Chap 44 & Thông báo
Chap 44: Ngày của máu
Chiêm tinh nói:
Hôm nay là ngày của máu.
****
Ăn no ngủ kĩ, điều này không có sai.
Sau khi đánh một bữa no nê tại nhà hàng, họ lên tầng bốn, tầng cao nhất của tòa nhà- nơi Lucius đang ở hiện tại.
Tầng tư là tầng có chất lượng phòng ở tốt nhất, thậm chí có cả bảo vệ riêng 24/24 để bảo đảm an ninh khu vực này. Chính vì thế, giá cả ở đây khá đắt đỏ. Nhiều người đỏ mắt vì ưu thế, song lại chùn bước khi nhìn thấy cái giá phải trả.
Nhưng điều này không là vấn đề gì với một Malfoy. Những đồng vàng và hết thảy đều trở nên nhẹ tênh. Chỉ trong vòng một nốt nhạc, Severus đã có căn phòng của riêng mình tại tầng tư, phòng số 426, ngay bên cạnh phòng Lucius là 425.
Tạm biệt Lucius, Severus quay vào phòng mình. Một ngày mệt nhoài, và Severus đã mệt tới mức không mở được mắt. Hoặc cũng có thể là ngày hôm nay cậu đã trải qua quá nhiều chuyện: biết được sự thật, đối mặt với Elieen, và cuộc trò chuyện tốn nơron với Malfoy.
Severus mắt nhắm mắt mở bò lên giường. Chưa bao giờ cậu mệt tới thế, ngay cả đào ma dược cả đêm cũng không thể khiến cậu mệt như thế này. Nhưng lúc này Severus đã không thể nghĩ gì hơn, vì cậu đã lịm đi ngay khi đầu chạm vào gối.
****
Severus bị đánh thức bởi cơn đau âm ỉ ở bụng.
Những cơn đau quặn thắt, khoét sâu vào phần bụng dưới, như muốn cắt cậu ra làm đôi. Severus đau điếng người, vầng trán đẫm mồ hôi. Malfoy đầu độc cậu?
Nhưng ý nghĩ đó đã hoàn toàn tan biến khi Severus nhìn thấy ga giường. Nó loang lổ những vết đỏ đậm dài...
****
Lucius có chút lo âu nhìn cửa phòng 426.
Đã 11 giờ trưa rồi và Severus vẫn chưa một lần bước ra ngoài. Anh đi làm từ sáng, không hề để tâm tới điều này cho đến khi người phục vụ báo với anh rằng khi cô ta đưa bữa sáng đến phòng 426 thì không thấy trả lời.
Lúc đó Lucius đã có dự cảm không lành. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, anh lại thôi. Có lẽ cậu ta còn đang ngủ?
Nhưng giờ thì hơi quá rồi. 11 giờ trưa và chưa thức dậy? Ngủ nướng? Không, anh nghĩ Severus không phải là người như thế.
Bàn tay vươn tới, có chút ngập ngừng nhưng rồi Lucius vẫn gõ cửa:
" Severus, cậu dậy chưa? Severus? "
Bên trong không có tiếng trả lời. Lucius vẫn kiên nhẫn tiếp tục gõ cửa:
" Severus? Severus? "
Lần này bên trong truyền ra tiếng đáp lại, nhưng nghe thật ủ rũ vô cùng:
" Lucius...? Anh đấy à? "
Đôi lông mày Lucius nhướng lên, đoạn nhíu lại:
" Cậu bị bệnh, Severus? Nghe giọng cậu có vẻ không ổn."
Severus vọng qua cánh cửa, giọng cậu hơi chút bối rối:
" À... tôi không sao đâu. Chỉ là một chút vấn đề cá nhân nho nhỏ." Có chút tiếng sột soạt phát ra từ căn phòng, nghe như tiếng mặc quần áo, lại như là tiếng bọc cái gì đó lại.
Đã có ai nói với cậu là càng nói thế người ta càng không tin chưa, Lucius thầm nghĩ. Nhưng anh cũng không nói gì thêm:
" Ồ, vậy ư? Tôi thấy có chút lo âu khi cậu không ra ngoài cả sáng. Nhưng nếu mọi chuyện đều ổn cả thì tôi đi đây." Lucius xoay người, anh định quay trở về phòng mình.
Thế nhưng người trong phòng ngay lập tức bồn chồn gọi anh lại: " Khoan đã!"
