay phải và không dùng dao ăn. Khi quý tộc ăn xong, họ thường đặt úp dao và dĩa lên chính giữa đĩa ăn để gia tinh biết là bữa ăn đã kết thúc." Lucius vừa nói vừa làm mẫu cho Severus.
" Đó, nó chỉ đơn giản vậy thôi. Nào Severus, cầm lên dao và dĩa của cậu đi. Một chút thực hành sẽ giúp cậu hiểu hơn đấy. Không cần ngại ngùng, có gì sai tôi sẽ sửa." Lucius mỉm cười.
Severus ngây dại nhìn anh. Merlin ơi, cậu vừa nghe cái gì vậy? Tất cả các từ đơn kia cậu đều biết nghĩa nhưng tại sao khi ghép lại nó còn khó hơn cả cổ ngữ vậy?
Và thế là bữa ăn ngon miệng đi tong, đầu Severus lúc này không chút cảm nhận gì về hương vị tuyệt vời tan trong miệng mà chỉ toàn là lễ nghi, lễ nghi và lễ nghi.
Đây quả là bữa ăn kinh khủng nhất mà cậu từng có, Severus nghiến răng thầm rủa trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com