Lucius quay đầu lại, hơi chút nghi vấn: " Còn chuyện gì sao? "
Phía bên trong im lặng một hồi. Dường như có vẻ day dứt lắm, một lúc lâu sau cậu mới nói:
" Lucius, anh có... băng chứ? Băng cứu thương ấy? "
Lucius: ...What?
****
Ngồi trên chiếc ghế bành duy nhất trong phòng, Lucius liên tục ho khan, ho như thể anh chưa bao giờ được ho:
" Ờ ừm, vậy là hóa ra hôm nay cậu..., khụ khụ, " đến ngày" à? Khụ khụ khụ...
Vừa dứt lời, anh chàng liền bật ra một tràng ho khan khác, đặc biệt dữ dội và mãnh liệt. Có lẽ là do ho nhiều quá hay sao mà mặt anh đỏ như vang. Và mắt anh cứ láo liên liếc ra bên ngoài, như thể ngoài kia có cái gì hay lắm vui lắm, mặc dù anh ta đang đối thoại với người khác.
Severus đang nằm trên giường, trốn tránh hiện thực bằng cách chôn mình vào trong đống chăn gối mềm mại, chẳng khác nào một chú đà điểu dúi đầu vào cát. Cậu cất lời, giọng điệu chất chứa sự buồn bực không thể che giấu:
" Đây không phải là lần đầu tiên tôi bị. Nhưng lần này thì nghiêm trọng hơn. Máu nhiều hơn so với lần trước và chẳng hiểu sao bụng tôi nó cứ đau điếng như bị ai thụi vào bụng."
Thấy Severus bợt bạt như vậy, trong lòng Lucius thầm may mắn mình không là con gái. Anh thương hại nhìn cậu:
" Đau lắm hả? "
Có vẻ như là đau dữ lắm nên Severus rất cáu kỉnh. Cậu gắt gỏng cằn nhằn:
" Đau, đương nhiên là rất đau rồi. Anh mắt mù hay sao mà không thấy tôi đau đến nỗi phải nằm bệt đó hả? " Rồi cậu quay sang Lucius, " Câu hỏi ban nãy anh vẫn chưa trả lời. Rốt cuộc là anh có băng cứu thương hay không? "
Lucius có chút tò mò vuốt vuốt cằm:
" Đến bây giờ tôi vẫn nghi hoặc tự hỏi cậu cần băng cứu thương để làm gì. Hỏi thật đấy, Severus."
Dưới ánh mắt thuần khiết của Lucius, mặt Severus dần chuyển sang màu đỏ chót. Màu đỏ lan tràn từ má cho đến vành tai, cảm giác như mặt cậu đỏ đến nỗi có thể nhỏ ra máu bất cứ lúc nào. Severus sẵng giọng, quăng cho anh ánh mắt như giết người:
" L... là để chặn máu đó đồ ngu! Anh không thể ngừng hỏi một giây và dùng não để suy nghĩ được à?!"
Giờ thì chúng ta đã có hai trái táo chín trong phòng.
Sau khi nghe câu trả lời, Lucius ngây độn một giây, và rồi dường như hiểu ra điều gì đó, máu trong người anh chạy hết lên mặt, nom nhìn như một bếp lò đang độ lửa to, còn thiếu chút nữa là hai tai có thể xì khói.
Cảm thấy mặt mũi mất hết, anh chôn mặt mình vào lòng đôi bàn tay, bặt tiếng không dám nói gì vì sợ mình lại thốt ra câu ngu xuẩn nào đó.
Bầu không khí trong phòng nháy mắt trở nên xấu hổ đến lạ lùng.
****
Severus gằm ghè: " Rốt cuộc là có hay không nào?"
Lucius, lúc này đang ngồi vuốt trán cố lấy lại bình tĩnh, đáp lời:
" Đương nhiên là không có rồi. Nhưng tôi có thể đi mua cho cậu... Cơ mà..." Lucius lúng túng vuốt vuốt mũi, màu đỏ vừa rút lui lúc này lại có xu hướng quay trở lại gò má anh. Thế đấy, cứ lúc quan trọng anh ta lại ậm à ậm ừ.
Đôi mắt đen liếc xéo về phía anh, nghi vấn:
" Cơ mà cái gì? "
Lucius bối rối, càng nói càng nhỏ, câu từ phải gọi là cứ lúng búng trong miệng:
" Tôi nghĩ là cậu nên đi cửa hàng đồ lót và mua một số đồ dùng của nữ giới, Severus."
Severus đang nằm cũng phải xoay người bật dậy, mắt mở to trân trối nhìn Lucius:
" Anh đang nói cái quái gì vậy?"
Lucius cúi mặt, mái tóc bạch kim che khuất hai gò má đỏ ửng. Anh tránh né ánh nhìn từ cậu:
" Khi con gái "đến ngày", họ thường qua những ngày ấy bằng một chiếc túi đặc biệt. Thường thì họ sẽ tự may chiếc túi ấy, nhưng giờ các cửa hàng đồ lót cũng đã bắt đầu bán thứ đó."
Severus rít lên, trông cậu như sắp phát rồ:
" Anh bị điên hả Malfoy? Sẽ không bao giờ tôi bước vào chỗ đó đâu, kể cả có chết tôi cũng không tới! "
Lucius bóp trán thở dài, anh giải thích:
" Tôi đang cố gắng giúp cậu, Severus. Cậu không thể nhìn xa hơn trước mắt một chút được sao? Kinh nguyệt mới là rắc rối ban đầu. Con mèo sẽ có ngày ra khỏi túi, Severus. Giấu giếm chỉ là tạm thời. Về sau nếu mắc bệnh cậu sẽ làm gì? Thà chết ở nhà còn hơn là vào bệnh viện? Cậu phải tạo dựng một thân phận khác để phòng trừ mọi trường hợp, Severus."
Severus im lặng. Lucius tiếp tục khuyên giải:
" Cậu không thể cứ trốn tránh mãi được. Căm ghét bà ta, xong thân thể này sẽ vẫn mãi là như thế. Nó là của cậu, cậu không thể không chấp nhận nó được."
Anh lẳng lặng nhìn cậu, dùng bàn tay mình bao bọc lấy đôi tay của cậu " Tôi có thể làm giả một thân phận cho cậu. Tôi sẽ giúp cậu, Severus. Cậu không là một mình."
Đôi bàn tay kia nắm chặt lấy tay cậu, một cách rất chắc chắn, truyền cho cậu một cảm giác rất kiên định, rất an tâm. Mí mắt cụp xuống, Severus vẫn không nói gì. Rồi bất chợt bàn tay cậu vặn lại nắm lấy tay anh, nắm chặt như thể cậu đang nắm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng.
Severus nói, giọng cậu điềm tĩnh lạ thường:
" Anh nói đúng, Lucius. Giờ tôi phải sống cho chính mình. Không thể mãi thế này được." Rồi cậu ngừng lại đôi chút " Nhưng phải làm thế nào? Anh đã từng bao giờ nghĩ tới việc một đứa trong bộ dạng con trai tôi đây như thế nào đi được vào cửa hàng ấy, nơi vốn chỉ phái nữ mới có thể vào?"
" Tất nhiên là có rồi", Lucius trả lời, vẻ mặt có chút đắc ý " Malfoy luôn chuẩn bị kĩ càng cho mọi tình huống."
Nhưng rồi anh nhướng mày, " Nhưng mà cụ thể kế hoạch như thế nào, hiện tại tôi sẽ không nói. Điều cậu cần nhất bây giờ là tắm rửa, ăn một bữa no nê và có một giấc ngủ ngon. Trông cậu tồi tệ hết mức đấy, Severus; và tôi sẽ không để cho cậu ra ngoài với bộ dáng này đâu. Buổi chiều, khi cậu đã ổn hơn, tôi sẽ nói cho cậu."
THÔNG BÁO!!!
Tôi sắp sửa đào hố mới.
Nguyên nhân của việc này một phần là do đang có chút kẹt hứng truyện cậu ta là con gái, một phần khác là tôi muốn viết một số truyện mới cho nó đổi gió.
Mấy cái ý tưởng kỳ quái nó cứ thi nhau nhảy tưng bừng trong đầu mình, và tôi thấy nếu không viết ra thì đó thật là một tội lỗi :)))
Có tận 6,7 truyện, đều là Harry Potter fanfic, nhưng tôi sẽ chỉ viết 2. Một truyện đã cố định- HP Fanfic Có một con mèo tên Mèo Ma Vương; Còn truyện còn lại cho các thím chọn. Bình luận ở phần comment để vote cho truyện thím thích :"333
1. Có một con mèo tên Mèo Ma Vương
Đây là câu chuyện chắc chắn và đảm bảo sẽ được xuất xưởng. Truyện này mình đã viết trước từ lâu rồi, nhưng rồi buông bỏ bởi vì không biết viết gì tiếp. Nhưng lần này thì khác rồi, hehehe. Cho dù có ngã sấp mặt nhưng lần này tôi cũng sẽ bám truyện đến cùng :)))
Trong khi chờ đợi ngày trở lại của fic " Cậu ta là con gái", mình nghĩ các độc giả trung thành của truyện nên theo dõi " Có một con mèo tên Mèo Ma Vương", bởi vì sẽ có 1 tình tiết liên quan, vô cùng liên quan giữa hai chuyện này với nhau... à mà thôiii, không nói nữa :"333 ahihihi. Giờ thì xem qua giới thiệu truyện thôi nào :)))
Giới thiệu:
Gửi tới anh, người xa lạ
Anh không quen biết tôi, và tôi cũng thế. Nhưng kể từ khi anh đọc bức thư này, giữa chúng ta đã có một mối ràng buộc không thể chối bỏ.
Chắc hẳn anh đã thấy đồ vật trong hộp. Có lẽ anh chỉ nghĩ nó là một món đồ trang sức, nhưng tôi phải trịnh trọng tuyên bố rằng đây đích thực là một cái Xoay thời gian- không phải là một chiếc Xoay thời gian bình thường mà là một chiếc Xoay thời gian đặc biệt, duy nhất và chỉ có một: Nó là một chiếc Xoay thời gian vĩnh cửu. Nó có thể đem anh tới bất cứ thời điểm nào trong quá khứ: ba mươi năm, một trăm năm, hàng nghìn năm,... chỉ cần anh muốn.
Và tôi sẽ trao nó cho anh, bạn thân mến. Với một điều kiện nho nhỏ.
Tôi cần anh giúp tôi một việc. Cứu một người đàn ông tên Gellert Grindelwald ra khỏi nhà tù Nurmengard và khiến ông ta hạnh phúc suốt đời. Hoặc chỉ cần khiến ông ta hoàn toàn tách biệt với Dumbledore là được. Rất dễ dàng, phải không?
Tôi đã đặt mốc sẵn chiếc Xoay thời gian. Chỉ cần anh chạm vào nó, trong vòng một phút nó sẽ đưa anh tới nơi ở của Grindelwald. Hoàn thành nó, và anh sẽ trở thành chủ nhân của chiếc Xoay thời gian vĩnh cửu này.
Tuy nhiên, tôi vẫn còn chút lo âu. Để đảm bảo chắc chắn rằng anh sẽ thực hiện cái nguyện vọng cỏn con này, tôi quyết định ếm một lời nguyền: anh sẽ bị biến thành mèo, và sẽ chỉ trở lại hình dáng con người khi anh hoàn thành nguyện vọng của tôi. Yên tâm đi, chắc sẽ không lâu đâu, tôi tin tưởng vào năng lực của anh.
Lời nhắn nhủ cuối cùng, chiếc Xoay thời gian này chỉ dùng được ba lần. Một lần tôi dùng để đưa anh tới Nurmengard, hai lần còn lại thuộc về anh. Xin hãy sử dụng nó một cách xứng đáng.
Chúc anh sớm ngày thành công.
Từ người bạn mà anh không hề biết
Ký tên
V.G
Gắn tag:
#Voldemort
#Gellert Grindelwald
#Dumbledore
#Slytherin
#Tình trai
#Longfic
2. Món quà của Chúa
Kỳ quái phải không? Một câu chuyện mà nhân vật chính là phù thủy mà lại léng phéng tới Chúa? Hơn nữa còn là một món quà? Thứ quái quỷ gì đây? Tôi chắc hẳn là các thím nghĩ thế. Nhưng tôi sẽ không nói gì đâu, tôi sẽ chỉ để cái giới thiệu ở đây và nếu các thím thấy hứng thú, hãy bình chọn cho nó :"333
Giới thiệu:
Bạn bè và đồng nghiệp- đó là tất cả những gì Severus có được giữa anh và Lucius.
Nhưng Severus không hề muốn dừng tại đó, anh muốn mối quan hệ của họ thêm mật thiết hơn, sâu sắc hơn và... nồng nhiệt hơn.
Aah God, would you allow me this one foolish request?
Gắn tag:
#Severus Snape
#Lucius Malfoy
#Tình trai
#Shortfic
#Dựa trên tác phẩm Ghost FrUk
3. Daydream- Người tình trong mộng
Giới thiệu:
Tôi sẽ trở thành người tình trong mộng của người, sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của người
Với nhiệt huyết, nồng nàn pha lẫn chút khoái cảm
Tôi cùng người ngao du cõi hạnh phúc
****
Lucius luôn tin tưởng vào sự tự chủ của mình, cho đến khi anh gặp một Daydream đích thực.
Daydream- trò chơi tình yêu, một xu hướng mới nổi của giới thượng lưu nước Anh hiện nay.
Người ta nhắc tới nó như một lời thỏ thẻ ngọt ngào của ái tình.
Daydream- bí ẩn, mơ mộng, huyễn hoặc, là tất cả những gì mà bạn có thể nghĩ tới. Đến với Daydream, bạn sẽ tìm được người tình trong mộng của mình.
Tuy nhiên, để sở hữu người đẹp của riêng mình, trước hết bạn phải tuân thủ 3 điều kiện nho nhỏ:
1. Số vàng trong tài khoản của bạn phải lên tới con số mười triệu Galleon.
2. Cư xử như một quý ông/ quý bà: tôn trọng đối tượng của bạn.
3. Tiền hết, tình cũng hết. Nên nhớ đây chỉ là một giấc mơ.
Gắn tag:
#Lucius Malfoy
#Severus Snape
#Hợp đồng tình nhân
#Trap
#Tình trai
#Longfic
Nói qua một chút về Daydream, nếu cái giới thiệu quá khó hiểu.
Daydream là một nơi mà những quý tộc thừa tiền tìm tình nhân cho mình. Họ sẽ đưa cho bạn một tờ giấy để điền những tiêu chí về bạn tình mà bạn mong muốn. Sau đó bạn sẽ đặt cọc, số tiền cần chi trả dựa trên tiêu chuẩn bạn vừa ghi: độ khó và độ chi tiết. Một tháng sau bạn sẽ nhận được Daydream của mình. Không cần biết Daydream thân phận thật là gì, nhưng trong khoảng họ thuộc về bạn, họ sẽ làm tất cả mọi thứ theo đúng tiêu chuẩn bạn đặt ra.
Nhưng tất cả mọi thứ sẽ chấm dứt sau khi hợp đồng kết thúc.
4. Hoàng tử và thiếu nữ trong lâu đài Ven Hồ
Giới thiệu:
Hoàng tử James muốn tìm một người bạn đời cho chính mình.
Đó phải là một nàng công chúa của mọi thứ nhất: xinh đẹp nhất, hiền dịu nhất và thấu hiểu được trái tim chàng nhất.
Nghe theo lời khuyên của nhà thông thái, chàng đi về phía tòa lâu đài bị nguyền rủa. Ở đó, chàng tìm thấy một người con gái tóc đen xinh đẹp đang say giấc nồng. Trong giây phút rung động, hoàng tử quyết định thức tỉnh nàng công chúa ấy bằng một nụ hôn ngọt ngào.
Và sau đó... không có sau đó nữa.
Bởi vì hoàng tử bị con nhà người ta tát cho sấp mặt.
Gắn tag:
#James Potter
#Severus Snape
#Lily Evans
#Lucius Malfoy
#Một chút Yuri
#Gender Bender
#Longfic or Shortfic?
5. Voldemort and his fairy god mother
Giới thiệu:
Dạo này Lord hay nằm mơ.
Mơ thì cũng bình thường thôi, nhưng giấc mộng của Ngài có chút kỳ quái.
Những giấc mơ về miền ký ức xa xôi, những giấc mơ tồi tệ về trại trẻ mồ côi thời thơ ấu.
Và hình ảnh của người phụ nữ xa lạ trong bộ đồ đen luôn lảng vảng trong những giấc mơ nhập nhòe.
Này, bạn có tin vào tiên đỡ đầu?
Gắn tag:
#Voldemort
#Mystery
Đó là tất cả những cái hố tôi định đào :"333 Mà đào hố mới thì sẽ không có hứng để lật lại hố cũ :"333 Vì vậy tôi vô cùng thương tiếc báo tin là fic "Cậu ta là con gái" sẽ tạm ngưng trước khi mình viết hết chap 10 của " Có một con mèo tên Mèo Ma Vương." Phần thông báo đến đây là kết thúc :))) Comment cho tôi biết ý các thím nha nha nha :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com